Không Lối Thoát - Backrooms
Chương 1 : Ngày bình thường
Chap 1 : 1 ngày bình thường
Buổi sáng của tháng 10 , bầu trời xanh , nắng nhẹ hắt qua sân trường trung học
Trong lớp 10A8 , không khí rộn ràng sau tiết sinh hoạt đầu tuần
Vyn , Tulin , Hngoc , Nphuong ngồi cùng bàn cuối dãy cửa sổ . Cả 4 đều đã 16t , học chung từ cấp 2 nên họ rất thân nhau
Vyn
(tựa cằm vào tay, cười): “Ê, tụi bây coi cái clip t mới quay không? Hôm qua t đi ăn kem, trời ơi ngon muốn xỉu luôn.”
Hngoc
(giật điện thoại): “Đưa đây coi. Ủa, kem gì mà ăn ghê vậy, mặt mày dính tùm lum.”
Nphuong
(cười khúc khích): “Thiệt tình, Vyn ăn lúc nào cũng bày hầy.”
Tulin
(nhỏ nhẹ): “Mà nè, bớt lo ăn uống đi, mai có bài kiểm tra Toán đó.”
Vyn nhăn mặt, thả người xuống bàn.
Vyn
“Trời ơi, mới đầu tuần mà nói tới kiểm tra rồi, Tulin đúng là sát thủ niềm vui.”
Ở bàn trên, mấy bạn khác cũng bàn tán. Nhi – lớp trưởng, nghiêm túc – quay xuống:
Lớp trưởng
“Ê, mấy bà nhỏ tiếng lại, cô giáo sắp vô rồi.”
Nphuong
(làm mặt xấu): “Biết rồi, bà lo thân bà đi, lát bị cô gọi trả bài là khóc.”
Cả lớp ồn ào, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng ghế kéo.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp
Cửa lớp mở. Cô Thảo , giáo viên chủ nhiệm dạy Văn, bước vào. Cô vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng thương học trò.
Giáo viên
“Rồi, ổn định nào. Ai còn đứng ngoài kia thì vào chỗ.”
Giáo viên
“Hôm nay có thông báo đặc biệt. Trường mình sẽ tổ chức một chuyến đi ngoại khóa vào cuối tuần này.”
Học sinh 1
“Đi đâu vậy cô?”
Học sinh 2
“Có phải đi Đà Lạt không?”
Học sinh 3
“Đi chơi có điểm cộng không cô?”
Cô Thảo gõ nhẹ thước kẻ lên bàn, mỉm cười:
Giáo viên
“Bình tĩnh. Trường tổ chức cho khối 10 đi tham quan một khu sinh thái mới mở ở ngoại ô thành phố. Có hoạt động nhóm, cắm trại, trò chơi. Đây cũng là dịp để các em gắn kết với nhau hơn.”
Vyn
(nhảy cẫng lên): “Trời ơi, đi chơi kìa! Quá đã!”
Hngoc
“Cắm trại hả? Quá hợp với tui. Để tui lo vụ dựng lều cho.”
Nphuong
(lo lắng): “Đi ngoại ô… xa lắm không cô? Em bị xay xe...”
Tulin
(nhìn cô): “Cô ơi, mình đi bao lâu vậy ạ?”
Giáo viên
“Đi một ngày thôi. Sáng đi, chiều tối về. Có xe đưa đón. Các em chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cần thiết.”
Ra chơi, bốn người tụm lại bàn kế hoạch.
Vyn
“Mình sẽ mang theo bánh kẹo. Đi chơi mà không có đồ ăn vặt thì mất vui.”
Tulin
“Tui mang loa mini, tối hát hò cho đã.”
Hngoc
“Trời ơi, hát hò chi, tui sợ ban đêm ngoài trời lắm.”
Nphuong
(cười): “Đừng lo, có tụi này ở đây rồi.”
Nhi , lớp trưởng, lại gần:
Lớp trưởng
“Ê, nhóm tụi bây nhớ tham gia trò chơi tập thể nha. Năm ngoái lớp mình thua mấy lớp khác, năm nay phải gỡ lại.”
Vyn
“ bà khỏi lo. Có Nphuong vs Tulin khỏe như trâu ở đây, không thắng cũng uổng.”
Tulin
(giả vờ bực): “Nói gì kỳ vậy? Tui là chiến thần chứ bộ.”
Tiếng trống vang lên báo hết tiết cuối. Học sinh ào ra sân trường, người thì lao nhanh ra cổng, người thì túm tụm tám chuyện.
Bốn cô bạn dắt xe ra, nắng chiều trải dài xuống con đường quen thuộc.
Vyn
“Tui mong tới cuối tuần ghê. Cảm giác như sắp có cái gì đó lạ lắm.”
Nphuong
(ngạc nhiên): “Lạ gì? Đi chơi chứ có gì đâu.”
Tulin
(trầm ngâm): “…Không biết nữa, mình chỉ thấy bất an thôi.”
Hngoc
(vỗ vai Tulin): “Lo xa hoài. Có gì đâu mà sợ. Đi chơi vui là chính.”
Cả bốn đạp xe song song trên con đường rợp bóng cây. Một ngày học bình thường khép lại. Tiếng ve râm ran, tiếng cười của họ vang vọng trong buổi chiều.
Không ai biết rằng… đó là lần cuối cùng họ còn thấy thế giới bình thường.
Một chuyến đi tưởng chừng vui vẻ sẽ mở ra cánh cửa dẫn họ vào Backrooms – nơi không có lối thoát.
Chương 2 : chuyến đi định mệnh
Chap 2: Chuyến đi định mệnh
Thứ bảy, sân trường nhộn nhịp bất thường. Học sinh khối 10 tập trung đông nghịt, ai cũng háo hức. Tiếng nói cười vang khắp nơi, lốp xe ô tô du lịch lăn trên sân trường.
Cô Thảo , trong chiếc áo khoác dài, cầm danh sách điểm danh:
Giáo viên
“Nào, 10A8 , xếp hàng theo tổ. Ai thiếu đồ thì nhanh chóng mua ở căn tin, xe sắp chạy rồi.”
Nhi – lớp trưởng – nghiêm túc ghi tên từng bạn.
Lớp trưởng
“Vy, có mặt. Linh, có mặt. Ngọc, có mặt. Phương…”
Nphuong
(hơi thở hổn hển chạy tới): “Có, có mặt! Trời ơi, suýt trễ.”
Vyn
(trêu): “Mới sáng đã thở như chạy ma đuổi rồi.”
Hngoc
(cười hô hố): “Biết đâu Tulin đoán đúng, hôm nay có ma thật thì sao?”
Tulin
Linh im lặng, chỉ nhìn nhóm bạn bằng ánh mắt khó hiểu.
Xe lăn bánh, học sinh rôm rả.
Vyn
(ngồi cạnh cửa kính): “Nhìn kìa, trời đẹp ghê.”
Hngoc
“Đẹp gì, tui chỉ mong tới nơi để chơi trò mạo hiểm thôi.”
Nphuong
“Mạo hiểm hả? Nghe nguy hiểm quá…”
Tulin
(nhẹ giọng): “Mình chỉ mong chuyến này trôi qua suôn sẻ.”
Ở ghế trên, cô bạn hay hóng chuyện – quay xuống:
???
“Ê, nghe nói khu sinh thái này xây chưa lâu, có nhiều chỗ chưa mở cho khách đâu.”
Lớp trưởng
“Ừ, thì vậy mới thú vị chứ. Mấy đứa đừng có tách đoàn là được.”
Cả xe ồn ào tiếng cười, chỉ riêng Vyn thoáng rùng mình khi nghe từ “tách đoàn”.
Khoảng hơn một giờ sau, xe dừng lại trước một cổng lớn. Biển hiệu: “Khu sinh thái Thiên Nhiên Xanh”.
Không gian thoáng mát, có hồ nước, những rặng cây cao, và vài khu nhà bê tông còn mới.
Giáo viên
“Các em tập trung. Giờ chúng ta chia nhóm để tham gia trò chơi tìm kho báu. Mỗi nhóm 4 người. Rõ chưa?”
Cả lớp đồng thanh: “Rõ ạ!”
Vyn
“Tụi mình đủ 4 rồi, khỏi lo.”
Hngoc
“Tuyệt vời. Nhóm này chắc chắn thắng.”
Nphuong
(nhăn nhó): “Miễn đừng vô mấy chỗ tối tối là được…”
Tulin
(nhìn quanh): “Ở đây… có gì đó không bình thường.”
Ban tổ chức phát cho mỗi nhóm một tấm bản đồ in sơ sài. Những ký hiệu lạ xuất hiện trên đó.
Lớp trưởng
(từ nhóm khác hét sang): “Ê, nhóm Vyn! Gặp nhau ở điểm A nha. Đừng đi lạc.”
Cả nhóm bắt đầu men theo con đường mòn lát đá. Nắng vàng len qua tán cây, tiếng chim ríu rít. Ban đầu chẳng có gì lạ.
Đến khi họ đến gần một khu nhà bê tông bỏ hoang ở rìa khu sinh thái.
Ngọc hớn hở chỉ vào tòa nhà:
Hngoc
“Nhìn bản đồ nè, điểm tiếp theo nằm ngay trong này.”
Nphuong
(do dự): “Nhưng… tòa nhà này trông cũ quá. Sao ban tổ chức lại dẫn mình vô đây?”
Vyn
“Có khi là thử thách. Vô nhanh rồi ra.”
Bên trong tòa nhà tối và mùi ẩm mốc xộc lên. Họ bước vào hành lang hẹp, đèn tuýp nhấp nháy.
Cuối hành lang, một cánh cửa sơn vàng nhạt hiện ra, lạc lõng giữa những bức tường xám xi măng.
Tulin
(khựng lại): “Khoan… cửa này không có trong bản đồ.”
Hngoc
“Thì càng phải mở ra coi! Biết đâu có kho báu.”
Nphuong
(hoảng): “Hngoc , đừng! Cái này lạ lắm.”
Vyn
(nửa tò mò, nửa sợ): “…Thử một chút thôi. Mình đi cùng nhau mà.”
Hngoc không chờ thêm, nắm tay cầm xoay một cái. Cót két…
Bên trong, ánh sáng vàng nhạt mờ mịt hắt ra. Một căn phòng rộng, tường phủ màu vàng ố, trần thấp, đèn huỳnh quang kêu rè rè. Không có vật dụng nào, chỉ có sự trống trải rùng mình.
Bốn người chần chừ trước ngưỡng cửa.
Vyn
“Vô coi thử, rồi quay ra liền.”
Hngoc
“Đi chứ! Để t dẫn đầu.”
Nphuong
(nắm tay áo Tulin ): “ t thấy… không ổn.”
Tulin
(khẽ gật): “Ừ. Nhưng nếu không đi cùng thì Hngoc với Vyn sẽ vào một mình.”
Cuối cùng, cả nhóm bước vào.
Ngay khoảnh khắc bốn bàn chân chạm xuống thảm ẩm mốc, cánh cửa phía sau tự động đóng sập. Rầm!
Họ quay phắt lại – nhưng… không còn cửa. Chỉ là bức tường vàng nhăn nhúm, kéo dài bất tận.
Đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt, âm thanh rè rè vang vọng khắp nơi. Không khí oi nồng, hôi ẩm, dày đặc đến nghẹt thở.
Vyn
(hoảng hốt): “Cửa… biến mất rồi!!!”
Hngoc
(khóc thét): “Không, không thể nào! Mình mới vô thôi mà!”
Nphuong
(đập vào tường): “Có trò gì kỳ quái vậy?!”
Tulin
(mặt tái đi, thì thầm): “…Đây không phải chỗ trong bản đồ. Đây là… một nơi khác.”
Tiếng cộp… cộp… vang lên từ đâu đó xa xăm. Tiếng bước chân. Không phải của họ.
Không ai dám nói thêm lời nào. Nhịp tim họ hòa cùng tiếng đèn rè rè, và từ đây, chuyến dã ngoại biến thành cơn ác mộng vô tận.
chương 3 : bóng đêm bên khu trại
Tiếng hò hét, tiếng cười vang lên khi nhóm bốn người — Vy, Linh, Ngọc, Phương — hốt hoảng chạy từ khu hành lang lạ lùng trở về. Họ thở hổn hển, quần áo lấm lem cát bụi.
Lớp trưởng
“Trời đất, mấy bà chạy đi đâu vậy? Nãy giờ cả lớp kiếm khắp nơi!”
Vyn
(vừa cười vừa thở): “Haha… tụi tui lạc… lạc đường á. Ở trong kia có cái hành lang nhìn ghê ghê, làm tụi tui chạy hết hồn.”
Hngoc
(làm bộ cười lớn): “Giống như phim kinh dị vậy á, chắc ban tổ chức cố tình làm tụi mình sợ cho vui thôi.”
Học sinh 1
“Trò chơi hả? Ghê vậy trời.”
Học sinh 2
“Hành lang gì? Nãy giờ tụi này đi lòng vòng có thấy đâu.”
Cô Thảo bước tới, nhìn cả bốn bằng ánh mắt vừa lo vừa nhẹ nhõm:
Giáo viên
“Các em làm cô lo quá. Đừng có tách nhóm tự ý đi lung tung nữa, nguy hiểm lắm. Ngoại ô này không phải chỗ nào cũng an toàn.”
Tulin
(cúi đầu lí nhí): “Dạ… tụi em xin lỗi cô.”
Cả lớp tụ tập lại trong căn phòng lớn — nơi ngủ chung kiểu tập thể. Ánh đèn vàng treo cao chiếu sáng căn phòng gỗ rộng rãi, những chiếc giường tầng kê sát nhau. Không khí náo nhiệt, ai nấy đều hào hứng vì ngày mai còn nhiều trò chơi hơn.
Vyn
(vỗ tay): “Nè, coi như mình gặp ‘ngôi nhà ma’ phiên bản free đó. Quá đã.”
Hngoc
“Công nhận, còn chạy muốn xỉu.”
Tulin
(khẽ chau mày): “Nhưng… cái chỗ đó kì lắm. Không giống một khu du lịch bình thường.”
Lớp trưởng
(cười xòa): “Thôi, đừng nghĩ nhiều. Ban tổ chức chắc cố tình tạo điểm nhấn cho chuyến đi thôi. Tụi này hay lo xa.”
Không khí dần nhẹ nhàng trở lại.
Sau bữa cơm tối ồn ào, nhóm học sinh được tự do dạo chơi trong khuôn viên sinh thái. Ánh đèn vàng nhạt rải rác trong sân, soi bóng những hàng cây khô khốc.
Vy, Ngọc, Linh, Phương đi chung với vài bạn khác: (cô bạn lanh chanh của lớp), (cậu hay đùa).
Học sinh 2
“Ê, ai đi với tui ra hồ không? Nghe bảo có cầu gỗ bắc qua, chụp hình lên đẹp cực.”
Vyn
“Đi luôn chứ còn gì nữa. Tối mà có cảnh hồ thì romantic lắm đây.”
Hngoc
“Lát nhớ cho tui làm mẫu nha, tui tạo dáng kiểu ma nữ trên cầu coi sao.”
Nphuong
(nhăn mặt): “Trời ơi, đừng có nói bậy.”
Nhóm kéo nhau ra hồ. Quả thật, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời đêm. Ánh trăng lấp lánh. Gió thổi nhẹ, mang theo hương ngai ngái của lá khô.
Họ cười nói, chụp hình, trêu đùa nhau. Nhưng… thỉnh thoảng, một vài hiện tượng lạ bắt đầu len lỏi.
Trong lúc cả nhóm đang chụp ảnh, Linh bỗng giật mình:
Tulin
“Khoan… tụi bây có nghe không? Có tiếng ai gọi tên tao …”
Vyn
(ngó quanh): “Hả? Ai gọi? Tao có nghe gì đâu.”
Hngoc
“Chắc gió thôi, gió thổi qua lá nghe như tiếng người.”
Nhưng Linh vẫn thấy rợn gáy.
Một lát sau, khi M đang kể chuyện cười, Tulin hét toáng lên:
Tulin
“Có… có cái bóng đen vừa chạy ngang qua kìa! Ngay gốc cây đó!”
Cả nhóm quay lại, chỉ thấy hàng cây im lìm, bóng đổ dài trên đất.
Lớp trưởng
(cười gượng): “Chắc mèo rừng hay gì thôi. Mấy cậu hù nhau hoài.”
Nphuong
(nắm tay Vy): “…Không đâu, tui cũng thấy có gì đó lướt qua thật.”
Không khí vui vẻ ban đầu dần chùng xuống. Ai cũng thấy hơi lạnh sống lưng, nhưng không ai dám nói ra.
Trời về khuya, cô Thảo gọi các nhóm học sinh trở lại khu nghỉ.
Trong phòng, ánh đèn neon sáng trắng hắt xuống, nhưng cảm giác lại khác hẳn ban ngày. Tiếng cười nói ban đầu rộn rã, rồi dần tắt khi từng nhóm leo lên giường nghỉ.
Vyn nằm trên tầng hai, lăn qua lăn lại.
Vyn
“Ê, Hngoc , mày ngủ chưa? Tự nhiên tao thấy rờn rợn.”
Hngoc
(nói vọng từ dưới): “Mày tưởng tượng thôi. Ngủ đi. Mai còn nhiều trò nữa.”
Nphuong
(nhỏ giọng): “Tao cứ nghe như có tiếng ai đó ngoài cửa phòng. Nhẹ lắm…”
Tulin
(ngập ngừng): “…Nãy giờ tao cũng thấy. Giống như có ai đang đứng nhìn từ khe cửa.”
Cả bốn đều im lặng, không ai dám ra mở cửa. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Từ xa, tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tiếng gỗ kẽo kẹt như bước chân ai đó đi quanh căn phòng.
Cuối cùng, từng người chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong lòng còn lấn cấn. Không ai dám thừa nhận rõ ràng, nhưng tất cả đều cảm nhận được:
Ở khu trại này, không chỉ có học sinh và thầy cô.
Có gì đó khác đang dõi theo họ, chờ đợi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play