Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Chap 1

Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Hello hello~
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Cre idea: @Chính thất của A Nguyên
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Truyện này là do cổ nghĩ ra
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Còn Milk chỉ đảm nhiệm phần viết hoii
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Hong đảm nhận ý tưởng ạa
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Ai đọc chùa thì like đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Toi cầm xăng qua phóng hoả nhà mấy kô bây giờ chứ ở đó mà vỡn mặt 😭
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Ahuhu
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
C.on @Chính thất của A Nguyên nhá~
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
I love youu ❤️
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Truyện đell tặng chap nha bà coan~
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Vì cái này là tặng cho @Chính thất của A Nguyên !!
_____
Đêm ấy, nhà họ Hạ treo đầy lồng đèn đỏ, hoa tươi xếp kín hai bên sảnh lớn. Tiếng chúc tụng rộn ràng, rượu sóng sánh, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu giữa đại sảnh. Đó là hôn lễ của Hạ Trường Phong – con trai trưởng nhà họ Hạ – và người con gái nhà họ Trịnh.
Cô dâu khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, làn da mịn màng, đôi mắt long lanh như hồ thu nhưng ánh nhìn lại run run. Từ nhỏ nàng đã đem lòng thương Hạ Trường Phong, chàng trai lạnh lùng, giỏi giang, là niềm tự hào của dòng họ. Thế nhưng, chàng chưa từng để ý đến nàng, thậm chí còn tỏ ra xa cách. Cuộc hôn nhân này, suy cho cùng, là kết quả của một bản hợp đồng giữa hai gia tộc – không hơn, không kém.
Khi cha xứ cất giọng
"Cô Trịnh có đồng ý lấy Hạ Trường Phong làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn bên nhau trọn đời?"
Cô gái khẽ run. Nhưng trong tim, nàng nghe rõ tiếng mình thổn thức
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
"Đây là người ta đã chờ đợi bao năm. Dù chỉ một ngày được ở cạnh anh, ta cũng nguyện"
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con đồng ý
Cả sảnh vỗ tay rộn rã, tiếng pháo chúc mừng nổ vang. Cô gái mỉm cười, mắt ngấn nước. Nhưng khi quay sang, chàng trai bên cạnh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững, không mảy may rung động. Hôn ước ấy, từ đầu đến cuối, chỉ có một người thật lòng.
_____
Cuộc sống sau hôn lễ, trong căn biệt thự nguy nga, lại lạnh lẽo hơn nàng tưởng. Người chồng ấy bận bịu, đi sớm về khuya, ít khi nói chuyện. Những bữa cơm thưa thớt, nàng ngồi chờ, đôi khi chỉ còn lại mình và chiếc bàn ăn dài lạnh ngắt.
Dẫu vậy, nàng vẫn không buông bỏ. Mỗi lần anh về, nàng tự tay chuẩn bị bữa tối, khẽ hỏi han.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Anh mệt không?
Nhưng anh chỉ đáp gọn: “Ừ.” Rồi lại lặng lẽ ăn vài miếng, đứng dậy đi thẳng lên phòng làm việc. Trái tim nàng đau, nhưng vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ đổi thay.
_____
Vài tháng sau, tin vui đến như một phép màu. Nàng mang thai.
Ngày biết mình có con, nàng ôm bụng khóc nức nở. Đứa bé này là kết tinh duy nhất giữa nàng và người đàn ông lạnh lùng kia. Dù anh không yêu nàng, nhưng ít ra, với tư cách một người cha, anh sẽ không thể bỏ mặc con mình.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con à
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con hãy đến bên mẹ, ở lại với mẹ. Dù ba con có thế nào, mẹ hứa sẽ yêu con hết thảy
____
Chín tháng mười ngày trôi qua, trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, tiếng khóc non nớt vang lên. Đứa trẻ đỏ hỏn, bé xíu, được đặt vào vòng tay người mẹ còn mồ hôi đầm đìa.
Nàng run rẩy, ôm con thật chặt, khóe mắt nhòe đi
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm… Hạ Tuấn Lâm… Con là tất cả của mẹ
Ngoài cửa, Hạ Trường Phong khoanh tay đứng nhìn. Khi y tá bế đứa bé ra cho anh xem, anh chỉ liếc một cái, khẽ gật đầu rồi quay người bỏ đi. Không một lời chúc mừng, không một nụ cười. Trái tim người mẹ thắt lại, nhưng khi cúi xuống, thấy gương mặt bé nhỏ say ngủ trong vòng tay mình, nàng lại mỉm cười.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Không sao, Tuấn Lâm ạ. Chỉ cần có con, mẹ không còn sợ gì nữa
_____
Từ ngày Hạ Tuấn Lâm cất tiếng khóc chào đời, căn nhà vốn lạnh lẽo như bỗng có thêm một chút hơi ấm. Người mẹ ôm con suốt, kể cả lúc mệt mỏi vẫn kiên trì tự tay chăm từng giấc ngủ, từng bình sữa. Đêm khuya, khi đèn hành lang lờ mờ sáng, nàng ngồi bên nôi, khe khẽ hát ru. Giọng hát ấy có khi run run vì nước mắt, nhưng vẫn êm đềm như gió xuân.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Ngủ đi con, ngủ cho ngoan… Mẹ ở đây, mẹ sẽ không đi đâu cả…
Tuấn Lâm còn nhỏ, chưa hiểu gì, chỉ biết đôi bàn tay nhỏ xíu thường nắm chặt lấy ngón tay mẹ, như một bản năng không muốn buông.
____
Thế nhưng, không phải ai trong căn nhà ấy cũng vui mừng. Hạ Trường Phong – người đàn ông trên danh nghĩa là cha – vẫn hờ hững. Anh ta chỉ ghé vào phòng vài lần, liếc nhìn đứa bé rồi lạnh nhạt bỏ đi. Mỗi khi đứa nhỏ khóc, tiếng khóc ấy dường như khiến anh ta khó chịu hơn là cảm thấy thương xót.
Có một lần, đêm khuya Tuấn Lâm khóc quấy không ngừng. Nàng bế con đi khắp phòng, dỗ dành mãi vẫn không nín. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Hạ Trường Phong xuất hiện, gương mặt cau có.
Ba Hạ Tuấn Lâm
Ba Hạ Tuấn Lâm
Cô không biết giữ im lặng sao? Đêm nào cũng ồn ào như thế
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi… con còn nhỏ, chưa quen giờ giấc…
Anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua, rồi quay gót bỏ đi. Nàng đứng đó, ôm chặt đứa bé, lòng đau đến nghẹn. Nhưng khi cúi xuống nhìn con, thấy đôi mắt ướt còn hoe đỏ, nàng lại mỉm cười yếu ớt.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Không sao, Tuấn Lâm à… Chỉ cần con ở bên mẹ, mọi thứ khác đều không quan trọng..
Ngày đầy tháng của Tuấn Lâm, nhà họ Hạ mở tiệc mời khách, nhưng không phải để chúc mừng đứa bé, mà chỉ để khoe khoang gia thế. Những lời chúc tụng rôm rả, rượu vang rót đầy ly, tiếng cười nói xôn xao. Nhưng khi ai đó đề cập đến đứa trẻ, Hạ Trường Phong chỉ lạnh nhạt
Ba Hạ Tuấn Lâm
Ba Hạ Tuấn Lâm
Đứa nhỏ… cũng bình thường thôi
Trong lúc ấy, người mẹ vẫn ôm con, khẽ dỗ dành. Nàng biết, giữa nơi ồn ào này, chẳng ai thật sự quan tâm đến Tuấn Lâm, ngoài nàng. Một bà vú già, thương cảm nhìn nàng, thì thầm.
"Thiếu phu nhân, cô phải giữ gìn sức khỏe. Thiếu gia nhỏ chỉ có cô thôi…"
Nghe thế, nàng càng ôm con chặt hơn, khẽ gật đầu.
_Hết Chap 1_
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Ahihi 👉🏻👈🏻

Chap 2

Tuấn Lâm lớn dần từng ngày. Đôi mắt sáng long lanh, nụ cười ngây thơ khiến cả người mẹ như có thêm niềm tin để tiếp tục. Nhưng đôi khi, nàng vẫn thấy bóng lưng lạnh nhạt của người đàn ông kia, và trái tim lại nhói đau.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Nếu anh ấy chỉ một lần mỉm cười với con, chỉ một lần thôi… Thì em cũng đủ mãn nguyện rồi
Nàng thầm nghĩ, nhưng chờ mãi, ngày ấy vẫn không đến.
_____
Một buổi sáng, khi ánh nắng rọi qua khung cửa, Tuấn Lâm bất ngờ ê a phát ra âm thanh đầu đời. Nàng ngỡ ngàng, nước mắt rưng rưng.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
C...con nói gì cơ..
Đứa bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ chạm vào gương mặt mẹ, tiếng bập bẹ mơ hồ vang lên.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Hạ Tuấn Lâm (bé)
ma...ma..
Trái tim người mẹ như vỡ òa. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu cô đơn trong những tháng ngày qua, dường như đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi… Mẹ đây! Mẹ đây, Tuấn Lâm à!
Nàng vừa cười vừa khóc, ôm con vào lòng. Ngoài cửa, Hạ Trường Phong tình cờ đi ngang, dừng lại một thoáng. Nhưng khi nghe tiếng đứa bé cười gọi, môi anh ta chỉ nhếch nhẹ như cười khẩy, rồi bỏ đi, không hề quay đầu lại.
_____
Mùa đông năm ấy lạnh buốt. Tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, bên trong phòng chỉ có ánh đèn vàng leo lét. Người mẹ vẫn kiên nhẫn ôm con, hát ru khe khẽ. Đứa nhỏ đã ngủ say, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo mẹ.
Nàng ngồi lặng, ánh mắt rơi về phía chiếc ghế trống đối diện. Nơi ấy, theo lẽ thường, đáng lẽ phải có một người cha đang mỉm cười nhìn con trai mình. Nhưng không. Đêm nào cũng thế, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
_____
Một hôm, gia đình họ Hạ tổ chức buổi tiệc tụ họp thân tộc. Người mẹ vốn không muốn đem con ra nơi đông người, nhưng bà vú già khuyên.
"Thiếu phu nhân à, đưa thiếu gia nhỏ ra cũng tốt. Dù sao cậu bé cũng là huyết mạch nhà họ Hạ"
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Huyết mạch… nhưng có ai thật sự coi trọng đâu
Khi nàng bế Tuấn Lâm bước xuống, bao ánh mắt lập tức đổ dồn. Một vài người mỉa mai.
"À, đây là đứa bé mà Hạ Trường Phong ép hôn để sinh ra đó sao?"
"Nhìn cũng bình thường thôi. Không biết sau này có xứng đáng đứng trong nhà này không"
Những lời ấy, nàng nghe rất rõ, nhưng chỉ ôm con chặt hơn, cúi đầu đi lướt qua. Tuấn Lâm còn nhỏ, chẳng hiểu được hàm ý cay nghiệt trong những câu nói đó. Đứa bé chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong veo, vô tình khiến tim người mẹ vừa đau vừa thương.
Thật ra… ngày hôm đó, Hạ Trường Phòng hoàn toàn không hề tự nguyện. Anh ta bị người khác hãm hại, bỏ thuốc vào ly rượu trong một buổi tiệc mà không hề hay biết. Chất thuốc ngấm dần khiến cơ thể nóng rát, ý thức mơ hồ, toàn thân mềm nhũn, hô hấp gấp gáp đến mức khó lòng khống chế.
Trong cơn mơ màng, Hạ Trường Phòng chỉ cảm nhận được bản thân như bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Anh ta nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với mùi hương phảng phất xa lạ. Bàn tay nào đó nắm lấy anh ta, ôm lấy nó. Lý trí cạn kiệt, thân thể run rẩy, mọi phản kháng yếu ớt đều bị vô tình dập tắt.
Rồi… từ sự sắp đặt tàn nhẫn đó, một sinh mệnh nhỏ bé đã hình thành. Hạ Tuấn Lâm ra đời như bằng chứng sống của đêm định mệnh, là kết quả của một âm mưu cay độc.
_____
Trong bữa tiệc, Hạ Trường Phong đứng giữa đám đông, vẻ mặt điềm tĩnh, dáng dấp kiêu ngạo. Anh ta trò chuyện rôm rả với những đối tác làm ăn, hoàn toàn chẳng buồn liếc về phía góc phòng nơi nàng bế con ngồi.
Người mẹ nhìn bóng lưng anh ta, lòng nghẹn ứ.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Ít nhất… chỉ cần anh nhìn con một lần, con đâu có tội gì…
Bà vú già thấy thế, thở dài, thì thầm.
"Thiếu phu nhân đừng quá mong chờ. Ông chủ không để tâm đâu. Cậu bé lớn lên… chỉ có thể dựa vào cô thôi"
Nàng gật khẽ, và trong giây phút ấy, một niềm quyết tâm hình thành. Nếu cha nó không cần, thì nàng sẽ yêu thương gấp bội. Nàng sẽ thay cả thế giới này bảo vệ con.
______
Đêm đó, trở về phòng, Tuấn Lâm bất chợt sốt cao. Cơ thể nhỏ bé nóng bừng, hơi thở khò khè, khuôn mặt đỏ ửng. Người mẹ hoảng hốt, vội vàng ôm con lao ra ngoài.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Có ai không! Mau gọi bác sĩ!
Người làm hốt hoảng chạy đi, một lát sau bác sĩ gia đình được đưa đến. Ông vội thăm khám, rồi dặn.
???
???
Không sao, chỉ là cảm sốt do thời tiết. Cần hạ nhiệt ngay
Người mẹ ngồi cạnh, lau mồ hôi cho con, lòng như bị dao cắt. Lúc ấy, Hạ Trường Phong xuất hiện. Nhưng khi nghe bác sĩ nói chỉ là bệnh vặt, anh ta chau mày, buông một câu ngắn ngủn.
Ba Hạ Tuấn Lâm
Ba Hạ Tuấn Lâm
Cẩn thận một chút là được. Chuyện nhỏ thôi, đừng làm ầm ĩ
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, không nhìn con thêm một lần nào nữa. Người mẹ ngẩn ngơ, đôi tay run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống gò má Tuấn Lâm.
_Hết chap 2_
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Chẹp chẹp..vắt hết chất xám để viết 😌

Chap 3

Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Hello everybody ~💖💖💖
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Húuuu
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Vào chiện nhoa
______
Mấy ngày sau cơn sốt, Hạ Tuấn Lâm dần khỏe lại. Đứa nhỏ vẫn hồn nhiên như chưa từng trải qua một đêm nguy hiểm đến thế. Cậu bé bi bô vài âm thanh ngây ngô, đôi mắt đen láy long lanh như chứa cả vầng trăng nhỏ.
Người mẹ nhìn con, trong lòng vừa xót vừa thương. Bà vú già thấy vậy, khẽ bảo.
"Thiếu phu nhân, cậu bé này thật có phúc. Dù cha nó không đoái hoài, nhưng được cô yêu thương thế này, sau này nhất định sẽ lớn lên mạnh mẽ"
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Chỉ mong.. con đừng giống cha nó. Chỉ mong con hiểu rằng, trên đời này, mẹ là người sẽ luôn đứng về phía con
_____
Một buổi chiều, khi người mẹ đang ru con ngủ, cửa phòng bỗng mở. Hạ Trường Phong bước vào. Đã lâu lắm rồi anh ta mới xuất hiện ở nơi này. Nàng giật mình đứng dậy, cúi người lễ phép.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Anh..anh về rồi!
Trường Phong không đáp, ánh mắt chỉ lướt qua đứa trẻ đang ngủ say trên giường, rồi nhanh chóng rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thoáng thấy đôi mắt anh ta khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh, sự lạnh nhạt quen thuộc lại che phủ.
Ba Hạ Tuấn Lâm
Ba Hạ Tuấn Lâm
Chăm sóc nó cho tốt. Ta không muốn có thêm phiền phức
Anh ta nói, giọng trầm khàn nhưng vô tình, sau đó xoay người bỏ ra ngoài. Cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm trong yên lặng. Người mẹ đứng bất động, lòng như vỡ thành ngàn mảnh. Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi đúng vào tay con.
Tuấn Lâm khẽ cựa mình, nắm lấy ngón tay mẹ như muốn an ủi.
_____
Ngày qua ngày, căn nhà to lớn ấy vẫn rộn rã tiếng cười, nhưng tất cả đều không dành cho hai mẹ con. Trong mắt mọi người, nàng chỉ là người phụ nữ bị ép hôn, còn Tuấn Lâm chỉ là đứa trẻ sinh ra để duy trì hôn ước.
Có lần, khi bế con ra vườn, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vài người giúp việc.
"Thật tội nghiệp thiếu phu nhân và cậu bé. Ông chủ chẳng thương gì hết"
"Biết sao được, hôn ước này vốn do gia tộc sắp đặt. Ông chủ từ đầu đã không tình nguyện"
"Nhưng...đứa bé đó đâu có lỗi.."
"Trong nhà này, ai mà để tâm đến chuyện đó"
Người mẹ đứng cách đó không xa, đôi môi mím chặt, trái tim thắt lại. Nhưng nàng không khóc. Nàng quay về, ôm con thật chặt, thì thầm.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm..con đừng sợ
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con là tất cả của mẹ
______
Một hôm khác, khi Tuấn Lâm đang tập bò trên thảm, đứa bé bất chợt gọi.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Pa…pa…
Âm thanh non nớt vang lên, khiến tim nàng khựng lại. Người mẹ ngẩng phắt lên, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy. Quả nhiên, đúng lúc ấy, Trường Phong đi ngang. Anh ta dừng lại, nhìn vào trong. Tuấn Lâm vẫn ngây thơ lặp lại.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Pa...pa
Khoảnh khắc ấy, đôi mày Trường Phong nhíu chặt, vẻ mặt đầy khó chịu. Anh ta xoay người bỏ đi, để lại sự im lặng nặng nề. Người mẹ ôm lấy con, run run dỗ dành.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Không sao… đừng gọi nữa, Tuấn Lâm à. Con còn quá nhỏ, con không hiểu đâu…
Nhưng đứa bé vẫn cười khanh khách, bàn tay nhỏ xíu đập đập vào ngực mẹ, như hãnh diện vì vừa học được một từ mới. Nước mắt nàng lại rơi.
_____
Đêm đó, khi Tuấn Lâm ngủ, người mẹ ngồi lặng nhìn con, đôi bàn tay siết chặt. Trong lòng nàng vừa đau đớn vừa giằng xé.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con à… Ba con không muốn nghe tiếng gọi ấy. Nhưng mẹ thì khác. Nếu con muốn gọi, con cứ gọi. Mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản con
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt đứa trẻ đang say ngủ. Trong ánh sáng dịu dàng ấy, nỗi cô đơn của người mẹ càng thêm sâu đậm.
_____
Từ ngày Tuấn Lâm biết gọi “papa”, bầu không khí trong căn nhà càng thêm căng thẳng. Người mẹ dần hiểu, mỗi lần con cất tiếng ấy, trái tim người đàn ông kia lại càng xa cách.
Nàng không trách con – một đứa trẻ thì biết gì đâu. Nhưng nàng trách chính mình. Tại sao lại không thể cho con một gia đình đủ đầy, một người cha đúng nghĩa?
____
Một buổi sáng, Trường Phong trở về sau chuyến công tác dài. Tiếng giày của anh ta vang lên khắp hành lang lạnh lẽo. Người mẹ bế Tuấn Lâm ra cửa, dự định chào một tiếng.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Cha con về rồi, Tuấn Lâm, chào cha đi con
Đứa bé ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn bóng dáng cao lớn kia. Rồi bất chợt, Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười, tay nhỏ xíu vẫy vẫy.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Pa....pa..
Khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như ấm áp sẽ đến. Nhưng không – Trường Phong chỉ liếc qua, ánh mắt chán ghét hiện rõ, rồi lạnh nhạt gạt đi.
Ba Hạ Tuấn Lâm
Ba Hạ Tuấn Lâm
Đừng để nó gọi tôi như thế
Nói rồi anh ta rảo bước đi, chẳng buồn quay đầu lại. Người mẹ chết lặng. Đứa bé vẫn cười khanh khách, chưa hề nhận ra sự xa lánh kia.
Nàng ôm chặt con, trái tim đau như dao cắt. Từng lời, từng chữ của người đàn ông ấy, như muốn chặt đứt sợi dây mong manh mà nàng đã cố níu giữ.
_____
Đêm hôm đó, người mẹ bế Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ. Ngoài trời, mưa rơi rả rích.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm à...
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con có thể không cần một người cha. Chỉ cần mẹ ở đây, con vẫn có thể lớn lên, vẫn có thể hạnh phúc. Mẹ sẽ làm tất cả vì con
Đứa bé như cảm nhận được, dụi đầu vào ngực mẹ, nắm lấy vạt áo không buông. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt nàng tuôn rơi. Nước mắt của bất lực, của uất ức, nhưng cũng là lời thề thầm lặng – nàng sẽ không để ai cướp mất Tuấn Lâm khỏi vòng tay mình.
_Hết chap 3_
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Nếu mn thấy cốt truyện nó bị ấy thì..
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Cứ kệ nó ik..mặc định mà 😭
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Với lại nếu mà cho cái khúc HJL bị...ờm là vậy á
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Mấy chục chap chắc kao xót chết mịa
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
😭😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play