Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VănHàm/WenHan] Em Bé

1

Cyrin đtrai s1 tgioi
Cyrin đtrai s1 tgioi
Lười quá:)
Cyrin đtrai s1 tgioi
Cyrin đtrai s1 tgioi
Mấy bộ kia còn chưa rặn ra idea mà viết thêm bộ mới
____________________
Trên con phố nhỏ, một chiếc xe tải dừng lại, lục tục mấy thùng đồ được khiêng xuống
Dương Bác Văn đứng tựa vào cửa nhà, tay khoanh trước ngực, khóe môi treo một nụ cười bất đắc dĩ
Trước mặt anh là Tả Kì Hàm đang ôm một túi đồ to gấp đôi thân hình, vừa chạy vừa hớt hải, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng mặt vẫn hớn hở như chẳng hề biết mệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này Tả Kì Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bê cẩn thận không rơi vỡ bây giờ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu mà lăn ra đây khóc là tớ không dỗ được đâu
Tả Kì Hàm quay đầu lại cười nghịch ngợm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không sao, có cậu ở đây thì tớ không sợ cái gì hết
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Nếu nó có rơi thì chắn chắn cậu sẽ là người dọn lại giúp tớ
Nói xong cậu còn bĩu môi một cái, bộ dạng không khác gì một con mèo nhỏ được cưng chiều
Duơng Bác Văn lắc đầu tỏ ý bất lực, tay xách thùng đồ nặng nhất vào trong nhà
Từ nhỏ đến lớn, Tả Kì Hàm đã quen ỷ lại vào cậu như thế
Ăn cơm, học bài, thậm chí chuyện nhỏ nhặt như mua đồ ăn, sửa điện thoại… tất cả đều hỏi Bác Văn trước
Người khác nhìn vào bảo cậu khổ nhưng cậu thấy bình thường
Có lẽ cái gọi là "cam tâm tình nguyện" chính là như vậy
Hôm nay là ngày cả hai chính thức dọn về ở chung do thuê chung một căn hộ để gần trường, tiện và tiết kiệm
Nhưng thực chất chỉ mình Bác Văn hiểu rõ đó là cậu không muốn Kì Hàm ở với ai khác ngoài mình
Đến khi dọn xong xuôi, Tả Kì Hàm đã mệt bở hơi tai, ngồi phịch xuống sofa, chân trần co lên, ôm cái gối to tướng, tóc rối bời mà mặt vẫn sáng rực rỡ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Xong hết rồi! Mệt quá
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Từ giờ Bác Văn sẽ là bạn cùng nhà của tớ
Dương Bác Văn mềm nhũn khi thấy cảnh này. Cậu buớc tới lấy cái gối khỏi tay Kì Hàm rồi thuận tiện nhéo má một cái
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi đó cười cái gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người cậu toàn mồ hôi, bẩn muốn chết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xách mông dậy đi tắm mau
Tả Kì Hàm khẽ cấu nhẹ tay Bác Văn
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu nói ai bẩn cơ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đuợc rồi đi tắm đi
Tả Kì Hàm còn định bĩu môi cãi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Bác Văn thì nuốt luôn lời xuống, ngoan ngoãn xách quần áo chạy vào phòng tắm
5 phút sau
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Văn ơi! Vòi nước nóng không chảy!
Dương Bác Văn xoa trán, bất lực, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Bước chân cậu không chần chừ, thẳng thừng đẩy cửa phòng tắm vào
Bên trong, hơi nước mờ ảo phủ kín.Tả Kì Hàm loay hoay với cái vòi sen, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm lỏng lẻo, da trắng hồng lộ ra dưới lớp hơi nước mờ mờ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
A...Sao cậu không gõ cửa
Tả Kì Hàm giật mình, ôm chặt lấy khăn tắm trên người
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trong nhà còn ai khác ngoài tớ với cậu?
Bác Văn nhàn nhạt đáp, cúi xuống vặn vòi một cái, nước nóng liền chảy ra đều đặn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay là cậu muốn tớ gõ cửa mới vào?
Tả Kì Hàm cắn môi, tim đập loạn xạ, chẳng biết nên trả lời thế nào
Dương Bác Văn cúi đầu, ánh mắt quét qua gò má đỏ ửng, rồi bất chợt khẽ hôn lên vành tai mỏng manh kia
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
!!!!!
Tả Kì Hàm run bắn, cứng đơ người, mắt trợn to. Vậy mà người kia vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tắm đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng để cảm lạnh
Văn vỗ nhẹ lên đầu cậu, rồi thản nhiên rời đi
Tả Kì Hàm đứng ngẩn ngơ trong phòng tắm, mặt nóng bừng, lồng ngực đập thình thịch
_______
Tắm xong, Kì Hàm mặc áo phông rộng cùng quần short chạy ra như một con mèo nhỏ xà vào lòng Bác Văn đang ngồi gọt táo
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu đúng là… không biết giữ khoảng cách gì hết
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Lỡ tớ ngại thì sao?
Dương Bác Văn ngẩng đầu, khóe môi cong cong
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu từ nhỏ đến giờ có bao giờ ngại tớ chưa?
_______________
Cyrin đtrai s1 tgioi
Cyrin đtrai s1 tgioi
:0

2

Kì Hàm nghẹn lời, đành ngồi xuống bên cạnh, tay cầm miếng táo Bác Văn vừa gọt, cắn một cái
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ngon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn từ từ thôi, không ai giành
Bác Văn vừa nói vừa dùng tăm xiên thêm miếng khác đưa tận miệng cậu. Động tác tự nhiên đến mức không hề có kẽ hở, cứ như đã quen thuộc cả đời
__________
Đêm xuống, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Kì Hàm mệt rũ người, lăn ra giường. Nhưng chẳng bao lâu sau, Bác Văn đã đẩy cửa phòng bước vào
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu làm gì vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xem cậu ngủ thế nào thôi
Dương Bác Văn thong thả tiến lại ngồi ở mép giường
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu tính làm tổng tài bá đạo hay gì
Dương Bác Văn nhìn bóng lưng gầy mảnh đang quay lại với mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó nói. Cậu cúi người, khẽ vén mái tóc rối ra sau tai Kì Hàm, rồi bất giác in một nụ hôn xuống sau gáy cậu
Toàn thân Tả Kì Hàm căng cứng nhưng vẫn nằm yên không dám quay đầu lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói nhảm vừa thôi
Đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ
Đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ (có tim ai chung nhịp đâu:)
____________
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào phòng khách. Trong bếp, mùi trứng chiên thơm lừng lan tỏa
Tả Kì Hàm dụi mắt đi ra, mái tóc rối bù, áo phông rộng đến nỗi trễ hẳn một bên vai, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần lót màu xám nhạt
Dương Bác Văn vừa xoay người đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Cậu đặt chiếc đĩa trứng xuống bàn, nhíu mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quần đâu?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Nóng quá, mặc làm gì…
Chưa dứt lời, cả người đã bị Bác Văn lôi về phía phòng ngủ
Tả Kì Hàm giãy nảy
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Này! Cậu làm cái gì thế?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mặc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quần
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vào!
Bác Văn nói từng chữ một, giọng thấp nhưng không giận, trái lại còn mang chút buồn cười bất lực
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ở nhà thôi mà, ai nhìn đâu…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ nhìn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ có để yên được không?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
....
Kì Hàm nghẹn giọng mặt đỏ bừng
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc quần short vào, nhưng trong lòng cứ là lạ, như vừa bị ăn hiếp mà cũng vừa được dỗ dành
____________
Cyrin đtrai s1 tgioi
Cyrin đtrai s1 tgioi
Được đúng cái c1 dài😞

3

Bữa sáng kết thúc, Tả Kì Hàm nằm dài trên sofa lướt điện thoại. Bác Văn ngồi cạnh, xem tài liệu học, thỉnh thoảng lại cầm cái gối gõ nhẹ lên đầu cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng cắm mặt vào điện thoại suốt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tí tớ kèm Toán cho cậu
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thầy Dương à, hôm nay chủ nhật đó~ tha cho em đi mà
Tả Kì Hàm lăn qua lăn lại giọng nũng nịu
Bác Văn liếc cậu một cái, đột nhiên cúi xuống, chui vào khoảng cổ trống lộ ra sau khi áo phông trễ xuống, khẽ hôn một cái
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
!!!
Tả Kì Hàm lập tức bật dậy năm tóc Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu làm cái gì đấy!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đánh dấu học sinh lười
Bác Văn đáp tỉnh bơ, ngồi thẳng lại, tiếp tục lật sách như chưa hề có gì xảy ra
Tả Kì Hàm vừa tức vừa xấu hổ, ôm gối che mặt, tim đập thình thịch, tai nóng ran
___________
Buổi chiều, Tả Kì Hàm cao hứng đòi vào bếp nấu cơm. Bác Văn đồng ý nhưng vẫn ngồi ngay cửa bếp canh chừng
Chẳng bao lâu sau.......
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
A! Nóng quá!
Hàm giật tay, tí nữa làm rơi cả cái chảo
Bác Văn lập tức lao vào, nắm lấy tay cậu, đưa vào vòi nước lạnh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho cậu động vào dầu nóng hả?!
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tớ chỉ muốn thử thôi mà…
Bác Văn thở dài, cúi xuống thổi vào chỗ đỏ trên tay cậu, dịu dàng đến mức tim Tả Kì Hàm run lên. Sau đó, cậu cúi đầu hôn một cái thật khẽ lên mu bàn tay ấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ ngốc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngốc hết thuốc chữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần sau muốn làm gì phải hỏi tớ trước nghe chưa?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Biết rồi...
Tả Kì Hàm lí nhí, dáng vẻ ủy khuất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm ngoan lắm
Dương Bác Văn khẽ xoa đầu cậu rồi nấu ăn
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play