[ ĐN Harry Potter ] Quý Tộc
1
Hẻm tối, nơi lẻ loi một chút ánh trăng soi vào. Có bóng người đang đợi chờ nơi đó, đợi chờ một người… từng quen.
Gió khẽ lay, kéo theo chút se lạnh, nhưng chẳng làm nguôi ngoai được nỗi mong chờ trong đáy mắt. Tựa như cả khoảng không kia chỉ để dành cho một hình bóng duy nhất.
Tom Riddle
Tới lâu chưa, em yêu ? /cười mỉm/
Cyrus Christopher
/nhướng mày/
Cyrus Christopher
Đừng giở trò biến thái đấy nữa, nó làm ta buồn nôn.
Tom Riddle
Em vẫn chờ tôi mà, vẫn còn lưu luyến sao ?
Cyrus Christopher
Ngươi đừng ảo tưởng nữa, Tom. Ngươi gọi ta ra đây có việc gì ?
Tom Riddle
1 chuyện tôi cần nhờ vả em. /lại gần hắn/
Cyrus Christopher
…./nhìn gã/
Tom Riddle
/ghé sát vào tai/
Vào năm đầu tiên của các học sinh năm nhất của Hogwarts. Hắn ta mở cửa toa, hắn ngó vô… thấy có tầm ba người ngồi trong.
Chúng đang trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng tàu nghiến bánh trên đường ray.
Cyrus Christopher
/khẽ nhướng mày, ánh mắt phát ra chút vẻ kiêu ngạo/
Cyrus Christopher
Có chỗ cho tôi không ? /cười mỉm/
Nụ cười nhạt của hắn hiện lên, nửa như mời chào, nửa như thách thức.
Hắn buông giọng, lạnh lùng nhưng đầy sức nặng. Ba người kia chợt im lặng, đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt xoay sang hắn, trong phút chốc bầu không khí trở nên chậm lại, căng thẳng mà khó đoán.
Hermione Granger
À, được chứ /cười/
Cyrus Christopher
“Con máu bùn..” /nhíu mày, vào ngồi/
Nét nhíu mày thoáng chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười nhã nhặn, lịch sự một cách khó đoán.
Cyrus Christopher
Xin lỗi… tôi chỉ đang đùa một chút thôi. Tôi là Cyrus Christopher. /cúi nhẹ đầu, giọng điệu điềm đạm, gần như mời chào/
Hermione có vẻ vẫn còn nghi ngờ, nhưng Harry và Ron nhìn nhau, dường như bị cái vẻ bề ngoài trau chuốt ấy làm chậm lại phản ứng.
Ron Weasley
“Thuần chủng ?” /cau mày, khó chịu/
Harry Potter
Nhìn bồ trông lịch sự thật đấy, chắc bồ đã chuẩn bị cho năm học sắp tới rất kĩ càng ha ?
Cyrus Christopher
/nhìn Harry/
Cyrus Christopher
Đúng rồi, cậu đoán trúng phóc “nó đây” /khẽ cười/
Cyrus Christopher
Cậu..chắc hẳn là Harry Potter nhỉ ? /hơi nghiêng đầu nhìn cậu/
Harry Potter
Đúng rồi /nụ cười vẫn in trên môi/
Cyrus Christopher
Còn các cậu ? /nhìn 2 người bọn họ/
Cyrus Christopher
“Còn phải đợi ta nói nữa sao, lũ chậm chạp ?”
Ron lúng túng, hơi nhăn mặt nhưng vẫn đáp lại hắn.
Hermione nhìn Cyrus chằm chằm, rồi mới khẽ nói.
Hermione Granger
Hermione Granger.
Cyrus Christopher
Vậy là tôi có dịp quen cả ba người ngay từ đầu rồi. /khẽ cười, cúi đầu nhã nhặn/
Harry Potter
“Cậu ấy trông tuyệt thật đấy”
Cyrus Christopher
“Thật nực cười”
Cyrus Christopher
“Một Weasley nghèo hèn, một con máu bùn, và thằng bé nổi tiếng. Thật là một nhóm thú vị.”
Cả toa tàu chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vọng lại. Bất ngờ, Ron cất giọng phá vỡ bầu không khí.
Ron Weasley
Cậu…là thuần chủng à ?
Ngay lập tức, ánh mắt của Harry và Hermione cùng hướng về Ron, rồi lại chuyển sang Cyrus. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, giống như tất cả đều chờ đợi câu trả lời của hắn.
Cyrus Christopher
/hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn/
Cyrus Christopher
Phải, còn cậu ?
Ron khựng lại trong giây lát, rồi đáp, giọng lạc đi một chút nhưng vẫn đủ chắc nịch.
Ron Weasley
Mình cũng vậy.
Ron Weasley
Cậu trong gia tộc nào ?
Cyrus Christopher
Christopher, hân hạnh được gặp người nhà của Weasley. /cười giả/
Ron Weasley
Mình cũng hân hạnh được gặp cậu.
Ron Weasley
“Chưa nghe bao giờ, chắc cũng tốt”
Hermione hơi cau mày, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, trực giác mách bảo cô rằng có gì đó ở cậu học sinh mới này không hề đơn giản.
Cyrus Christopher
/khẽ cười nhếch/
Cyrus Christopher
“Bọn các ngươi làm sao biết được… dòng máu ta mang còn cao quý hơn cả thứ ‘thuần chủng’ mà ngươi tự hào.”
Hermione cau mày, lật nhanh trong trí nhớ, rõ ràng chưa từng thấy cái tên Cyrus trong bất kỳ gia phả hay tài liệu nào.
Hermione Granger
Thật lạ… nếu là danh giá vọng tộc, mình phải biết chứ?
Cyrus hơi nheo mắt, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giọng trầm xuống.
Cyrus Christopher
Có lẽ cậu chưa đọc tới thôi. Dòng họ tôi từng được ghi lại trong một vài cuốn cổ thư cất trong Thư viện Hogwarts.
Cyrus Christopher
Nhưng… tiếc là phần lớn đã mất đi trong vụ hỏa hoạn ở thế kỷ trước.
Hermione khựng lại, thoáng bối rối. Cô biết đã có một số tài liệu cổ biến mất thật.
Hermione Granger
Thế… còn sót lại gì sao?
Cyrus Christopher
Chỉ vài trang rời rạc, đủ để nhắc đến tên.
Cyrus Christopher
Nhưng với tôi, danh tiếng không quan trọng bằng việc chứng minh bản thân ngay tại Hogwarts này.
Hắn nói, ánh mắt thoáng lướt qua Harry rồi Ron, tựa như gửi một lời thách thức ngấm ngầm.
Cyrus Christopher
“Đúng, gia tộc ta vẫn còn đó… và ta sẽ làm cả thế giới phải khắc lại tên Cyrus thêm một lần nữa.”
hắn nghĩ thầm, môi nhếch lên một thoáng kiêu ngạo.
2
Chuyến tàu khẽ giật một cái rồi dừng hẳn, báo hiệu đã tới ga. Tiếng xôn xao vang lên khắp các toa, học sinh năm nhất rụt rè bước xuống, những học sinh cũ thì quen thuộc hơn.
Tất cả được dẫn dắt ra bến thuyền bởi một người đàn ông cao lớn với bộ râu rậm rạp. Không ai khác ngoài Hagrid.
Cyrus Christopher
/dừng bước/
Cyrus Christopher
/khẽ liếc nhìn ông ta/
Hắn biết rõ người đàn ông ấy. Ngày xưa, khi còn bé, hắn và Hagrid từng có một mối quen biết khá thân tình. Nhưng giờ đây, hắn chỉ khẽ nhếch môi, ánh nhìn thoáng qua đầy xa cách.
Cyrus Christopher
“Lại gặp rồi, lão khổng lồ hiền lành… Nhưng ta không còn là đứa trẻ năm xưa nữa.”
Hagrid Rubeus
/cười nói với những đứa trẻ/
Hagrid vẫn cười nói rộn rã với những đứa trẻ mới lẫn cũ, giọng ông vang to át cả tiếng sóng vỗ bờ.
Hagrid Rubeus
/vẫn cười nói, nhưng lại nhìn trúng hắn/
Đôi mắt ấm áp của ông khẽ dừng lại nơi hắn, thoáng một tia ngạc nhiên… nhưng rồi nhanh chóng tắt đi.
Ông không để tâm nhiều, chỉ nghĩ đơn giản.
Hagrid Rubeus
“Chắc chỉ là một đứa trẻ tình cờ có nét giống thằng nhóc năm nào mà thôi.”
Cyrus Christopher
/vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khóe môi nhấc nhẹ thành một nụ cười giả tạo/
Xong xuôi, từng tốp học sinh đã ổn định trên những con thuyền nhỏ, lướt êm trên mặt nước đen ngòm. Cyrus ngồi cùng một nhóm năm nhất khác. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.
một cậu ấm được chăm bẵm kỹ lưỡng.
Draco Malfoy
/vẻ mặt kiêu ngạo nhìn phía ngôi trường/
một cô tiểu thư dáng vẻ kiêu kỳ.
Pansy Parkinson
/ngẩn cao mặt/
Cyrus Christopher
/khẽ liếc qua/
Và vài đứa trẻ khác mang phong thái gia tộc danh giá.
Hắn không mấy để tâm, chỉ mỉm cười mơ hồ trong đầu. Bỗng nhiên, con nhỏ tiểu thư nhăn nhó, quay sang cậu ấm bên cạnh, giọng the thé khó chịu.
Pansy Parkinson
Draco, mày có thể ngồi xích lên được không ?
Pansy Parkinson
Chỗ tao chật quá !
Draco Malfoy
Mày muốn cho tao rớt xuống nước hay gì hả ?
Không khí trong thuyền chợt xao động. Một vài ánh mắt xoay sang, còn Cyrus… hắn chỉ nghiêng môi, nhếch lên một nụ cười khó đoán, như thể vừa nhìn thấy một vở kịch mở màn.
Cyrus Christopher
“Hóa ra là cậu ấm Malfoy”
Cyrus Christopher
“Thật sự qua trùm hợp” /khoé môi nhếch lên/
Blaise Zabini
Tụi bây có thể bớt ồn được không ?
Blaise Zabini
Là quý tộc mà hành xử trẻ con trước mặt người khác.
Pansy Parkinson
Này, tao làm gì liên quan gì tới thằng đó. Hả ?
Pansy Parkinson
Nó mà khinh thì tao đập ch.ết cha nó, tao không sợ.
Draco Malfoy
Thiệt hả má, hay là bị trêu cái khóc rồi mách phụ huynh ?
Pansy Parkinson
Cái thằng vô duyên!!
Cyrus Christopher
“Không biết cha mẹ dạy chúng nó cái gì” /khó chịu/
Đã tới đất liền, con thuyền khẽ chạm vào bờ đá. Lần lượt từng học sinh bước xuống, tiếng bước chân lẫn tiếng thì thầm xôn xao vang dậy cả một góc đêm.
Cyrus Christopher
/hít vào/
Cyrus Christopher
“Ngôi trường thân yêu..đã bao năm rồi…” /nhìn ngắm nó/
Dưới sự dẫn dắt, bọn trẻ nối nhau đi, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa những bức tường cổ kính sừng sững của tòa lâu đài.
Cánh cửa khổng lồ mở ra, mùi hương đá lạnh trộn lẫn hơi ấm của đèn lửa khiến không khí như đặc quánh lại. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, tất cả đều được đưa đến một gian đại sảnh rộng lớn.
Harry Potter
Wow, rộng quá../thích thú, nhìn ngắm mọi thứ/
Ron Weasley
Mình biết mà, anh mình đã kể việc này cho mình.
Ron Weasley
Mọi thứ đều rộng lớn, như 1 cung điện!
Hermione Granger
Này, im lặng đi! /nói với 2 người/
Ở nơi ấy, bọn trẻ đứng thành hàng ngay ngắn, ánh mắt ngập ngừng xen lẫn háo hức. Ai cũng nín thở đợi chờ. Bởi khoảnh khắc sắp tới, buổi phân loại này sẽ quyết định tất cả.
Còn hắn, đứng lẫn trong đám đông, chỉ khẽ nheo mắt. Như thể trò chơi này vốn dĩ chỉ là khúc dạo đầu trong một bản nhạc dài mà hắn đã quen nghe từ lâu.
Draco Malfoy
Đúng như lời đồn, Harry Potter đã tới Hogwarts. /liếc nhìn cậu/
Draco Malfoy
“Trông thật quê mùa” /khinh miệt trong lòng/
Draco Malfoy
Tao là Draco.
Draco Malfoy
Draco Malfoy, rất vui khi được biết mày. Potter /nhếch mép, đến trước Harry/
Ron Weasley
Phụt- /phì cười/
Draco Malfoy
/nhướng mày nhìn Ron/
Draco Malfoy
Mày thấy tên tao buồn cười lắm hả ?
Draco Malfoy
Chẳng cần hỏi, tao cũng biết mày là Weasley. Tóc đỏ, áo choàng tự may…/nhìn từ trên xuống/
Draco Malfoy
Đúng là thứ ô nhục cho thế giới phù thủy!
Ron Weasley
“Đệt😡” /tức giận/
Draco Malfoy
/quay lại, nhìn thẳng vào Harry/
Draco Malfoy
Mày sẽ có những gia đình phù thủy cao quý hơn những gia đình khác, Potter.
Draco Malfoy
Tao có thể giúp mày. /giơ tay ra/
Harry Potter
…/nhìn bàn tay của cậu/
Harry Potter
Nhưng tao tự biết, ai mới là tầm thường /khinh lại/
Pansy Parkinson
Nhục nhã quá, Draco. Sao mày không thử cố gắng kết bạn với thứ khác đi ? /nhướng mày/
Cyrus Christopher
“Đầu năm đã có xung đột”
Cyrus Christopher
“Thằng bạch tạng đó có thể giúp mình..” /liếc cậu/
3
?
McGonagall: e hèm! /đập cuốn giấy vào người Draco/
Draco Malfoy
…/nhìn bà rồi nhanh chóng quay về hàng/
?
Được rồi các trò. Các trò sẽ theo ta, tiến vào bên trong. /đi trước/
Cả đám học sinh năm nhất theo chân giáo sư McGonagall, bước từng bước nghiêm trang vào bên trong Đại Sảnh. Cánh cửa khổng lồ mở ra, ánh sáng chan hòa từ những ngọn nến lơ lửng rọi xuống, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, khiến khung cảnh trước mắt hắn trở nên… thân quen đến lạ.
Cyrus Christopher
/nhìn ngắm mọi thứ/
Tiếng thì thầm nổi lên từ những chiếc bàn dài nơi học sinh các năm khác ngồi. Đám học trò năm hai trở lên vừa tò mò nhìn đám “gà con” mới nhập học, vừa cười khúc khích bàn tán.
Nhưng giữa những ánh mắt tò mò ấy, có không ít ánh nhìn dừng lại lâu hơn… dõi theo một gương mặt.
?
Mày thấy chưa? /thì thầm/
?
Thấy rồi, đẹp trai quá đi..! /thì thầm/
?
Hình như là thuần chủng, nhìn mặt vậy chắc vui tính lắm nhỉ /cười khúc khích/
?
Chắc vô Ravenlaw nhỉ, nhìn thông minh vậy mà /thì thầm/
?
Chắc chắn rồi! /thì thầm/
Một học sinh điển trai, mái tóc gọn gàng, dáng vẻ lịch sự đến mức gần như trưởng thành so với bọn trẻ đồng lứa. Khí chất trầm ổn của hắn khiến hắn chẳng hề chìm vào đám đông, mà trái lại… nổi bật lên như một điểm sáng khó thể bỏ qua.
Cyrus Christopher
“Ồn ào quá đi”
Cyrus Christopher
“Bọn chúng thật chẳng có phép tắc gì cả” /khó chịu/
Tiếng xì xào bắt đầu đổi hướng. Không chỉ là “gà con” nữa, mà là một ai đó khác biệt.
một điều gì đó cuốn hút, pha lẫn sự xa cách, khiến người ta phải dõi theo… dù là vô thức.
?
McGonagall: được rồi các trò.
?
McGonagall: ta sẽ được tên từng người, hãy bước lên và ngồi trên ghế. Chiếc mũ này, sẽ phân loại các trò.
?
McGonagall: nào, mời trò…
Harry Potter
Này, Cyrus! /thì thầm/
Cyrus Christopher
…? /khẽ nhìn Harry/
Giữa tiếng vang vọng của giáo sư McGonagall đang đọc từng cái tên, Harry khẽ nghiêng người, gọi hắn một cách dè dặt.
Hắn chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt điềm nhiên, không tỏ ra bất ngờ, không mấy bận tâm.
Harry nuốt khẽ một hơi, rồi hỏi nhỏ
Harry Potter
Bồ nghĩ… bồ sẽ vào nhà nào?
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, không lớn, không nhỏ… vừa đủ để Harry nghe thấy
Cyrus Christopher
Slytherin.
Cyrus Christopher
Tất nhiên rồi.
Chỉ một từ thôi, nhưng nó rơi xuống tai Harry nặng nề như một hòn đá. Đôi mắt cậu mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Harry Potter
/ngạc nhiên/
Slytherin — ngôi nhà mang tiếng chẳng mấy tốt đẹp trong truyền thuyết.
Harry Potter
“Trông bồ ấy có vẻ không tồi..mà sao lại có thể vào nhà rắn được chứ ?”
Harry Potter
“Vào Ravenlaw được mà…”
Thế nhưng, khi bắt gặp vẻ mặt bình thản, trưởng thành lạ thường kia, Harry bỗng thấy mình chẳng còn cách nào để phản bác. Cậu chấp nhận, bỏ quách đi ý nghĩ ghét bỏ, chỉ lặng im, coi đó là lựa chọn riêng của hắn.
?
McGonagall: Harry Potter!
Hắn đứng đó, tách biệt giữa hàng dài những đứa trẻ mới. Từng người một, từng cái tên lần lượt được xướng lên rồi bước về phía mái nhà mà chiếc nón cũ kỹ định đoạt.
Tiếng bàn tán, tiếng xì xào của đám đông vang vọng trong sảnh, ánh nến lơ lửng rọi xuống mái tóc hắn, nhưng tên hắn vẫn chưa được nhắc tới.
Đến cuối cùng, khi danh sách đã gần như khép lại, giáo sư McGonagall gập tờ giấy lại, chuẩn bị tuyên bố kết thúc. Thế nhưng, ngay giữa cái khoảnh khắc tưởng chừng đã hoàn tất ấy, sảnh đường chợt rộ lên tiếng xì xào.
Hagrid Rubeus
“Là cậu bé giống nó năm xưa mà”
Một cái tên… chưa được đọc.
Một người… vẫn còn đứng đó.
?
Albus Dumbledore: Gì đấy ? Còn 1 học sinh nữa.
Hagrid Rubeus
Này, thiếu sót à ?
?
McGonagall: tất cả đều đủ cả.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn. Vẻ mặt tò mò, có chút bối rối, xen lẫn cả sự thắc mắc.
Cyrus Christopher
/nhẹ nhàng nhếch môi cười/
Trong khi ấy, hắn chẳng hề nao núng. Trái lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như thể tận hưởng cái khoảnh khắc mình bị bỏ quên một cách có chủ đích.
Hắn bước lên nửa bước, giọng vang dội nhưng đầy bình thản
Cyrus Christopher
Thưa giáo sư, còn em mà.
Giáo sư McGonagall thoáng khựng lại, ánh mắt bà dừng trên gương mặt hắn. Rồi, bằng sự khéo léo vốn có, bà hạ giọng, chậm rãi hỏi
?
McGonagall: Trò tên gì ?
Hắn không vội, đôi mắt ánh lên một tia điềm tĩnh xen lẫn ngạo nghễ. Từng chữ thoát ra rõ ràng, vang vọng trong không khí im ắng của Đại Sảnh
Cyrus Christopher
Cyrus Christopher.
Cái tên ấy như một nhát dao xé tan sự yên lặng. McGonagall sững người, trái tim bà đập chệch một nhịp. Bởi bà biết, bà đã từng nghe nó… từ rất lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play