[Doogem] Tình Ái - Trái Ý "Trời"
#1. Chương 1
Trời vừa tang tảng sáng, mặt sông đã phủ một làn hơi sương mỏng.
Những con thuyền nan lặng lẽ rẽ nước, tiếng mái chèo khua nhè nhẹ như lời ru êm ả.
Từ bến đò đầu làng, hàng quán đã lục tục mở.
Tiếng rao của mấy bà hàng cá vang vọng:
Nhân vật phụ
Ai mua cá tươi không, cá sông mới kéo lên đây!
Hương khói từ quán bánh khúc nghi ngút bay, hòa với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, khiến cảnh chợ quê hiện lên vừa nhộn nhịp vừa yên bình.
Hải Đăng gánh hai thúng thóc, vai rắn chắc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dáng đi của anh thẳng thớm, nét mặt bình thản, đôi mắt hiền hiền khiến nhiều cô gái chợ không khỏi ngước nhìn.
Người làng vẫn quen gọi anh là "cái trụ cột của nhà ông Đỗ", bởi cha mẹ mất sớm, Hải Đăng gánh hết việc nặng nhọc trong nhà.
Ở đầu chợ, dưới gốc đa to, Hoàng Hùng đang ngồi xếp mấy bó củi để bán. Em gầy gò, nước da trắng, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ mơ màng.
Mới sáng ra, Hùng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngẩng lên cười tươi khi thấy Hải Đăng từ xa tiến lại.
Hải Đăng
Nhóc ngồi đây từ tờ mờ sáng à?
Hải Đăng đặt thúng xuống, giọng trêu.
Hoàng Hùng
Vâng, thì… muốn giữ chỗ đẹp. Không thì người ta chen mất.
Em đáp, đưa tay phủi bụi trên gấu quần.
Hải Đăng
Chỗ này ai dám chen với nhóc.
Hải Đăng
Có gốc đa che với cả lại gần bến, khác nào chỗ riêng.
Quanh họ, chợ đã bắt đầu đông. Bọn trẻ con chạy lon ton, miệng cắn khoai nướng còn nóng hổi. Tiếng chó sủa xen lẫn tiếng gọi nhau í ới.
Một bà hàng xén đứng gần đó, thấy cảnh hai đứa trò chuyện, liền che miệng cười:
Nhân vật phụ
Ối giời, sáng nào cũng thấy chúng nó quấn lấy nhau.
Hùng nghe xong đỏ mặt, cúi gằm xuống, bận rộn gỡ sợi dây trên bó củi. Hải Đăng chỉ khẽ nhếch môi, rồi tiếp tục xếp thóc vào sạp.
Lát sau, từ phía xa, một chiếc kiệu nhỏ đi ngang qua chợ.
Rèm kiệu vén nhẹ, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, sắc sảo của tiểu thư quan phủ - Ngọc Liên.
Đôi mắt nàng dừng lại nơi bóng dáng Hải Đăng đang khom lưng gánh thóc.
Trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy sâu như cắm rễ, không dời đi.
Bà hàng xén hạ giọng thì thào với người bên cạnh:
Nhân vật phụ
Lại tiểu thư phủ đường kìa. Dạo này chăm đi chợ lắm, chắc có ý gì rồi.
Nhân vật phụ
Ừ bà nhể, nhìn cái ánh mắt ấy, tôi e có chuyện.
Không khí chợ bỗng chùng xuống trong giây lát, như thể có một luồng gió lạ len qua.
Nhưng Hải Đăng dường như chẳng để tâm. Anh chỉ thoáng nhìn qua chiếc kiệu, rồi quay sang đưa cho em một nắm bánh khúc nóng hổi.
Hải Đăng
Sáng ra bụng rỗng thế không làm ăn được gì đâu.
Hoàng Hùng
Xì, anh cứ lo cho người ta mãi.
Em cười, tay cầm bánh run run, mắt long lanh.
Mặt trời lên dần khỏi rặng tre, tia nắng sớm len lỏi qua lớp sương mỏng, dát vàng lên dòng sông. Chợ quê đã nhộn nhịp hẳn. Người mua kẻ bán chen nhau, tiếng mặc cả ồn ào cả một góc bến.
Hải Đăng vừa sắp xếp xong thúng thóc thì có ông cụ quen thuộc ghé tới.
Ông chống gậy, lưng còng, giọng run run:
Nhân vật phụ
Ấy, Hải Đăng đó hả? Cho ông xin bớt một đấu gạo, về nấu cháo cho thằng cháu nhỏ.
Đăng cúi xuống, thoăn thoắt xúc gạo, giọng hiền hòa:
Hải Đăng
Ông cứ lấy đi ạ, khỏi trả tiền. Hôm nào có gì đổi lại cũng được.
Nhân vật phụ
Ôi giời ơi, cái thằng… tốt tính thế này, trời phật phù hộ con.
Hoàng Hùng ngồi cạnh, chống cằm nhìn, trong lòng rộn ràng.
Hoàng Hùng
Lúc nào anh cũng lo cho người ta, mà chẳng nghĩ gì cho mình.
Hoàng Hùng
Anh có dư dả đâu chớ.
Hải Đăng
Thì anh lo cho em là đủ rồi.
Câu nói ấy làm Hùng đỏ bừng mặt. Em vội vã cúi xuống mớ củi, lúng túng chẳng biết đáp lại ra sao.
Tiếng trống chầu vang lên từ đình làng báo hiệu buổi chợ chính thức mở. Người dân xôn xao hơn, nhiều chiếc thuyền chở hàng cập bến.
Nhân vật phụ
Này, thằng Hùng! Lại ngồi chờ Hải Đăng nuôi à?
Nhân vật phụ
Ừ đấy, đàn ông đàn ang với nhau mà cư xử cứ như đôi vợ chồng. Tức cười chết tao!
Cả bọn cười rộ. Hùng đỏ mặt, cắn môi, nhưng Hải Đăng chỉ liếc họ một cái, giọng trầm lại:
Hải Đăng
Nói năng cho đàng hoàng. Ai nuôi ai thì mặc. Lo làm ăn đi kẻo đói rã họng.
Mấy trai làng cứng họng, lúng túng bỏ đi.
Em nhìn sang Hải Đăng, trong mắt vừa có sự biết ơn, vừa có chút gì đó ấm áp.
Một lúc sau, từ đầu chợ vang lên tiếng gọi lanh lảnh:
Mơ
Mua hành tỏi không bà con ơi, hành tỏi mới hái đây!
Đó là Mơ, cô gái hàng xóm của Hùng. Cô gái tầm mười bảy, đôi mắt sáng, giọng nói trong trẻo.
Mơ vừa rao vừa chạy đến chỗ Hải Đăng và Hoàng Hùng, cười hồn nhiên:
Mơ
Hai anh lại ngồi với nhau nữa. Không chán à?
Hải Đăng đáp gọn, rồi lại lúi húi đong thóc.
Mơ
Hứ, anh Đăng lúc nào cũng nghiêm.
Mơ bĩu môi rồi quay sang Hùng:
Mơ
Còn anh thì suốt ngày ngồi chỗ này, có biết bao cô gái trong làng ngó mà anh chẳng thèm để ý cơ.
Hoàng Hùng
Ờ.. thì anh đâu cần để ý người ta làm gì.
Mơ nheo mắt nhìn hai người, rồi khúc khích cười một mình.
tác giả xàm xíiii
aa tự nhiên nhớ mọi người quá
tác giả xàm xíiii
nên đăng chap lun kkkk
tác giả xàm xíiii
im căm báchhhh
tác giả xàm xíiii
nói v thui chứ cũng kbt có ra chap đều đặn dc cho mn khum
tác giả xàm xíiii
lần trc tui xoá app là do có chuyện, nma tui vượt qua dc rùi😋
tác giả xàm xíiii
heheeee, mong cả nhà đón nhận tâm đắc mới của tui💗
#2. Chương 2
Đúng lúc ấy, chiếc kiệu nhỏ ban nãy đã dừng ở ven chợ. Một tì nữ vén rèm, Ngọc Liên bước xuống.
Nàng mặc áo tứ thân màu lục nhạt, mái tóc dài buông xõa, trên tóc cài trâm ngọc.
Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến không khí chợ im bặt trong giây lát. Người người lùi lại nhường đường.
Ngọc Liên chậm rãi bước, đôi mắt quét khắp nơi, rồi dừng lại nơi Hải Đăng.
Nàng mỉm cười nhẹ, tiếng nói ngọt như rót mật vào tai:
Ngọc Liên
Đây có phải Hải Đăng, con nhà ông Đỗ không?
Hải Đăng thoáng sững, rồi lễ phép cúi đầu:
Hải Đăng
Dạ, thưa tiểu thư.
Ngọc Liên
Ta nghe nói anh gánh vác cả gia đình từ khi còn nhỏ, quả là đáng khen.
Ngọc Liên
Người như anh, ở huyện này hiếm có.
Lời khen khiến cả chợ xôn xao. Mấy bà bán hàng thì thào:
Nhân vật phụ
Trời ạ, tiểu thư phủ đường lại để mắt tới nó rồi.
Nhân vật phụ
Phen này làng ta có chuyện vui lớn.
Hoàng Hùng ngồi cạnh, bàn tay siết chặt vạt áo. Trong lòng em như có cái gì chùng xuống.
Hải Đăng thì vẫn bình thản, chỉ đáp:
Hải Đăng
Đa tạ tiểu thư quá lời. Tôi chỉ là kẻ quê mùa, không dám so sánh.
Ngọc Liên nhìn sâu vào mắt anh, ánh nhìn như muốn nuốt trọn cả người kia vào bụng.
Nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong trẻo của Hoàng Hùng đang dõi theo từ bên cạnh, nàng khẽ nhếch môi, rồi quay lưng.
Chiếc kiệu lại rời đi, bỏ lại một khoảng chợ vẫn chưa hết xôn xao.
Mơ ghé sát tai em, khẽ thì thầm:
Mơ
Anh coi kìa, tiểu thư phủ đường thích anh Hải Đăng nhà ta rồi đó.
Hùng im lặng, đôi mắt lạc đi, tim đập dồn dập.
Bên phía vị tiểu thư kia...
Ngọc Liên ngồi yên, ngón tay mảnh khảnh siết chặt mép áo, đôi mắt nhìn mông lung qua màn the mỏng che trước mặt.
Hình bóng Hải Đăng vẫn in hằn trong tâm trí nàng, rõ rệt đến nỗi chỉ cần chớp mắt thôi, đã thấy dáng người ấy hiện ra.
Ngọc Liên
"Hải Đăng… tại sao lại là anh?"
Nàng thầm tự hỏi, tim lại nhói lên một nhịp.
Ngọc Liên không phải là người dễ động lòng. Ở dinh quan phủ, nàng quen cảnh kẻ hầu người hạ, trai trẻ con quan con nhà giàu tìm đến chỉ để tâng bốc, làm vui lòng cha nàng.
Tất cả những gương mặt ấy, với nàng, đều hời hợt như nước ao tù. Nhưng chỉ riêng Hải Đăng… ngay từ lần đầu trông thấy, nàng đã có cảm giác quen thuộc, một sự thân thương khó gọi tên, như đã từng gặp từ lâu lắm rồi.
Và rồi, trong nhịp lắc lư chậm rãi của chiếc kiệu, ký ức tuổi thơ bỗng ùa về, rõ mồn một…
Năm ấy, Ngọc Liên chỉ vừa tròn bảy tuổi. Từ bé, nàng đã sống trong khuôn phép nghiêm ngặt của dinh thự phủ, bốn bề cao tường, trong ngoài đều có kẻ hầu người hạ kè kè theo sát.
Cuộc đời nàng chỉ quanh quẩn giữa lầu son, sân gạch, hiếm khi nào được thấy cảnh ngoài phố.
Ngày nối ngày, những buổi học chữ, học đàn, học thêu thùa chồng chất, chẳng khác nào chiếc lồng vàng giam hãm một cánh chim non.
Trong lòng Ngọc Liên, nỗi khao khát được chạy nhảy, được ngắm nhìn thế giới ngoài kia cứ lớn dần, thôi thúc không nguôi.
Một buổi trưa oi ả, nhân lúc gia nhân sơ ý, nàng quyết định trốn ra ngoài thăm thú một phen.
Trốn đi đâu ư? Chính nàng cũng chẳng biết. Chỉ biết đôi chân nhỏ bé cứ lao đi mãi, vượt qua mấy con đường đất, len qua những rặng tre rì rào, cho đến khi bất ngờ hòa mình vào dòng người đông đúc của chợ phiên.
Đó là lần đầu tiên Ngọc Liên được tận mắt thấy cảnh chợ quê: tiếng rao í ới, tiếng cười nói rộn ràng, mùi cá khô quyện lẫn mùi bánh nướng, khói bếp nghi ngút từ hàng quán ven đường.
Tất cả dồn dập ùa vào, lạ lẫm mà cũng choáng ngợp, khiến nàng ngỡ như vừa đặt chân sang một thế giới hoàn toàn khác.
Nhưng niềm hứng khởi ấy chẳng kéo dài lâu. Vẻ ngoài xinh xắn, trắng trẻo, ăn mặc khác hẳn lũ trẻ nhà nghèo đã khiến nàng nhanh chóng lọt vào mắt đám trai làng bặm trợn.
Họ xúm lại, lời nói nửa đùa nửa gạ gẫm:
Nhân vật phụ
Con bé này lạ quá, con ai mà xinh như tiên thế kia?
Nhân vật phụ
Về làm vợ ta đi, ta nuôi cả đời!
Ngọc Liên sợ hãi lùi lại, đôi mắt ngấn lệ. Nàng chưa từng phải đối diện với cảnh ấy, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực.
Đúng lúc ấy, từ trong đám đông bước ra một cậu thiếu niên gầy gò, quần áo đơn sơ nhưng đôi mắt sáng quắc.
Cậu chắn ngang trước mặt nàng, giọng dõng dạc:
Hải Đăng
Mấy người không thấy cậu ấy sợ hay sao mà còn dọa? Buông ra!
Nhân vật phụ
Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện tụi tao?
Nhân vật phụ
Lè nhà lè nhè, biến đi chỗ khác cho tao nhờ!
Anh không lùi bước, nhặt lấy khúc gậy bên vệ đường, nắm chặt trong tay:
Hải Đăng
Tôi chẳng là ai cả. Nhưng nếu mấy người còn dám đụng đến cậu ấy, thì bước qua xác tôi trước!
Giây phút ấy, Ngọc Liên sững sờ. Anh không phải con nhà quyền quý, cũng chẳng quen biết gì nàng, vậy mà vẫn đứng ra bảo vệ.
Trong ánh nắng chói chang hôm đó, gương mặt anh đẫm mồ hôi, đôi mắt đầy kiên quyết, dường như sáng rực hơn bất cứ thứ gì nàng từng thấy.
Nhân vật phụ
Rách hết cả việc!
Đám trai, thấy xung quanh bắt đầu có người bu lại, thì chửi thề vài câu rồi bỏ đi. Không khí căng thẳng tan biến, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển.
Hải Đăng
Cậu có sao không?
Hải Đăng quay sang, giọng dịu hẳn.
Ngọc Liên mím môi, gật đầu, rồi òa khóc. Đó là lần đầu tiên nàng để mặc mình khóc nức nở trước một người xa lạ.
Cậu chỉ biết lúng túng, rồi chìa tay ra, giọng ngập ngừng:
Hải Đăng
Đừng sợ… từ giờ có tôi ở đây rồi.
Cái nắm tay ấy nhỏ bé, thô ráp, nhưng ấm áp vô cùng.
Hải Đăng
Tôi tên Hải Đăng, còn cậu?
Ngọc Liên thoáng ngập ngừng. Nàng không dám nói thật thân phận tiểu thư quan phủ, chỉ khẽ đáp:
Và rồi, cái tên ấy khắc ghi trong tim nàng. Cũng từ khoảnh khắc đó, Ngọc Liên biết mình đã trót phải lòng.
tác giả xàm xíiii
Chia sẻ 1 xíu: idea fic này nảy ra khi tui đọc 1 fic khác. Nếu bây h viết lại từ đầu fic thì tui chưa nghĩ ra idea nào cho hợp lí, còn nếu viết giống như fic bạn kia thì sẽ thành ăn cắp idea😭
tác giả xàm xíiii
Nên là các độc giả iu của tui có thể vẽ câu chuyện mở đầu của riêng mình, nhưng cốt chính là Hải Đăng và Hoàng Hùng quen biết nhau từ nhỏ, và đến fic này thì họ đã yêu nhau rùi 💚
tác giả xàm xíiii
Với cả khi đọc có đoạn nào lủng củng thì do tui viết dựa lên mở đầu của fic khác (lỗi tui lỗi tuii), nên k hỉu chỗ nào mn có thể cmt tui giải đáp nhe😢😢😢
tác giả xàm xíiii
rùii thế thui🙆🏻♀️💗 cảnh báo: fic nì hứa hẹn thảm nhất app M😞
#3. Chương 3
Đêm đến, trăng tròn treo trên bầu trời làng quê. Gió từ sông thổi vào hiu hắt.
Trong gian nhà tranh nhỏ, em ngồi vá lại tấm áo cũ. Hải Đăng nhóm bếp, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt anh.
Hải Đăng
Nhóc, em có mệt không?
Hoàng Hùng
Không..em quen rồi mà.
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng dế gáy ngoài vườn râm ran. Rồi Hùng khẽ buông lời:
Hoàng Hùng
Hôm nay... em thấy tiểu thư phủ đường nhìn anh khác lạ lắm.
Hải Đăng
Ừ, anh cũng thấy.
Hải Đăng
Nhưng chắc không có gì đâu.
Hoàng Hùng
Anh... có nghĩ tới chuyện... nếu một ngày nào đó, người ta muốn lấy anh làm chồng?
Hải Đăng cười nhạt, đôi mắt dịu lại:
Hải Đăng
Anh nghèo, không có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Hải Đăng
Cớ gì người ta muốn lấy anh về? Chuyện viển vông thôi.
Hoàng Hùng
Nhưng mà... em lo..
Hải Đăng
Nhóc lo nhiều quá.
Hải Đăng
Anh chỉ biết, có em ở bên, vậy là đủ rồi.
Câu nói ấy vang lên trong căn nhà nhỏ, như ngọn gió ẩm thổi tan đi mọi bất an. Hùng mím môi, ngồi im, tim đập loạn nhịp.
Ngoài kia, trăng tròn sáng vằng vặc, soi xuống dòng sông lặng lờ.
Nhưng trong bóng tối, dường như có một đôi mắt khác cũng đang dõi theo, lạnh lẽo như băng.
Sáng hôm sau, cả làng rộn ràng hơn thường lệ vì có đoàn kịch rong ghé diễn ở đình.
Trẻ con í ới kéo nhau, người lớn cũng bỏ bớt việc đồng áng để đi xem.
Hoàng Hùng
Anh ơi, mình đi coi kịch đi. Lâu lắm mới có gánh về làng đó.
Hải Đăng
Nhóc ham vui vừa thôi.
Hải Đăng
Mai còn đi gặt đấy.
Hoàng Hùng
Thì hôm nay đi coi một chút, mai em gặt gấp đôi luôn mà.
Hoàng Hùng
Nhaaa... anh Đăng..
Em nắm lấy tay áo Hải Đăng lay lay, ánh mắt long lanh nài nỉ.
Trong sân đình, dân làng đã ngồi ken đặc. Tiếng trống chầu rộn ràng, tiếng chiêng ngân vang.
Diễn viên hóa trang sặc sỡ, múa gươm, hát những câu ca cổ.
Đám trẻ con thích chí reo hò, người già gật gù, trai gái làng rỉ tai nhau chuyện tán tỉnh.
Em ngồi bên Hải Đăng, hai bàn tay họ nắm chặt vào nhau trong bóng tối dưới hàng cột đình.
Mỗi lần tiếng hát cao vút cất lên, em lại nghiêng sang thì thầm:
Hoàng Hùng
Aa ngồi xem thế này thích thật!
Hoàng Hùng
Sau này lại có, chúng ta lại đi xem thế này tiếp nha.
Trong đám đông, chẳng ai để ý, có một bóng người ngồi phía sau cùng.
Tấm màn lụa che nửa mặt, ánh mắt sắc lẻm không rời khỏi Hải Đăng.
Không ai khác ngoài Ngọc Liên. Nàng ngồi yên lặng, nhưng trong tâm trí lại cuộn sóng dữ dội.
Ngọc Liên
Người đàn ông ấy... nhất định phải là của ta.
Giọng nàng vang lên khe khẽ, chỉ mình tì nữ bên cạnh nghe được. Tì nữ cúi đầu, không dám đáp.
Giữa khuya hôm đó, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, phủ quan lại sáng đèn.
Trong gian phòng rộng, hương trầm nghi ngút, Ngọc Liên ngồi trước bàn gương, mái tóc dài buông xuống vai.
Nàng tháo trâm ngọc, đôi mắt soi vào gương, long lanh mà lạnh lẽo.
Nhân vật phụ
Thưa tiểu thư, người vốn là cành vàng lá ngọc nơi phủ quan, còn chàng kia chỉ thân phận áo vải, thứ dân bần hàn…
Nhân vật phụ
Em e...dù có thương nhau đến mấy, cũng khó mà được bề trên chấp thuận.
Ngọc Liên quát khẽ, ánh mắt lóe lửa giận.
Ngọc Liên
Người ta nghèo hèn thì càng dễ nắm trong tay.
Ngọc Liên
Còn những kẻ khác... dám chen ngang, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Bên ngoài, gió đêm thổi rít qua hàng tre, tạo ra những tiếng xào xạc rợn người.
Ngọn đèn dầu trên bàn chợt bập bùng, bóng Ngọc Liên hắt lên tường dài thượt, méo mó như một con quái vật đang há miệng nuốt chửng chính nàng ta...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play