Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Babachops X Hiha Suy Vong] Dưới Vương Miện Sụp Đổ

Chap 1: Chiếc Ngai Vàng Cô Độc

//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...":nói nhỏ ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
_____
Hiha Suy Vong: Ngài, Người, Hắn, Quốc Vương,... Hiha Babachops: Hắn
______
Đêm buông xuống, tường thành rạn nứt, loang lổ như vết thương mục rữa
Trên ngai vàng, Ngài lặng lẽ ngồi, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh
Cánh cửa đá nặng nề mở ra
Babachops tiến vào, bóng hắn kéo dài trên nền đá, như một sợi xích
Hắn quỳ xuống, một gối chạm đất, đầu cúi thấp
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần đến thỉnh an Quốc Vương
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
//Khẽ liếc nhìn//
Lời nguyền trong huyết mạch ngài như dao cắt, cảnh báo rằng kẻ trước mặt sớm muộn cũng sẽ gục ngã
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi nên rời đi
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Babachops
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Sự tồn tại của thần dân cạnh ta chỉ có một kết cục duy nhất
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Là chết
Hiha Babachops
Hiha Babachops
//Ngẩng đầu// Nếu đó là kết cục do ngài ban, thần vẫn sẽ chấp nhận
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
//Khẽ cau mày// Ngươi xem nhẹ sinh mạng của mình như thế ư?
Hắn chậm rãi đứng lên, bước từng bước tới gần ngai vàng
Mỗi tiếng bước chân vang lên như tiếng xiềng sắt kéo lê
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Sinh mạng của thần vốn dĩ không còn ý nghĩa gì
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Ngoại trừ việc thuộc về ngài, Quốc Vương
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
...
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Xin ngài đừng xua đuổi. Quốc Vương không thể cô độc
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần sẽ là kẻ duy nhất ở lại bên ngài… cho dù phải bị nguyền rủa, cho dù phải chết
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Hừ, cút đi
Hiha Babachops
Hiha Babachops
//Mỉm cười//
_________
.
.
Đêm thứ hai trôi qua, tường thành lại rạn thêm một vết nứt. Cả lâu đài như đang hấp hối
Quốc Vương vẫn ngồi trên ngai
Bóng dáng hắn gầy gò mà kiêu hãnh, đôi mắt vô thần dán xuống sàn đá lạnh lẽo
Tiếng bước chân lại vang lên. Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi chưa chết sao, Babachops?
Bóng đen cao lớn dừng lại ngay trước bậc thang
Hắn tiến thẳng lên, chỉ còn một bước là chạm tới ngai
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần đã thề sẽ ở lại
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Cái chết chẳng đáng sợ bằng việc bỏ mặc ngài
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
//Nhíu mày//
Ngài nâng tay, những đường gân tối sẫm lan lên da, báo hiệu lời nguyền chuẩn bị phát tác
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi muốn tự diệt mình sao? Lui xuống
Thay vì lùi, Babachops đưa tay chụp lấy cổ tay Quốc Vương
Bàn tay hắn nóng, thô ráp, mạnh mẽ đến mức xương cốt kêu răng rắc
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Dù có bị nguyền rủa nát thây, thần cũng phải giữ ngài lại
Ánh sáng đen lóe lên, như lửa ma bốc cháy
Nhưng Babachops không buông. Ngược lại, hắn ép chặt tay Quốc Vương xuống tay vịn ngai, cúi sát mặt
Hiha Babachops
Hiha Babachops
“Ngài có thể tiêu diệt thần… nhưng ngài không thể thoát khỏi thần”
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi… đúng là một kẻ điên…
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Điên cũng chỉ vì ngài, Quốc Vương
Áp lực nguyền chú dần dần rút đi, như chính Ngài đang chần chừ
Đôi mắt Ngài thoáng hiện nét bối rối, nhưng bị sự tàn nhẫn nhanh chóng che lấp
Hiha Babachops
Hiha Babachops
//Siết chặt hơn// “Ngài có thể ghét bỏ, có thể trừng phạt…”
Hiha Babachops
Hiha Babachops
“Nhưng đừng quên, Quốc Vương. Kẻ duy nhất dám ở cạnh ngài, chỉ có thần”
____
Không gian trong đại điện nặng nề
Bàn tay Ngài phủ kín hắc khí, vết nứt của lời nguyền lan xuống tay Babachops
Những vệt máu rỉ ra từ cánh tay hắn, từng giọt rơi xuống sàn đá, loang loáng dưới ánh lửa mờ
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi… sẽ chết
Babachops không buông. Ngược lại, hắn siết chặt hơn, để móng tay của Ngài cứa sâu vào da mình
Máu bắn ra, nóng hổi, vấy đỏ bàn tay Quốc Vương
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Nếu chết dưới tay ngài… thần nguyện lòng
Mùi máu tanh nồng lan khắp gian điện. Quốc Vương cố rút tay về, nhưng Babachops kéo mạnh
Ghì xuống tay vịn ngai, bắt ngài nhìn thẳng vào vết thương đang rách toạc
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Ngài thấy không, Quốc Vương?
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Máu này… là của thần, nhưng nó thuộc về ngài
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
...
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi nghĩ sự trung thành bệnh hoạn này làm ta động lòng sao?
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Không cần động lòng. Chỉ cần ngài không bao giờ quên…
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần tồn tại vì ngài. Chỉ ngài mới có quyền giết thần
Một giọt máu rơi trúng vương miện. Quốc Vương bỗng cảm thấy nặng nề nơi ngực
Babachops thả lỏng tay, hắn đưa bàn tay đầy máu của mình ép chặt lên ngực áo Quốc Vương, để lại dấu đỏ loang lổ như khắc ấn
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Đây là dấu ấn của thần
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Ngài có thể gột rửa bằng máu… nhưng không thể xóa thần khỏi ngài
Đại điện im lìm. Hơi thở Quốc Vương dồn dập, nhưng không một lời phản bác
Trong sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máu nhỏ xuống nền đá, từng giọt, từng giọt thành lời thề vĩnh viễn

Chap 2: Xiềng Sắt

//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...":nói nhỏ ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
_________
Hiha Suy Vong: Ngài, Người, Hắn, Quốc Vương,... Hiha Babachops: Hắn
____________
Đêm thứ ba
Lâu đài nứt thêm từng mảng tường. Bầu trời ngoài kia đỏ rực như máu
Ngài ngồi trên ngai, tay áo vẫn còn vết máu khô của ngày trước
Mùi tanh chưa tan, cứa vào cổ họng hắn mỗi khi hít thở
Cửa điện bật mở. Babachops bước vào
Trên vai hắn vác một cuộn xiềng sắt đen kịt, nặng nề như kéo lê cả bóng đêm
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi định làm gì, Babachops?
Hắn quỳ xuống, đầu cúi thấp
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần đến để dâng lên Quốc Vương… xiềng sắt của thần
Nói rồi, hắn kéo sợi xích ra, vòng qua chính cổ tay mình, siết mạnh
Âm thanh kim loại nghiến vào da thịt, máu ứa ra, nhỏ xuống nền đá
Mỗi giọt rơi vang dội như tiếng trống tang
Từ nay, thân thể thần bị trói buộc… không để rời xa ngai vàng của ngài nửa bước
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
//Tức giận//
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi dám tự hạ mình thành nô lệ ư? Thần dân của ta không được phép—
Babachops ngẩng đầu. Đôi mắt rực như máu, không còn vẻ trung thành, mà là lửa cuồng tín thiêu đốt
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Không phải nô lệ. Xiềng này không trói buộc thần… mà là ngài
Trong tích tắc, hắn vung sợi xích quấn lên ngai vàng, vòng quanh cánh tay Quốc Vương, khóa chặt xuống
Kim loại lạnh buốt ghim vào da, vết máu mảnh rỉ ra trên cổ tay ngài
Hắn ghì sát, hơi thở nặng mùi máu
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Ngài nghĩ có thể xua đuổi thần mãi sao?
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Không, ngài và thần… đã bị xiềng chung một ngục tù
Ngài vùng tay, hắc khí lan ra dữ dội, nhưng Babachops càng siết chặt hơn
Sợi xích sáng đỏ như bị máu nuốt trọn, từng mắt khóa khắc vào da thịt cả hai
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi là kẻ phản nghịch!
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi muốn chọc giận ta đến mức nào?
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần chỉ muốn… biến ngài thành của mình
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Dù phải kéo ngài cùng xuống vực thẳm
Xiềng sắt khóa chặt, đại điện lạnh căm, chỉ còn tiếng xích nghiến vào da thịt, tiếng máu nhỏ giọt
Từ giây phút đó, ngai vàng không còn là ngai của một vị vua. Nó trở thành ngục tù… cho cả hai
_______________
Đêm nay, trong đại điện lạnh lẽo, ánh lửa từ đuốc hai bên hắt lên những mảng tối đỏ rực, soi bóng hai thân ảnh đối lập
Trên ngai vàng, Quốc Vương ngồi nghiêng đầu, đôi mắt u ám như vực sâu, mệt mỏi mà lạnh lùng
Bên dưới, Babachops quỳ gối, vai khẽ run, nhưng ánh mắt ngẩng cao đầy cuồng tín, như con thú sẵn sàng dâng hiến cả máu thịt để đổi lấy một cái liếc nhìn từ ngài
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Quốc Vương...
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần… không chịu nổi nữa
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Ngài ngồi cao quá, xa quá. Thần muốn… giữ ngài, chỉ riêng mình thần
Ngài bật cười, tiếng cười sắc lạnh, mỉa mai
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi? Một kẻ quỳ dưới chân, dám có vọng tưởng cao xa vậy sao?
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần không muốn ngài thuộc về ai cả. Kể cả ngai vàng này…
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Nếu cần, thần cũng sẽ nhuộm đỏ nó bằng máu, để đổi lấy trái tim ngài
Một thoáng tĩnh lặng
Quốc Vương đứng dậy, từng bước tiến xuống. Âm thanh giày giẫm vang lên lạnh lẽo
Dừng lại trước mặt Babachops, ngài cúi xuống, bàn tay nâng cằm hắn, buộc ánh mắt hai người chạm nhau
Trong mắt ngài, là sự khinh miệt cùng chút tàn nhẫn như trò tiêu khiển
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Babachops… ngươi sẽ làm được gì cho ta?
Ánh mắt Babachops đỏ ngầu, hơi thở dồn dập
Gã siết chặt con dao, rồi bất ngờ rút ra, rạch một đường sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi tràn xuống sàn đá lạnh lẽo
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần sẽ làm mọi thứ
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Dù là giết sạch kẻ nào dám chạm đến ngài
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Chỉ cần… ngài đừng rời xa thần
Máu chảy, đỏ rực trên nền đá
Quốc Vương nhìn, đôi môi cong lên. Ngài ghì sát Babachops xuống đất, thì thầm bên tai, giọng lạnh buốt
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
“Vậy hãy chứng minh đi”
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
“Và rằng trẫm… có thể nghiền nát ngươi bất cứ khi nào muốn”
_______
END
T/g
T/g
Xồn làm vãi...

Chap 3: Vết Máu Trong Quá Khứ

//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...":nói nhỏ ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
________
Hiha Suy Vong: Ngài, Người, Hắn, Quốc Vương,... Hiha Babachops: Hắn
_____________
Babachops: tôi
___
Tiếng lửa cháy rừng rực… mùi thịt cháy khét lẹt, trộn lẫn tiếng gào khóc của hàng ngàn con người
Tôi khi ấy chỉ là một người lính nhỏ trong hàng ngũ, đứng lặng nhìn bóng lưng cao ngạo ấy. Quốc Vương của tôi
Ngài ra lệnh một câu, cả vùng đất bỗng hóa thành biển lửa. Không một ai sống sót. Không một tiếng cầu xin nào
Tôi run rẩy
Không phải vì sợ cái chết… mà vì tôi đã yêu ngay trong khoảnh khắc tàn khốc nhất ấy
“Ngài… thật đẹp.” Trong vô thức, tôi đã thốt ra câu nói ấy
Đẹp đến mức khiến tôi quỳ gục dưới chân, dù máu văng tung tóe lên mặt mình
Kể từ ngày đó, tôi không còn thấy thế giới này có ý nghĩa gì ngoài một mình ngài
Tôi bắt đầu điên cuồng tìm cách để giữ lấy.Một tình yêu méo mó, một niềm trung thành nhuốm máu… và một sự ám ảnh chẳng thể rửa trôi
Bởi vì tôi hiểu rõ
Nếu một ngày nào đó ngài ấy quay lưng lại với tôi…
Thì toàn bộ thế giới này, kể cả chính bản thân tôi, tôi cũng sẽ đốt sạch, để không còn thứ gì có thể cướp ngài khỏi tay tôi nữa
_______
Phòng ngai vàng chìm trong thứ ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu
Ngài ngồi yên, mắt khép hờ, gương mặt đẹp tựa ác thần
Tôi đứng phía dưới, quỳ gối, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu
Trong lồng ngực, trái tim tôi đập loạn, không phải vì sợ hãi… mà vì khát vọng muốn nói ra
Hiha Babachops
Hiha Babachops
“Thần… có một bí mật, muốn thưa cùng bệ hạ”
Ngài mở mắt, ánh nhìn ấy như xuyên thẳng vào xương tủy tôi, lạnh lẽo đến mức toàn thân run rẩy
Nhưng tôi vẫn cười, một nụ cười méo mó
Hiha Babachops
Hiha Babachops
“Từ cái ngày nhìn thấy ngài nhuộm đỏ cả chiến trường… trái tim này đã chẳng còn thuộc về thần nữa”
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần… yêu ngài. Một tình yêu dơ bẩn, lệch lạc
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Yêu đến mức, nếu một ngày ngài chối bỏ thần… thì xin thứ lỗi
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Cả thế giới này… thần sẽ chôn cùng để ngài không thể rời bỏ
Không gian lặng im. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính tôi
Ánh mắt ngài khẽ nheo lại, chẳng hề có sự giận dữ hay ngạc nhiên… chỉ là sự lạnh nhạt vô biên, như nhìn một con thú đang quỳ dưới chân
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình nhỏ bé, hèn hạ, đáng ghê tởm… nhưng đồng thời, tôi cũng thấy sung sướng đến phát điên
Bởi vì cuối cùng, tôi đã dám nói ra
Dù ngài có bóp chết tôi ngay lúc này, tôi cũng sẽ chết với nụ cười trên môi
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Bệ hạ…
Tôi ngẩng đầu, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống nền đá, mắt đỏ rực như phát điên –
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Xin hãy cho thần một cơ hội. Cho dù là con chó trung thành, hay là kẻ đeo xiềng dưới chân…
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Chỉ cần được ở cạnh ngài, thần cam tâm
Ngài không đáp ngay. Ngài đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến gần
Tiếng bước chân vang vọng trong gian phòng trống, mỗi nhịp lại khiến tim tôi loạn nhịp như trống trận
Khi ngài dừng trước mặt, hơi thở lạnh lẽo bao phủ toàn thân tôi
Một bàn tay trắng muốt, mảnh khảnh nhưng đầy quyền uy, đưa lên… nắm lấy cằm tôi
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi dám yêu ta?
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Thứ tình cảm kinh tởm đó… ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận sao?
Tôi run rẩy, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt ngài
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần… không cầu chấp nhận
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Thần chỉ cầu… được ở bên
Trong thoáng chốc, khóe môi ngài cong lên. Nụ cười đó không ấm áp, mà là sự khinh miệt tột cùng
Thanh gươm đen nhánh nơi tay ngài bất ngờ rạch một đường sâu trên vai tôi. Máu phụt ra, thấm đỏ áo
Đau buốt, nhưng tôi lại bật cười
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi điên thật rồi
Ngài buông giọng khinh bỉ, rồi xoay người rời đi
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Nếu trung thành của ngươi thật sự lớn như lời, vậy chứng minh đi
...
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngày mai, ta muốn đầu của tướng quân phản loạn kia đặt dưới chân ngai
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Nếu ngươi thất bại…
Ngài liếc sang vết máu đang rỉ trên vai tôi, cười mỉa mai
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
… thì chính đầu ngươi sẽ được thay thế
Nói rồi, ngài quay lưng bỏ đi, để lại tôi quỳ gối, máu nhỏ tong tong xuống nền đá
Đau đớn, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một thứ khoái cảm bệnh hoạn
Hiha Babachops
Hiha Babachops
“Ngài thật tàn nhẫn… nhưng thần lại càng yêu ngài hơn”
____________
T/g
T/g
Bùm bùm🤸 Dừng khoảng chừng là 3 giây
T/g
T/g
Ok, ko biết có bao nhiêu người biết đến truyện nhờ coi bài đăng trên ytb của tôi nhỉ?
T/g
T/g
peo peo🤸🤸🤸
Thôi tiếp truyện nào=)))
____
Đêm tối bao trùm biên cương
Trên chiến trường, mùi máu tươi tanh nồng
Tôi một mình xông vào trại quân phản loạn. Thanh đao vung lên, máu bắn tung tóe
Tiếng kêu thảm thiết vang dội, nhưng tôi chẳng hề dừng lại
Trong mắt tôi chỉ có một thứ: ánh nhìn lạnh lẽo của ngài khi ban lệnh
Mỗi nhát chém, tôi đều lẩm bẩm
Hiha Babachops
Hiha Babachops
“Vì ngài… vì ngài… vì ngài…”
Đêm đó, tôi như một con chó điên. Không ngủ, không nghỉ, giết đến khi trại quân phản loạn ngập trong xác người
....
Khi lôi đầu tướng phản loạn trở về, quỳ gối trước ngai vàng, tôi run run dâng lên
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Bệ hạ… thần đã làm được
Ngài nhìn chiếc đầu đầy máu kia, rồi chậm rãi đứng dậy
Không khen, không cười, chỉ một cú đá mạnh khiến tôi ngã nhào xuống nền điện
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi ngoan thật đấy
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Chó biết cắn theo lệnh chủ nhân
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Nhưng chó vẫn mãi là chó, Babachops
Hiha Babachops
Hiha Babachops
Chỉ cần là chó của ngài… thần nguyện làm cả đời
Ngài nhìn tôi rất lâu. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không hề có tình cảm, chỉ có khoảng trống vô tận
Hiha Suy Vong(QV)
Hiha Suy Vong(QV)
Ngươi sẽ hối hận… một trăm năm nữa
Câu nói ấy, tôi không hiểu
Nhưng tận sau này, khi máu thịt hóa thành tro bụi, tôi mới biết: đó chính là lời nguyền
_______
END
T/g
T/g
Hơn 1000 chữ đó, khen đi😡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play