Thiếu Gia Thật Không Muốn Tranh Sủng
Chương 1
Sáng sớm hôm ấy, như thường lệ, Nhược Vân ngồi lặng lẽ chăm sóc lũ thú trong khu nuôi nhốt.
Ánh nắng ban mai còn dịu, sương vẫn lảng bảng trên thảm cỏ ẩm. Giữa không gian yên bình ấy, một cặp vợ chồng trung niên với dáng vẻ sang trọng bất ngờ tiến vào.
Người đàn ông khoác vest sẫm màu, bước đi vững chãi và nghiêm nghị, người phụ nữ đi bên cạnh thanh nhã, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý.
Tạ Nhược Vân
Cho hỏi hai vị đây cần gì ạ?
Cao Thiếu
Cậu là Nhược Vân đúng không...?
Tạ Nhược Vân
Vâng, các vị quen tôi ạ?
Tạ Đình
Có lẽ hơi đột ngột nhưng thật ra chúng tôi là bố mẹ ruột của con
Tạ Nhược Vân
Ồ...vậy thì sao...?
Cao Thiếu
Con phản ứng như vậy đấy à! Sao có thể...
Người phụ nữ bỗng đưa tay che miệng, tiếng nức nở bật ra không kìm nổi.
Tạ Nhược Vân
*Là sao chứ...mình là trẻ mồ côi được mười mấy năm rồi mà bây giờ lại có ba mẹ ở đâu từ trên trời rơi xuống à*
Cuối cùng, Nhược Vân cũng quay về biệt thự nhà họ Tạ, chính thức mang thêm chữ "Tạ" trong tên.
Vừa bước chân vào, cậu sững người khi bắt gặp cảnh một thiếu niên òa khóc, van xin cậu như thể cậu vừa gây ra tội ác gì lớn lắm.
Tạ Gia Hạo
Hức...bố mẹ...vậy là con không phải con của bố mẹ sao?
Tạ Gia Hạo
Vậy...vậy con phải biết đi đâu đây? Anh ơi...chắc anh ghét em lắm, em đã nhận những gì anh nên có suốt mười mấy năm nay...
Tạ Nhược Vân
Tôi đã làm gì cậu à?
Tạ Gia Hạo
Không...là em đã không đúng...em không nên ở trong căn nhà này hưởng thụ những gì thuộc về anh...
Cao Thiếu
Không đâu Gia Hạo, anh con hiểu chuyện mà
Tạ Đình
Anh trai con cũng sắp về rồi, con khóc như này kẻo nó lại tưởng Nhược Vân bắt nạt con
Tạ Nhược Vân
*Mình muốn rời khỏi đây...Sao mình lại dính vào cái gia đình này vậy trời*
Tạ Gia Hạo
Anh...anh sẽ không ghét em chứ? //Kéo tay cậu//
Tạ Nhược Vân
À...tất nhiên?
Ngay sau đó, cánh cửa hé ra, để lộ dáng một người đàn ông cao ráo tiến vào.
Tạ Nhược Vân
*Ai nữa đây?*
Tạ Vỹ Khang
Tìm được rồi à?
Cao Thiếu
Đúng vậy...Sao nay con về sớm thế?
Tạ Vỹ Khang
Về để xem "thiếu gia thật" của nhà họ Tạ này ra sao ấy mà //Tiến lại gần cậu//
Tạ Nhược Vân
Ơ...//Lùi lại//
Tạ Vỹ Khang khẽ nâng cằm cậu, ánh mắt chăm chú như đang dò xét từng đường nét.
Tạ Vỹ Khang
Đẹp đấy, đúng là ra dáng con ruột nhà này
Tạ Nhược Vân
Thần kinh à //Hất tay hắn ra//
Tạ Nhược Vân
Đừng tự tiện chạm vào tôi
Tạ Gia Hạo
Anh Nhược Vân hung dữ quá đi mất...Có phải vì em khiến anh không vui không?
Vừa mở miệng, Tạ Gia Hạo đã run rẩy bấu vào vạt áo Tạ Vỹ Khang, như tìm chút chở che.
Chương 2
Tạ Vỹ Khang
Không có chuyện đó đâu, em đừng lo //Đẩy tay cậu ta ra//
Tạ Vỹ Khang
Em tên Nhược Vân đúng không? Anh là Tạ Vỹ Khang, sau này cứ gọi là anh cả nhé
Những ngày kế tiếp, Tạ Nhược Vân gần như chỉ quanh quẩn trong biệt thự, hết ăn rồi lại ngủ, sống nhàn nhã đến mức chẳng vướng bận điều gì.
Tạ Nhược Vân
*Thật ra ở đây cũng không tệ như mình nghĩ*
Tạ Nhược Vân
*Mặc dù lúc mới về nhà tên "anh cả" với cả cậu Gia Hạo hơi kì quặc*
Tạ Nhược Vân
*Haiz...còn nói mình hung dữ nữa chứ. May mà lúc đó "anh cả" giải vây*
Tạ Nhược Vân nằm trong phòng nhâm nhi ít bánh ngọt. Nghĩ tới nghĩ lui một chút rồi vẫn quyết định đi ngủ.
Tối đến, khi người hầu vừa dọn xong bát đũa trong phòng, mẹ cậu khẽ gõ cửa.
Cao Thiếu
Có lẽ con vẫn chưa quen gọi mẹ nhỉ?
Cậu khẽ ho khan, rồi có chút lúng túng gọi một tiếng mẹ.
Tạ Nhược Vân
Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?
Cao Thiếu
Ừm, mẹ muốn trò chuyện thêm với con để hiểu con hơn
Tạ Nhược Vân
À vâng, mời mẹ vào trong
Cao Thiếu
Con thấy căn phòng này thế nào? Mẹ và bố đã sửa sang lại cho con đấy
Cao Thiếu
Không biết có hợp với con không...
Tạ Nhược Vân
Con rất thích căn phòng này ạ, nó to hơn cả căn nhà của con lúc trước //Bật cười//
Nghe cậu nói với vẻ hồn nhiên như thế, bà khẽ chùng lòng, thoáng buồn rồi vươn tay ôm chầm lấy cậu.
Cao Thiếu
Mẹ xin lỗi, là mẹ đã để con chịu khổ như vậy
Tạ Nhược Vân
Kh-không phải chuyện gì to tát đâu...con vẫn ổn mà
Cao Thiếu
Năm nay con đã 18 rồi đúng không?
Cao Thiếu
Gia Hạo hình như sinh sau con vài phút...lúc đó đã có người âm mưu tráo đổi con và thằng bé nên mới ra nông nỗi này
Tạ Nhược Vân
*Chuyện nhà giàu li kì thật nhỉ*
Tạ Nhược Vân
Thế sao mẹ tìm được con ạ?
Cao Thiếu
Vì có người đã nói cho mẹ biết, mẹ cũng đã âm thầm đi xét nghiệm ADN với Gia Hạo
Cao Thiếu
Kết quả thì con biết rồi đấy
Tạ Nhược Vân
À...chắc mẹ đau lòng lắm
Tạ Nhược Vân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, khẽ lên tiếng an ủi bà.
Cao Thiếu
Thật may vì mẹ đã tìm ra con...mẹ cũng mong con sẽ đối tốt với Gia Hạo
Cao Thiếu
Dù gì mẹ cũng đã nuôi thằng bé như con ruột
Một lát sau, mẹ cậu mới lưu luyến đứng dậy, rồi lặng lẽ rời đi.
Cao Thiếu
Con nhớ ngủ sớm nhé
Tạ Nhược Vân
Vâng, chúc mẹ ngủ ngon
Chương 3
Những ngày sau, Tạ Nhược Vân sống ung dung như một con sâu lười, suốt ngày chỉ quanh quẩn ăn rồi lại ngủ.
Thỉnh thoảng, anh cả vẫn ghé qua trò chuyện dăm ba câu, ngay cả vị thiếu gia giả kia cũng không ngoại lệ.
Tạ Nhược Vân
*Sống như vua chúa vậy, thật sướng quá đi mất*
Tạ Nhược Vân
*Ăn ngủ đều đặn quá nên mình sắp lên kí luôn rồi*
Trong một bữa cơm gia đình, bố cậu bỗng quay sang hỏi.
Tạ Đình
Nhược Vân, bố và mẹ định tổ chức một bữa tiệc để con ra mắt mọi người
Tạ Đình
Tiện thể công bố thân phận của con
Tạ Đình
Con có muốn không?
Tạ Nhược Vân
Con thì sao cũng được ạ
Tạ Đình
Còn con thì sao Gia Hạo? Có ý kiến gì không?
Tạ Gia Hạo
Dạ con không...Anh trai nên lấy lại những thứ anh ấy vốn có
Tạ Đình
Ừm, đúng là con rất hiểu chuyện
Cao Thiếu
Gia Hạo, con cũng đừng buồn, mẹ vẫn là mẹ của con mà
Trong lúc cả ba người kia còn đang an ủi lẫn nhau, Tạ Nhược Vân đã thản nhiên giải quyết sạch sẽ hai đĩa thức ăn trước mặt.
Tạ Nhược Vân
Ợ!!! //Xoa bụng//
Tiếng ợ vang lên rõ to từ phía cậu, lập tức kéo ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn về phía mình.
Tạ Nhược Vân
*Ấy chết--- cái thói quen thô kệch này*
Tạ Nhược Vân
Con...đây là thói quen của con thôi...Mọi người đừng để ý
Cao Thiếu
Đáng yêu thật //Mỉm cười//
Tạ Đình
Dù thế con vẫn nên học phép tắc cho ra dáng một thiếu gia đấy
Tạ Đình
Như Gia Hạo vậy, ăn nói tao nhã
Tạ Gia Hạo
Bố cứ nói vậy...anh lại nghĩ bố thiên vị con...//Buồn bã//
Tạ Đình
Ta chỉ nói thật thôi, không hề thiên vị đứa nào cả
Tạ Gia Hạo khẽ liếc sang, bắt gặp ánh mắt ngây ngô ngoan ngoãn của Tạ Nhược Vân.
Tạ Gia Hạo
Anh trai, tối nay em ngủ với anh được không?
Tạ Nhược Vân
Hửm? Sao lại muốn ngủ với tôi?
Tạ Gia Hạo
Để gắn kết tình cảm anh em thôi ạ
Cao Thiếu
Hai anh em yêu thương nhau như vậy là tốt
Tạ Nhược Vân
Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ thôi...
Tạ Gia Hạo
Dạ vâng, cảm ơn anh trai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play