Nắng Về Trong Sương
chapter 1
Gần chân núi phủ mây quanh năm, có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mộc nằm nép mình bên rừng trúc, đơn sơ nhưng ấm cúng. Nơi ấy là mái ấm của một gia đình bốn người – cha, mẹ, người anh trai và người em út tên Muichirou.
Gia đình họ sống bằng nghề bốc thuốc và hái thảo dược, quanh năm lên non xuống suối, tìm kiếm cỏ quý lá lành để mang về sắc thuốc, cứu người. Vào những ngày mưa mù, tiếng chày giã thuốc hòa cùng mùi hương thảo dược thoảng trong không gian, khiến căn nhà giữa núi rừng trở nên riêng biệt
Gia đình họ thường đem thảo dược mà mình tìm được đem xuống núi bán và mua một đồ dùng sinh hoạt .
Rừng sâu cuối sườn núi, sương sớm còn lảng vảng quanh thân cây, cỏ dại rậm rạp rũ ướt theo gió lạnh. Hai bóng người thấp thoáng giữa màu xanh thăm thẳm ,một cao lớn, một nhỏ nhắn – cặm cụi từng bước một dọc bờ khe. Tay người anh cầm giỏ tre đã lưng đầy, còn người em thì lom khom giữa mấy bụi thảo dược, mắt chăm chú.
Yuichirou khẽ cúi người bứt một nhánh lá thon dài, cẩn thận đưa lên ánh sáng.
Tokitou Yuichirou
Đừng hái cái nào có rìa đỏ, nghe chưa? Loại đó độc, chỉ nhìn giống thôi.
Muichirou khẽ gật đầu khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Yuichirou lại am hiểu về thuốc và y thuật hơn em nhiều
Tokitou Muichirou
Dạ. Còn cái này thì sao ? Lá nó mềm hơn một chút.
Tokitou Yuichirou
Ừ, tốt. Đó là tử vân thảo. Mẹ hay dùng phơi khô để trị cảm gió.
Tokitou Muichirou
Vậy là chúng ta sắp đầy giỏ rồi. Tối nay có thể phơi được một mẻ lớn!
Tokitou Yuichirou
Muichirou này… sau này nếu không có anh bên cạnh, em nhớ phải cẩn thận. Đừng tin người lạ. Đừng xuống núi một mình.
Muichirou ngẩn ra sao đột nhiên Yuichirou lại nói vậy chứ cuộc sống bây giờ chẳng phải đang rất yên bình sao
Tokitou Muichirou
Sao tự nhiên huynh nói vậy? huynh lúc nào cũng bảo vệ ta mà…
Tokitou Yuichirou
Ha đừng quá căng thẳng , anh chỉ đang nhắc nhở em thôi
Yuichirou bật cười trấn an em
Một sáng sớm trong hoàng cung, sân trước điện Thái tử
Trên mái ngói xanh đượm sương, từng chiếc lá non rơi rụng trong gió nhẹ. Ở một góc hành lang vắng người, Thái tử Tanjirou lom khom bên bệ cửa sổ, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc.
Trên mái ngói xanh đượm . Ở một góc hành lang vắng người, Thái tử Tanjirou lom khom bên bệ cửa sổ, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc.
Kamdo Tanjirou
Nếu ta nhảy qua bức tường này, rồi băng qua hành lang phía tây… chắc sẽ ra được cửa sau mà không ai biết.
Ngay khi Thái tử vừa bước lên bệ, một giọng nghiêm nghị vang lên sau lưng.
????
Kamado con đang làm cái gì mà như đạo tặc vậy hả
Tanjirou giật mình quay lại cười gượng
Kamdo Tanjirou
Con… con chỉ muốn kiểm tra xem tường có chắc không thôi ạ
Kamado Kie
Kamado Tanjirou, là Thái tử mà con dám trèo tường cung cấm, còn để thị vệ la toán lên. Con tưởng đây là sân sau chơi trốn tìm chắc
Kamdo Tanjirou
mẫu hậu.... nhi thần chỉ định ra ngoài ngắm hoa một chút
Kamado Kie
ngắm hoa bằng cách trèo tường?
Kamdo Tanjirou
Tại bọn họ... không cho nhi thần qua cửa
Kamado Kie
Từ giờ, cấm ra ngoài nửa bước trong ba ngày. Thêm nữa chép mười lần "Con là Thái tử, không phải đạo tặc"cho ta
tác giả
hello lâu quá không gặp
tác giả
tui lặn tiếp đây =))
chapter 2
Cơm gió mùa xuân mát dịu mang theo những cánh hoa anh đào phớt hồng bay giữa không trung, nhẹ nhàng như mộng. Một tuyệt sắc giữa núi rừng
Đôi mắt xanh ngọc mân mê nhìn theo theo từng cánh hoa rơi, em thích ngắm hoa anh đào lắm nó mang một vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng
Chợt đôi mắt bị che khuất, thoáng nghe giọng em cũng đoán được là ai rồi
Tokitou Muichirou
Sanemi phải không
Shinazugawa Sanemi
Đoán hay đấy cho nhóc này
Sanemi đưa cho Tokitou một hộp giấy được bọc kỹ càng , Sanemi là con trai của một nhà "Dược sứ" .
Và cũng là chỗ quen hay thu mua thuốc cho gia đình Tokitou
Có một lần cha dẫn em theo rồi hay người mới gặp nhau rồi trở thành bạn cho tới giờ
Tokitou Muichirou
Huynh có bận gì không mà hay đến đây chơi với tôi thế
Sanemi hay lên đây chơi với em lắm, mỗi lần đi là không bao giờ mang tay không đến cả
Shinazugawa Sanemi
Tiện đường
Tokitou Muichirou
Tiện đường mà lại leo cả ngọn núi như vậy à
Muichirou nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên tảng đá kia, khuôn mặt thoáng hiện nụ cười.
Sau những ngày bị giam lỏng vì tội nghịch ngợm, Tanjirou cuối cùng cũng được cho phép rời cung, nhưng không phải là để dạo chơi giữa chốn phồn hoa như chàng từng mong. Thay vào đó, là một chuyến đi lên núi cùng vài thị vệ thân cận, dưới danh nghĩa săn bắt rèn luyện thể lực, nhưng thực chất là để trông chừng Thái tử cho kín kẽ hơn.
Trước lúc rời cung, khi mặt trời mới vừa nhô khỏi núi , Kanao cô tiểu thư nhà võ , đồng thời cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Tanjirou , tay ôm hộp cơm gói bằng tấm khăn gấm màu tím nhạt
Tsuyuri Kanao
Cơm cho huynh nè, là ta tự làm đó ,hôm nay huynh đi săn núi xa… nhớ ăn đầy đủ
Tanjirou mỉm cười đón lấy hộp cơm bằng hai tay
Kamdo Tanjirou
Cảm ơn muội Kanao muội lúc nào cũng chu đáo . Hệt như em gái của ta vậy
Nụ cười của cậu vẫn ấm áp như nắng sớm, nhưng lại khiến Kanao chợt thấy lòng mình lặng đi một nhịp
Tanjirou vẫn luôn như vậy anh chỉ xem cô là biểu muội thôi sao
Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt, rồi đứng lặng nhìn về phía bóng dáng Tanjirou đang khuất dần
Chapter 3
Trời đã ngả về chiều, ánh nắng rút dần sau rặng núi xa. Tanjirou cầm cung, cùng vài thị vệ lặng lẽ bước qua lối mòn phủ đầy lá khô. Không khí trở nên yên ắng một cách kỳ lạ, đến cả tiếng chim rừng cũng im bặt.
Bỗng một tiếng động lạ khẽ vang lên từ bụi rậm phía trước. Thị vệ còn chưa kịp phản ứng thì loạt ám tiễn đã xé gió bay ra, cắm phập vào thân cây sát bên họ.
cận vệ
Có phục kích, bảo vệ thái tử !
Kamdo Tanjirou
gan thật đấy còn dám ám sát ta
Lời cảnh báo chưa dứt, bóng người đã lao ra từ bốn phía, vũ khí loé sáng dưới ánh chiều tàn. Tanjirou khẽ nghiến răng, ánh mắt sắc bén như thú hoang. Dù chỉ mang thân phận hoàng tử, nhưng ngoài học thì đương nhiên thì cũng không thể kém cỏi về võ nghệ
Từ bụi rậm một đám "hắc ý nhân" lao ra.Chỉ trong chớp mắt, ba mũi ám khí bay thẳng về phía Tanjirou.
Tanjirou nghiêng rút kiếm từ thắt lưng nghiêng người tránh
Một người có võ nghệ cao hơn hẳn những tên còn lại, lao ra đánh trực tiếp với Tanjirou
????
Thái tử điện hạ, quả như lời đồn
Kamdo Tanjirou
đừng nhiều lời
Tanjirou cảm thấy cổ tay tê rần , lực đạo của đối phương không hề tầm thường.
Hai người có thể gọi là cân tài , cân sức nhưng đám thích khách quá đông cận vệ của Tanjirou chỉ còn lại mấy người
Tanjirou vừa kịp quay đầu thì mũi kiếm lạnh lẽo đã đâm thẳng vào vai hắn. Máu bắn ra, thân thể Tanjirou chao đảo một nhịp
????
ĐƯỜNG CÙNG RỒI TANJIROU
Lúc hắn định ra đòn kết liễu , thì từ trong tay áo Tanjirou quăng ra mấy quả đạn khói. Tiếng nổ vang lên một làn khói bao trùm xung quanh
Làn khói dần tan đi Tanjirou cũng biến mất
Tanjirou cũng nhân cơ hội mà chạy trốn vào trong rừng
????
CHIA NHAU RA TÌM NHANH LÊN
Dù không biết trôi qua bao lâu, cũng không nghe thấy tiếng bước chân nữa, nhưng Tanjirou không dám dừng lại
Cho tới khi kiệt sức mà mà ngất lịm xuống giữa rừng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play