Hội Chứng Tự Xử
chap1
Vào những ngày đầu đông năm ấy
Khi ánh sáng còn chưa xuyên qua được những táng mây âm ưu dày đặc
Gió hiu hiu thổi mang theo cái se lạnh của sớm mai làm những cành cây lây chuyển mang theo âm thanh xào xạc của tầng lá
Mặt trời còn chưa kịp ló dạng,người dân khắp mọi miền đất nước đã tất bật chuẩn bị cho những ngày giá buốt về sau
Không khí ở các thị trấn vẫn vậy,vẫn lao nhao rôm rả như những ngày xuân ấm áp
Nhưng có điều,trước cái thay đổi của thiên nhiên.Thị trấn tươi sáng ngày nào cũng chuyển sang mang lên mình vẻ âm ưu đượm buồn
Và không một ai hay biết,ở ngoại ô cách xa thị trấn cả trăm dặm,có một khu phế thải đã tồn đọng ở đấy cách đây nhiều năm
Hằng ngày sẽ có cả tấn rác từ những nơi khác được chuyển đến,chất đống thành núi cao.Nếu nhìn từ xa sẽ mang lại ảo giác như một sự vĩ đại đắp lên sự hoang tàn suy vong
Không thể biết được khu phế thải khổng lồ này được tạo ra bằng cách nào,từ bao lâu về trước,nhưng nó chính giữ lượng lớn phần đất đai của khu ngoại ô cô quạnh
Có thể nói mùi hôi kinh khủng từ đống rác nơi này có thể làm con người ta phát tiết,gây ra nhiều loại bệnh không rõ nguồn góc
Cớ vậy mà có rất nhiều người cố chấp sinh sống ở đây,đa phần là những người vô gia cư không chốn dung thân bị đuổi cổ khỏi thị trấn,hay cả những tên cặn bã ham chơi lười làm xa đọa hết đường về,bị người đời tẩy chay quăng đá
Cũng có thể là những đứa trẻ tội nghiệp bị vứt bỏ hoặc phải theo chân cha mẹ đến chốn đọa đầy này
Môi trường sống ở đây tệ hại hơn bao giờ hết,không khí ô nhiễm nặng đến mức báo động,đồ ăn nước uống không cái nào là sạch sẽ,mầm bệnh sinh sôi khắp nơi
Vì thế mà tỉ lệ tử vong ở đây rất cao.Nếu sống ở đây đủ lâu cũng có thể quen thuộc với việc nhìn thấy xác người đang phân hủy nằm chèo queo ngoài đường đi.Người chết thường là những người yếu ớt không chóng chọi nổi trước bệnh tật,cũng có thể là những người tha hương chết đói và muôn vàn lí do khác
Và nếu có chết ở đây cũng sẽ không được ai chôn cất cho chứ đừng nói là được nằm dưới ba tất đất một cách tự tế,mùi hôi cứ thế lan đi hòa vào sự hôi thối của khu phế thải góp phần giúp nó ngày thêm nặng mùi
Nếu là một người yếu lòng,nơi này sẽ không dành cho bạn.Biết sao không?
Cái chốn này không tồn tại khái niệm ''sự cảm thông''.Ai cũng sợ chết,ai cũng sợ sự sống bị tước đoạt,họ sẽ dùng mọi cách để sống sót dù có phải chà đạp lên những cái xác khô
Đi một vòng nơi này,bạn sẽ chứng kiến những đứa trẻ hốc hác gầy trơ sương bới mốc những món đồ ăn thừa dưới đống rác được chuyển đến hằng ngày
Song,chưa kịp lấp đầy chiếc bụng đói đã bị những tên người lớn vô sĩ gần đó lâm le từ trước lại cướp lấy.Nếu chống cự sẽ bị đánh chết
Nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ,không còn thấy những bóng người xơ xác đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm thức ăn nước uống,không còn những kẻ rũ rượi ngồi tự nói tự cười một mình,không còn những tiếng đánh lộn vọng lại
Những con người ở đây bỗng biến mất dạng như tan biến vào không trung
Tất cả cũng vì cái giá buốt.Do khu phế thải nằm ngoài ngoại ô nên sẽ hứng cái lạnh giá nhất từ những ngày đầu,mà ai ở đây cũng đều chả có đồ ấm nên đâm ra rất sợ cái lạnh thấu xương,ai nấy cũng đua nhau trốn vào nơi nào đấy ấm áp nhất
Khu phế thải vốn ít người nay còn đìu hiu hơn,cả mảng đất rộng lớn như rơi vào một điệp khúc thê lương
Rồi bỗng giữa cái vắng lặng ấy,một bóng dáng nhỏ tung tăng nhảy chân sáo như một thiên thần không một chút gì là lạnh lẽo,chắc cũng có vẻ vì đã quá quen
Nhưng tiểu thiên thần này đi một đôi chân trần xây xướt do đất đá thô cứng lỏm chỏm,đỏ ửng vì cái lạnh sưng tấy
Không kiêu sa,không cao quý khoác lên người một bộ đồ rách rưới không rõ hình thù
Mái tóc trắng bồng bềnh xơ rối,khuôn mặt lấm lem những vệt đen lâu ngày
Dù vậy vẫn không thể che giấu được ngũ quan hài hòa khó kiếm
Mộc Ân là một cậu bé hiền lành tốt bụng,lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ
Một tia nắng luôn tỏa sáng như vậy quả thật không hề hợp với cái tối tăm của nơi đây,ấy vậy mà số phận vẫn bắt Mộc Ân phải đến nơi vốn không bao giờ thuộc về mình.
Cậu không biết vì sao mình lại ở nơi này,chỉ biết từ khi làm chủ được nhận thức đến giờ cậu đã ở cái nơi oái âm này rồi
Tính từ lúc đó đến giờ cậu cũng đã ở đây ngót nghét được 7 năm.Ngẫm lại mới thấy cậu quả thật kiên cường,có thể sống sót ở nơi tạp chủng này lâu đến thế
Nhưng nói vậy cũng là nói quá,dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nít ranh chưa lớn,biết cái quái gì mà tự mình mưu sinh được
Khu phế thải này nhìn to như vậy thì hiển nhiên sẽ có sự phân chia địa bàn giữa những người mạnh với nhau,cậu may mắn được một người đàn ông tốt bụng và là người đứng đầu khu vực phía Bắc khu phế thải giúp đỡ cùng với những đứa trẻ khác
Song,có một khoảng thời gian mà Mộc Ân nghi ngờ về sự tự tế đó.Nhưng theo thời gian cậu đã không còn bận tâm gì,giờ chỉ đơn thuần nghĩ ông ta là một người tốt trong vạn kẻ xấu thôi
Mà hôm nay vừa hay lại là sinh nhật cậu nên ‘’cha’’ đã tổ hức một buổi tiệc với quy mô nhỏ để chúc mừng,vì dù sao cậu cũng là đứa lớn nhất trong đám trẻ ''cha'' nhận nuôi,cũng là đứa sóng sót lâu nhất
Trước giờ chỉ được lủi thủi trong một nơi nhất định làm cậu phát chán và có một sự tò mò rất lớn về bên ngoài,cho nên cậu đã nhân cơ hội những người lớn trong khu ngủ li bì vì say mà đánh liều lẻn ra khỏi khu vực được phép đi lại
Giờ đây hướng cậu đang đi là đến khu vực phía Nam-khu vực rộng lớn nhất khi chiếm đa phần khu phế thải
Sau một lượt cần mẫn dò xét xung quanh,cậu đưa ra đáng giá
Mộc Ân
''Cũng không khác 'nhà' là bao,có điều rộng hơn thôi''
Rồi chợt một thứ đập vào mắt cậu.Suy nghĩ mới chập chờn xuất hiện đã ngay lập tức tắt ngúm,Mộc Ân tròn mắt kinh ngạc nhìn thứ trước mắt
Một căn biệt thự to lớn lộng lẫy kiêu sa,nó mộc sừng sững ngay giữa trung tâm khu phế thải.Do đa phần lãnh thổ phía Nam chiếm gần hết trung tâm và do khu vực phía Bắc chỉ nằm ở một góc nhỏ ngoài rìa nên đến tận bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng sự phi lý này
Nói phi lý thì cũng có lí do cả,không nói đến những con người cặn bã ở đây thì cái mùi thối nồng nặc này cũng đủ làm đảo lộn cuộc sống của bất kì ai
Ấy vậy mà không khí trong khu biệt thự ấy vẫn xanh mát mân mẩn như có phép thuật bảo vệ.Đa số những cái cây ở đây đều không sống nổi mà héo tàn trụi đài,nhưng lấp ló sau bức tường dày là cái xanh tươi của cây cối,nó như nơi trú ngụ của các vị thần chốn địa ngục tàn khóc
Trước cái nguy nga tráng lễ ấy,Mộc Ân không thể dời mắt mà ngắm nhìn cái lấp lánh của ánh đèn màu
Đang đắm chìm thì đằng xa xa có 2 bóng người đi đến,cậu vội trốn sau một núi rác theo lời ''cha'' đã dặn
Mộc Ân
''Gặp ai ở khu vực khác dù là ở đâu cũng phải trốn đi trước''
???
1:Này,không biết sao cái căn biệt thự này lại hiên ngang xây dựng được ở đây nhỉ?
???
2:Chịu,mà nghe nói là do thế lực nhà họ Tố làm đấy.Thế đại ca mới không can thiệp được
???
1:Uầy,khiếp!Người giàu có sở thích lạ thật đấy,xây đâu không xây đi xây ở cái nơi này
???
2:Umm,nó chiếm một phần lãnh thổ khu mình luôn ấy chứ.Nếu không đã rộng hơn trăm mét vuông rồi
???
3:Ê mấy thằng cốt đột,đại ca gọi tụi bây kìa
Hai người đó rời đi rồi Mộc Ân mới dám tò te đi ra,cậu nhìn căn biệt thự rồi đưa ra một quyết định ngầm
bèo t/g
Chap đầu toàn chữ là chữ
chap2
Đã bao giờ bạn đi ngược lại với số đông,khác biệt với những người khác,suy nghĩ cũng khác lạ hơn chưa?
Em là người như thế-một người từ khi sinh ra đã chẳng có quyền là chính mình
Tố Viễn từng là một cậu nhóc trong sáng,hay cười.Từng là một ngọn đuốc cháy rực trong màn đêm đen không thể nào vụt tắt
Em đã từng sống với con người,bản chất thật của bản thân
Tố Viễn thích chơi búp bê,thích những chiếc đầm lung linh,thích hoa thích cỏ,thích những bộ tóc dài thướt tha,thích những câu chuyện lạng mãn hơn cổ tích,...
Em hiền dịu và dễ mến,lại rất lễ phép và nghe lời.Em hồn nhiên như bao đứa trẻ khác,cuộc sống của em rất đủ đầy.Một cuộc đời ''lý tưởng'' cho đến khi...
Hôm đấy em đang dạo chơi trong gia trang,đi ngang qua một tốp hầu nữ
Có vẻ họ đang xôn xao một điều gì đó,em tò mò và núp một góc ngóng theo
Hầu nữ
1:Biết tin gì chưa?Cô Nhiên Nhiên lên xe hoa cưới chồng rồi đấy
Hầu nữ
2:Ôi vậy hả?Sướng thật,chắc lễ cưới đẹp lắm
Cô hầu nữ đấy giơ chiếc điện thoại lên
Trong điện thoại là một bức hình.Có một cô gái xinh đẹp,mặc một bộ đầm trắng được đính những hạt cườm lấp lánh.Trên tay cầm một bó hoa hồng,rạo bước giữa vô vàn cánh hoa tung bay.Nhìn thôi cũng thấy quá đỗi hạnh phúc
Vô tình em nhìn thấy hết,trong lòng lúc đó bồi hồi không thôi,một mong muốn trái dấu không tên len lỏi tận cùng sâu nhất trong tiềm thức
Lần đầu em được thấy khung cảnh đẹp đẽ như thế,em háo hức mà cũng mang nhiều mong muốn.Em muốn mai sau mình cũng thế,em muốn em cũng sẽ hạnh phúc như vậy,em muốn...
Chạy lại chỗ cha mẹ đang ngồi,em hí hửng cười típ cả mắt
Tố Viễn
Cha ơi mẹ ơi,khi con lớn con sẽ làm cô dâu nhé ạ!
Gian nhà bỗng chóc im bặt đi,cha mẹ bắt đầu nhìn em với ánh mắt khó tin xen lẫn thứ gì đó khó nói
Mẹ Tố Viễn
Ôi Viễn Viễn à,con có nhầm lẫn gì không?Cô dâu chỉ cho con gái thôi con à,con sẽ là chủ rể người sánh bước bên cô dâu
Mẹ em nhẹ nhàng lại chỗ em,từ tốn cúi người đặt tay lên bờ vai nhỏ của em mà giải thích
Em lúc đấy còn quá ngây thơ,lắc mái đầu xanh đậm bồng bềnh,bĩu môi
Tố Viễn
Không đâu ạ,lớn lên con sẽ làm cô dâu!
Tố Viễn
Khi ấy con sẽ được mặc chiếc váy đẹp tựa thiên thần,bồng bênh như tiên nữ,được cầm hoa đi cùng người con yêu với những bông hoa tung bay phấp phới tuyệt đẹp,hẳn mọi người ai cũng tươi cười chúc phúc.Chắc sẽ hạnh phúc lắm ạ
Mẹ Tố Viễn
Sẽ chẳng ai chúc phúc cho con cả //đứng dậy + nhỏ giọng//
Ánh nhìn của cha mẹ dành cho em bắt đầu thay đổi từ đây.Bề ngoài họ vờ như yêu thương,cưng chiều em lắm.Nhưng sau trong ánh mắt đã dần xuất hiện sự ghê tởm không tên,sự xa cách thầm lặng cũng bắt đầu hình thành
Hôm sau dưới thềm cả xanh mướt,em ngồi đan vòng hoa ngoài vườn,từng bông hoa được bàn tay khéo léo của em đan lại kết thành một vòng hoa nhiều màu sắc
Em đã phải tốn kha khá thời gian giữa cái nắng nóng,mồ hôi chảy ướt áo để làm ra 2 chiếc vòng hoa
Đôi chân nhỏ lon ton chạy vào bên trong căn biệt thự nghìn tỷ
Đến một căn phòng có cánh cửa to lớn vượt trội hơn những cánh cửa khác trong nhà,đấy là căn phòng cha và mẹ em luôn ưa thích ngồi thưởng trà vào mỗi buổi sáng
Tố Viễn
Chú ơi,mở cửa giúp con với ạ
Vệ sĩ
Vâng,mời cậu chủ vào //đẩy cửa//
Em chạy vào với niềm vui chờ mong
Đến trước mặt cha mẹ,Tố Viễn giơ 2 chiếc vòng lên kèm một nụ cười
Tố Viễn
Cha mẹ,hai người xem này!Con vừa mới đan đấy,đẹp chứ ạ?
Cha mẹ nhìn em,rồi lại quay sang nhìn nhau
Mẹ em khẽ thở dài,cha em thì tiếp tục cắm đầu vào quyển sách đang đọc dang dở không quan tâm đến đứa trẻ đang mang sự chờ mong được khen ngợi
Cảm giác bị xem là thứ phiền phức bắt đầu nảy sinh trong em nhưng em không biết đó là gì
Mẹ Tố Viễn
Ôi con trai,xem con làm gì này?Một vòng hoa sao,con khéo tay quá
Mẹ em đi lại,nở một nụ cười gượng hết sức méo mó,bàn tay xoa đầu em bỗng có một sức lực vô hình như thể bà đang kiềm nén cơn giận
Em dường như chẳng để ý những tiểu tiết đó,vẫn ngây ngô cười đáp
Tố Viễn
Vâng,con làm cho cả cha và mẹ ạ.Hai người đội thử xem //đưa vòng hoa lên//
Mẹ em nhận lấy vòng hoa,bà ta cứng nhắc đội lên đầu một cách đầy miễn cưỡng
Mẹ Tố Viễn
Đẹp quá,mẹ cảm ơn cơn trai nhé
Mẹ Tố Viễn
Cha đang bận rồi,mẹ sẽ kêu cha đội lên sau nhé.Con ra ngoài được rồi,mẹ cũng đang có việc
Đấy là một lời đuổi khéo rành rành
Em hiểu,em biết mà,dù có cố bỏ qua bao nhiêu lần nó vẫn làm em tổn thương không ít
Tố Viễn
Dạ,vậy con đi ạ //xoay người//
Sau khi cánh cửa khép lại,mẹ em mới bắt đầu lộ bản chất thật,cư xử lỗ mãng hơn rất nhiều
Bà ta kéo vòng hoa trên đầu xuống,tiện đà thẳng tay ném thẳng xuống mặt đất
Vòng hoa va chạm mạnh làm những bông hoa trên đó rơi lả tả xuống
Mẹ Tố Viễn
Anh xem,còn đan vòng hoa cơ đấy.Sao càng ngày nó càng không bình thường vậy?Đã thích chơi búp bê,mặc đầm con gái em đã cố lờ đi rồi,nhưng càng ngày càng không ra người không ra ngợm
Trước lời quở trách đó,cha em chỉ im lặng gấp quyển sách lại,hướng ánh mặt về một nơi xa xăm
Cha Tố Viễn
Đưa nó đến đó đi,cách ly với mấy cái nữ tính gớm ghiếc đó để còn làm người
Họ không biết,em hoàn toàn chưa rời đi đâu cả
Em đứng lặng nhìn qua khe cửa
Ban đầu là vì tò mò muốn xem cha đội vòng hoa nên mới lén lút nhìn trộm,ai dè lại nghe được điều này
Thật ra em biết mình không bình thường trong mắt người khác mà.Bản thân em cũng nhận thức được khi nhìn các bạn cùng trang lứa đó chứ.Em bị bắt nạt rất nhiều,ngày nào cũng phải hứng chịu những lời khó nghe,nhưng đã cố giấu nhẹm đi chỉ vì sợ cha mẹ lo lắng
Em luôn cố nhủ miễn cha mẹ thấy ổn thì mọi chuyện đều không sao,em tin họ,em tin họ sẽ luôn ủng hộ dù mình thành ra cái gióng gì.Đó là một lời tự động viên vô căn cứ,là em tự biên tự diễn mà ra,em đã cố lạc quan nhất có thể
Nhưng...em đã sai.Em hy vọng rồi giờ rơi vào sự thất vọng không đáy,họ không còn coi em là một con người nữa.Ẩn trong lời nói và ánh mắt cay nghiệt hoàn toàn không có một chút thương xót cho số phận của em,em bỗng chóc biến thằng một cái bóng bị người đời lãng quên lúc nào cũng chôn mình trong cái góc khuất nơi ánh sáng không thể chạm đến
Vào khoảnh khắc đó,em rơi vào khoảng lặng nơi tâm trí
Những dòng suy nghĩ tiêu cực đáng lẽ không nên có của một cậu nhóc ba tuổi nảy ra trong đầu em
Lê từng bước nặng nề về căn phòng rộng lớn hiu quạnh đầy sự cô đơn,em ngồi phịch trên chiếc giường lớn
Tố Viễn
''Đồ không bình thường...''
Và ngày hôm sau thôi,cha đã kêu người cưỡng ép em vào căn biệt thự nằm tách biệt khỏi thị trấn và cả thành phố phồn vinh,đưa em đến nơi không một ai biết và chẳng ai dại mà đến để không cho em có nguồn hy vọng trốn thoát
Họ bảo,em phải ở đây để chữa bệnh.Nhưng tuyệt nhiên chẳng có vị bác sĩ nào đến khám cho em cả
Họ vô tâm để cái cô đơn làm bạn với em,để cái thê lương ru em ngủ mỗi đêm,để cái lạnh lẽo nơi phòng trống nuốt chửng sự hồn nhiên,để em từ từ biến thành một con người hoàn toàn khác
7 năm trôi qua,không một lần gặp mặt,không một lần gọi điện hỏi thăm.Như thể em đã chết đi từ khi nào
bèo t/g
Cái khả năng văn vở 3 chấm qá ta:)
chap3
Trong căn phòng rộng lớn nhưng chỉ lẻ loi có một chiếc giường,chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất chỉ có thể nhìn thấy tầng không
Bóng dáng nhỏ mang lên mình nhiều nỗi niềm ẩn giấu
Em cô đơn đến lạnh hết tâm can
Dương ánh mắt lên bầu trời xanh thẩm,những gợn mây êm ả trôi đi theo luồng gió.Nơi xa xăm bắt đầu có những ánh nắng êm dịu
Mới hôm qua thôi bầu trời còn âm ưu lắm,đen mịt mù khiến căn phòng vốn thiếu ánh sáng của em rơi vào cái đêm đen tĩnh lặng
Thời tiết thay đổi quá,có phải đang thôi thúc em điều gì không?
Nãy đến giờ em cồn cào không thôi,cứ cảm thấy mình cần làm điều gì đó
Đứng dậy khỏi chiếc giường lớn,em đi ra cánh cửa và khẽ đẩy nhẹ.Bên ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ trực chờ đứng canh,cứ có tiếng động gì là sẽ được phép bước vào không cần sự cho phép của em
Vệ sĩ
Cậu chủ,cậu muốn đi đâu?
Tố Viễn
Tôi ra vườn,đừng có đi theo,không trốn đâu
Vệ sĩ
Vâng,tôi sẽ thông báo với quản gia ạ
Vừa ra đến bên ngoài,cơn gió thổi ngang qua mang cái se lạnh của ngày đầu đông đến làm em co rúm lại
Bầu trời thì như những ngày thu mát mẻ,nhưng cái lạnh của mùa đông đang dần đến vẫn rất rõ ràng
Rạo bước trên thềm cỏ đang lây chuyển,em vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời
Cứ trôi theo áng mây,liệu em có thể đến nơi xa xôi nhất?
Đang nghĩ vu vơ,một tiếng động phát ra làm em chú ý
Nghe thấy cả tiếng cây lá xào xạc
Cứ như có một vật gì đó mới rơi từ trên cây xuống vậy
Em bỗng sững người kinh ngạc
Có một thân thể đang nằm chổng đít vào mặt em
Đang nằm bất động tự nhiên cái cơ thể đó rục rịch làm em giật bắn mình.Lâu rồi em mới được thấy một người khác ngoài những người làm việc trong căn biệt thự nên có hơi e dè
Mộc Ân
Đauu... //xoa xoa lưng//
Khi thấy căn biệt thự này,trong đầu Mộc Ân chỉ có duy nhất một ý nghĩ,đó là ''phải vào trong đó''
Nên cậu đã cố trèo tường rồi nhảy qua cái cây để trèo xuống,nhưng do trượt chân nên cậu té cái rầm xuống nền cỏ,may mà không bị thương gì
Mộc Ân từ từ ngồi dậy,khuôn mặt lấm lem ngoái về sau
4 mắt nhìn nhau trong cái hỏi chấm to đùng
(Từ đây đổi cách xưng hô,Mộc Ân -> anh)
Không khí bỗng nhiên bị chèn vào bởi cái gượng gạo ngại ngùng,anh và em nhìn nhau mà không biết nói gì hơn
Thì bỗng nhiên một tiếng nói xa lạ vọng lại
Quản gia
Cậu chủ nhỏ,cậu đâu rồi?
Mộc Ân thản thốt tìm vội chỗ trốn,anh biết việc mình đang làm là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.Gặp được Tố Viễn đã may chứ gặp người khác là kiểu gì cũng bị đuổi cổ đi
Em cũng giật mình trước tiếng gọi của quản gia,khẽ nhìn anh thì bất lực không thôi
Anh chui vào bụi cỏ trốn mà lòi hết nửa thân dưới ra
Quản gia
Cậu chủ nhỏ,cậu nhìn gì thế?
Bây giờ em mới thật sự giật mình,vừa nãy chỉ nghe tiếng mà không thấy hình mà giờ quản gia đã ở ngay sau lưng em rồi
Em quay vội người lại,dùng cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho con người ngốc nghếch kia
Tố Viễn
À...à...con-con đang muốn ở một mình nên bác có thể rời đi không?
Quản gia
Vậy sao,vậy không phiền cậu chủ nữa ạ.Nhưng nhớ vào trong sớm nhé,ngoài đây lâu sẽ bị bệnh,trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi
Khi bác quản gia rời đi,em mới tự hỏi bản thân sao phải che giấu cho anh?
Nếu cha biết được sẽ phạt em rất nặng
Mang khuôn mặt dè chừng qua nhìn người bạn xa lạ kia đang từ từ ngóc đầu dậy,em cảm thấy cậu ta dường như là một người rất vô hại
Mộc Ân
Hì hì,cảm ơn cậu nhé.Không tớ bị ném ra ngoài rồi //gãi đầu//
Tố Viễn
Cậu...là ai?Sao lại vào đây
Mộc Ân
Tớ là Mộc Ân,tớ đang đi chơi thì thấy cái thứ to đùng lấp lánh này nè nên hơi tò mò chút xíu mới trèo vô xem thử //cười//
Em thoáng lặng người trước nụ cười tỏa nắng đó.Tâm can em đang lạnh lẽo bỗng chóc chớm nở một tia ấm áp
Nguồn năng lượng này làm em nhớ đến cái thời mình vẫn còn hồn nhiên,vô tư bay nhảy khắp nơi,làm tất thảy những điều mình muốn...
Càng nhớ lại,càng làm em thêm nặng lòng
Em cúi mặt xuống,cái u ám bủa vây và nuốt chửng con người em
Tố Viễn ganh tị,sao anh có thể thỏa thích cười tươi?Trong khi em cũng muốn,nhưng chẳng thể cười lấy một nụ cười thật lòng
Những luồng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu chảy vào trong em,đôi môi nhỏ mím chặt lại như ngăn những dòng nước mắt bất lực trực trào tuôn ra
Ngước ánh nhìn lên em đã va phải khuôn mặt của anh,nó gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương
Anh trong sáng và thuần khiết,ánh mắt nhìn em chứa chang những tia hy vọng,như một thiên sứ mang lại sự cứu rỗi thật sự cho nhân loại
Nhưng bỗng một mùi hôi bóc ra làm em nhăn mặt
Lấy tay bịt mũi và lùi lại mấy bước,em cũng vô tình dùng một lực khá mạnh để đẩy anh ra làm anh té chỏng vó ra sau
Mộc Ân ngơ ngác nhìn về phía em,chính em cũng đang không hiểu mình làm gì.Nhưng có lẽ đó là phản ứng tự động của cơ thể khi em đột nhiên hửi thấy một mùi gì đó kinh khủng?
Nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh,em tự nhiên cảm thấy một ít tội lỗi
Tố Viễn
''Đáng ra cũng không nên phản ứng thái quá...''
Cơ mà có vẻ như em nghĩ khá nhiều rồi
Mộc Ân hoàn toàn không để tâm mà còn giơ tay lên ngửi ngửi cơ thể
Cái lạc quan này thật sự khó để hiểu được,cảm giác tội lỗi của em cũng từ đó tan biến theo cõi lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play