Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRÙNG SINH TÔI YÊU LUÔN CHÚ ÚT CỦA CHỒNG CŨ BỘI BẠC

Chapter 1

' Hồi ức của An Nhã Vy '
Năm năm trước, tôi cùng bạn trai kết hôn. Anh ta là con nhà tài phiệt, thật không ngoa khi nói anh ta là thái tử gia Bắc Kinh. Hôn lễ của chúng tôi diễn ra nhanh chóng. Không rượu vang, không lời chúc phúc. Chúng tôi chỉ đơn giản là đăng ký kết hôn, lấy giấy và về nhà sống chung.
Ba năm sau, nghe tin bạch nguyệt quang - Linh Nhi trong lòng chồng tôi về nước. Hiển nhiên, một bản hợp đồng ly hôn được đưa đến trước mặt tôi. Tôi không nghĩ người chồng mà mình yêu lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi nhanh chóng như vậy. Tôi nhớ, anh ta chỉ lạnh lùng buông một câu:
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Ly hôn đi, cô mãi mãi chỉ là kẻ thế thân của Linh Nhi.
Nhưng anh ta làm gì biết rằng, lúc đó tôi đã có thai 3 tuần tuổi rồi...
Mặt tôi vẫn dửng dưng, cố tỏ ra bình thản, nhưng…nói không đau là nói dối… Lòng đau quặn thắt, trái tim nhói lên từng hồi, như thể…chỉ cần đứng lại nghe một câu nữa thôi, thì cơ thể tôi sẽ nổ tung…
Cổ họng nghẹn đắng, bờ môi nặng trĩu, mãi mới phát ra được câu nói run rẩy:
An Nhã Vy
An Nhã Vy
Ừm, em hiểu rồi. Chúc anh hạnh phúc...
Chắc anh ta cũng không ngờ tôi sẽ chúc phúc, ánh mắt anh ta thoáng sững sờ chừng vài giây. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc, nhanh chóng, anh ta lấy lại vẻ lạnh lùng.
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Đừng để tôi gặp lại cô, tốt nhất thì cút ra nước ngoài.
Đôi bờ vai của tôi lúc đó run lên không tự chủ. Tôi ôm mặt, chạy về phòng, lấy hết đồ đạc mà rời khỏi nơi từng tràn ngập tiếng cười mà bây giờ lại tỏa ra sự đau đớn đến tột cùng …
...

Chapter 2

...
Hai năm sau kể từ hôm đó, tôi đã chuyển đến đất nước Ý xinh đẹp. Cùng với con gái đáng yêu. Con bé được một tuổi rưỡi, giọng nói ngọng nghịu gọi mama. Dễ thương đến rung động.
Một hôm, tôi mang theo đứa con trên chiếc xe đẩy trẻ em. Cùng nhau dạo quanh công viên. Trời hôm ấy là một ngày có bầu trời xanh, nắng đẹp, không khí ấm áp xen lẫn cảm giác mát mẻ từ gió thu.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình và con chằm chằm. Một ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng mà tôi không bao giờ quên - người đàn ông mà tôi căm hận nhưng vẫn còn vương vấn chút cảm xúc màu hồng. Nhưng…kế bên anh ta là Linh Nhi và đứa con trai tầm tuổi con nhà tôi.
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Tôi bảo cô cút đi thật xa cơ mà?
Giọng anh ta lạnh lùng, đầy vẻ chán ghét nhìn tôi.
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
...
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Con của tôi...?
An Nhã Vy
An Nhã Vy
Không.
Tôi né tránh ánh mắt của anh ta, quay người bước đi. Cánh tay tôi chuyển hướng chiếc xe đẩy.
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Đợi đã!!!
Bàn tay anh giữ lại, mắt trừng trừng nhìn tôi.
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Trước khi ly hôn, cô đã ăn vụng sau tôi?!
Giọng anh ta gắt gỏng, đầy vẻ chất vấn.
An Nhã Vy
An Nhã Vy
Ừm, vậy thì sao?
An Nhã Vy
An Nhã Vy
Anh có, còn tôi thì không?
*Chát*
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi, cũng như là thổi bay đi chút vấn vương còn sót lại. Má tôi nóng rực, tai ù đi thấy rõ.
Linh Nhi
Linh Nhi
A Kha... Hai người đừng vì em mà cãi nhau mà...
Giọng nói ưỡn ẹo, điệu đà phát ra từ miệng của Linh Nhi. Cô ta còn cố kéo dài từng chữ, làm như vậy nghĩ rằng sẽ rất dễ thương.
Nghe tiếng cãi vã, con tôi mở đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn quanh, hình như còn đang rất buồn ngủ.
- Oa oa oa!
Tiếng khóc của con bé vang lên.
Cùng lúc đó, đứa con trai của "cặp đôi tình yêu" đó cũng khóc vang theo.
Linh Nhi hốt hoảng nhìn Lâm Mạnh Kha. Chẳng biết lí do gì…mà cô ta cũng khóc theo.
Tôi khó hiểu nhìn. Còn Lâm Mạnh Kha thì nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó, thì quay qua, chửi rủa tôi.
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Cô đúng là đồ sao chổi, đi đến đâu cũng mang lại cho người khác đầy vẻ chán ghét!
Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu của tôi, như một bàn tay vô hình mà bóp nghẹt lấy trái tim tôi…Cốt lõi của trái tim như đã bị biến mất từ 5 năm trước…Nhịp tim rỗng hoác dồn dập vang lên trong lồng ngực. Não tôi lúc này chỉ còn 3 chữ: “TÔI HẬN ANH…”
...

Chapter 3

...
Tôi vội vàng đưa con rời đi, chiếc giày cao gót tầm 2 phân va đập lên nền gạch.
Đi ngang qua Linh Nhi, cô ta ngáng chân…còn đẩy chiếc xe của con bé xuống đất, tôi cũng mất đà mà ngã theo…
Đứa con của tôi….Đứa con của tôi…Nó rơi xuống đất, đầu đập vào tảng đá lớn….Máu chảy không ngừng…
Tôi hét lên đầy phẫn nộ, lao đến bên con…Nhưng mà…Con bé…tắt thở rồi…
Tiếng khóc tôi vang vọng, cầu xin mọi người cứu giúp, đôi bàn tay run rẩy bấm số gọi cứu thương. Quay lại, tôi chạy đến hai người họ, tát Linh Nhi một bạt tai…
An Nhã Vy
An Nhã Vy
Các người giết con tôi!!!
An Nhã Vy
An Nhã Vy
Các người tại sao lại độc ác như vậy!? HẢ?!....
Chân tôi mềm nhũn…ngồi bệt xuống đất
Lâm Mạnh Kha vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi. Rồi lại quay qua xem xem mặt của con ả đó có sao hay không…
Lâm Mạnh Kha
Lâm Mạnh Kha
Là cô tự té, là cô tự giết con cô, đừng đổ lỗi ở đây.
Giọng nói anh ta dửng dưng như không…Ánh mắt tôi điên loạn, khóc lóc một cách thảm thiết…tôi…tôi…con của tôi…
Giọng nói anh ta dửng dưng như không…Ánh mắt tôi điên loạn, khóc lóc một cách thảm thiết…tôi…tôi…con của tôi…
Mọi người xung quanh nhìn tất cả mọi việc, giúp tôi báo cảnh sát.
Và…nhờ một phép màu nào đó từ nhà họ Lâm, bọn họ ban cho tôi một vé đi vào bệnh viện tâm thần…
Tôi hét lớn:
An Nhã Vy
An Nhã Vy
“ TÔI HẬN TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !!! “
_______
Ba tháng kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn đang trong bệnh viện, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi chỉ hoạt động như robot, tâm trí trống rỗng…
- Cô Vy, có người muốn gặp cô.
Giọng nói của y tá vang lên, lạnh lẽo như dao cắt, khoét rỗng xương máu của tôi.
...
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play