[Jsol × Nicky] Nắng Sau Rèm Cửa
Ánh nắng nơi cửa sổ
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung cửa kính mờ bụi, tạo thành những vệt sáng dài cắt đôi căn phòng bệnh trắng toát. Không khí nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo và quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trên chiếc giường gần cửa sổ, một cậu trai trẻ ngồi co ro, đầu gối ôm sát vào ngực. Trần Phong Hào. Mười tám tuổi. Một cái tên bình thường đến mức có thể tan biến giữa hàng ngàn bệnh án chất đống trong phòng lưu trữ của bệnh viện, nhưng câu chuyện phía sau lại chẳng hề bình thường
Cậu chẳng nhìn ai, chẳng đáp lại bất kỳ tiếng gọi nào. Chỉ để ánh mắt trống rỗng trôi dạt về phía cửa sổ, nơi trời chiều đang dần ngả màu vàng xám. Làn da cậu tái nhợt, mỏng đến mức có thể thấy cả những mạch máu xanh nhạt ẩn dưới cổ tay gầy
Trên cổ tay đó, vài vết xước đã được băng qua loa. Không quá sâu để gây nguy hiểm, nhưng đủ để ai nhìn thấy cũng thấy đau lòng hoặc hoảng sợ.
Mẹ của Hào
Phong Hào, ăn chút cháo đi con
Giọng người phụ nữ trung niên vang lên run rẩy. Người mẹ đặt bát cháo lên bàn nhỏ cạnh giường, cố gắng mỉm cười dịu dàng. Nhưng cậu trai không đáp, cũng chẳng quay lại. Bàn tay cậu co cứng, móng tay cắm vào da thịt, để lại những vệt hằn đỏ.
Người cha đứng cạnh chỉ biết thở dài, lắc đầu. Cả hai người ngồi lại vài phút, rồi bất lực rời đi. Họ đã quen với cảnh con trai tránh né mình, quen cả những lần cố gắng nói chuyện đều rơi vào hư vô
Cửa khép lại, im lặng lại phủ xuống. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng tim đập dồn nén trong lồng ngực Phong Hào
Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác bị nhốt trong một căn phòng trắng xoá, bị ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm, bị những giọng nói “cố lên”, “con phải mạnh mẽ” vang lên mà chẳng ai thật sự hiểu. Mỗi lời khuyên, mỗi cái vỗ vai đều giống như một nhát dao vô hình cứa vào tâm trí.
Cậu ghét tất cả. Ghét cả chính mình.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Không phải bố mẹ, không phải y tá quen mặt. Một người đàn ông bước vào, mang theo hơi lạnh của hành lang bệnh viện và tiếng giấy tờ sột soạt.
Anh mặc blouse trắng, dáng cao gọn gàng, gương mặt sắc nét, sống mũi thẳng, ánh mắt đen sâu nhưng không lạnh lùng. Có gì đó vừa điềm tĩnh, vừa xa cách.
Phong Hào lập tức cảnh giác. Cậu rụt vai, nép sát hơn vào góc giường, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường.
Người đàn ông dừng lại, không tiến gần, chỉ khẽ kéo một chiếc ghế đến bên giường, giữ khoảng cách chừng ba bước. Anh đặt tập hồ sơ bệnh án xuống bàn, lật vài trang, sau đó ngẩng lên.
Nguyễn Thái Sơn
Xin chào. Anh là Nguyễn Thái Sơn.
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không quá nghiêm nghị, cũng chẳng quá dịu ngọt. Chỉ đơn giản như một lời giới thiệu bình thường.
Phong Hào không đáp. Cậu gục đầu xuống, để tóc mái che đi ánh mắt.
Sơn quan sát từng cử động nhỏ của cậu trai trước mặt. Tư thế phòng thủ, ngón tay đang siết chặt để giữ bình tĩnh, ánh mắt trốn tránh. Hồ sơ ghi “trầm cảm nặng, có hành vi tự làm đau bản thân, sợ giao tiếp xã hội”.
Nhưng những con chữ lạnh lùng đó không thể so sánh với hình ảnh thực tế anh đang thấy. Cậu trai này giống như một mảnh thuỷ tinh vỡ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rạn thêm, thậm chí tan biến.
Thông thường, bác sĩ sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi. Nhưng Sơn không làm vậy. Anh chỉ ngồi im, lặng lẽ, như thể thời gian không còn quan trọng.
Một phút. Hai phút. Năm phút
Không gian vẫn yên ắng. Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ lặng lẽ di chuyển, đổ bóng xuống vai áo trắng của Sơn.
Trong lòng Phong Hào, cảm xúc giằng xé
Trần Phong Hào
"Người đàn ông này thật kỳ lạ."
Trần Phong Hào
"Tại sao không hỏi, không thúc ép, không cố gắng kéo mình ra khỏi im lặng như những người khác?"
Trần Phong Hào
"Anh ta định làm gì?"
Nguyễn Thái Sơn
Anh sẽ ngồi đây một lát
Giọng Sơn lại vang lên, chậm rãi, từng chữ chắc nịch.
Nguyễn Thái Sơn
Em không cần nói gì cả, nếu không muốn
Một câu nói đơn giản. Nhưng nó khiến bức tường phòng thủ trong lòng Phong Hào rung lên khe khẽ.
Trần Phong Hào
"Không cần nói gì cả… Thật sự có thể không cần nói gì sao?"
Không cần cố gắng mỉm cười, không cần gượng ép thành lời “con ổn” mà cậu vẫn thường buộc mình phải thốt ra trước mặt cha mẹ?
Cậu ngước mắt nhìn trộm. Nguyễn Thái Sơn vẫn ngồi đó, lưng thẳng, hai bàn tay đan nhẹ, ánh mắt không dò xét cũng không thương hại. Chỉ là sự kiên nhẫn tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phong Hào bỗng thấy mình… không hoàn toàn bị bỏ rơi.
Nguyễn Thái Sơn cảm nhận ánh nhìn thoáng qua ấy. Anh không nói gì thêm, cũng không quay sang bắt gặp. Anh biết, bất kỳ sự nóng vội nào cũng có thể khiến bức tường kia dựng lại dày hơn
Anh nhớ lại lần đầu cầm hồ sơ của cậu. Những dòng chữ ngắn gọn: Trầm cảm, nhập viện nhiều lần, có hành vi tự hại, từ chối tiếp xúc ngay cả với người thân.
Một ca bệnh khó, rất khó. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy đôi mắt kia, anh biết cậu không phải chỉ có “trầm cảm”.
Đó là đôi mắt của một người đã quá mệt mỏi vì phải sống theo sự kỳ vọng của người khác, đến mức không còn biết mình thật sự muốn gì.
Sơn khẽ hít một hơi, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày đang rút dần, để lại bầu trời xanh thẫm.
Anh biết, con đường trước mặt sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, hôm nay, anh đã ngồi ở đây. Và cậu đã không xua đuổi anh ra ngoài.
Khi bóng tối phủ xuống, y tá đến thay ca. Sơn đứng dậy, nhặt tập hồ sơ, định rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh dừng lại, khẽ nói
Nguyễn Thái Sơn
Ngày mai anh sẽ lại đến
Không chờ câu trả lời, anh rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh.
Phong Hào khẽ nhắm mắt, nghe tiếng cửa khép lại. Một dòng cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong tim cậu. Không phải vui vẻ, càng không phải nhẹ nhõm. Chỉ là… ít ra, có ai đó không bỏ đi ngay khi cậu im lặng.
Cậu đưa tay chạm vào băng gạc trên cổ tay, bỗng dưng cảm thấy hơi ấm của ánh hoàng hôn vẫn còn vương lại.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không ghét sự im lặng quanh mình.
Tín hiệu đầu tiên
Phòng bệnh lại sáng đèn trắng. Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp chiếu qua cửa kính thì Trần Phong Hào đã tỉnh.
Không phải vì ngủ đủ giấc, mà vì cậu chẳng bao giờ thật sự ngủ ngon. Những giấc mơ ngắt quãng, những tiếng thì thầm văng vẳng trong đầu cứ kéo cậu dậy vào giữa đêm.
Cậu quen rồi. Quen với cảm giác mệt mỏi từ lúc mở mắt, quen với việc ngày mới chẳng khác gì ngày cũ.
Trần Phong Hào
"Lại thêm một ngày nữa. Để làm gì chứ?"
Cậu co mình lại, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cố gắng đếm từng vết ố vàng nhạt trên đó như một cách giết thời gian.
Cánh cửa khẽ mở. Tiếng giày bước vào chậm rãi. Không cần nhìn, Phong Hào cũng biết là ai.
Anh ta đặt tập hồ sơ xuống bàn, kéo chiếc ghế hôm qua ngồi lại vị trí cũ. Không lời chào vồn vã, không “hôm nay em thế nào”, chỉ một động tác quen thuộc, bình thản đến mức khiến người ta không thấy bị ép buộc.
Phong Hào hơi nghiêng đầu, khóe mắt lướt qua. Người đàn ông ấy vẫn vậy – dáng ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm ổn. Không dò xét, cũng không thương hại.
Trần Phong Hào
"Anh ta thật sự muốn gì? Ngồi yên thế kia thì có ích gì đâu."
Trần Phong Hào
"Người lớn nào cũng giống nhau thôi. Họ sẽ sớm bỏ đi thôi. Ai cũng thế cả…"
Nhưng trong đáy lòng, có một tiếng thì thầm nhỏ bé vang lên
Trần Phong Hào
"Nếu lần này anh ta không bỏ đi thì sao?"
Nếu là trước đây, Hào sẽ thấy ngột ngạt, muốn trốn chạy. Nhưng kỳ lạ thay, lần này cậu chỉ… thấy hơi lạ. Một phần nào đó trong cậu mong chờ người đàn ông này lên tiếng, dù chỉ một chút.
Một lúc sau, Sơn mở miệng, giọng trầm thấp, như chỉ đang độc thoại
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua trời hoàng hôn đẹp. Em có thấy không?
Trần Phong Hào
"Anh ta… đang nói chuyện với mình sao? "
Nhưng câu hỏi chẳng hề giống những câu “sức khoẻ thế nào”, “có còn muốn tự hại không” mà cậu đã chán ngấy.
Nó chỉ như một câu trò chuyện bình thường...
Nguyễn Thái Sơn không thất vọng, cũng không thúc ép. Anh rút trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, đặt lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Anh có thói quen ghi lại vài điều mỗi ngày
Nguyễn Thái Sơn
Có hôm chẳng có gì để viết, anh chỉ ghi ‘hôm nay trời mưa’.
Nguyễn Thái Sơn
Em có thử không?
Phong Hào nhìn cuốn sổ, hàng lông mày nhíu lại. Một phần trong cậu muốn phớt lờ. Nhưng một phần khác… lại có chút xao động.
Trần Phong Hào
"Ghi lại ư? Có ích gì đâu. Mình đã từng viết."
Trần Phong Hào
"Tất cả chỉ toàn là mấy chữ 'Mệt. Vô dụng. Muốn biến mất.'"
Trần Phong Hào
"Giấy trắng hay chữ đen… "
Trần Phong Hào
"Cuối cùng cũng chỉ là bằng chứng cho thấy mình chẳng còn gì để níu lại."
Nhưng ngay sau ý nghĩ đó, một tia do dự le lói
Trần Phong Hào
"Nếu chỉ một từ thôi… liệu có thể dễ dàng hơn không?"
Nguyễn Thái Sơn
Không cần viết gì to tát
Sơn nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của cậu
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ cần một từ thôi
Nguyễn Thái Sơn
Hoặc vẽ một nét nguệch ngoạc cũng được
Ánh mắt anh rơi trên đôi bàn tay gầy gò đang nắm chặt của Hào. Những ngón tay run run, móng tay bấm vào da đến mức gần rướm máu. Anh hít khẽ một hơi, kiềm lại ý muốn ngăn cản ngay lập tức.
Nguyễn Thái Sơn
"Không. Đừng vội. Em ấy đã quá quen với việc bị ngăn, bị bắt buộc."
Nguyễn Thái Sơn
"Nếu mình cũng làm thế… sẽ chẳng khác gì những người trước kia."
Trong trí nhớ của Sơn, hình ảnh một cô bé thoáng hiện – đôi mắt trống rỗng, bàn tay đầy vết cắt. Một cơn nhói nhẹ chạy qua lồng ngực. Anh lập tức xua đi ký ức ấy, quay lại hiện tại.
Nguyễn Thái Sơn
"Em ấy không giống người đó."
Nguyễn Thái Sơn
"Và mình không thể để điều đó lặp lại."
Nguyễn Thái Sơn
"Chỉ cần kiên nhẫn… thêm chút nữa thôi."
Căn phòng lặng đi. Ánh sáng trắng của đèn trần rọi xuống, làm làn da tái nhợt của Phong Hào càng thêm yếu ớt. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một thoáng do dự.
Ngón tay cậu run run đưa ra, chạm khẽ vào bìa sổ. Chỉ chạm, rồi nhanh chóng rụt lại, như thể sợ bị phát hiện.
Sơn không nói gì, chỉ quan sát động tác ấy. Trong lòng anh thoáng dâng lên một cảm giác… nhẹ nhõm. Đó là tín hiệu đầu tiên. Rất nhỏ, mong manh, nhưng đủ cho anh kiên nhẫn tiếp tục.
Người y tá mang thuốc đến. Thấy Sơn vẫn ngồi đó, cô hơi ngạc nhiên. Bình thường, các bác sĩ tâm lý sẽ trò chuyện nhiều hơn, ghi chép liên tục. Còn vị bác sĩ này thì… chỉ ngồi yên, nói vài câu rời rạc.
Nhưng Phong Hào không đẩy khay thuốc ra như thường lệ. Cậu nhận lấy, uống trong im lặng
Trần Phong Hào
"Quái lạ… Mình vừa làm gì thế này? Sao lại nghe lời dễ dàng vậy?"
Cậu cau mày, trong lòng vừa bối rối vừa khó chịu. Nhưng sâu thẳm, có một chút nhẹ nhõm khó gọi tên.
Khi kết thúc buổi, Sơn đứng dậy. Anh không hỏi thêm, cũng chẳng yêu cầu Hào viết ngay. Trước khi rời đi, anh để lại một câu
Nguyễn Thái Sơn
Anh sẽ mang thêm một cây bút cho em
Phong Hào vẫn ngồi yên, mắt dán vào cuốn sổ trên bàn. Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, một cảm giác lạ lẫm lan ra.
Trần Phong Hào
"Anh ta… thật sự sẽ quay lại chứ? Hay cũng chỉ là lời hứa suông?"
Cậu đưa tay khẽ chạm vào cuốn sổ, ngón tay lướt nhẹ lên bìa.
Không phải niềm tin. Chắc chắn chưa phải
Chỉ là… lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy có một thứ gì đó để chờ đến ngày mai
Lời nói đầu tiên
Căn phòng bệnh vẫn vậy, trắng xoá, trống trải, lặng ngắt. Nhưng với Trần Phong Hào, dường như mọi thứ có chút khác.
Không hẳn thay đổi rõ ràng, chỉ là… khi cậu mở mắt, ánh nhìn theo thói quen đã lướt đến chiếc bàn nhỏ gần giường. Trên đó, cuốn sổ hôm qua vẫn nằm yên.
Trần Phong Hào
"Anh ta sẽ đến nữa chứ?"
Cậu nhanh chóng xua ý nghĩ ấy đi, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng tim thì đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác như mình đang chờ đợi một điều gì đó – điều mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.
Nguyễn Thái Sơn bước vào, đúng như ngày trước. Không gõ cửa, không tiếng động thừa. Chỉ đơn giản đẩy nhẹ, để ánh sáng bên ngoài hắt vào cùng bước chân anh.
Phong Hào nghe thấy, nhưng không nhúc nhích. Cậu cố giả vờ ngủ.
Sơn không vội. Anh đặt cặp tài liệu xuống bàn, thoáng nhìn dáng người co lại dưới chăn. Khoé môi anh cong lên nhẹ đến mức gần như không nhận ra.
Nguyễn Thái Sơn
"Trốn tránh, nhưng tay lại khẽ run. Nghĩ anh không thấy sao?"
Anh kéo ghế ngồi, thả mình vào im lặng. Tiếng lật hồ sơ vang lên khe khẽ. Không gian lại chìm vào tĩnh mịch.
Phong Hào nằm trong chăn, lòng rối như tơ vò
Trần Phong Hào
"Anh ta… không định gọi mình dậy sao? Không hỏi han gì à?"
Cậu chờ. Một phút. Năm phút. Mười phút. Vẫn không có gì. Cuối cùng, cậu khẽ hé mắt ra.
Người đàn ông ấy vẫn ngồi đó, đọc giấy tờ, thỉnh thoảng ghi vài dòng. Bình thản. Kiên nhẫn. Như thể thật sự không cần cậu chú ý.
Trần Phong Hào
"Đáng ghét… Sao lại làm ngơ dễ dàng như vậy?"
Trần Phong Hào
"Người khác thì cố bắt chuyện, còn anh ta thì… cứ ngồi đó. Mình lại là người bị kéo vào."
Phong Hào cau mày, kéo chăn xuống, để lộ nửa khuôn mặt.
Sơn nhìn thấy. Nhưng thay vì lên tiếng, anh rút trong túi áo ra một gói bánh nhỏ – loại bánh quy bơ giòn trong siêu thị, bao bì đơn giản. Anh đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía giường.
Nguyễn Thái Sơn
Bánh này không ngọt quá.
Nguyễn Thái Sơn
Anh mang cho bệnh nhân khác, nhưng em cũng có thể thử
Anh nói đều giọng, chẳng chứa chút ép buộc.
Phong Hào liếc qua. Bao bì màu vàng nhạt, góc túi còn hơi nhăn. Thứ đơn giản ấy bất giác khiến tim cậu thắt lại.
Trần Phong Hào
"Anh ta đang làm gì vậy? Mình đâu cần thứ này."
Trần Phong Hào
"Mình không ăn đâu."
Trần Phong Hào
"Nhưng… mùi thơm kia… đã lâu rồi mình chưa chạm đến."
Cậu quay mặt đi, không phản ứng.
Sơn không hề thất vọng. Anh mở túi bánh, tự lấy một cái, nhai chậm rãi. Tiếng giòn rụm vang lên, to hơn hẳn trong căn phòng yên tĩnh.
Trần Phong Hào
"Nghe rõ ràng quá…"
Hào nghĩ, trong lòng bực bội xen lẫn ngập ngừng.
Trần Phong Hào
"Nếu mình ăn… liệu anh ta sẽ nghĩ mình yếu đuối không?"
Sơn đặt lại túi bánh gần cuốn sổ.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu em không muốn, cũng không sao. Để đó, khi nào thích thì dùng
Anh ngẩng mắt nhìn Hào, khoé môi cong khẽ
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nhớ để phần anh một cái
Một câu nói nhẹ bẫng, thậm chí giống như trò đùa. Nhưng chính sự thoải mái ấy khiến Phong Hào bất giác cắn môi. Lần đầu tiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu
Trần Phong Hào
"Anh ta… không xem mình là gánh nặng."
Thời gian trôi chậm. Sơn đọc hồ sơ, viết vài dòng, rồi đứng dậy đi tới cửa sổ. Anh kéo rèm, để ánh sáng vàng ấm tràn vào phòng.
Phong Hào nheo mắt. Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy ánh nắng trực tiếp như vậy. Ánh sáng chói, nhưng có cảm giác dịu dàng, như xua bớt một phần lạnh lẽo trong lòng.
Trần Phong Hào
"Đẹp… nhưng mình không nên để ý."
Cậu siết chặt ga giường, tự nhắc nhở. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong tia nắng.
Nguyễn Thái Sơn
Em thích trời nắng, hay trời mưa?
Giọng Sơn vang lên, nhẹ nhàng như một câu hỏi vu vơ.
Phong Hào giật mình. Trái tim đập mạnh
Trần Phong Hào
"Anh ta lại làm vậy nữa – hỏi những thứ không liên quan gì đến bệnh, đến đau khổ."
Trần Phong Hào
"Đừng trả lời. Mình không cần. Cứ im lặng thôi…"
Môi cậu hé ra, rồi lại mím chặt. Một lần. Hai lần. Trong đầu xoay vòng
Trần Phong Hào
"Nói không? Hay nói mưa?"
Trần Phong Hào
"Không, không được. Anh ta sẽ nghĩ mình yếu đuối…"
Nguyễn Thái Sơn không thúc ép. Anh quay lại bàn, ghi thêm vài dòng vào sổ. Trong lòng anh, có một sự chờ đợi thầm lặng.
Cuối cùng, tiếng thì thầm nhỏ đến mức gần như tan vào không khí bật ra từ môi Phong Hào
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Sơn ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi. Anh không cười to, không reo mừng. Chỉ chậm rãi gật đầu, như thể câu trả lời kia là điều tất yếu, tự nhiên nhất.
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Anh cũng vậy
Nguyễn Thái Sơn
Trời mưa làm người ta dễ nhớ lại nhiều chuyện
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng đôi khi, mưa cũng che đi được nước mắt
Phong Hào cứng đờ. Cậu không dám tin mình vừa nói ra tiếng. Một chữ thôi, mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu quay mặt đi, tim đập loạn
Trần Phong Hào
"Trời ạ… Mình vừa làm gì thế này?"
Trần Phong Hào
"Nói chuyện với anh ta? Mình thật ngốc…"
Nhưng sâu thẳm, có một tia sáng nhỏ bé nhen lên
Trần Phong Hào
"Ít nhất… anh ta không cười nhạo mình."
Sơn thu dọn giấy tờ, chuẩn bị đứng dậy. Trước khi đi, anh khẽ nói
Nguyễn Thái Sơn
Mai anh sẽ kể cho em nghe một kỷ niệm trong ngày mưa
Nguyễn Thái Sơn
Nếu em muốn, có thể kể lại một kỷ niệm của mình.
Không ép buộc. Chỉ là một gợi ý, một lời hẹn.
Cửa khép lại, để lại căn phòng tĩnh lặng.
Phong Hào kéo chăn lên che nửa mặt, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cuốn sổ và túi bánh quy trên bàn. Tim cậu đập mạnh, vừa lo lắng vừa… mong chờ.
Trần Phong Hào
"Ngày mai… liệu mình có dám nói thêm một từ nữa không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play