[TXVT] Tầng Ba Góc Phải Gần Nhà Vệ Sinh
Chưn mụt
*suy nghĩ*
//hành động//
"âm thanh"
Ngày xx tháng yy năm zzzz
Hôm đó trời nắng oi ả. Cái bức bối ấy quấn lấy con người ta không chịu buông. Chúng chạy tung tăng khắp nơi trên làn da rồi tụ lại một nơi và chắt từng hạt rơi xuống.
Diệp Hạ Danh đang làm việc, hì hục gõ bàn phím laptop. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô dính vào phím. Mỗi lần nhấn một chữ là tan chảy cả lớp nhựa mỏng.
Mắt cô dán vào cái máy, chăm chú gõ văn bản tới nỗi không nhận ra rằng lượng pin đang dần hao kiệt.
Cô ngây người phút chốc, tay run run sờ vào màn hình laptop. Bàn tay ấy nhìn sao mà nhỏ bé, dễ thương biết mấy khi nhẹ nhàng nắm chặt chiếc chiếc máy quăng vào thùng rác.
Mắt cô đượm những hạt sương chảy dài.
Diệp Hạ Danh
Ưhm~ ức.. h- H-hức.. Hức..~~ //Quỳ gối và ôm mặt khóc//
Và thế là đống tài liệu, dự án, kế hoạch của công ty mà Hạ Danh làm cả ngày trời đã bay đi mất. Bay theo gió? Bay theo cánh diều? Hay bay theo những ước mơ tuổi trẻ? Dù thế nào đi chăng nữa thì kể nếu chúng có bay, cũng thật tiếc khi chúng không kéo cô theo cùng.
Diệp Hạ Danh
M-mình.. Nên làm gì đây..
Diệp Hạ Danh không sống chung với ai, cả đời tới giờ cô luôn cô quạnh như vậy. Bất giác, căn hộ im lặng đi, không khí của sự đơn độc thắt nghẹn hơi thở của cô.
Diệp Hạ Danh
Thôi đành ra ngoài chạm cỏ vậy..
Diệp Hạ Danh
Tối nay có điện, mình sẽ khôi phục file sau.. //thở dài//
Hạ Danh đứng dậy. Cô đội một chiếc mũ đáng yêu và đi ra ngoài.
_________________________
Bước chân vào một tiệm kem, tâm trí cô khi ấy mới được làn khí mát lạnh an ủi. Sự khuây khỏa ấy xoa dịu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của Hạ Danh một cách kỳ diệu.
Khí lạnh biểu diễn một màn ảo thuật hoàn hảo tới mức khiến chiếc máy lạnh trong tiệm kem thành bến đỗ cuộc đời cho dân văn phòng cực khổ.
Cô lướt mắt qua những chiếc tủ đông đầy ụ những loại kem sắc màu đủ vị thơm ngon. Cuối cùng, cô quyết định lấy một cây ốc quế chocolate.
Diệp Hạ Danh
Vị này ngọt ghê 💖~
Sau khi ra ngoài mua một số thứ đồ thứ thực phẩm cần thiết, Hạ Danh rải bước về căn hộ. Những cảm xúc buồn bã lúc trước đã không còn quan trọng nữa. Cô ung dung rảo bước chân sáo đi qua vạch qua đường.
Xe tải sama
BÍP BÍP- //thắng gấp//
Bỗng từ đâu một chiếc xe tải to bự lao tới, nó bóp cò inh ỏi rồi thắng gấp. Cái may chưa bảo vệ Hạ Danh bao lâu, chiếc xe vì vội vã mà lật đổ. Nó đè nén cơ thể cô..
Diệp Hạ Danh
Áaaah-.... //Hét thất thanh//
Khung cảnh lớp học hiện lên trước mắt cô
Đoan Mộc Quan
Em hét cái gì vậy Hạ Danh!! //Gõ thước vào đầu Hạ Danh//
Diệp Hạ Danh
Ớ.. ah- //ôm đầu//
Vũ Tô Phúc
Này, em không sao chứ? Ngủ gật..mà lại mơ thấy ác mộng sao?//Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc xoã dài của cô//
Vũ Phúc dịu dàng cười mỉm.
Diệp Hạ Danh
A-anh... Bỏ cái tay ra!! Tôi với anh cắt đứt quan hệ lâu rồi mà.. Sao lại.. //lúng túng//
Vũ Tô Phúc
Em mơ nhiều thành lú lẫn rồi đó.. Nói vậy anh không thích đâu!! //Tô Phúc bĩu môi//
Giận dỗi là thế, nhưng anh vẫn không quên véo má chọc ghẹo nàng thơ của mình.
Diệp Hạ Danh
Áh, dừng lại đi mà.. // đỏ mặt//
Vũ Tô Phúc
//cười khúc khích//
Đoan Mộc Quan
//Giảng bài//
Tiếng Mộc Quan không thể xuyên qua bức tường suy nghĩ của Hạ Danh, cứ vang vẳng như một bản nhạc cao nốt nhịp nhàng.
Diệp Hạ Danh
*Vậy là mình đã xuyên không rồi à.. Không!! Theo trường hợp này thì phải là trùng sinh chứ.. Nhưng mà nếu sự trưởng thành ấy là trải nghiệm thì không chừng mình cũng có thể thay đổi tương lai thì sao..*
Hạ Danh ngẩn ngơ với hàng triệu suy nghĩ, ước mơ, mong muốn mà cô chưa được thử trước khi tuổi trưởng thành tới ở quá khứ. Cô mê man với chung một tình yêu quấn quýt của một đôi tình nhân.
"Tiếng chuông tan học reo lên muốn chọc thủng màng nhĩ"
Vũ Tô Phúc
Mau về nhà thôi, em muốn ăn gì không? // Chạm vai Hạ Danh//
Diệp Hạ Danh
*Đã đến giờ về rồi sao, mình lơ đãng quá.* À, được rồi. Tôi có thể tự về một mình-
Vũ Tô Phúc
Hôm nay em lạ lắm đấy.. Lại bày trò gì rồi lơ anh à!? //nắm lấy tay cô ngay khi cô định rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play