Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ PangBoWen X LiuJiaLiang ] Lưng Anh, Bóng Tôi

#Ánh Mắt Trong Nắng Chiều

Sân trường cuối giờ tan học, nắng chiều rơi loang trên nền gạch, tiếng học sinh ồn ào đan xen tiếng ve cuối hạ.
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
Á! Xin… xin lỗi…
Cậu loạng choạng, sách vở rơi loảng xoảng xuống đất. Khi ngẩng lên, ánh mắt bối rối bắt gặp gương mặt lạnh lùng của BoWen – đôi mắt đen sâu, như nhìn thấu cả sự sợ hãi trong cậu.
Pang BoWen
Pang BoWen
Đi đứng kiểu gì vậy? Mù à?
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
Tớ… tớ không cố ý… để tớ nhặt lại.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Haha, coi kìa, run như nai gặp sói.
Pang BoWen
Pang BoWen
Đứng yên.
BoWen khom người, nhặt lấy một quyển vở. Ngón tay lật vài trang, hàng chữ nắn nót ngay ngắn khiến hắn khẽ nhếch môi.
Pang BoWen
Pang BoWen
Viết đẹp phết. Nhưng yếu đuối thì được gì.
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
Trả lại cho tớ…
Giọng run run, nhưng ánh mắt lại cố giữ kiên định. Cậu đưa tay ra, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ.
Pang BoWen
Pang BoWen
…Gan nhỉ. Dám nói với tao vậy à?
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
Đó là của tớ. Xin cậu trả lại.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Gió chiều thổi qua, vài chiếc lá rơi xuống giữa khoảng cách căng thẳng. Văn Húc khẽ nhăn mặt, chen vào.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Thôi BoWen, đừng kéo dài nữa, trễ rồi.
BoWen nhìn chằm chằm vài giây, đôi mắt như muốn xuyên thấu. Bất ngờ, hắn ném quyển vở về phía JiaLiang. Cậu vội vàng ôm lấy, giống như ôm báu vật.
Pang BoWen
Pang BoWen
Nhớ kỹ mặt tao. Lần sau còn đâm vào thì đừng trách.
BoWen quay lưng, dáng người cao lớn dần khuất trong đám đông. Văn Húc vội bước theo, vẫn ngoái nhìn vẻ mặt thất thần của cậu học trò nhỏ vừa bị doạ nạt.
JiaLiang đứng đó, hơi thở chưa ổn định. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu vẫn ôm chặt tập vở vào ngực. Từng lời vừa rồi như còn vang bên tai, nặng nề mà khiến tim đập nhanh lạ thường.
JiaLiang thì thầm
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
…BoWen…
Dù sợ hãi, nhưng cảm giác trong lồng ngực không chỉ là lo lắng. Giống như cậu vừa vô tình bước qua cánh cửa mà chính mình cũng không biết dẫn đến đâu. Và từ giây phút ấy, cái tên BoWen đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

#Ánh Mắt Không Buông Tha

Hôm sau, trong lớp học buổi sáng. Không khí yên ắng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. JiaLiang ngồi ở bàn cuối, cắm cúi ghi chép. Cánh cửa lớp bất ngờ mở ra.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ê, cho tao ngồi đây nhé.
Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi ngay bên cạnh JiaLiang, không để ý ánh mắt khó xử của cậu. Một lát sau, BoWen cũng bước vào. Cả lớp lập tức thì thầm xôn xao.
Học Sinh A
Học Sinh A
Trời, hôm nay BoWen đến lớp sớm ghê.
Học Sinh B
Học Sinh B
Nhìn kìa, mặt lạnh như băng luôn.
BoWen không buồn đáp, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ngay phía cuối lớp. Chỉ một giây chạm mắt, JiaLiang vội cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt cây bút.
Văn Húc ngả người, nói nhỏ.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Nhóc, hôm qua đụng trúng BoWen chắc sợ lắm hả?
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
…Không có.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Haha, mặt đỏ bừng rồi kìa. Đừng lo, nó chỉ dữ bề ngoài thôi.
Ngay khoảnh khắc đó, BoWen kéo ghế ngồi xuống hàng ghế trước mặt. Không nói gì, hắn chỉ xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên gương mặt căng thẳng của JiaLiang.
Pang BoWen
Pang BoWen
Cúi đầu cái gì? Viết tiếp đi.
Giọng hắn không cao, nhưng đủ khiến JiaLiang giật mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, lúng túng lật trang vở mới. Cả lớp im lặng vài giây, rồi lại rì rầm bàn tán.
Học Sinh C
Học Sinh C
Ủa, lạ ghê. BoWen bình thường có quan tâm ai đâu.
Học Sinh D
Học Sinh D
Đúng đó, thường toàn hất người khác đi thôi.
JiaLiang nuốt nước bọt, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng từng đường bút run run, trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng người ngồi ngay trước mặt. BoWen thỉnh thoảng lại ngả người ra sau, đủ gần để hơi thở của hắn phả vào gáy cậu.
BoWen nói khẽ.
Pang BoWen
Pang BoWen
Chữ nghiêng rồi kìa.
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
…!
Tim cậu đập thình thịch, ngón tay bất giác dừng lại. Chưa bao giờ khoảng cách lại gần đến thế. Văn Húc nhìn thấy cảnh đó, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý.
Văn Húc cười nhỏ.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Hình như ai đó có hứng thú rồi.
Pang BoWen
Pang BoWen
Im.
Một từ lạnh lùng đủ khiến không ai dám lên tiếng nữa. Tiết học trôi qua trong không khí căng thẳng nhưng lạ kỳ. Khi chuông tan lớp vang lên, học sinh ùa ra ngoài, chỉ còn lại vài người lác đác thu dọn.
JiaLiang vừa gom vở thì một bàn tay bất ngờ chặn lại. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của BoWen.
Pang BoWen
Pang BoWen
Tan học. Ở lại.
Trái tim nhỏ bé của JiaLiang chợt thắt lại. Hàng chữ “ở lại” vang vọng trong đầu, vừa là mệnh lệnh, vừa như một sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu. Cậu không biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ thấy đôi mắt kia quá gần, quá áp lực — nhưng cũng khó lòng dứt ra.

#Bắt Nạt Công Khai

Sân trường sau giờ tan học, học sinh dần tản đi. Không gian chỉ còn vài tiếng chim kêu xen lẫn tiếng gió. JiaLiang đứng ngập ngừng trong lớp, mắt dõi theo bóng BoWen đang dựa lưng vào cửa.
Pang BoWen
Pang BoWen
Còn không mau ra?
JiaLiang ôm chặt tập vở, bước chậm rãi đến. Tim cậu đập loạn khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
C… cậu gọi tớ ở lại có chuyện gì?
BoWen cười nhạt.
Pang BoWen
Pang BoWen
Tao khát nước.
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
…Hả?
Pang BoWen
Pang BoWen
Không hiểu à? Đi mua.
Cậu sững người. Đôi mắt hoang mang nhìn hắn, muốn phản kháng nhưng lại nuốt ngược vào trong. Cuối cùng, cậu gật đầu rụt rè.
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
Đ… được.
Năm phút sau, JiaLiang hối hả chạy về, tay cầm chai nước lạnh. Cậu đặt xuống bàn, thở gấp.
BoWen cầm lấy, vặn nắp.
Pang BoWen
Pang BoWen
Chậm.
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
Tớ… tớ đi nhanh nhất có thể rồi.
Văn Húc bước vào, nhướng mày.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Haha, BoWen sai vặt nhóc này luôn à?
Pang BoWen
Pang BoWen
Có vấn đề gì sao?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Không không, tao thấy vui thôi.
BoWen ngửa cổ uống, giọt nước lạnh lăn xuống nơi xương quai xanh. JiaLiang vô thức dõi theo, mặt đỏ bừng. Vội vàng cúi xuống, cậu giả vờ sắp xếp lại tập vở.
BoWen liếc nhìn, khẽ cong môi.
Pang BoWen
Pang BoWen
…Nhìn cái gì?
Liu JiaLiang
Liu JiaLiang
T… tớ đâu có.
Pang BoWen
Pang BoWen
Đừng dối. Tao ghét nhất là kẻ dối trá.
JiaLiang cứng họng, tim nhói lên. Không khí quanh hai người như đặc quánh lại. Văn Húc đứng bên cạnh, thấy cảnh đó thì bật cười khẽ.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
BoWen, đừng dọa cậu ta nữa. Kẻo chạy mất dép bây giờ.
BoWen nhếch môi.
Pang BoWen
Pang BoWen
Ai cho chạy?
Lời nói của hắn vừa như trêu chọc, vừa như mệnh lệnh. JiaLiang cắn môi, không dám lên tiếng. Cậu chỉ siết chặt quyển vở trong tay, cố giữ bản thân không run rẩy.
Khoảnh khắc đó, bầu trời chạng vạng nhuộm sắc cam đỏ. Trên nền ánh sáng nhạt nhòa, bóng dáng cao lớn của BoWen phủ xuống người JiaLiang. Một sự áp chế vô hình khiến cậu không thể nào thoát ra, mà cũng không hiểu vì sao trong lòng lại lẫn lộn cảm giác lạ lẫm — vừa sợ hãi, vừa… rung động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play