Hai Vì Sao Giữa Trời Trận Mạc [PháoChi]
Mày đi đâu, tao đi đó
T/g
mà hong bt viết có ai đọc hong nua má
T/g
đọc cho tuii duii nhaaa
Thời còn chiến tranh. Lúc ấy Diệu Huyền là một cô bé 16 tuổi, phải chịu cảnh nhìn người thân trong gia đình ra đi trong chiến trường đẫm máu, cô không can tâm
Hôm đó, cô quyết định gia nhập quân sự, ra chiến trường, hi sinh để che lấp những nỗi đau của cô khi chứng kiến cha mẹ của mình phải ra đi vì nạn đói mà chăm chút cho Diệu Huyền từng hạt vàng quý giá (hạt cơm), anh chị em trong gia đình cũng vì thế mà ra đi thảm khốc
Vì hoàn cảnh của cô, một người đàn bà khác ở khu phố của Diệu Huyền đã lấy lòng thương xót, bà đã nhận nuôi cô
Bà có một cô con gái chạc tuổi Diệu Huyền, là Phương Mỹ Chi, một cô bé hiền lành, nhân hậu, thích ca hát và chơi đàn, sáo
Diệu Huyền được nhận nuôi vào cô năm 6 tuổi
Lúc đó tâm hồn đã nghĩ đến chuyện muốn đi giúp dân giúp nước
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Ờm, mẹ mẹ
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Sao thế con?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Sau này con sẽ đi đánh giặc, hehe
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Con sẽ trả thù cho mẹ ruột của con
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
*con bé ngây thơ thật*
- quay lại thực tại -
Tức là năm Diệu Huyền 16
tuổi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
M-mẹ
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Chuyện gì thế?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Con muốn ra chiến trường
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Cái gì!?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
C-con muốn ra chiến trường!
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Con có biết, giặc rất nguy hiểm, tính mạng của con mẹ không giữ được, con có thấy ng thân của con đã ra đi vì chiến tranh chưa?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Vì điều đó, con không can tâm mẹ ạ
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Ng thân của con đã ra đi, thì con không can lòng, con nguyện hi sinh vì cha mẹ, anh chị em của con
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Những ng đã phải nằm xuống nơi chiến trường lạnh lẽo
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Con đã quyết, là phải làm ! //chững chạc//
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
*hết lời*
Cho dù có nói bao nhiêu, Diệu Huyền vẫn đinh ninh rằng muốn "con sẽ ra chiến trường"
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Thôi con đã quyết
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Mẹ không can nữa
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Mong con giữ được mạng sống
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Mẹ ruột của con trên cõi trời mới yên tâm
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
bây giờ con có thể đi...//nhẹ giọng//
Diệu Huyền xuống bếp rồi nói
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//xuống bếp//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chi ơi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Có lẽ...Huyền sẽ không gặp Chi nữa rồi..
Phương Mỹ Chi
Sao lại thế?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Huyền phải đ-đi
Phương Mỹ Chi
Đi đâu cơ, tao cho mày đi chưa?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Huyền phải đi phản khán chiến tranh
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Huyền không muốn cứ để Đất Nước mãi như vậy được
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Huyền muốn đi..!
Phương Mỹ Chi
Nói không là không!
Phương Mỹ Chi
Nếu Huyền muốn đi
Phương Mỹ Chi
Tôi sẽ đi theo!
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nh-nhưng...
Phương Mỹ Chi
Không nhưng nhị gì hết!
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Nguy hiểm lắm Chi ạ
Phương Mỹ Chi
Huyền đi đâu tôi đi đó, có chết, tôi cũng theo, thế thôi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//cảm động//
bữa trưa hạnh phúc
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Bé ơi bé
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Dạ cô Thư gọi con
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
Con về ở với cô hong?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Sao cô hỏi zạy
Quỳnh Thư (mẹ PMC)
GĐình con ai cũng đi rồi, về với cô, cô thương con, chăm con lớn
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
D-dạ dạ, cũng đ-được ạ
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chi ơi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chi đâu ờii
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chiiii
Phương Mỹ Chi
Tuii nghe nèee!!
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
kêu quài hong nghe dạ
Phương Mỹ Chi
đang quét nhà thấy hong?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Th-thì oke, thấy
Phương Mỹ Chi
Ròi kêu cái gì
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Hong có gì
Phương Mỹ Chi
Trời ơi trời, mất thời gian của tui biết khong?? //càu nhàu//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Thoii tui xin lỗii, tại chán chứ bộ
Phương Mỹ Chi
Chán thì quét nhà hộ tui đi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Lười lắm
Phương Mỹ Chi
Ròi có quét hong //giơ tay doạ//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Hoi hoi, có có có //lấy chổi quét//
Phương Mỹ Chi
Phải thế //cười//
đến bây giờ, hai người đối với nhau như tri kỉ vậy
thay vì những cô bé học cấp 3 đáng lẽ được mặc áo dài lụa là đến trường, nhưng riêng hai cô bạn tri kỉ này đã không ngại gian khó mà "làm bạn" với khói lửa, súng đạn
Chỉ Huy [Orange]
Bây giờ, mọi sẽ sẽ tập kích thuốc nổ
Chỉ Huy [Orange]
Làm như này "#:?₫&₫+#" //hướng dẫn//
Chỉ Huy [Orange]
các đồng chí rõ chưa?
Chỉ Huy [Orange]
Mọi người bắt đầu làm việc
Chỉ Huy [Orange]
đồng chí Diệu Huyền làm thử tôi xem
Lần đầu làm chuyện này nên cô có vẻ hơi run
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//dựt dây bom// //chạy//
Thôi chết, cô chạy không kịp, thuốc nổ văng dính vào tay cô
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Aaaa!
Chỉ Huy [Orange]
Các đồng chí, dừng lại!
All (các binh sĩ)
//Chạy lại xem//
Chỉ Huy [Orange]
đồng chí Diễm Hằng lên tầng 2 lấy vật dụng y tế xuống đây, mau!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Tuân lệnh chỉ huy! //chạy//
Phương Mỹ Chi
Huyền ơi sao vậy!? //lo lắng//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
H-Huyền đ-đau, đau l-lắm...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
thưa dụng cụ y tế đây ạ//đưa cho chỉ huy//
Chỉ Huy [Orange]
Đồng chí Mỹ Chi, băng bó vết thương lại!
Phương Mỹ Chi
Tuân lệnh! //băng bó//
Chỉ Huy [Orange]
Đồng Chí Diệu Huyền có thể nghỉ ngơi
Phương Mỹ Chi
Tôi xin được chăm Đồng chí Diệu Huyền không ạ?
Chỉ Huy [Orange]
Vậy cũng được
Chỉ Huy [Orange]
Mọi người tiếp tục làm việc
Phương Mỹ Chi
//Dìu Huyền vào phòng//
Phương Mỹ Chi
Có sao không?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
đ-đau, ui da!
Phương Mỹ Chi
thôi nằm nghỉ đi nha
Phương Mỹ Chi
Có chuyện gì cứ kêu tôi có mặt liền
Phương Mỹ Chi
Chỉ huy giao việc gì của Huyền tôi làm hộ cho
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
C-cảm ơn
Chỉ Huy [Orange]
Trưa rồi các đồng chí di chuyển vao trong dùng bữa trưa
Quân sự chỉ được ăn 1 bát nhỏ, chưa đủ để chiều tiếp tục làm việc
Phương Mỹ Chi
*đồ ăn ít thế này, Huyền đang bị thương nữa, hay chắc nhường cho Huyền phần cơm của mình hôm nay luôn cũng không sao*
Phương Mỹ Chi
//vào phòng//
Phương Mỹ Chi
Tôi đem đồ ăn trưa cho Huyền đây
Phương Mỹ Chi
Này//đưa cơm//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Huyền cảm ơnn//lấy//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Sao cơm nhiều thế
Phương Mỹ Chi
À ờm, tôi cũng không biết n-nữa
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chi ăn chưa?
Phương Mỹ Chi
À-à tôi ăn rồi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Ò
Thật ra Huyền biết Chi chưa ăn gì cả, nhưng cô giả vờ không biết
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//Ăn//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Huyền ăn hong hết Chi ơi
Phương Mỹ Chi
Ít thế mà ăn không hết cái gì
Phương Mỹ Chi
ăn nhiều vô cho tui
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Hoi Huyền no ròii, Chi ăn đii
Phương Mỹ Chi
Hong ăn nữa đúng hong? Chắc chưa?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chắc!
Phương Mỹ Chi
vậy tui ăn á nhaa
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Ăn đii
Phương Mỹ Chi
ăn ít vậy đủ sức chiều làm việc với tui không áa
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
đủ, đủ hết, được hếtt
Phương Mỹ Chi
Vậy oke, Huyền nói đóo
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//cười tít mắt//
Nịnh lắm
Các binh sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn
Chỉ Huy [Orange]
Các đồng chí, hôm nay chúng ta sẽ học một số chiến thuật cá nhân
Chỉ Huy [Orange]
Cụ thể là cách di chuyển, ẩn nấp, tấn công và phòng thủ kẻ địch
Chỉ Huy [Orange]
Thêm cách sử dụng các vũ khí
Chỉ Huy [Orange]
Súng bộ binh, lựu đạn,...
Chỉ Huy [Orange]
Bây giờ các đồng chí vào phòng kia lấy vũ khí
All (các binh sĩ)
//lấy vũ khí//
Chỉ Huy [Orange]
Để sử dụng súng bộ binh chúng ta sẽ...//hướng dẫn//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
*Cũng không dễ nhỉ*
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Ui daa, cái tay sáng giờ chưa hết đau nữa trời //nhăn mặt//
Chỉ Huy [Orange]
Các đồng chí hãy thực hành
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//quay sang Chi//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chi ơi, Huyền đauu
Phương Mỹ Chi
đau tay nữa chứ gì
Phương Mỹ Chi
Bảo nghỉ ngơi, ăn uống nhiều vào thì không chịu
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
tại Huyền muốnn làm việc với Chi màa
Phương Mỹ Chi
cứ đòi thế, giờ đau rồi làm được gì không
Phương Mỹ Chi
đưa tay xem nào
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//đưa tay//
Phương Mỹ Chi
đau nhiều hong
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Chi xoa vạy đỡ đau rùii
Phương Mỹ Chi
Khiếp, cứ nịnh tui
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Hihi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Thật chứ bộ //cười//
Phương Mỹ Chi
Thoi được rồi cô
Phương Mỹ Chi
Xin chỉ huy, mai tay Huyền có đỡ đau không rồi làm sau
Phương Mỹ Chi
Tay đau cầm súng nguy hiểm lắm á
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Tí Chi xin dùm Huyền điii
Phương Mỹ Chi
Lại đòi hỏi, sao không xin đi?
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Thoii, sợ lắmm
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
đii, nhaaa //cầm tay Chi lắc qua lại//
Phương Mỹ Chi
Rồi rồii, tí xin giúp là được chứ gì
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Yeee//ôm//
Phương Mỹ Chi
đó đó, cái tay bị cỡ đó mà hong sợ ha
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Tại ôm Chii nên nó bình thường áa
Phương Mỹ Chi
Thế cơ áa //cười nhẹ//
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
đương nhiênn//cười//
Phương Mỹ Chi
Thôi tôi đi làm việc
Phương Mỹ Chi
Cần nghỉ ngơi không tôi dẫn vào phòng mà nghỉ
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Hoii, ngoài đây xem Chii được hong //nhõng nhẽo//
Phương Mỹ Chi
Tí Chỉ Huy bắt thì phải giải thích cho rõ nhee
Phương Mỹ Chi
Hong đổ thừa tôi được đâu ớ
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Biết rùii
T/g
Chap sau có thêm vài nhân vật nua nhee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play