Yêu Nhầm Tên Bệnh Hoạn Rồi! [BL/ H Cao]
Gặp gỡ chap①
Tác giả
Chào mọi người nha
Tác giả
Đây là lần đầu mình viết nên có sai thì mọi người thông cảm và góp ý kiến :3
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ~
Tác giả
Giờ thì vào truyện thôi :3
Mưa phùn lất phất trên con đường núi heo hút
Anh lái xe trở về nhà, vừa tan ca trực đêm, mệt mỏi vì cuối cùng cũng xong ca phẫu thuật
Tác giả
Bé bot là bác sĩ giỏi nha mọi người
Tác giả
Có bằng cấp luôn mà, thạc sĩ đó
Các nhà khoa học
"Chạy nhanh lên" /hỗn loạn/
Các nhà khoa học
"Vật thí nghiệm phát điên rồi!" /hoảng loạn/
Trong phòng thí nghiệm, một vật thí nghiệm bước ra
Hắn tấn công tất cả các nhà khoa học
Quý Nguyên Sở "𝕥𝕠𝕡"
G... Gừ /mất kiểm soát/
Hắn giết hết tất cả mọi người
Không lâu sau, hắn bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm
Quý Nguyên Sở "𝕥𝕠𝕡"
"Mình xài... quá nhiều năng lượng rồi" /thở hổn hển/
Quý Nguyên Sở "𝕥𝕠𝕡"
"C... Chắc phải biến nhỏ lại thôi" /thở/
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Xong rồi... biến thành trẻ con" /phù/
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Nhưng vết thương phải làm sao đây" /rên rỉ vì đau/
Lâm Tinh đang trên xe về nhà
Đèn đường và đèn xe quét qua một bóng dáng nhỏ bé nằm co ro ngay trong hẻm
Anh nhíu mày, dừng xe lại
Một đứa trẻ. Người nó bê bết máu, áo rách nát, thân thể run rẩy trong mưa lạnh
Bản năng nghề nghiệp và lương tâm ko cho phép anh làm ngơ
Tác giả
Bệnh nghề nghiệp rồi
Lâm Tinh vội vàng bước xuống xe, che ô cho đứa trẻ rồi kiểm tra nhanh
Tim đập vẫn còn, hơi thở yếu nhưng đều
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
“Trời ơi... con cái nhà ai mà thành ra thế này..." /lo lắng/
Ko suy nghĩ nhiều, anh bế xốc lấy cơ thể nhỏ bé ấy, đặt vào ghế sau rồi lái xe nhanh về nhà
Sống chung kỳ lạ chap②
Ánh đèn vàng hắt xuống, Tinh Tinh nhanh chóng xem các vết thương
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
*Trẻ con gì mà... vết thương này lạ quá...* /thầm nghĩ/
Lâm Tinh nhanh chóng khử trùng, băng bó. Những vết thương tưởng chừng nặng, nhưng sau khi lau sạch, máu gần như ngừng chảy
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
*Không giống bệnh nhân bình thường...* /cau mày/
Anh kéo áo rách ra để xem kỹ hơn. Trên ngực nó, làn da trắng ngần căng bóng, nổi bật đến mức khiến anh lặng vài giây.
Tuy là dáng vẻ trẻ con, nhưng cơ thể lại… có vài đường nét trưởng thành mơ hồ, không cân xứng
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
*Mày nghĩ cái gì vậy, đây là bệnh nhân!* /vội lắc đầu, tự mắng bản thân/
Tay anh hơi run khi đặt miếng bông băng cuối cùng. Bất chợt, cơ thể nhỏ bé khẽ cựa, đôi mắt mở ra
Một đôi mắt đen láy, sáng long lanh dưới ánh đèn, nhìn thẳng vào anh. Ngây thơ, trong vắt
Nhưng... ở sâu trong đáy mắt thoáng lóe một tia gì đó lạnh lẽo mà anh ko thấy
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Anh... là bác sĩ?" /Giọng nói khàn khàn, yếu ớt như mèo con/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Ừ. Tôi là bác sĩ. Em an toàn rồi. Ngủ đi.” /dịu giọng trấn an/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/kéo chăn đắp cho nó/
Bàn tay nhỏ bé bất ngờ túm lấy cổ tay anh. Ấm áp, dính chút máu, run rẩy
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
“Đừng… bỏ em lại…”
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/Ngẩn người. Một thoáng mềm lòng không kìm được/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ lên vai/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em. Không ai bỏ rơi em cả.”
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
/nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt cụp lại/
bàn tay nó không hề buông cổ tay anh, giữ chặt đến khi chìm vào giấc ngủ
Đêm đó, Lâm Tinh trằn trọc mãi. Hình ảnh cơ thể nhỏ bé ướt đẫm mưa đôi mắt sáng như sao ấy cứ ám ảnh anh
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
“Chỉ là một đứa trẻ cần giúp đỡ.
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Mình làm đúng. Chỉ là cứu người.” /tự nhủ/
Nhưng khi anh quay lại phòng để kiểm tra lần cuối, cảnh tượng khiến anh bất giác đỏ mặt
Đứa bé đang ngủ say, áo chăn xộc xệch để lộ nửa thân trên trắng ngần, hơi thở phập phồng, đôi môi hé mở
Ánh trăng chiếu vào, toàn bộ cơ thể non nớt ấy trở nên quá mức mị hoặc
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/vội vàng kéo chăn đắp kín, hít sâu, bước nhanh ra ngoài./
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
*Mày điên rồi, Lâm Tinh. Nó là bệnh nhân. Là một đứa trẻ. Đừng nghĩ lung tung.*
Ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa
Lâm Tinh vừa bước vào phòng đã thấy đứa nhỏ ngồi trên giường, đôi mắt tròn to nhìn quanh...
Gương mặt tái nhợt nhưng nụ cười lại ngây ngô
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
“Chào… anh bác sĩ.”
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/khựng lại một chút/
Dáng vẻ yếu ớt, gầy gò ấy khiến người ta liên tưởng ngay đến một con mèo hoang bị bỏ rơi
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
“Em thấy thế nào rồi?” /đặt nhiệt kế và ít cháo lên bàn/
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
“Em ổn… nhờ anh.” /cười, giọng run run/
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
/Ngả người dựa vào anh/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/hơi lúng túng, vội đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia/
Thân nhiệt nó rất ấm, hơi thở phả vào cổ khiến anh rùng mình
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
“Được rồi, nằm xuống đi. Em cần nghỉ ngơi.”
Nhưng đứa nhỏ không chịu buông, ôm chặt lấy hông anh, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
/Ôm chặt/
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
“Đừng bỏ em một mình… em sợ.”
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/thở dài, trái tim lại mềm nhũn/
Anh đành ngồi bên giường, để nó gối đầu lên đùi mình.
Ngón tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, siết chặt
Một lúc, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Em tên gì vậy?"
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Có ba mẹ ko, anh sẽ đưa em về?"
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"E... Em tên là Quý Nguyên Sở"
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Em ko có ba mẹ" /gục đầu, đáng thương/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Được rồi, anh sẽ nuôi em" /xoa đầu Sở/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Từ nay anh gọi em là A Sở nhé" /cười dịu/
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"...Vâng ạ"
Che giấu bản chất chap③
Anh bước ra khỏi phòng khách
bất ngờ nghe tiếng động khe khẽ trong bếp
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/Khựng lại/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
*đứa trẻ tối qua mình cứu đang loay hoay… rửa bát*
Bàn tay bé nhỏ cầm chậu nước, từng chiếc đĩa được lau cẩn thận...
Động tác hơi vụng về nhưng ánh mắt lại cực kỳ tập trung
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/Vội chạy đến/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"A Sở làm gì vậy? Bàn tay em còn bị thương mà!"
Đứa trẻ ngẩng đầu, cặp mắt đen láy chớp chớp, gương mặt non nớt nhưng nụ cười lại rất ngoan
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Em muốn giúp anh… Anh đã cứu em, em phải làm gì đó."
Câu trả lời đơn giản mà chân thành
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/Mềm nhũn, xoa đầu A Sở/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Anh chỉ cần em ngoan ngoãn dưỡng thương thôi."
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Mọi việc khác để anh lo."
Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tinh mang đến quần áo sạch, nấu ăn, kiểm tra vết thương mỗi ngày
Đứa trẻ hầu như không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, lúc nào cũng dính lấy cậu, giống như một cái đuôi nhỏ
Dần dần, Lâm Tinh quen với sự hiện diện của đứa trẻ trong nhà
Buổi sáng, khi Tinh Tinh chuẩn bị đi làm.
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Anh, em đi tiễn anh nhé" /chạy tới/
Khi Lâm Tinh đi công việc về, ở hiên nhà vẫn luôn có hình ảnh đứa trẻ ngồi chờ
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Anh đã về." /ngẩng đầu cười tươi/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/trong lòng ấm áp/
Thế nhưng, có những chi tiết… không bình thường
Lâm Tinh chuẩn bị chăn gối ở phòng khách, định ngủ tạm để dễ trông chừng A Sở
Nhưng vừa đặt lưng xuống, cánh tay gầy yếu kia lại níu lấy áo anh
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Anh bác sĩ… ngủ với em nhé? Em sợ bóng tối."
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/cứng người/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"Không được… anh lớn em nhỏ khác nhau, em phải hiểu—"
Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo kia, sự cự tuyệt lại nghẹn nơi cổ họng
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
"thua luôn"
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/nằm xuống cạnh nó, cách một khoảng, kéo chăn lên che kín/
Một luồng hơi ấm lén dịch lại gần. Cơ thể nhỏ bé kia dán sát vào người anh, đôi tay mảnh khảnh vòng qua hông
đầu dụi vào ngực anh như mèo con tìm hơi ấm
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/khẽ run, muốn gỡ ra nhưng lại sợ làm A Sở thức giấc/
Đứa nhỏ trong mơ mơ màng màng khẽ rên một tiếng, hông cọ nhẹ vào đùi anh
Ban đầu chỉ là vô thức, nhưng rồi động tác lặp đi lặp lại, mang theo hơi thở gấp gáp
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/cắn chặt răng/
Anh rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó của cơ thể nó… không hề “trẻ con” như vẻ ngoài
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
*Không được… mày không thể nghĩ bậy… đây chỉ là phản xạ sinh lý… chỉ là…*
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/khẽ nhấc tay, định tách ra/
nhưng bàn tay nhỏ kia lại bất ngờ siết chặt áo anh, như van xin
Quý Nguyên Sở "nhỏ"
"Đừng bỏ em…" /giọng nói mơ hồ phát ra giữa hơi thở đứt quãng/
Lâm Tinh "𝕓𝕠𝕥"
/nhắm mắt, cứng nhắc nằm im/
Cả đêm đó, anh không chợp mắt nổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play