[All Hàng] Truyện Ngắn: Mùa Hạ Năm Ấy
Chap 1: Nơi Góc Phố_Hào Hàng
Cơn mưa rơi lách tách,tại một góc phố nhỏ,ánh đèn đường vàng mờ ảo chiếu lên một bóng người đứng cô đơn ở góc phố nhỏ.
Bóng người như đang đứng giữa hai sự lựa chọn nơi ánh sáng và nơi bóng tối.Nhưng ánh đèn vẫn đang cố gắng chiếu sáng lên một thân ảnh bé nhỏ,như một tia hy vọng.
Bỗng nhiên,một chiếc ô chìa ra che mưa cho cậu từ phía sau,một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng mình,một cảm giác ấm áp trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.
Cậu quay lại nhìn người đang che ô cho mình,hai ánh mắt giao nhau,họ trao cho nhau một cái nhìn ấm áp một cái nhìn không chút xa lạ.
Trương Tuấn Hào
Sao lại đứng ở đây?Không sợ bị cảm à?
Hắn cất giọng trầm,có chút khàn hỏi cậu với giọng điệu quan tâm.Giọng của hắn trầm khá dễ nghe,khi cất lên như một luồng gió mát nhè nhẹ thổi qua tâm hồn cậu.
Tả Hàng
Chúng ta...Quen nhau sao..?
Cậu đáp lại bằng giọng nói nhẹ tênh,giọng nói thánh thoát mang theo chút khàn vì ho khan và nhìn hắn có chút dè chừng.
Trương Tuấn Hào
Không,nhưng giờ thì quen rồi.Tôi tên Trương Tuấn Hào,cậu tên gì?
Tả Hàng
...Tôi tên Tả Hàng,gọi tôi sao cũng được.
Trương Tuấn Hào
Vậy...Tôi gọi cậu là Rượu nhỏ nhé?Bởi vì từ lần gặp đầu tiên tôi đã say cậu mất rồi..
Tả Hàng
Cậu như này..với ai cũng vậy à..?
Hắn nhanh chóng đáp,ánh mắt cong lên mang theo ý cười.
Trương Tuấn Hào
Không,chỉ mình cậu thôi.Rượu nhỏ~.
Tả Hàng
"Tên này bị điên à..?"
Sau đấy hai người cùng nhau sải bước trên con phố nhộn nhịp,cùng nhau hòa mình vào dòng người tấp nập.
Họ bước đi đồng bộ như đang đọc được suy nghĩ của nhau,cậu khẽ đưa tay nắm lấy tay anh.
Bàn tay mềm mại với các ngón khớp tay dài và thon gọn đan xen với bàn tay ấm áp,thô ráp của hắn.Hắn nhìn hai bàn tay đan xen nhau vô thức cười nhẹ rồi nhanh chóng thu lại nụ cười ấy.
Tả Hàng
Nè..Tôi đói rồi,đi ăn không?
Trương Tuấn Hào
....Được..
Hai người tấp vào quán lẩu ven đường,đêm khuya tưởng là ít khách nhưng thật ra là không phải.
Quán ăn tấp nập khách,không gian quán ấm cúng,những tiếng nói,tiếng cười đùa của những trẻ con,tiếng làm bếp...không khí nhộn nhịp vô cùng.
Tả Hàng
Oaa,đồ ăn ở đây ngon thật đấy.Sau đi ăn với tôi nữa đi.
Hắn nhìn cậu ăn hai má phồng lên đang tắm tắt khen ngon,khẽ cười rồi trả lời.
Trương Tuấn Hào
Được được,ăn từ từ thôi đồ ăn còn nhiều,không ai dành với cậu đâu.
Tả Hàng
..."Lần đầu tiên có người đối tốt với mình như vậy.."
Cậu ngồi nhìn xung quanh quán không để ý đến hắn.
Bỗng cậu cảm nhận được hơi lạnh,cậu nhìn sang thì thấy hắn đang áp lon nước ngọt mát lạnh lên má cậu.Cậu cầm lấy và khui ra uống một ngụm.
Trương Tuấn Hào
Không về nhà sao?
Trương Tuấn Hào
Vậy...về nhà tôi.Tôi nuôi cậu.
Tả Hàng
Haha...đùa à.//Cười nhạt.//
Trương Tuấn Hào
Nghiêm túc, không đùa.
Tả Hàng
...Không hối hận đấy nhé.
Shou Jii
Thả tim ủng hộ giúp Jii nhá.
Shou Jii
Truyện này Jii chuyển ra từ bộ truyện ngắn của Jii.
Shou Jii
Vì truyện ngắn khá ít người đọc nên Jii chuyển ra truyện chat,vậy thôi.
Chap 2:Nắng Chẳng Bên Cạnh Mưa Được Sao?_Chu Tả
Nắng Chẳng Bên Cạnh Mưa Được Sao?
Cơn mưa ào ạt rơi xuống,mang theo những giọt mưa nặng trĩu từ bầu trời xám xịt.Âm thanh của những giọt mưa rơi xuống nhẹ nhàng tạo nên bản nhạc buồn.
Mưa rơi bên cửa sổ,từ mái hiên của bệnh viện đổ xuống,tạo ra một màn sương dày đặc đọng lại trên không khí.
Căn phòng bệnh lạnh lẽo mang theo mùi hương dịu nhẹ của hương hoa Cẩm Chướng.
Trên giường bệnh,một thân ảnh nhỏ nằm yên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh,mắt hướng về phía cửa sổ.
Tả Hàng
"Mát thật..."//Cười nhẹ.//
Cánh cửa phòng bệnh mở ra,một cậu thanh niên bước vào trên tay cầm giỏ hoa quả.
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng...//Nhẹ nhàng.//
Anh cất tiếng gọi tên cậu,thanh âm trầm ấm quen thuộc giọng nói nhỏ nhẹ như gió thổi qua tai cậu.
Tả Hàng
//Quay lại nhìn.//
Tả Hàng
Chu Chu...//Mỉm cười.//
Chu Chí Hâm
Ơi...Anh đây.//Bước tới bên cạnh giường cậu.//
Tả Hàng
Hì hì..Không có gì.//Nhìn anh.//
Anh đặt giỏ hoa quả lên trên bàn rồi ngồi bên cạnh giường cậu.
Chu Chí Hâm
Em lắm trò thật đấy.//Nhéo má cậu.//
Tả Hàng
Đau em..//Xoa xoa má.//
Chu Chí Hâm
Rồi rồi...không trêu em nữa.//Xoa đầu em.//
Chu Chí Hâm
Nào...nói a đi nào.//Cầm một trái nho đưa ra trước miệng cậu.//
Chu Chí Hâm
Sao?Có ngon không..?
Tả Hàng
Cóo,đồ ăn Chu Chu mua là ngon nhất!
Chu Chí Hâm
Khéo nịnh.//Cười nhẹ búng trán cậu.//
Sau đấy,anh và cậu ngồi trò chuyện nói về thời học sinh sinh trước đây giữa anh và cậu.
Anh ngồi kể ngồi làm đủ trò khiến cậu nằm cười mãi.Anh nhìn nụ cười ấy như mặt trời sưởi ấm lòng anh một nụ cười mà cả đời anh không thể quên được.
Cậu nằm đấy,ôm gấu bông vào lòng,mắt nhìn ra ngoài trời nơi ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ.
Anh ngồi kế bên chỉ lặng lẽ nhìn em im lặng không nói gì.Ánh mắt của anh nhìn cậu như một tia nắng,trong veo và dịu dàng,phản chiếu hình ảnh của cậu mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái.
Cậu cất giọng gọi anh ơi,giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút khàn như một luồng gió mát.
Tả Hàng
Nếu một mai em không còn ở đây thì sao..?
Chu Chí Hâm
....Ngốc..Không được nói như vậy..
Tả Hàng
...//Lặng lẽ nhìn anh.//
Chu Chí Hâm
Có chuyện gì cứ nói với anh.Không được giấu anh...nhá?Hứa với anh dù có chuyện gì thì cứ nói với anh.
Chu Chí Hâm
Anh vẫn ở đây,luôn luôn lắng nghe em và...luôn tin tưởng em.
Tả Hàng
....Vâng..//Cười nhẹ.//
Ánh nắng ấm áp,len lỏi chiếu sáng qua khung cửa sổ,một luồng ánh sáng vàng dịu dàng.Như một nguồn năng lượng tích cực thích hợp cho ngày mới.
Chu Chí Hâm
//Bước vào tay cầm cốc sữa ấm trên tay.//
Chu Chí Hâm
Nào..ngồi dậy uống sữa.
Chu Chí Hâm
Vậy mới là em bé ngoan của anh.
Tả Hàng
Xì...Ai là em bé của anh chứ.//Cầm lấy cốc sữa.//
Chu Chí Hâm
Rồi rồi...Không là em bé thì là bảo bối của anh.
Cậu cười nhẹ rồi uống hết cốc sữa.
Tả Hàng
Anh ơi...Em muốn đi chơi.
Chu Chí Hâm
//Nhìn cậu vợt cá.//
-"Uầy...một đôi sao?Dễ thương thật."
Tả Hàng
A..Được rồi nè hehe.//Khoe anh.//
Chu Chí Hâm
Bảo bối giỏi quá.//Mỉm cười xoa đầu em.//
Chu Chí Hâm
Sao vậy?Em không chọn được món sao?
Tả Hàng
Ở đây toàn những món đắt tiền không...Hay mình ăn quán lề đường nha?//Nhìn anh.//
Chu Chí Hâm
Pfff....Anh nuôi em được chả lẽ những món này anh không chi trả được sao?//Phì cười.//
Tả Hàng
Không phải...chỉ là..
Chu Chí Hâm
Được rồi.Phục vụ.
-Vâng?Quý khách cần gì ạ?
Chu Chí Hâm
Lấy hết cho tôi nhé.
-À dạ.//Cúi đầu rồi rời đi.//"Khách sộp..."
Tả Hàng
Ơ..anh gọi nhiều vậy.Ăn không hết thì sao?
Chu Chí Hâm
Đừng lo,sẽ gói mang về.
Tả Hàng
Oaaa,anh nhìn này,con cá này nhìn mặt nó y chang anh vậy.Haha...//Chỉ.//
Chu Chí Hâm
Ơ..Bồ em đẹp trai như vậy mà nói giống nó là sao?//Bĩu môi.//
Tả Hàng
Hha..em xin lỗi,không giống anh,anh đẹp trai nhất!
Chu Chí Hâm
Rồi,bên này đẹp này.Tạo kiểu đi anh chụp cho em.//Giơ máy ảnh lên.//
Ánh đèn đường vàng mờ ảo chiếu lên hai con người một lớn một nhỏ đang cõng nhau về.Tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau.
Gió thổi mát nhẹ nhàng,anh sải bước đi chậm rãi trên con đường về.Cậu tựa đầu vào vai anh như một chỗ dựa an toàn và thoải mái.
Một không gian yên bình và lặng lẽ...
Về đến bệnh viện anh để cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường và đặt gấu bông vào trong lòng cậu.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu,như một cái chạm nhẹ của đôi môi,dịu dàng và ấm áp.
Chu Chí Hâm
Ngủ ngon Sỏa Sỏa...//Kéo chăn đắp cho cậu.//
Nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ,chiếu lên thân ảnh nhỏ bé gầy gò mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt.
Cô y tá đi đến bên phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa ra.
-Tả Hàng,mau dậy thôi nào.//Đi đến.//
-Ngủ ngon quá đó,chị có mua kẹo cho em này.Mau dậy thôi?//Chạm nhẹ lên tay cậu.//
Đôi mắt cô y tá mở rộng nhìn cậu,gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt đang nhắm nghiền kia...trên môi nở một nụ cười nhẹ...
-Bác sĩ....BÁC SĨ...!//Chạy nhanh ra ngoài.//
Bông hoa trong bình đã héo úa,không còn sự sống,như một hình ảnh về sự tàn phai và kết thúc.
Cánh hoa từng mềm mại và tươi đẹp nay đã trở nên khô cứng và nhăn nheo.Màu sắc rực rỡ nay chỉ còn lại nhạt phai.
Bầu trời hôm nay không trong,như một không gian u ám,không có một chút ánh sáng nào của mặt trời,không có một làn gió mát nào làm dịu đi sự ngột ngạt.
-Anh là người nhà của bệnh nhân Tả Hàng,phải không?
Chu Chí Hâm
📲:Là tôi.Có chuyện gì sao?
-Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng-.....không ổn,người nhà bệnh nhân mau chóng đến bệnh vi-...
Cuộc gọi kết thúc,anh vội vã lái xe với tốc độ cao để nhanh chóng đến bệnh.
Căn phòng cấp cứu sáng đèn,anh ngồi trên dãy ghế dọc hành lang,hai tay nắm chặt để cố giữ bình tĩnh.
Các bác sĩ bước ra anh nhanh chóng đứng dậy để hỏi và cúi cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu và lời xin lỗi.
Sau khi nghe xong anh chết lặng,nhìn thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò với khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi đã tái đi anh lại càng thêm đau lòng.
Chu Chí Hâm
Sỏa Sỏa...Em ngốc thật đấy..//Ôm chặt lấy cậu.//
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,mang theo nỗi đau và tuyệt vọng.Chúng rơi xuống một cách lặng lẽ,chậm rãi và nhẹ nhàng..
Đến tối anh trở về nhà,nơi mà sẽ là mái ấm của chúng ta bây giờ chỉ còn lại là những kỉ niệm,kí ức còn đọng lại trong căn nhà ấy.
Anh đứng ở cửa,từ từ bước vào.
Tả Hàng
Anh về rồi sao?Mau,mau vào nhà nay em nấu nhiều món anh thích lắm đấy.
Tả Hàng
Tadaa,nhìn này đây là bình hoa em cắm đấy đẹp hongg?
Tả Hàng
Để em dạy anh cách nấu ăn nhá?
Chu Chí Hâm
Để làm gì vậy?
Tả Hàng
Lỡ sau này không còn em bên cạnh anh,ai sẽ là người nấu cho anh ăn đây?
Tả Hàng
Happy birthday to you!Chúc mừng sinh nhật anh,mau ước và thôi nến đi.//Cầm bánh kem.//
Chu Chí Hâm
Phù...//Thổi nến.//
Tả Hàng
Đây,em tặng anh,là quà tự tay em làm.Không đẹp lắm nhỉ.//Đưa hộp quà cho anh.//
Chu Chí Hâm
Rất đẹp,miễn là đồ em tặng.//Nhận lấy.//
Chu Chí Hâm
"Giá như cuộc đời này là thước phim..."
Chu Chí Hâm
"Anh sẽ tua đi tua lại khoảnh khắc mà chúng ta hạnh phúc nhất.."//Cười nhạt.//
Shou Jii
Chap sau chữa lành Chu Tả nhá...
Shou Jii
Hay thật...chap này 1389 chữ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play