Phòng khách rộng lớn của nhà họ Beck ngập ánh sáng vàng ấm
Bốn bậc cha mẹ ngồi quanh chiếc bàn gỗ lim, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng trong ánh mắt đều có sự tính toán khó che giấu
Freen tựa người vào ghế khoanh tay hờ hững, đôi mắt sáng mà lạnh lùng. Bên cạnh, Becky ngồi ngay ngắn, gương mặt trầm ổn khó mà đoán ra nàng đang nghĩ gì
Ông Chankimha ( Ba Freen)
Cuộc hôn nhân này không chỉ là mong muốn của hai gia đình, mà còn là lợi ích cho cả hai con
Ông Chankimha ( Ba Freen)
Freen, con càng nổi tiếng, càng cần một hậu phương vững chắc
Bà Armstrong ( Mẹ Becky)
Becky tính cách điềm đạm, có con bé ở bên, Freen sẽ bớt phóng túng hơn * mỉm cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu*
Freen bật cười, nửa như đùa cợt
Freen Sarocha
Ý mọi người là… con cần một quản giáo sao?
Bà Chankimha (Mẹ Freen)
Con gái, đây không phải trò đùa
Becky, từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, cuối cùng cất giọng bình thản nhưng rành mạch
Becky Armstrong
Con đồng ý
Becky Armstrong
Nhưng có một điều kiện
Becky Armstrong
Cuộc hôn nhân này sẽ không công khai
Becky Armstrong
Không cần tình yêu, chỉ cần trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau cuộc hôn nhân này sẽ không công khai
Không khí trong phòng lặng đi một nhịp
Freen xoay sang nhìn Becky, khóe môi cong lên:
Freen Sarocha
Hợp lý đấy, luật sư. Không tình yêu, không ràng buộc… chỉ là một khế ước
Becky không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu
Các bậc cha mẹ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bàn tiếp về ngày lành tháng tốt
Nhưng Freen đã đứng lên, khoác áo lên vai
Freen Sarocha
Con còn lịch quay nên con xin phép đi trước
Nói rồi cô cúi đầu chào phụ huynh hai bên rồi cất bước ra cửa
Cánh cửa khép lại, để lại sự im lặng ngắn ngủi trong phòng khách
Becky nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt sâu thẳm, không rõ là thản nhiên hay gợn sóng
Trước biệt thự
Trời về chiều, ánh nắng nhuộm vàng khoảng sân rộng
Freen vừa bước ra, trợ lý đã mở cửa chiếc xe sang cho cô
Cùng lúc đó, Becky cũng đi ra, tay cầm túi xách chuẩn bị bắt taxi
Freen dừng lại, nhướn mày
Freen Sarocha
Xe đâu?
Becky Armstrong
Đang bảo dưỡng. Tôi gọi taxi
Freen khẽ nhếch môi, giọng mang chút trêu chọc:
Freen Sarocha
Vậy thì đi nhờ tôi
Freen Sarocha
Không lẽ đại luật sư lại để thiên hạ chụp ảnh đang vẫy taxi?
Becky thoáng ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gật
Becky Armstrong
Nếu không phiền
Cánh cửa xe đóng lại
Trong khoang xe sang trọng, không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa
Freen mắt khẽ liếc sang Becky, ánh nhìn đầy ẩn ý
Freen Sarocha
Lúc nãy, cô nói không cần tình yêu
Freen Sarocha
Nghĩa là thật sự chẳng có chút hứng thú gì với tôi?
Becky mở điện thoại, giọng điềm nhiên
Becky Armstrong
Hứng thú hay không… đâu liên quan đến khế ước
Freen bật cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch:
Freen Sarocha
Nói như một lời từ chối vậy
Becky không đáp, chỉ nhìn thẳng ra cửa kính
Chiếc xe lăn bánh, đưa mỗi người về con đường riêng
Một bên là ánh đèn sân khấu, một bên là phòng xử án. Họ không biết rằng khế ước lạnh lùng hôm nay… sẽ trở thành định mệnh ngày mai
Chương 2
Sáng hôm sau
Trước cổng nhà Armstrong , một chiếc xe sang đỗ sẵn
Freen ngồi ghế lái, kính râm che nửa khuôn mặt, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng
Cửa mở, Becky bước ra trong bộ sơ mi trắng gọn gàng, tay kéo vali nhỏ. Nàng thoáng khựng lại khi thấy Freen
Becky Armstrong
Tôi tưởng… chúng ta đi riêng?
Freen kéo kính râm xuống, khóe môi cong cong:
Freen Sarocha
Tiện đường, tôi ghé qua
Freen Sarocha
Với lại, hai người lạ mà đi hai xe đến đăng ký kết hôn, nghe có buồn cười không?
Becky im lặng vài giây, rồi mở cửa xe ngồi vào. Hương nước hoa thoang thoảng khiến không gian xe như thu hẹp lại
Becky Armstrong
Chị nghĩ người ngoài sẽ tin chúng ta kết hôn vì tình yêu sao?
Freen Sarocha
Không quan trọng họ tin hay không
Freen Sarocha
Quan trọng là… giấy trắng mực đen
Chiếc xe lăn bánh, đưa cả hai đến nơi khởi đầu của “khế ước”
Tại Ủy ban Dân sự
Phòng đăng ký kết hôn sáng sủa, chỉ có vài cặp đôi đang chờ
Freen nổi bật trong chiếc váy đơn giản, khí chất ngời ngời
Becky thì thanh lịch, điềm tĩnh
Nhân viên đưa cho họ tờ giấy
Freen cầm bút, xoay sang nhìn Becky, giọng trêu chọc:
Freen Sarocha
Luật sư, ký hợp đồng với tôi… em có run không?
Becky bình thản viết tên mình
Becky Armstrong
Hợp đồng nào tôi cũng ký
Becky Armstrong
Nhưng lần này, khó hủy hơn thì phải
Freen nhướng mày, cười khẽ, rồi ký tên
Tờ hôn thú lạnh lùng, đơn giản, nhưng giờ đây đã gắn chặt họ
Buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng riêng
Không phông hoa, không báo chí, chỉ là buổi tụ họp gia đình ấm cúng
Ba Freen nâng ly:
Ông Chankimha ( Ba Freen)
Từ nay, hai nhà chính thức trở thành một
Ông Chankimha ( Ba Freen)
Các con hãy biết tôn trọng và bảo vệ nhau
Freen chạm ly, rồi ghé sát Becky, thì thầm:
Freen Sarocha
Từ giờ… tôi phải gọi em là vợ à?
Becky đặt ly xuống, mắt nhìn thẳng:
Becky Armstrong
Chỉ khi nào chị thật sự xem tôi là vợ
Becky Armstrong
Còn không… cứ gọi như cũ
Freen bật cười, ánh mắt long lanh, như thể trò chơi này mới chỉ bắt đầu
Tối muộn, biệt thự riêng của Freen
Xe dừng trước cánh cổng sắt lớn. Đèn vàng hắt xuống mặt cỏ xanh, cả không gian yên tĩnh đến lạ. Becky kéo cửa bước xuống, tay nắm lấy vali
Freen đi vòng sang, thản nhiên giành lấy tay kéo từ Becky
Freen Sarocha
Để tôi
Becky thoáng bất ngờ, nhưng không phản đối
Cô đi trước, Freen kéo vali theo sau, từng bước vang lên trên nền đá cẩm thạch
Cửa chính mở ra, bên trong là đại sảnh sang trọng, đèn chùm pha lê rực rỡ
Nhưng thay vì phô trương, không khí lại hơi lạnh lẽo, thiếu sức sống
Freen Sarocha
Chào mừng luật sư Beck đến nhà tôi… à không, phải nói là nhà chúng ta
Becky giữ gương mặt bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu
Freen kéo vali lên lầu, dừng trước một căn phòng lớn, nhẹ nhàng mở cửa:
Freen Sarocha
Đây là phòng của em
Freen Sarocha
Nếu muốn thay đổi gì, cứ nói
Becky bước vào
Căn phòng rộng rãi, ban công hướng ra vườn hoa, mọi thứ đều tinh tế đến từng chi tiết. Rõ ràng Freen đã chuẩn bị sẵn, không phải hời hợt
Becky quay lại, ánh mắt khó đoán
Becky Armstrong
Chu đáo hơn tôi nghĩ
Freen nhún vai, nụ cười pha chút tinh nghịch:
Freen Sarocha
Tôi đâu muốn vợ mình nghĩ mình bị “giam lỏng”
Hai người đứng đối diện nhau vài giây, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Becky nhanh chóng quay đi, đặt túi xuống bàn
Becky Armstrong
Cảm ơn. Tôi có thể tự sắp xếp
Freen để lại vali cạnh giường
Freen Sarocha
Vậy tôi để em nghỉ
Freen Sarocha
Nếu cần gì… chỉ cần gọi
Nói rồi, cô rời đi, cánh cửa khép lại khẽ khàng
Trong căn phòng mới, Becky đứng lặng vài giây
Hôn nhân sắp đặt đã chính thức bắt đầu
Nhưng tại sao, khoảnh khắc Freen kéo vali cho nàng lại khiến trái tim khẽ rung lên một nhịp?
Chương 3
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, hắt một vệt vàng ấm lên tấm thảm mềm
Becky mở mắt, mất một thoáng mới nhận ra mình đang ở căn phòng xa hoa trong biệt thự nhà Freen
Nàng khẽ hít một hơi, bước xuống giường, chỉnh lại cổ áo sơ mi ngủ rồi đi xuống cầu thang rộng
Không khí trong nhà yên tĩnh đến mức Becky có thể nghe rõ tiếng gót giày của mình gõ trên nền đá cẩm thạch
Phòng bếp
Trên bàn ăn dài đã bày sẵn một phần ăn sáng
Bánh mì nướng vàng giòn, trứng ốp la được cắt gọn gàng và một ly sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút
Becky hơi ngạc nhiên, đôi mắt thoáng dừng lại trên cốc sữa còn ấm
Người giúp việc từ phòng bếp bước ra, mỉm cười
Người giúp việc
Phu nhân, cô chủ đã đi phim trường từ sớm rồi ạ
Người giúp việc
Trước khi đi, cô dặn tôi khi nào phu nhân dậy thì nhắc phải ăn sáng rồi hẵng đi làm
Becky thoáng khựng lại, đôi mày nhíu khẽ
Becky Armstrong
Phu nhân?
Người giúp việc ngẩng đầu, giọng cung kính nhưng kiên định
Người giúp việc
Vâng, tất cả người làm trong nhà đều được căn dặn phải gọi tiểu thư như vậy
Người giúp việc
Vì từ nay… cô là phu nhân của nhà này
Becky lặng đi vài giây, chưa quen với cách xưng hô đột ngột đó. Ánh mắt nàng rơi xuống cốc sữa, ngón tay khẽ siết lại thành cốc
Trong đầu nàng thoáng hiện lên dáng người cao gầy trong bộ áo khoác dài tối qua, lúc lẳng lặng kéo vali lên lầu cho nàng
Becky Armstrong
Cô ấy… dặn vậy sao?
Người giúp việc gật đầu, mỉm cười:
Người giúp việc
Vâng, còn dặn thêm rằng xe dưới tầng hầm, phu nhân cần dùng thì lấy chiếc nào cũng được
Nàng uống một ngụm nhỏ. Vị sữa ngọt dịu, không quá gắt hệt như… có người đã nhớ rõ thói quen của nàng
Trái tim Becky bất giác rung lên một nhịp. Nàng tựa lưng ghế, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành cốc, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn hoa rực nắng
Đây là buổi sáng đầu tiên của nàng với thân phận “người có chồng”
Nhưng kỳ lạ thay, sự hiện diện thầm lặng của Freen lại khiến nó… không hề khó chịu
Sau khi ăn sáng xong, Becky theo lời người giúp việc, bước xuống tầng hầm
Cánh cửa thép mở ra, ánh đèn tự động bật sáng
Trước mắt nàng là cả một không gian rộng lớn, ngăn nắp, sáng bóng như triển lãm xe hơi
Becky đứng sững lại. Hơn mười chiếc xe sang, đều là những phiên bản giới hạn mà trên đường hiếm khi bắt gặp, xếp hàng gọn gàng dưới ánh đèn vàng
Mỗi chiếc đều mang dáng vẻ kiêu hãnh riêng nhưng đặt cạnh nhau thì lại phô trọn sự xa hoa tột bậc của chủ nhân
Đôi mắt Becky thoáng giãn ra, rõ ràng nàng không nghĩ đến cảnh tượng này
Trong giây lát, không khí xung quanh như dồn lại, khiến nàng quên mất phải thở
Người giúp việc khẽ nghiêng đầu, như thể đã đoán trước phản ứng này:
Người giúp việc
Cô chủ có dặn rồi, phu nhân muốn lấy chiếc nào cũng được, không cần ngại
Becky quay sang nhìn, ánh mắt hơi dao động. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong ngực
Giống như từ tối qua đến giờ, từng chi tiết từ căn phòng, bữa sáng, đến cả những chiếc xe này
Tất cả đều đã được Freen chuẩn bị sẵn, chờ nàng bước vào
Nàng mím môi, hít nhẹ một hơi, trong lòng thoáng trào lên một cảm giác kỳ lạ
Becky Armstrong
“Có lẽ hôn nhân này… không đơn giản chỉ là khế ước”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play