🌑 Ngục Tối
Chương 3: Hương hoa nhài và máu
Căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ của buổi hoàng hôn. Mùi hoa nhài vẫn vương trong không khí, ngọt ngào đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bích Phương ngồi bên giường, bàn tay siết chặt ly rượu vang. Rượu tràn ra, chảy xuống kẽ tay, đỏ thẫm như vết cắt của cơn ghen.
Thảo Linh quỳ bên cạnh, lặng im, đôi mắt trong suốt phản chiếu khuôn mặt của người từng là tất cả thế giới của cô — giờ trở thành nỗi sợ hãi nhất đời.
> “Tại sao em khóc?” – Bích Phương hỏi, giọng khẽ run.
“Em không khóc…” – Linh nói dối. Nhưng giọt lệ vẫn lăn dài, rơi xuống nền gạch, hòa cùng rượu vang thành màu đỏ lạ lùng.
Phương cúi xuống, chạm nhẹ vào má Linh.
> “Em nghĩ chị không biết em đang nghĩ đến ai à?”
Không đợi trả lời, cô cười nhạt. Nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như tuyệt vọng.
> “Là Phương Ly, đúng không?”
Cái tên ấy khiến căn phòng lạnh đi một nhịp.
Thảo Linh cứng người, đôi môi mím chặt.
Phương đứng dậy, bước đến chiếc bàn gỗ bên cửa. Trên đó là lọ hoa nhài cô hái sáng nay — những cánh hoa trắng muốt rơi rụng từng cánh, tàn tạ trong chén nước.
Cô cầm lấy một bông, xoay nhẹ trong tay, rồi quay lại nhìn Linh.
> “Em biết không, hoa nhài vốn tượng trưng cho tình yêu trong sáng… nhưng nếu ngửi quá lâu, nó sẽ khiến người ta choáng ngợp, thậm chí ngất đi.”
“Chị đang nói gì vậy?” – Linh run rẩy.
Phương cười khẽ, ánh mắt xa xăm:
> “Giống như tình yêu của chị dành cho em. Ban đầu là hương, sau đó là độc.”
Cô đặt bông hoa lên ngực Linh, nơi trái tim đang đập nhanh đến nghẹt thở.
> “Em có biết, mỗi lần em nhìn người khác… trái tim chị như nổ tung không?”
Thảo Linh không nói. Cô chỉ nhìn Phương – ánh mắt đau đớn, thương hại, và đâu đó… vẫn còn tình yêu.
Cánh hoa nhài rơi khỏi tay Phương, đáp xuống sàn.
Một giọt rượu cuối cùng rơi xuống, vỡ tan như máu.
Ngoài kia, gió thổi mạnh.
Phương Ly dừng lại trước cổng biệt thự, bàn tay siết chặt chiếc vòng bạc. Cô cảm nhận được linh cảm mơ hồ – ở đâu đó trong căn nhà kia, Thảo Linh đang đau.
> “Chờ tôi, Linh… Tôi sẽ đưa em ra khỏi ngục tối ấy.”
Bên trong, Bích Phương khẽ khép mắt, ôm chặt lấy Linh, thì thầm như kẻ mất trí:
> “Em thuộc về chị… chỉ riêng chị mà thôi.”
Mùi hoa nhài vẫn thoang thoảng, thơm ngọt như một lời nguyền.