[RHYCAP] Lưng Chừng Thương Nhớ..!?
Chap 1:Cãi Vã..!
T/G này lười
Truyện này t nghĩ là t sẽ nghiêm túc viết hơn ạ
T/G này lười
Đi qua thì để lại cho tớ 1 like nha
T/G này lười
Yêu mọi người💓
Biệt thự nằm khuất giữa rừng thông già, đêm nay không có trăng, chỉ có tiếng gió gào rít qua từng khung cửa sổ. Căn phòng khách rộng lớn trở nên lạnh lẽo như một khoảng trống vô hình đang len lỏi giữa hai con người từng tưởng như chẳng thể rời xa.
Hoàng Đức Duy
Em không tin anh nữa.!
Giọng cậu khàn khàn, như cố đè nén thứ gì đó đang trào lên trong ngực. Đôi mắt vốn trong veo giờ đây phủ một lớp sương mờ, đau đớn.
Người đối diện đứng yên, ánh mắt nặng trĩu. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt anh, tạo thành những mảng sáng tối mơ hồ, như chính tâm trạng anh lúc này.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì một tin nhắn vô danh… em chọn tin người khác, hơn là tin anh sao?
Hoàng Đức Duy
Vì anh giấu em!
Cậu bật ra, gần như gào lên.
Hoàng Đức Duy
/mắt lưng tròng/
Hoàng Đức Duy
Nếu không có gì, sao phải im lặng? Tại sao anh luôn đẩy em ra, mỗi lần em đến gần quá?
Không gian lặng đi trong vài giây. Tiếng gỗ cháy lách tách trong lò như đếm từng nhịp nín thở giữa hai trái tim đang rạn nứt.
Anh tiến lại một bước, tay siết chặt.
Nguyễn Quang Anh
Vì anh sợ. Sợ nếu em biết hết quá khứ của anh… em sẽ rời đi thật.
Cậu bật cười, nhưng nụ cười chỉ toàn cay đắng.
Hoàng Đức Duy
Anh đâu cần giấu, vì chính anh mới đang khiến em muốn rời đi.
Tiếng gió rít qua khe cửa, thổi tung rèm cửa sổ, kéo theo một luồng lạnh buốt cắt ngang làn không khí vốn đã nặng nề. Đối diện nhau, cả hai người đều im lặng. Không ai chịu nhường bước. Không ai đủ can đảm tiến đến gần.
Nguyễn Quang Anh
Vậy ra...
Anh cất giọng, trầm khàn, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa cũng sẽ khiến cả lồng ngực vỡ ra
Nguyễn Quang Anh
…trong mắt em, anh thật tệ đến thế à?
Chỉ có ánh nhìn chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại lẩn tránh, như thể nếu còn nhìn thêm nữa… cảm xúc sẽ trào ra mất.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em không biết gì sao?
Lúc này giọng nói của em đã không còn bình tĩnh nữa, mà run lên. Không phải vì giận, mà là vì đau.
T/G này lười
đến đây thôi,QAnh mệt r
T/G này lười
Hôm sau ra chap nữa nha
T/G này lười
Do mình nhiều việc nên ra chap chậm ạ
T/G này lười
Nhưng mọi ng yên tâm nha
Chap2:Sau cánh cửa khép lại.
Không gian lại chìm vào im lặng.
Tiếng mưa bắt đầu rơi, lộp bộp trên mái hiên, như phụ họa cho khoảng trống giữa hai con người vốn từng thân thuộc đến mức chỉ cần nhìn nhau là hiểu.
Cậu khẽ hít sâu, đôi vai run lên một chút.
Hoàng Đức Duy
Em mệt rồi, Quang Anh à…
Giọng cậu nhỏ dần, tan trong tiếng gió.
Hoàng Đức Duy
Em đã cố tin anh
Hoàng Đức Duy
cố tin vào những lời hứa… nhưng càng tin, em càng thấy mình lạc lõng.
Anh siết chặt nắm tay, móng tay gần như hằn lên da.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Anh cười khẽ, nụ cười nhạt nhòa như tro tàn.
Nguyễn Quang Anh
Anh sai… nhưng anh không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đừng bắt đầu nữa.
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như hơi thở mà nặng như nhát dao.
Cậu quay người, bước chậm về phía cửa. Ánh lửa trong lò sưởi phản chiếu lên lưng cậu, chập chờn như muốn níu kéo.
Hoàng Đức Duy
Có lẽ… chúng ta nên dừng ở đây.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tấm rèm cửa tung bay, xóa nhòa khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Anh chỉ còn biết nhìn theo, đôi mắt hoe đỏ, giọng khản đặc:
Nguyễn Quang Anh
Duy… đừng đi…
Nhưng cánh cửa đã khép lại — cùng với âm thanh cuối cùng của niềm tin vỡ nát.
Tiếng bước chân xa dần, rồi biến mất giữa màn mưa đêm.
Chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa, và ánh lửa lụi tàn trong lò sưởi lay lắt như hơi thở cuối cùng của một điều gì đó sắp vụt tắt.
Anh vẫn đứng yên, bàn tay buông thõng. Chỗ cậu vừa đứng, hơi ấm của cậu vẫn còn phảng phất, nhưng càng cố giữ, lại càng tan nhanh như khói.
Một cơn gió lạnh lùa vào, khiến anh khẽ rùng mình.
“Anh sợ nếu em biết hết quá khứ của anh… em sẽ rời đi thật.”
Lời nói vừa nãy cứ vang mãi trong đầu.
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ, một nụ cười đầy tự giễu./
Nguyễn Quang Anh
*Thì ra, dù có cố che giấu bao nhiêu, kết cục vẫn là mất đi.*
Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng đen đặc của rừng thông. Mưa trút xuống trắng xóa, từng hạt va vào kính nghe lộp bộp như tiếng tim vỡ vụn.
Ở phía ngoài kia, Duy bước đi vô định.
Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết mỗi bước lại nặng thêm.
Nước mưa hòa cùng nước mắt, vị mặn nơi đầu môi khiến ngực cậu thắt lại.
“Em không tin anh nữa…”
“Có lẽ… chúng ta nên dừng ở đây."
Hoàng Đức Duy
/Nhắm mắt,cố nuốt xuống cơn nghẹn/
Nhưng hình ảnh Quang Anh,người từng nắm tay cậu qua những ngày u tối nhất , vẫn hiện lên rõ ràng.
Duy dừng lại dưới tán thông già, ngẩng mặt nhìn bầu trời mờ mịt
Hoàng Đức Duy
Anh à… nếu như anh đã sợ em biết quá khứ… vậy còn hiện tại thì sao?
Hoàng Đức Duy
Anh có từng thật lòng với em chưa?
Cậu khẽ thì thầm, giọng run run giữa gió
Một tia sét xé toạc bầu trời.
Cậu khẽ giật mình, rồi quay lưng bỏ đi, để lại phía sau chỉ còn tiếng mưa hòa vào bóng đêm.
Ở biệt thự, ngọn lửa cuối cùng trong lò sưởi tắt hẳn.
Trong ánh sáng lờ mờ, Quang Anh khụy xuống, bàn tay bấu chặt vào tấm thảm.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã mất em… thật rồi sao?/giọng nghẹn lại./
Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở nắp, bên trong là một tấm ảnh cũ, mép đã sờn.
Hai người trong ảnh - một nụ cười rạng rỡ, một ánh nhìn ấm áp.
Cả hai từng là tất cả của nhau
Nguyễn Quang Anh
/Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, đôi mắt đỏ hoe./
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa từng giấu em vì muốn lừa dối…
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ sợ… em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác, ánh mắt của người xa lạ.
Nhưng giờ đây, dù có nói gì, cũng chẳng còn ai nghe.
T/G này lười
được không mọi người
T/G này lười
Phần lời kể hơi dài mọi người chịu khó đọc nha
T/G này lười
Có sao xót gì mọi ng góp ý để QAnh sửa nha
Chap 3: Giữa Hai Lời Chưa Kịp Nói
Ba ngày trôi qua.
Trời vẫn mưa — dai dẳng như thể cả thế giới cũng đang mắc kẹt trong nỗi buồn của họ.
Trong căn phòng quen thuộc, Đức Duy ngồi lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống con đường ngập nước.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt…
Không một tin nhắn nào đến.
Hoàng Đức Duy
''Anh vẫn không gọi…”
Cậu khẽ cười, giọng mỉa mai mà nghèn nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Giỏi thật đấy, Quang Anh à. Anh luôn giỏi trong việc im lặng.
Bên kia thành phố, Nguyễn Quang Anh đứng bên bàn làm việc, trong tay là bản hợp đồng đã bị vò nát.
Từ đêm đó, anh không chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt Duy lại hiện lên – cùng ánh nhìn tổn thương đến mức anh không dám đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Anh có quyền gì để trách em… khi chính anh là người đẩy em đi?
Nguyễn Quang Anh
/Anh khẽ nói, như thể đang tự mắng chính mình./
Một giọng nói vang lên sau lưng:
???
Anh định trốn đến bao giờ
Anh giật mình. Cửa phòng bật mở — là Duy.
Người cậu ướt sũng, áo mưa vẫn còn nhỏ nước, đôi mắt đỏ hoe.
Nguyễn Quang Anh
Duy… Em… sao em lại đến đây?
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết.
Cậu đáp, hơi thở run run.
Hoàng Đức Duy
Có lẽ vì em vẫn còn muốn nghe anh nói. Một lần thôi, anh… hãy nói thật với em.
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Cậu tiến thêm một bước, giọng nghẹn lại:
Hoàng Đức Duy
Anh sợ em biết quá khứ của anh… là vì điều gì? Là vì anh từng yêu ai đó trước em?
Hoàng Đức Duy
Hay vì anh làm gì sai trái đến mức phải giấu?
Nguyễn Quang Anh
Không phải như em nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Là em không đủ quan trọng để anh tin tưởng sao?
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu đâu!
Hoàng Đức Duy
Thì nói cho em hiểu đi!
Không khí đặc quánh lại. Cả hai đều thở gấp, tim đập loạn như thể chỉ một câu nữa thôi là tất cả sẽ vỡ tung.
Anh quay mặt đi, giọng trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Anh… từng có người em trai.
Câu nói của Quang Anh rơi xuống nặng nề như một viên đá.
Duy lặng người, nhìn anh bằng ánh mắt vừa đau vừa rối.
Hoàng Đức Duy
Người em trai…? Anh chưa bao giờ nói với em cả.
Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại
Nguyễn Quang Anh
Vì anh là người khiến nó chết.
Cậu khẽ lùi lại, môi run lên
Nguyễn Quang Anh
Anh không cố ý… chỉ là… anh cãi nhau với nó trước khi lái xe. Nó muốn xuống, anh không cho. Chỉ một khúc cua, anh mất lái…
Nguyễn Quang Anh
/Giọng đứt quãng/
Nguyễn Quang Anh
Khi anh mở mắt ra thì… mọi thứ đã xong.
Không gian rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia rơi tí tách như từng nhịp tim lỡ nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ em biết… sợ em nghĩ anh là kẻ giết người.
Duy hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Anh có biết… điều tệ nhất không phải là lỗi lầm, mà là việc anh giấu em?
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không thể tin em, thì em không biết… chúng ta còn có thể tiếp tục hay không.
Anh nắm lấy tay cậu, giọng run
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.
Hoàng Đức Duy
Bảo vệ bằng cách đẩy em ra xa à?
Hoàng Đức Duy
/Cậu gỡ tay anh ra, bước lùi lại, đôi mắt hoe đỏ/
Hoàng Đức Duy
Anh có biết không, Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Khi anh giấu em, em không thấy được người em yêu nữa, chỉ thấy một người xa lạ.
Cậu quay lưng, để lại anh đứng giữa căn phòng tối.
Ánh đèn trong nhà khẽ chập chờn, rồi tắt hẳn — như một dấu hiệu báo trước cho cơn bão sắp đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play