| RhyCap | Phủ Nguyễn
#1
Hoàng Đức Duy
Nhật Minh ơi.
Nhật Minh
Có chuyện gì không Duy?
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai nhờ tớ đi vô pha trà á.
Hoàng Đức Duy
Cậu ở đây quét sân nha.
Nói xong, Duy chạy đi pha trà cho hắn.
Duy mở cửa đi vào phòng của Hắn.
Mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi em.
Hoàng Đức Duy
Của Cậu Hai đây khụ..
Nguyễn Quang Anh
Để xuống bàn đi.
Hắn thấy vậy dập điếu thuốc đang hút dở.
Nguyễn Quang Anh
Không ngửi được mùi thuốc thì nói.
Duy đặt tách trà xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Tối nay Cậu Hai muốn ăn gì để tôi nói lại với Dì Hoa.
Nguyễn Quang Anh
Nhà còn gì thì tôi ăn đó.
Nguyễn Quang Anh
Miễn không có ớt là được.
Hoàng Đức Duy
Để tôi nói với Dì Hoa
Hoàng Đức Duy
Không còn việc gì.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép.
Nguyễn Quang Anh
Đi không cần đóng cửa đâu.
Em cúi đầu rồi quay lưng đi.
Em đi nhẹ cố sao cho không phát ra tiếng động.
Nhật Minh
Duy chọc Minh hoài.
Hoàng Đức Duy
Thì có gì tí tui làm cho Minh cái bánh.
Hoàng Đức Duy
Coi như chuộc lỗi
Hoàng Đức Duy
Minh đưa chổi đây Duy quét cho.
Nhật Minh
Duy ngồi ngắm Minh là được rồi.
Hoàng Đức Duy
Ai thèm ngắm Minh.
Nhật Minh
Thế Duy vào nhà đi.
Nhật Minh
Đứng đây lâu say nắng bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Thế tớ đi đây.
Em chạy vô nhà thì bắt gặp ánh mắt của Quang Anh đang nhìn chằm chằm vào Duy.
Hoàng Đức Duy
Cậu đứng đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đứng đây thì sao thấy được cảnh cậu với thằng Minh tình tứ với nhau.
Nguyễn Quang Anh
Đây là cái nhà chứ không phải cái nơi cho hai người hẹn hò.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Sẽ không tái phạm nữa.
Nguyễn Quang Anh
Với lại sau này đừng gọi tôi là Cậu Hai nữa.
Nguyễn Quang Anh
Gọi Quang Anh là được.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép.
Nói xong , em quay đi một mạch lên phòng.
Hoàng Đức Duy
*Cái lão già ch£t tiệt*
Hoàng Đức Duy
*Nói có chút xíu cũng kêu ca*
Vô thức mỉm cười nhìn em.
Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Nguyễn Quang Anh
*mới vào phủ không lâu*
Nguyễn Quang Anh
*Đã định chiếm luôn trái tim của tôi à*
B.Chuc
Fic này để tớ biết thêm về văn hóa VN thời xưa
B.Chuc
Với lại thấy mn viết nhiều fic kiểu thời xưa thấy cx hay hay nên nay viết thử
B.Chuc
Ngược với ngọt thì 50 50
#2
Hoàng Đức Duy
Tí dì nấu đừng bỏ ớt nha.
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai không ăn ớt.
Hoàng Đức Duy
Con đi làm việc đây.
Hoàng Đức Duy
Có việc chi á?
Nhật Minh
Cậu Cả với bà Nguyễn bảo mua đồ về nấu cơm á.
Nhật Minh
Duy với tớ đi chung đi.
Hoàng Đức Duy
Đợi tớ chút tớ cất cây chổi đã.
Em vừa quay lại thì thấy hắn đang đi lại về phía em.
Hoàng Đức Duy
Con với Minh chỉ đi chợ mua thức ăn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Việc của mày là dọn nhà chứ không phải đi chợ.
Nhật Minh
Nhưng Duy dọn xong rồi mà Cậu Hai.
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì lên phòng đi còn đi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Định chống đối?
Nhật Minh
Thôi Duy lên phòng đi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng-..Vâng..
Nói xong Nhật Minh cũng quay đi chợ.
Nguyễn Quang Anh
Thân thiết nhỉ?
Hoàng Đức Duy
C..có chi không..Cậu Hai?
Nguyễn Quang Anh
Không có chi.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ sợ "ai đó" thấy tôi làm hỏng chuyện tình đẹp nên đâm ra ghét thôi.
Nguyễn Quang Anh
Mà tôi nói rồi.
Nguyễn Quang Anh
Gọi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có gọi Cậu Hai.
Hoàng Đức Duy
Nhưng như vậy Bà Nguyễn phạt tôi.
Nguyễn Quang Anh
Kệ bà ta.
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ lời nói của tôi không đáng để cậu bận tâm à?
Hoàng Đức Duy
Tôi..không có ý đó.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sau đừng gọi như vậy nữa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích.
Hoàng Đức Duy
Vậy không còn chuyện chi.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép.
Hoàng Đức Duy
Còn gì không Cậu Ha...Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Sau đừng đi gần thằng Minh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Do...ghen.
Nguyễn Quang Anh
T..thế thôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi đây.
Nói xong hắn quay người đi một mạch lên phòng.
Hoàng Đức Duy
*Thằng cha này nay bị gì vậy?*
Hoàng Đức Duy
*Sao lại ghen?*
Hoàng Đức Duy
*Mình và Minh...*
Hoàng Đức Duy
*Có làm gì đâu*
Hoàng Đức Duy
*Chắc nay nhầm thuốc*
Hoàng Đức Duy
*Đừng nghĩ nữa*
Hoàng Đức Duy
*Đi về phòng đi về phòng*
B.Chuc
Tại mấy ngày sau lại lười r
B.Chuc
CMT GÓP Ý CHO T SỬA
B.Chuc
KO NÓI T KO SỬA XONG BẢO TRUYỆN DỞ THÌ CHỊU
#3
Nhật Minh
Duy ơi tớ về rồi nè.
Em chạy từ trong nhà ra đón Minh.
Hoàng Đức Duy
Cậu đưa đồ đây tớ cầm cho.
Hoàng Đức Duy
Xong tớ đưa cho Dì Hoa luôn.
Nhật Minh
Thế...phiền cậu lắm.
Nhật Minh
Việc tớ tớ làm là được.
Hoàng Đức Duy
Phiền gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Từ đây đến bếp có bao xa.
Nói xong em lấy luôn túi đồ đang cầm trên tay Minh mà chạy đi mất hút.
Hắn từ đâu bước ra vỗ vai Minh cái bốp.
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì mà nhìn nó đắm đuối vậy?
Nhật Minh
C..con..bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì thì đi làm việc đi còn đứng đó làm gì.
Nhật Minh
C..con biết rồi.
Nói xong Minh chạy một mạch vô nhà làm việc.
Hắn nhìn theo Minh bằng con mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Minh.
Em cầm chậu quần áo mang ra ngoài sân sau phơi.
Minh thấy em đằng sau nhà cũng lẽo đẽo chạy đằng sau.
Hoàng Đức Duy
Cậu ra đây làm gì.
Nhật Minh
Tớ phơi quần áo chung với cậu được không?
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu.
Hoàng Đức Duy
Cậu vô nhà ngồi nghỉ chút đi.
Hoàng Đức Duy
Mình tớ phơi là được rồi.
Nhật Minh
Quần áo của nguyên cái phủ này có phải ít ỏi gì đâu.
Nhật Minh
Cậu phơi một mình có ngày ngất ra giờ đó.
Hoàng Đức Duy
Vậy...cũng được.
Cả hai vừa phơi vừa kể chuyện rôm rả mà không biết có một người nào đó đang quan sát từng hành động của cả em và Minh.
Nhật Minh
Mà từ lúc vào đây.
Nhật Minh
Tớ chả bao giờ thấy cậu kể về bố mẹ cậu bao giờ vậy?
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ tớ á...
Nhật Minh
Có chuyện gì cậu cứ nói đi.
Hoàng Đức Duy
Không đáng để gọi là bố nữa.
Hoàng Đức Duy
Tớ có một cô em gái.
Hoàng Đức Duy
Nó vừa tròn 17 tuổi rồi.
Hoàng Đức Duy
Nó ngoan lắm.
Hoàng Đức Duy
Còn hiền nữa.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ lại ghét cái tính hiền lành của nó.
Hoàng Đức Duy
Nó đang ngồi trong phòng một mình.
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên bố tớ từ đâu lao vô phòng.
Hoàng Đức Duy
Lúc đấy em tớ có 14 tuổi thôi.
Hoàng Đức Duy
Ông ta vô phòng thì em tớ cũng không nghĩ gì nhiều , chỉ nghĩ ông ta có việc gì nhờ nên cũng chủ quan.
Hoàng Đức Duy
Ông ta bắt đầu đi đến cạnh em tớ...
Em vừa kể mà nước mắt cứ không ngừng rơi.
Hoàng Đức Duy
Hức..làm chuyện..hức..đồi bại..hức..với nó...
Hoàng Đức Duy
Sau khi xong..hức...
Hoàng Đức Duy
Ông ta làm...hức..như chưa có...Hức..chuyện gì...
Hoàng Đức Duy
Nó ấm ức kể cho tớ...
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy thế mách với mẹ.
Hoàng Đức Duy
Bà ta thậm chí không trách bố tớ.
Hoàng Đức Duy
Còn đổ lỗi hết lên em tớ.
Hoàng Đức Duy
Hức...kêu nó không biết giữ mình hức..
Hoàng Đức Duy
Thẳng tay cầm d.a.o gi€t ch€t em tớ...
Hoàng Đức Duy
Bà ta bảo có nó làm ô uế cả gia tộc.
Hoàng Đức Duy
Tớ đứng lên bênh vực.
Hoàng Đức Duy
Bà ta liền thẳng tay đuổi tớ ra khỏi nhà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play