Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Một Bản Giao Hưởng Đầy Uất Hận!

Tiếng Vĩ Cầm Trong Phòng Hòa Nhạc.

Paris, mùa đông năm 2025.
Tuyết rơi dày đặc trên đại lộ Champs-Élysées, ánh đèn vàng loang loáng qua từng ô kính nhuộm một màu lạnh buốt.
Xe cảnh sát đậu chật kín phía trước Phòng Hòa Nhạc Opéra Garnier, nơi một cái chết rúng động vừa được phát hiện.
Trong căn phòng rộng lớn, dàn ghế khán giả trống trơn, chỉ có một xác chết ngồi thẳng trên ghế chỉ huy.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Người đàn ông ấy là nhạc trưởng Marcel Duval, nổi tiếng khắp Paris. // Vừa nói vừa ghi chép //
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Mắt ông mở trừng trừng, đồng tử giãn nở cực đại.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Điều kỳ dị là trên ngực áo nhung đen của ông, một vết khắc hình nốt nhạc loang máu đỏ tươi. //Đóng cuốn sổ lại //
Tiếng giày da vang vọng trên sàn gỗ.
Nguyễn Quang Anh, cảnh sát pháp y, bước vào, ánh mắt sắc lạnh. Anh liếc quanh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Không có dấu hiệu vật lộn. Không hung khí. Chỉ có… một ký tự âm nhạc được khắc thủ công.
Cùng lúc đó, Bác Sĩ Pháp Y Đăng Dương bước vô.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//Gật đầu// Cũng không có chất độc trong miệng.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Tim ngừng đập đột ngột. Nhưng nét mặt… giống như bị tra tấn bởi một thứ gì vô hình
Quang Anh nhíu mày, khoanh tay. Anh không tin vào mấy chuyện “ma quái ".
Với anh, mọi thứ đều có căn nguyên khoa học.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chắc chắn hung thủ đã dùng một phương pháp tâm lý cực mạnh… hoặc âm thanh tần số đặc biệt.
Ngay lúc đó, một bóng người chậm rãi được dẫn vào.
Một chàng trai mảnh khảnh, áo choàng dài, tay cầm tập giấy vẽ, bước từng bước dò dẫm như đang lạc trong sương mù.
Mái tóc rối phủ xuống đôi mắt, một bên đồng tử mờ đục, một bên ánh lên sắc sáng kỳ lạ.
Hoàng Đức Duy, Họa Sĩ pháp y.
Cảnh Sát Khác
Cảnh Sát Khác
//Thì thầm// Cậu ta mù..sao vẽ pháp y được?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Cau mày// Các người đùa tôi à?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đem một người mù tới đây làm gì?!
Duy giả điếc, cậu ngồi xuống gần thi thể.. bàn tay cậu run nhẹ.
Đôi mắt ấy..mù lòa với thế giới thật nhưng lại đang mở to trong hoảng hốt.
Cậu không nhìn xác chết như mọi người, mà nhìn thẳng vào một khoảng trống sau lưng.
Nơi đó, trong đôi mắt âm dương, một dàn nhạc bằng linh hồn hiện ra.
Những nhạc công mặt trắng bệch, quần áo rách nát, đang chơi vĩ cầm, cello, piano… nhưng không có âm thanh nào vang lên.
Chỉ có tiếng rít lạnh buốt trong đầu Duy.
Bàn tay cậu siết chặt cây bút chì.
Vài phút sau, trên giấy đã hiện ra một bức phác họa:
Nhạc trưởng Marcel chết trên ghế – và phía sau ông, một dàn nhạc mờ ảo đang chơi “bản giao hưởng của bóng ma”.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Nhìn vào bản vẽ, mặt biến sắc// Cái gì thế này? Đây không có trong hiện trường!
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
// Thì thào giọng run run// Không phải một người chết… mà là cả một dàn nhạc đang bị mắc kẹt trong chính âm thanh của họ.
Trong căn phòng rộng lớn, gió lùa qua khe cửa. Và từ đâu đó, vang lên một tiếng vĩ cầm đơn độc, kéo dài như tiếng khóc của những linh hồn đang bị trói buộc.
_Kết Thúc Chương 1_
- Lời bộc bạch hơi nhiều, để mốt ráng viết nhiều lời thoại của nhân vật hơn.

Bức Tranh Bằng Máu!

Phòng Pháp Y, Paris.
Xác của nhạc trưởng Marcel Duval được đưa về nhà xác thành phố.
Ánh đèn neon trắng nhạt hắt xuống bàn kim loại, làm gương mặt ông càng thêm méo mó, đôi mắt mở trừng trừng chưa khép lại.
Quang Anh khoác áo trắng, găng tay cao su, cẩn thận mở lớp áo nhung của nạn nhân. Cả phòng nín thở.
Trên ngực ông hiện ra một ký hiệu nhạc phổ – nốt Sol – được khắc sâu vào da thịt, mép vết rạch vẫn còn rỉ máu tươi.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Hung thủ cố ý để lại dấu ấn…// Đăng Dương nói khẽ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhưng để làm vậy cần một con dao cực sắc. Không có dấu hiệu nạn nhân chống cự. Có lẽ…// Suy tính //
Anh dừng lại khi nghe tiếng lạch cạch bút chì phía sau. Đức Duy ngồi lặng, đầu hơi nghiêng, đôi mắt âm dương mở to nhìn vào khoảng không.
Tay cậu vẽ nhanh đến mức như có ai đó đang dẫn dắt.
Nhân Viên Khác
Nhân Viên Khác
Này, cậu ta mù mà… đang vẽ cái gì thế? // Thì thầm to nhỏ//
Duy không trả lời. Khi bức phác họa hiện ra, mọi người lặng người.
Trong tranh, thi thể Marcel hiện rõ, nhưng xung quanh cơ thể, những đường máu lan ra thành hình các nốt nhạc rải rác.
Như thể máu đã “tự viết” thành một đoạn nhạc phổ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Giật bức tranh, nhíu mày// Trong hiện trường không có gì như thế này!
Duy khẽ thì thầm, giọng như từ một nơi xa xăm..
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tôi không nhìn thấy người sống… nhưng máu thì luôn nói với tôi. Máu nhớ… cách nó rời khỏi cơ thể. Nó tạo thành tiếng.
Không khí trong phòng lạnh buốt.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//Thử ráp các ký hiệu lại, sắc mặt tái đi//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Đây không phải ngẫu nhiên… Đây là đoạn mở đầu của một bản giao hưởng.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Cau mày// Đừng nói với tôi là “ma ám” hay gì đó. Âm nhạc chỉ là ký hiệu thôi. Hung thủ chắc chắn có lý do logic.
Duy ngẩng lên, đôi mắt âm dương lóe sáng trong màn sương mờ.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Không, anh không hiểu đâu. Tôi nghe thấy nó…
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nghe thấy gì?// Quang Anh gắt giọng//
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tiếng khóc của hàng chục linh hồn, bị xé toạc thành từng nốt nhạc.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều nghe thấy một thứ… như một tiếng vĩ cầm rè rĩ, phát ra từ đâu đó trong phòng lạnh. Một âm thanh kéo dài, u ám, như dội thẳng vào tủy sống.
Cả phòng im bặt. Chỉ còn tiếng bút chì của Duy tiếp tục lướt, vẽ thêm những gương mặt méo mó, những hình bóng đang nắm chặt nhạc cụ, máu trào từ ngón tay họ… tất cả hợp lại thành bản nhạc viết bằng oán hận.
Trong phòng pháp y, khi mọi người còn đang căng thẳng nhìn bức tranh của Đức Duy, Cris Phan vẫn cặm cụi ghi chép. Anh ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng rõ
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Có một điều lạ. Tất cả đồng hồ đeo tay của nhân chứng, camera trong phòng hòa nhạc… đều dừng lại ở cùng một thời điểm: 23 giờ 23 phút.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
23:23? //Cau mày//
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
//Gật đầu, chỉ tay vào sổ//Và đây không phải trùng hợp. Nhịp 2 – 3 – 2 – 3 chính là tiết tấu mở đầu của nhiều bản giao hưởng bi tráng.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Hung thủ… có thể đang “chỉ huy” cả vụ án như một bản nhạc.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.Chỉ còn tiếng bút chì của Duy đang lướt, và tiếng Cris khép lại quyển sổ.
_Kết Thúc Chương 2_
- Ráng đọc hết nha

Cây Vĩ Cầm Dính Máu.

Một đêm sau, cảnh sát nhận tin khẩn: nữ nghệ sĩ vĩ cầm Camille chết trong phòng tập nhạc.
Hiện trường lạnh buốt. Cây vĩ cầm vỡ làm đôi, máu thấm đỏ sàn gỗ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Nhíu mày// Lại khắc nốt nhạc..Lần này là Mi?
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
//Vừa ghi vừa lẩm bẩm// 23 giờ 23 phút, y như vụ trước. Vết rạch sâu 2,3 cm. Hung thủ thích con số này.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//Cúi xuống kiểm tra// Không dấu hiệu chống cự. Nạn nhân chết đứng.
Đức Duy đứng sau, tay run run, đôi mắt âm dương sáng lạnh.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tôi thấy… một bàn tay… đang kéo dây đàn… nhưng là máu.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Cau mày// Đừng mê tín nữa. Tập trung vào chứng cứ.
Duy vẽ nhanh. Trong tranh hiện ra gương mặt Camille méo mó, phía sau là một người phụ nữ khác đang cầm vĩ cầm, kéo những nốt máu rỏ xuống nền.
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
Phan Lê Vy Thanh (Cris Phan)
//Nhíu mày// Không phải Camille? Vậy… bóng ai đây?
:Là… tôi.
Giọng của một người con trai pha chút nữ tính vang lên từ phía cửa
Tất cả quay lại, một người con trai ăn mặc pha chút nữ tính. Tóc màu đỏ rượu vang.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//Run rẩy// Tôi… đêm nào cũng nghe bản nhạc ấy trong đầu. Và Camille… từng nói cô ấy cũng nghe.
Không khí lặng ngắt. Quang Anh nắm chặt khẩu súng bên hông. Duy khẽ thì thầm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Bản nhạc… đang tìm đến những người biết chơi vĩ cầm.
_Kết Thúc Chương 3_
- Trong truyện này mình sẽ kêu Pháp Kiều là cô nhé?
- Nếu mọi người không muốn thì mình sẽ đổi cách xưng hô nhé?
- Chap này hơi ngắn nên mình xin phép spam nhé?
CÓ YÊU TỐ PHI THỰC TẾ, CÓ YẾU TỐ PHI THỰC TẾ, CÓ YẾU TỐ PHI THỰC TẾ, CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC, CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, ÁM ẢNH CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play