[ HungAn ] Người Đầu Tiên?
Chap 1: Tên Phiền Phức!
Đặng Thành An – người con trai với dáng vẻ điềm nhiên trong mọi biến cố. Cậu ít nói, lạnh lùng, và trầm lặng đến mức đôi khi khiến người khác ngỡ rằng cậu chẳng hề thuộc về thế giới này.
Còn Lê Quang Hùng là bạn..- à không, phải nói đúng hơn, hắn chẳng bao giờ là bạn của cậu – mà là kẻ đối nghịch. Trái ngược với An, Hùng luôn mang đến cảm giác tích cực, đầy năng lượng và vui vẻ. Nhưng một khi đối diện khó khăn, hắn bỗng trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng đến khó nhận ra.
Thành An
Aghhh..LÊ QUANG HÙNG!!!
Quang Hùng
Á...Xin lỗi! xin lỗi mà! đừng đánh nữa!!
Thành An
Anh có biết phiền không hả !?!?
Thành An
Cứ chọc điên tôi lên anh mới chịu à !???
Quang Hùng
Ai biểu nhóc lúc nào cũng ít nói, lại còn hay lơ tôi! / biểu môi /
Thành An
Tôi đã bảo là không thích anh cơ mà!? sao anh bám tôi hoài vậy??
Thành An
Anh nghĩ cho người khác một chút đi chứ?
Đúng vậy! Hắn không lúc nào ngừng trêu chọc tôi, còn thường xuyên giật lấy điện thoại chẳng cần hỏi han. Tôi ghét hắn, cực kỳ ghét! Tôi chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ biết rằng hắn luôn xuất hiện để quấy rối. Mà lạ thay, tôi càng mắng hắn lại càng cười toe toét rồi chạy biến. Và rồi… dần dần, tôi cũng quen với điều ấy
Thành An
Mày xem lại thằng anh mày đi nhá!
Thành An
Nó cứ trêu tao mãi!
Quang Anh
Lại nữa à? xin lỗi nha.. anh tao bị năng động quá mức...
Thành An
Phải gọi là RẤT PHIỀN!
Quang Anh
Thôi...Thôi mà.. kệ ảnh đi..nay tao bao mày đi ăn ha?
Thành An
Haizz.. lúc nào cũng vậy! biết bao giờ tao mới được thoát khỏi tên đó đây!? / day thái dương /
Quang Anh
Thôi mà.. bỏ qua đi mà.. để tao rủ con Kiều đi chung ha?
𝙥𝙞𝙮𝙚𝙪𝙖𝙣𝙣
Lần đầu viết HungAn nò 🤧
𝙥𝙞𝙮𝙚𝙪𝙖𝙣𝙣
Hơi xàm, thông cảm nha
Chap 2: Nay Không Đeo Bám Nữa À?
Buổi sáng hôm sau, cậu bước vào trường. Không còn cái bóng quen thuộc rình rập phía sau, cũng chẳng còn tiếng trêu chọc vang lên bên tai. Cậu tưởng rằng hôm nay sẽ được yên ổn, thoát khỏi sự quấy rầy của hắn. Nhưng không ngờ…-
Thành An
/ quay lại nhìn / ?
Quang Hùng
Kiếm anh hả nhóc?
Bất ngờ, khi cậu còn đang dáo dác nhìn quanh, đoán xem có phải lại là trò của Quang Hùng hay không, thì hắn từ đâu đó bất thình lình xuất hiện. Cậu tưởng rằng hôm nay thoát được rồi chứ… chỉ biết thở dài bất lực. Riết rồi, cũng quen...
Cậu đang ngồi cặm cụi làm lại bài tập thì bất chợt, Quang Hùng xuất hiện. Tưởng đâu hắn lại bày trò trêu chọc, cậu ngẩng lên nhìn — trên tay hắn là hai chai nước ngọt. Cậu thoáng nghi ngờ, nghĩ hắn sẽ lại giở trò gì nữa. Nhưng không! Hắn chỉ dúi một chai vào tay cậu, còn nở nụ cười tươi sáng đến lạ.
Thành An
Định giở trò gì nữa đây..!? / thở dài /
Quang Hùng
Ê nha! nay tôi đã làm gì nhóc chưa!?
Quang Hùng
Nay định làm người tốt mà cũng hong được...
Thành An
Thôi được rồi, cảm ơn vì chai nước.
Quang Hùng
Mà nhóc đang làm gì đó?
Quang Hùng
Nãy giờ cứ thấy nhóc lay hoay với đề bài mãi
Quang Hùng
Có chỗ nào không hiểu à?
Quang Hùng
Câu nào để tôi chỉ nhóc
Quang Hùng
Không tin tôi hả?
Quang Hùng thở dài bất lực rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hắn nghiêng người nhìn vào bài làm của cậu, bắt đầu chậm rãi giảng giải. Mãi đến lúc đó, cậu mới chợt nhớ — Quang Hùng vốn là học bá. Nhờ hắn chỉ, mọi thứ bỗng trở nên dễ hiểu hơn hẳn.
Quang Hùng
Nhóc hiểu chưa ?
Quang Hùng
Không có gì. có chỗ nào khó hiểu quá thì kêu anh giải cho
Quang Hùng
Tạm biệt nhóc, anh đi đá bóng với bạn đây / cười /
Chỉ lúc này cậu mới để ý… hắn đẹp thật. Gương mặt sắc sảo, nụ cười sáng rỡ, bảo sao bao người mê mẩn. Nhưng đó là chuyện của mấy em khối dưới thôi! Riêng cậu thì — ghét vẫn hoàn ghét!!
Thanh Pháp
Nay không thấy “ Ai kia ” bám theo vậy ta?
Thành An
Đừng nhắc tên đó nữa coi!
Quang Anh
Có chuyện gì nữa hả?
Thành An
Chỉ là.. hôm nay hắn tốt quá không quen / cười /
Quang Anh
Ha.. mê rồi chứ gì? / cười khẩy /
Thành An
Tao vẫn rất ghét hắn đó nha!!
Thanh Pháp
Đi với hai đứa bây chắc tao đội quần quá
Thanh Pháp
Chí chóe nhau hoài.
Quang Anh
Tại tui được chưa!?!?
Thành An
Chứ không lẽ tại tao?
Cậu và hai đứa bạn thân, hở ra là diễn tiểu phẩm. Nhóm này mà lên sân khấu thì y như rằng – giải nhất trong tay. Mảng miếng thì nhiều vô kể!
Chap 3: Chọn Sai Người
Sau cơn mưa trời lại sáng, và hôm nay cậu vẫn phải đến trường như thường lệ. Mọi thứ dường như quen thuộc… cho đến khi bước vào lớp. Ở cửa, Quang Hùng lại đứng chờ. Nhưng lần này, trên tay hắn là một chiếc bánh cùng lon cà phê. Vừa thấy cậu, hắn lập tức dúi vào tay rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu chỉ biết đứng ngẩn ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thành An
“ Kì lạ, hôm nay hắn không trêu chọc mình à? ”
Thành An
“ Thế thì càng tốt, nhưng hắn đưa bánh và nước cho mình làm gì nhỉ? ”
Thành An
“ Hắn bỏ thuốc độc vào đây à? ”
Thành An
“ Thôi thôi. làm người ai làm thế, Overthinking quá rồi An ơi! ”
Cậu khẽ lắc đầu sau vài giây suy nghĩ, rồi cầm chiếc bánh cùng lon cà phê bước vào lớp. Vừa bước vào, trước mắt là cảnh Quang Anh nằm ườn trên bàn, gương mặt hiện rõ nỗi buồn. Thành An chỉ thoáng nhìn thôi… cũng đủ biết, đã có chuyện gì xảy ra.
Quang Anh
Quỳnh Anh chặn tao rồi...
Thành An
...Có chuyện gì sao?
Quang Anh
Em ấy nói.. tao không quan tâm em ấy..
Quang Anh
Không chiều theo em ấy, những gì em ấy muốn cũng chẳng có..
Quang Anh
Còn nói tao.. không xứng với em ấy..
Quang Anh
An ơi.. tao rối quá..
Thành An chỉ biết vòng tay ôm lấy thằng bạn, bàn tay khẽ vỗ lưng như một cách an ủi. Mọi chuyện đến quá nhanh — hôm qua còn hạnh phúc, còn chụp ảnh đăng story… vậy mà hôm nay đã chia tay chóng vánh. Cậu chẳng biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoa lưng, vì bản thân cũng đang rất sốc.
Quang Anh
An ơi.. giờ tao phải làm gì đây..?
Quang Anh
An ơi.. những gì em ấy muốn.. tao đều sẵn sàng mua mà..?
Quang Anh
An ơi.. sự quan tâm của tao còn quá nhỏ sao..?
Quang Anh
An ơi.. tao tệ lắm hả?
Thành An
Không, mày không bao giờ tệ
Thành An
Cũng chẳng có lỗi gì của mày cả!
Thành An
Chỉ là.. mày chọn sai người thôi
Thành An
Mày xứng đáng có một tình yêu khác!
Quang Anh
Nhưng.. tao còn yêu em ấy lắm..
Quang Anh
An ơi.. giúp tao đi.. làm ơn..
Thành An
Nếu mày kêu tao giúp mày lấy lại tình yêu đó thì xin lỗi, tao không giúp mày vì người không đáng
Thành An
Tao không nói nhiều, nếu muốn giữ lại chút tình cảm đó nữa thì tao không quan tâm mày nữa
Thành An
Và đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa / bỏ đi /
Quang Anh
Mình phải làm sao đây..
Quang Anh
Quang Anh ơi là Quang Anh!
𝙥𝙞𝙮𝙚𝙪𝙖𝙣𝙣
Dạ vâng, rất xàm^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play