『DuyAnhCap』 Giữa Hai Bàn Tay
Chap 1: Cái nắm tay đầu tiên.
rhylee.
Bộ này Lee viết cho Kennyy.
rhylee.
Lần đầu Lee viết kiểu này.
rhylee.
Có gì mọi người góp ý aaa.
//hành động//
*suy nghĩ*
“nói nhỏ”
📱:nch đth
💬:tin nhắn
Nguyễn Quang Anh, cái tên nghe vừa ngọt vừa mỏng manh, bạn bè thân thiết vẫn gọi cậu bằng biệt danh “Bột”. Cái biệt danh ấy như gói trọn hết con người cậu: mềm yếu, dễ tan chảy, chỉ cần một cái ôm, một câu dỗ ngọt là đã rưng rưng nước mắt. Bột hiền, dễ nhõng nhẽo, và cũng dễ bị tổn thương. Nhưng chính sự mong manh ấy lại vô tình biến cậu thành trung tâm của hai luồng tình cảm – một lạnh lẽo như gông xiềng, một cuồng nhiệt như lửa cháy.
Một bên là Hoàng Đức Duy – đôi mắt sắc như dao, mỗi bước đi đều mang theo sự chiếm hữu khó cưỡng. Với Duy, chỉ cần là thứ anh đặt mắt tới thì chẳng ai được quyền chạm vào, huống chi là Bột.
Một bên khác là Captain Boy – nóng nảy, ngang tàn, yêu là phải giành, phải giữ. Trong mắt anh, tình yêu không có từ “chờ đợi”, càng không có khái niệm “chia sẻ”.
Chiều hôm ấy, sân trường đông nghịt người, tiếng nói cười bỗng chốc chìm xuống khi Duy xuất hiện. Anh đi thẳng đến chỗ Bột, không một lời chào, không một ánh mắt cho ai khác. Chỉ có cậu.
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
//cuối xuống//
bàn tay lạnh nhưng rắn chắc chộp lấy cổ tay Bột, kéo cậu sát lại:
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Em về với tao.
Giọng anh trầm, ngắn gọn, nhưng cả sân trường nghe thấy đều rùng mình. Bột run rẩy, mắt rưng rưng, lí nhí:
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Duy… em còn… chưa xong việc…
Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh khác giật cậu ra khỏi vòng tay kia.
Captain Boy xuất hiện, dáng cao lớn chắn ngang, bàn tay mạnh mẽ kéo cậu giấu sau lưng. Giọng anh khàn khàn nhưng đầy thách thức:
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Đừng nghĩ lúc nào mày muốn cũng được. Bột không phải món đồ của mày, Duy.
Người xem xung quanh nín thở. Một bên giữ chặt, một bên giằng lấy.
Và ở giữa, Bột nhỏ bé run lên, nước mắt trào ra.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
//rưng rưng//
Duy nheo mắt, giọng lạnh đến rợn người:
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Buông. Tay. //nhấn mạnh từng chữ//
Captain Boy cười nhếch mép, mắt sáng rực như ngọn lửa:
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Muốn lấy lại thì thử đi.
Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Tất cả như dồn nén vào giây phút ấy: tiếng gió rít, ánh mắt tóe lửa, và nhịp tim Bột đập như muốn vỡ tung.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Xin hai anh… đừng… //nấc//
Nhưng tiếng khóc yếu ớt kia không khiến họ dừng lại. Trái lại, cả hai càng siết chặt, như muốn khắc vào thế giới một lời tuyên bố:
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Chỉ có tao mới được giữ em.
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Chỉ có tao mới được giữ em.
Và đó… chỉ là sự khởi đầu cho những ngày tháng ngập máu, nước mắt và nỗi khao khát không ai chịu nhường ai.
rhylee.
Xin lỗi vì không được nhiều thoại aa.
rhylee.
Mọi người thông cảm nhaaa.
chap 2: Trận Đánh Đầu Tiên.
rhylee.
Tặng vội Kenny 4 chap😍.
rhylee.
Với cj kia nữa là 5.
Bột bị kéo giằng giữa hai phía, tay đau đến rát, nước mắt cứ lăn dài. Nhưng cả hai người đàn ông đều không chịu buông.
Hoàng Đức Duy nheo mắt, giọng trầm thấp nhưng sắc bén như dao:
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Captain… thả tay ra. Mày không có quyền giữ cậu ấy.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Quyền? Từ khi nào yêu một người lại cần quyền? Nếu mày siết chặt thế này, thì tao càng không buông. //nhếch môi+cười khẩy//
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
//kéo Quang Anh về phía mình//
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Bột là của tao. Từ lúc bắt đầu đã thế. //giọng lạnh//
Captain Boy lập tức giật ngược cậu về phía sau, chắn hẳn thân mình trước cậu, hét thẳng vào mặt Duy:
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Mày nhầm rồi! Cậu ấy khóc trước mặt mày bao nhiêu lần? Mày không thấy sao? Người mày gọi là “của tao” đang run lên vì sợ kìa!
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Hai anh… đừng cãi nhau nữa… em xin mà… //khóc nấc//
Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Nắm đấm của Duy lao thẳng vào mặt Captain, khiến máu trào nơi khóe môi. Bột hét lên thất thanh:
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đừng! Dừng lại đi!
Captain Boy cười khùng khục, lau máu rồi nhổ xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu:
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Khá lắm… nhưng mày nghĩ một cú đánh có thể khiến tao bỏ cuộc sao?
Anh lao tới, đấm trả thẳng vào quai hàm Duy. Cú đánh mạnh đến nỗi tiếng va chạm vang dội cả sân trường.
Duy khẽ cười, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo:
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Tao đã cảnh cáo mày rồi. Chạm vào Bột… đồng nghĩa chạm vào cái chết.
Captain Boy siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Nếu phải chết để giữ cậu ấy, tao chấp nhận.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Em không chịu nổi nữa… xin hai anh… dừng lại đi… //quỵ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, giọng nghẹn lại//
Nhưng lửa trong mắt cả hai vẫn cháy. Họ không nghe thấy gì ngoài tiếng thở dồn dập và mùi máu tanh trong không khí.
Cuối cùng, khi thấy Bột khóc đến nghẹt thở, cả hai mới khựng lại. Duy cắn răng, đưa tay muốn đỡ Bột nhưng bị Captain gạt phăng.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Đừng chạm vào cậu ấy bằng bàn tay dính máu của mày. //gằn giọng//
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Thứ dính máu… chính là tình yêu này. Mày hiểu không, Captain?
Bột ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hai người. Trái tim cậu co thắt. Cậu biết… đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến không lối thoát.
chap 3: Giằng co.
Cả sân trường náo loạn khi hai bàn tay vẫn chưa chịu buông Bột ra. Một bên là Duy – lạnh lùng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống; một bên là Captain Boy – nụ cười thách thức nhưng lực siết tay lại cực kỳ kiên quyết.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Hai anh… buông em ra đi… mọi người nhìn kìa… //hoảng loạn, giãy nhẹ//
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Không cần quan tâm họ. Em chỉ cần biết một điều: em là của anh. //ghì tay, giọng trầm//
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Nói nghe hay quá nhỉ. Nhưng Bột có phải đồ vật đâu mà cậu tuyên bố thế. //cười khẩy//
Bột cắn môi, tim đập thình thịch, đôi mắt ngấn nước nhìn cả hai.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Em… không muốn đánh nhau vì em… //khẽ khóc//
Nhưng thay vì dịu xuống, cả hai càng siết chặt. Một màn giằng co khiến ai nhìn cũng nghẹt thở.
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Buông ra. //rít qua kẽ răng//
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Nếu tôi nói không thì sao? //ngẩng mặt thách thức//
Không khí căng đến mức như sắp nổ tung. Bột bất lực bật khóc, nước mắt rơi xuống tay cả hai.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Em xin hai anh… đừng làm thế… em sợ lắm… //nghẹn//
Câu nói ấy khiến cả hai khựng lại. Duy nhíu mày, trái tim run lên khi thấy Bột khóc. Captain Boy cũng thoáng xót xa, bàn tay chùng xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo nhìn thẳng vào đối thủ.
Bột nước mắt lưng tròng, giãy giụa thêm lần nữa, nhưng cả hai bàn tay kia cứ như sợi xích không cách nào thoát.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Em xin hai anh… buông em ra… em không chịu nổi nữa… //nức nở//
Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ, khiến mọi người xung quanh xì xào. Một số tò mò, một số lại nhìn với ánh mắt ái ngại.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Cậu thấy chưa, chỉ cần cậu đụng vào, em ấy liền khóc. Vậy mà cậu còn nói mình là người tốt cho Bột? //cười nhạt, cố tình siết chặt//
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
nhất tôi không lôi em ấy ra trước đám đông để làm trò hề. //ánh mắt lóe lên, lạnh lùng//
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Trò hề? Tôi chỉ muốn em ấy biết, bên cạnh em ấy còn có tôi. Không phải một mình cậu có quyền giữ lấy. //gằn giọng//
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đủ rồi!! Em không phải phần thưởng để hai anh tranh giành!!
Câu nói ấy như lưỡi dao chém ngang, làm cả hai khựng lại. Nước mắt rơi lã chã, Bột mạnh tay gạt ra, chạy vụt khỏi vòng vây ánh mắt của tất cả mọi người.
Tiếng bước chân cắm cúi, run rẩy hòa với tiếng nức nở vang dọc hành lang.
Duy định lao theo, nhưng Captain Boy đã chặn trước mặt.
𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑫𝒖𝒚
Tránh ra.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒐𝒚
Nếu cậu còn làm Bột khóc một lần nữa, tôi thề… tôi sẽ cướp em ấy khỏi tay cậu, dù bằng cách nào. //nụ cười nửa miệng, nhưng mắt tối lại//
Không khí ngột ngạt, hai ánh mắt đối chọi nhau, sòng phẳng và dữ dội.
Trong khi đó, ở góc sân trường vắng, Bột ngồi gục xuống, ôm lấy đầu gối, khóc đến run rẩy.
𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 𝒬𝓊𝒶𝓃𝑔 𝒜𝓃𝒽_𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Em… phải làm sao bây giờ…? Em sợ lắm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play