Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cầu Vồng

Tôi không biết

Tôi không biết.
________
Đơn phương là mảng tình tôi tự nguyện trao cho cậu mặt kệ rằng sẽ phải tổn thương. Dẫu trăm năm vẫn nhớ về người, nhớ về ngày ấy đã từng thân quen... Đơn phương không hẵn là yêu, đơn phương là chỉ tình cảm một phía trao cho đối phương mà không được đáp lại như vậy hoặc không được đáp lại. Tình cảm ở đây không hẳn là yêu mà còn có cả tình thân, tình bạn, tình tri kỷ,...
Chúng ta quen nhau vào mùa Thu lá đỏ. Năm cấp hai đầy mới lạ, tôi vô tư nhút nhát chẵn làm quen ai. Cậu thật thà dễ thương đến lạ, thế mà người đầu tiên tôi quen chẵn phải cậu, chúng ta cũng chẵn thân là mấy. Vậy mà giờ chỉ còn có cậu bên tôi, tôi lại chỉ coi cậu là độc nhất_ người quan trọng trong lòng ít ỏi mà tôi có thể tin tưởng.
Tôi yêu cậu bằng tất cả sự chân thành của tuổi niên thiếu, đặt cậu ở đầu con tim mà theo đuổi, mà quý trọng.
Đi học gặp cậu là một niềm vui, chỉ cần có chúng ta thì tất cả những mảng kí ức có đơn sơ, vô vị cũng trở thành kỷ niệm trân quý của thời thiếu niên.
...: ê bài này làm sao?
...: Ò cũng không chắc nữa, mà nó sẽ làm như vầy
...: cảm ơn
_________________________
...: ê nè * đánh nhẹ vào đầu *
...: Chơi cái gì kỳ vậy hả? sức hết tóc tao rồi * chỉnh lại tóc *
___________________________
...: ê mai tao đưa cái gì là phải lấy nhá
...: đưa cục cứt tao cũng phải nhận hả?
...: tao dám bóc hả má
...: ò ok
________________________
...: * chọt chọt *
...: hả cái gì?
...: hehe tao chọt chơi, chán quá à
_________________________
Chúng ta là những người xa lạ lại vô tình tìm thấy nhau. Không nhanh không chậm mà trở thành bạn bè, rồi đến lúc nào đó cậu đã trở thành người tôi muốn đồng hành trong tương lai. Người khó có thể thay thế, khó mà quên được trong tâm trí tôi.
Vậy mà thật khó thể chấp nhận rằng chúng ta bắt buộc phải ngừng liên lạc để trưởng thành. Cậu có con đường riêng của cậu, tôi có con đường riêng của tôi. Chúng ra chẵn còn gặp mặt, chỉ còn liên lạc qua vài dòng tin nhắn vô tri.
Hỏi tôi tiếc không, thì câu trả lời sẽ là * CÓ *
Tiếc không phải vì không còn đồng hành cùng nhau. Tôi chỉ tiếc và sợ rằng chúng ta sẽ không còn quan trọng với đôi phương nữa. Tôi sợ ai đó gõ cửa, vô tình làm vỡ cánh cổng mà ngày ấy chỉ có cậu mới mở được để tìm thấy tôi.
Đơn phương mà người ta hay nhắc, chỉ có trong tình yêu. Nhưng đơn phương của tôi lại là trong tình bạn. Cậu dành cho tôi là tình bạn đơn thuần không quá thân thiết. Nhưng tình bạn tôi dành cho cậu không chỉ là tình bạn đơn thuần mà còn là tình cảm dành cho bạn thân, cho cốt, cho tri kỷ.
Cậu không nhận ra, tôi cũng không cần định nghĩa. Vậy cũng tốt thật cậu nhỉ?
Tình bạn không định nghĩa, thì mãi là tình bạn, sẽ không thay đổi. Không cầu kỳ, cũng sẽ không quá nhạt đâu ha.
Nhưng cậu ơi tôi sợ... Sợ chúng ta sẽ không thể ở cạnh nhau, sẽ có ngày phải chia xa. Tôi thật muốn cậu mãi cạnh bên, có phải tôi điên rồi không?
________
Ting Ting Ting
nv phụ
nv phụ
💬 Ê rep chuỗi coi, làm gì sáng giờ vậy
nv phụ
nv phụ
* Cười *
nv phụ
nv phụ
💬 Ok từ từ đã, t đang viết vời một tí, gấp quá cơ
nv phụ
nv phụ
💬 😒 viết nhiều lại thang với t là đau tay, thôi bỏ đó đi, đi rep chuỗi
nv phụ
nv phụ
💬 Rồi rồi làm ngay
nv phụ
nv phụ
💬 Không biết viết gì nữa mà viết quài😇
nv phụ
nv phụ
💬 t cũng không biết nữa 😅, chơi chơi thôi á mà
nv phụ
nv phụ
* Không biết sao lại cứ muốn mọi chuyện cứ mãi như vầy, cứ muốn cậu mãi mãi là người đặt biệt của tôi, tôi mãi mãi là người duy nhất biết bí mật của cậu... Tôi thật sự điên rồi sao? *
________

Chúng ta (I).

Ngày đông lạnh, tuyết rơi đầy trên mọi nẻo đường. Gió rít thổi vi vu, buốt cả tay, cả chân, cả người đều lạnh lẽo. Vậy mà có thứ còn lạnh hơn cả tuyết mùa Đông.
Văn Hoa
Văn Hoa
anh à, anh yêu em như vậy thì thành toàn cho em và anh ấy đi.
Văn Hoa
Văn Hoa
Nhé
Văn Hoa
Văn Hoa
ANH IU
Người con trai trông thanh tú, lại nhẫn tâm đâm dao vào tim người con trai bị trói kia. Người con trai kia mắt mở to nửa phần bất ngờ, nửa phần thất vọng. Lạ thật chẵn thấy chút phẫn nộ nào hay ghét bỏ, có phải yêu rồi ai cũng ngu muội như vậy không?
Chàng trai kia bị trói cả tay chân, miệng bị bịt kín, không thể nói, chỉ có thể nhìn cậu trai kia giết chết mình mà không làm được gì cả.
Trương Khải
Trương Khải
" Tại sao chứ "
Văn Hoa
Văn Hoa
Anh à
Văn Hoa
Văn Hoa
em cũng yêu anh lắm
Văn Hoa
Văn Hoa
rất yêu anh
Văn Hoa
Văn Hoa
nhưng làm sao bây giờ
Văn Hoa
Văn Hoa
em yêu anh ấy hơn mất rồi, nên em đành phải diệt anh để anh ấy đi lên đỉnh cao danh vọng, lúc đấy...
Văn Hoa
Văn Hoa
người đứng kế anh ấy sẽ là em
Văn Hoa
Văn Hoa
anh yên tâm nhé khi anh chết rồi, em sẽ giết hết những người yêu anh theo cùng
Văn Hoa
Văn Hoa
xuống đó sẽ lại có người yêu anh thay em rồi
Văn Hoa
Văn Hoa
hahahaa
Văn Hoa
Văn Hoa
mà quên mất
Văn Hoa
Văn Hoa
cũng có một người ngu ngốc kia là yêu anh mà nhỉ? Người yêu anh, bị anh gián tiếp giết chết trước rồi, làm sao đây
Văn Hoa
Văn Hoa
âydo~~~ cậu ta tên gì nhỉ? em quên mất rồi...
Văn Hoa
Văn Hoa
À! em nhớ rồi là Bạch Ninh, cậu em nuôi ngu ngốc của anh đấy
Văn Hoa
Văn Hoa
Cậu em nuôi ngốc nghếch kia cũng thật tội nghiệp ha, bị vu oan ăn trộm mà bị anh hành tới hấp hối. Âydo~~~Anh cũng có tình người đó chứ, đưa cậu ta đi nơi khác chữa trị...mà giữa đường mất tích rồi phải không anh? Anh biết cậu ta ở đâu không? Bị em vứt xác đi rồi có phải em rất giỏi không? Đáng ra cậu ta vẫn còn sống được ấy chứ, em chỉ vức cậu ta xuống biển thôi mà, nếu anh không hành hạ, đánh cậu ta nặng thế...Thì... anh à có lẽ cậu ta còn mạng đó hahahah
Trương Khải
Trương Khải
" Không...không...không thể nào " *mắt đỏ hoe*
Văn Hoa
Văn Hoa
* tiếng lại gần, nói nhỏ vào tai anh * mà anh biết ai là người lấy cắp đồ của anh không? Là em đó~~~ có phải rất thú vị không?
Văn Hoa
Văn Hoa
Lúc đầu cứ tưởng anh và cậu ta tình cảm tốt lắm. Cậu ta lúc nào cũng anh ơi, anh ơi trông dễ thương chết mất. Anh thì lúc nào cũng em trai em trai hahahaaha Đừng tưởng em không biết anh yêu cậu ta
Văn Hoa
Văn Hoa
Anh lấy em ra thay thế cho cậu ta, chỉ vì cái gọi là gì ta...À là danh dự gia tộc, cái tôi cao lớn của anh... À còn cả suy nghĩ phong kiến tồi tàn kia nữa
Văn Hoa
Văn Hoa
Mà anh cũng đâu biết em là con trai đâu nhỉ? Bị lừa có vui không anh?
Văn Hoa
Văn Hoa
Thật là...
Văn Hoa
Văn Hoa
Tiếc quá, anh đi qua bên kia thế giới sống cho thoáng vào, làm cặp đôi nam×nam cùng cậu ta dưới địa phủ nhé
Văn Hoa
Văn Hoa
bye bye, em còn phải đi tìm bạn thân của anh, à không phải gọi là anh yêu của em đây hahahahaha.
Cậu ta vứt con dao xuống nền đất lạnh lẽo giữa nơi hoang vắng, quay người bước đi về phía khu đô thị xa hoa. Mặt cho người kia hấp hối những hơi thở cuối cùng trước khi bị cái lạnh chiếm lấy.
Trương Khải
Trương Khải
" Ninh Ninh...Ninh Ninh anh xin lỗi, tất cả đều do tính cách cổ hủ của anh hại chết em, giết chết chính mình. Tới lúc sắp đi đời, mấy nhận ra rằng mình ngu muội. "
Trương Khải
Trương Khải
" Trái tim đã yêu em nhưng chỉ vì định kiến cổ hủ ngâm sâu vào máu mà trốn tránh em. Chỉ vì câu nói bân quơ của cậu ta rằng anh thích em, mà chột dạ đánh em vô cớ. "
Trương Khải
Trương Khải
" Ninh Ninh của anh... Có phải rất ghét anh không... "
Trương Khải
Trương Khải
" Xin lỗi... "
Anh không hận cậu ta, không hận ai cả chỉ hận chính mình. Hận cái tôi, hận cái định kiến nhảm nhí ghim chặt vào não anh. Hận chính đôi tay đã đánh người anh yêu đến yếu ớt... Nhưng hối hận thì cũng đã trễ mất rồi...

Chúng ta (II).

Sao khi rời khu hoang vắn Văn Hoa chạy xe về phía thành phố. Trên đường đi vui vẻ cười tít mắt với thành quả mình làm ra mà ngân nga hát hò vài câu trông thật vui vẻ.
Hát xong lại nhớ tới anh yêu của mình mà gọi cho anh ấy với giọng điệu vui vẻ, làm nũng như đòi công.
Văn Hoa
Văn Hoa
📱: anh à có nhớ em không?
Vãn Lý
Vãn Lý
📱: đừng đùa nữa chuyện đó sao rồi?
Văn Hoa
Văn Hoa
📱: hahaha em làm việc mà anh không yên tâm sao? anh phải tin tình yêu của mình chứ
Vãn Lý
Vãn Lý
📱: được được, giỏi lắm
Văn Hoa
Văn Hoa
📱: sao lạnh lùng vậy? làm xong chuyện là định phủi đích ra đi à
Vãn Lý
Vãn Lý
📱: âyda anh nào dám hả bảo bối
Vãn Lý
Vãn Lý
📱: hay là tối nay qua nhà anh nhé
Vãn Lý
Vãn Lý
📱: nhớ em rồi
Văn Hoa
Văn Hoa
📱: nghe vậy còn được, em qua ngay đây tắm rửa sạch sẽ nha anh yêu
Vãn Lý
Vãn Lý
📱: đi xe cẩn thận
Văn Hoa
Văn Hoa
📱: dạ yêu anh
chiếc ô tô rẽ hướng tăng tốc trên xa lộ trong tuyết trời trắng xóa, có vẻ đang rất vội, rất háo hức
Nhà Vãn Lý
Chiếc xe dừng vào gara một cách rất thân thuộc như đã làm nhiều lần, cậu ta mở cửa bước vào với tâm thế vui vẻ. Đi thẳng vào sofa nơi người đàn ông kia đang nhâm nhi ly rượu vang bạc tỷ. Không khiên dè mà ngồi thẳng vào lòng anh ta, dùng giọng nói ngọt ngào ma mị như rót mật vào tai mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải ưa thích.
Vãn Lý
Vãn Lý
Em yêu buổi tối vui vẻ
Văn Hoa
Văn Hoa
mọi việc suôn sẻ lắm
Văn Hoa
Văn Hoa
Từ giờ anh là lớn nhất rồi đó, đừng quên em đó nha
Vãn Lý
Vãn Lý
Sao lại quên em được hả bảo bối * ôm, hôn vào má *
Vãn Lý một tay ôm Văn Hoa, tay kia rót ra một ly rượu vang mới đưa ra trước mặt người đối diện với nụ cười nhạt, thâm sâu trong đáy mắt
Vãn Lý
Vãn Lý
Chúc mừng thành công của chúng ta
Văn Hoa
Văn Hoa
* nhận lấy * Chúc mừng anh và em
Văn Hoa có vẻ không nhận ra chút thâm sâu trong mắt của Vãn Lý mà nhẹ nhàng nhận lấy ly rượu mà uống cạn. Thấy Văn Hoa uống cạn Vãn Lý cười quỷ dị nói nhỏ vài tai đối phương.
Vãn Lý
Vãn Lý
Em à rượu có ngon không?
Văn Hoa
Văn Hoa
cũng tạm
Văn Hoa
Văn Hoa
Mà... Khoang đã
Cơn đau từ bụng truyền đến làm khuôn mặt thanh tú của Văn Hoa trở nên nhăn nhó khó coi.
Văn Hoa
Văn Hoa
Anh ơi tự nhiên em đau bụng quá
Cơn đau ngày càng dữ dội, đau đớn Văn Hoa níu chặt tay Vãn Lý như cầu cứu. Mong nhận được sự giúp đỡ an ủi của người mình yêu, người mình hết lòng giúp đỡ.
Vậy mà không như Văn Hoa nghĩ, Vãn Lý không chút thương tiếc đẩy y xuống nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt sắt lẹm nhìn y như nhìn một con chó bẩn thỉu.
Vãn Lý
Vãn Lý
Em à, khi làm việc xấu
Vãn Lý
Vãn Lý
chúng ta cần phải biết mượn tay giết người, phi tang chứng cứ
Vãn Lý
Vãn Lý
Em giúp anh nhiều thật, haizz nhưng đáng tiếc em biết nhiều quá đi mất
Vãn Lý
Vãn Lý
lỡ một ngày em phản bội anh như với Trương Khải thì phải làm sao
Vãn Lý
Vãn Lý
anh phải lo cho mình chứ em nhỉ?
Văn Hoa
Văn Hoa
Anh khốn nạn
Vãn Lý
Vãn Lý
Khốn nạn? hahahahah
Vãn Lý
Vãn Lý
Khốn sao bằng em được hả bảo bối
Vãn Lý
Vãn Lý
Xuống dưới rồi tôi đốt vàng mã cho em thật nhiều nhé
Phải quả thực Văn Hoa chẵn yêu gì Vãn Lý cả, tất cả chỉ gắng kết bằng lợi ích cá nhân. Văn Hoa muốn trở nên giàu có, quyền lực, còn tham lam muốn mình là duy nhất trong tim một người. Tuy ở bên Trương Khải tuy giàu có quyền lực, nhưng lại chẵn thỏa mãn cái lòng về sự duy nhất của Văn Hoa. Ở Vãn Lý lại khác trong lòng anh ta không có ai cả chỉ có tham vọng, vừa hay hai người kết hợp thỏa mãn đối phương. Ấy vậy người tính không bằng trời tính Văn Hoa lại quên mất người có tham vọng sẽ không để bản thân có điểm yếu hay bị nắm thóp. Vừa hay mọi chuyện đã xong Văn Hoa cũng không còn giá trị lợi dụng bị vứt bỏ như một món đồ nát.
Văn Hoa
Văn Hoa
Đồ khốn, nếu đã không cùng nhau được thì anh cũng đừng hòng được yên ổn
Văn Thanh dùng hết sức lực cuối cùng, lấy con dao luôn giữ phòng bị trong người ra đâm vào Vãn Lý một nhát thật sâu. Vãn Lý không đề phòng nên hưởng trọn nhát dao đó. Hắn bị máu khó đông một nhát như vậy cũng đủ khiến hắn lìa đời. Căn nhà to lớn lại chẵn thấy một bóng người giúp hắn. Tiếc cho hắn vì tính toán quá giỏi giỏi tới mức không tin tưởng một ai tự mình giết chết Văn Hoa để rồi tự mình ở đây chôn cùng y ở cùng một ngày.
Vãn Lý
Vãn Lý
Thằng điên
Cứ vậy mà kết thúc. Chó cắn chó, kết cục của kẻ tiểu nhân, tàn nhẫn chỉ có vài chữ * quả báo *
Cả hai chết trong căn nhà xa hoa họ nằm cạnh nhau, máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Một bức tranh đẹp mê người về tình yêu và máu, tới lúc chết vẫn là ở cạnh nhau, cái kết viên mãn ha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play