[AllCam/AllOrange] Tình Yêu Màu Nắng
Chapter 1
Ánh đèn flash và tiếng máy ảnh nhấp nháy liên tục trong khán phòng.Hôm nay là một buổi họp báo ra mắt Album của một người nghệ sĩ nổi tiếng - cũng chính là nơi quy tụ những ca sĩ đình đám.
MC: Orange, xin mời vào vị trí trung tâm.
Mc đưa tay, gương mặt rạng rỡ mỉm cười.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Vâng.
Orange bước lên , khoác trên người là chiếc váy màu be đơn giản nhưng tôn lên sự sang trọng của người mặc nó.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa về trang phục)
Đúng! Là tôi đấy... một trong những ca sĩ đến họp báo ngày hôm nay của Nghệ sĩ quen thuộc với khán giả ... và quen cả tôi!
Nói về nữ ca sĩ đình đám có chất giọng nội lực thì không thể nào thiếu Orange tôi đây.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//Khẽ cúi đầu//
Nàng khẽ cúi chào, mái tóc rũ xuống đôi vai mảnh khảnh và nõn nà. Đôi mắt nâu ánh lên sự tự tin bên trong mình.
Y như là lời người ta nói không sai...Nhan sắc chính Darama Queen. Mọi cử chỉ đều được trong tầm của ống kính,mọi con mắt hay Camera cũng phải dán chặt vào Nàng mà thôi.
Các nhiếp ảnh và phóng viên giơ máy ảnh về phía nàng. Tiếng "lách tách" vang lên không ngừng.
MC: Nếu như chúng ta đã có 1 Orange - sở hữu giọng ca nội lực,mạnh mẽ và truyền cảm hứng
MC: thì người tiếp theo.. sẽ sở hữu kĩ thuật nhạc phải nói là đáng ngưỡng mộ và ao ước của biết bao ca sĩ.
MC: Các bạn đoán xem người ấy là ai nào!
: Rồi luôn!! Biết ai rồi..
: Hú hú!! Ngọc Tũn chứ còn ai!!
: Trời ơi!! Otp của tao sắp đứng chung rồi kìa bây ơi !!!
: ghét của nào trời trao của đấy mà ...
: Cạnh tranh rồi giờ cạnh nhau..
MC: Nào, cùng hô to đồng thanh gọi tên người ấy nhá !
All Fan: Lâm Bảo Ngọc!!Lâm Bảo Ngọc!!
MC: Vâng!!Xin mời Lâm Bảo Ngọc !//Đưa tay về phía trung tâm//
Tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Bảo Ngọc bước lên sân khấu,vị trí trung tâm - chiếc váy đỏ ôm sát tôn lên dáng người của Cô, giúp cô thêm phần quyến rũ và sang trọng.
Lâm Bảo Ngọc
Cảm ơn..//cúi nhẹ đầu//
Cô mỉm cười chuyên nghiệp trước biết bao ống kính, gương mặt điềm đạm cùng với sự tin của một ca sĩ khiến cho khí chất cô càng cuốn hút.
: Otp tao đứng chung kìa!! Hoá thú bây ơi!!
: Người ấy đứng cạnh Orange kìa...đã ghét rồi còn sáp...
: Kệ, nhìn đẹp đôi oải chưởng..!
Hai người đứng cạnh nhau, ống kính lia liên tục - các phóng viên tranh nhau mà đưa ra câu hỏi.
: Xin hỏi cô Orange đây, cô nghĩ sao về giới truyền thông cho rằng 2 người đối lập? Và có sự cạnh tranh về giọng ca?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tôi-..
Orange khẽ cắn môi rồi mấp máy trả lời nhưng đã không kịp bằng một phóng viên đang chen vào câu trả lời của mình.
Haizz...Họ định đưa ra câu hỏi rồi không để ai trả lời luôn sao? Tôi thấy...choáng nhẹ rồi!
: Các Fan đồn nhau rằng, Orange và Lâm Bảo Ngọc bằng mặt không bằng lòng, điều này có đúng không?
Cả khán phòng xôn xao như muốn nổ tung.
: Trời ơi!! Định làm khó hai chị tôi hả!?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//Khẽ chau mài// Về cái này...
Orange thoáng nhìn qua Lâm Bảo Ngọc, người vẫn giữ được nụ cười trên môi và gương mặt điềm tĩnh.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không có bằng chứng để có căn cứ là tin đồn ấy đúng.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Nên nó cũng chỉ là truyền thông nhau mà thôi.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Theo tôi nghĩ...mỗi ca sĩ điều có lối đi riêng cho mình.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Sự nỗ lực của những người nghệ sĩ như chúng tôi...tôi đều rất tôn trọng.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cũng như..chị Ngọc đây.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
những cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ như lướt qua tai người mà thôi..
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Do không có nhiều thời gian...nên về việc thân hay không thì..
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//Cười trừ//
Nàng đáp với giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Khéo léo xử lý- như những câu hỏi phải đòi hỏi sự tinh tế và sắc sảo vừa rồi đã xảy ra nhiều.
: Ước họ thân... chắc là cặp đôi Vocal mạnh nhất lịch sử luôn!
Lâm Bảo Ngọc
* Hừm...Trả lời như thế là có nghĩa không thân đấy~*
: Vậy chị Ngọc, Chị có thấy Orange đây là một đối thủ rất ngang tài hay không?
: Trời ơi..còn phải nói, Bảo Ngọc sao lại phải so sánh với Orange. Thừa sức không phải ngang tài!
: Kĩ thuật hơn Orange mà... Nhưng mà tao thấy họ vẫn ngang tài
: Chị ơi, chị có thích Orange khôngggg?
Lâm Bảo Ngọc liếc mắt nhẹ sang Orange. Trái tim đập mạnh - vẻ mặt thoáng dịu dàng lại nhưng vẫn nhanh chóng quay trở lại gương mặt điềm tĩnh.
Lâm Bảo Ngọc
Theo góc nhìn của tôi thì Orange là một ca sĩ trẻ và đầy tài năng.
Lâm Bảo Ngọc
Nếu nói chúng tôi cạnh tranh thì..có lẽ cả hai cùng tiến bộ.
Lâm Bảo Ngọc
Dù gì mục đích cuối cùng cũng là cống hiến cho nghệ thuật
Lâm Bảo Ngọc
Còn việc chúng tôi có cạch mặt hay ưa nhau trên giới truyền thông đưa tin..
Lâm Bảo Ngọc
thì..Tùy mọi người nhìn và đánh giá//Nhún vai//
Lâm Bảo Ngọc
Chúng tôi thấy nó không nghiêm trọng và cũng không đến mức đính chính.
Lâm Bảo Ngọc
Để tránh làm ảnh hưởng đến Orange thì tôi...cứ để mọi người trả lời nhé//Cười nhẹ//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
* Ý gì đây chứ..*
: Húuu!! để tụi em trả lời cho!
: Mấy con này..Ship bất chấp à!
: Rồi sao? Bộ ảnh hưởng đến của nhà mày chắc!?
MC: Ồ... vậy là xem ra chúng ta hóng hụt Darama mất rồi!
Cả khán phòng cười rộ, Orange chỉ mím môi. Trong ánh mắt của cô nhìn lướt qua nàng - có một sự mập mờ và sự ngại ngùng nhẹ từ nàng.
Park Miyu (Yuchan/tg)
Thì đây là một fic được Yu × El tạo nên.
Park Miyu (Yuchan/tg)
Được đẻ dưới danh của El. Mong rằng..
Park Miyu (Yuchan/tg)
Mọi người sẽ ủng hộ để nuôi dưỡng đứa con ghẻ này..
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
Mang thai ước mơ, sinh ra một fic.
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
Mong mọi người đừng xét nghiệm ADN, vì ba nó là… caffeine
Park Miyu (Yuchan/tg)
Rảnh rỗi và chất xám đã tạo ra đứa con ghẻ này, mong rằng..bé nó được yêu thương.
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
hãy cho bé nó ít sữa (Like+Cmt/ủng hộ) bé lớn lên để Hai người mẹ của nó được tự hào..
Park Miyu (Yuchan/tg)
Vì 2 người cùng làm nên sẽ có 2 người viết(Thay phiên/chia lịch).
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
Mong rằng chúng ta sẽ có 1 fanfic vui vẻ nhé!
Park Miyu (Yuchan/tg)
Chân thành cảm ơn>3
Có đoán ra được chap này là do ai viết không hả các thám tử trước màn hình?
Bé nó chào đời vào thứ 7 lúc 8h ...
Chapter 2
Phỏng vấn chụp hình kết thúc, đến màn chính mà ai cũng háo hức mong đợi - cũng là lúc spotlight nhường lại cho chủ nhân tức nhân vật chính của buổi họp báo ngày hôm nay.
Sau một lúc, đến Orange được mời hát tặng ca khúc mà mình sáng tác, một ca khúc mới sáng tác - được lan truyền mạnh mẽ trên giới truyền thông.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Not support
Giọng hát của Nàng ngân nga - nội lực nhưng lại dịu dàng, cả khán phòng im phăng phắc để thưởng thức âm nhạc, cơ thể một số người cũng bắt bị cuốn hút mà uyển chuyển theo nhịp.
Nụ cười này mang sự tự hào và còn có gì đấy... rất phức tạp!
Họp báo kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Các nghệ sĩ dần dần cũng phải nhanh chóng đến nơi khác trong lịch trình của mình.
Chỉ còn một số nghệ sĩ, khá là nhiều người chạy ùa ra chỉ để được...Đu Idol.
Orange bước những bước chân ung dung, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành so với không khí vui tươi - sôi động ấy..
Park Miyu (Yuchan/tg)
Chị ơi !!
Nhưng...Lại có 2 con nhóc chạy đến chỗ Nàng, miệng cười toe toét - mỗi đứa trên tay là một thùng giấy..họp dường như có thứ gì bên trong chuyển động - là cái gì vậy chứ ...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
H-hả..?// có giật mình quay sang//
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
Chị ơi, em tặng chị nè !
Nhóc thấp hơn một chút so với đứa kia nói to - cả hai đưa thứ trên tay ra trước mặt nàng. Đồng tử Hoàn Mỹ giản ra, gương mặt không khỏi bất ngờ.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Một bé mèo..?
Park Miyu (Yuchan/tg)
Vâng!//Gật//
Một chú mèo cam nhạt đang nằm cuộn mình lại và chìm trong giấc mơ mà mình tạo ra.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Một..con cáo??// Có chút khó tin//
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
//Gật//
Một con cáo với lông màu cam đặc trưng, đôi mắt vàng óng loé lên ánh sáng khi nhìn thấy nàng.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//Ngước lên nhìn// Hai đứa.. tặng chị thật sao?
Park Miyu (Yuchan/tg)
//Gật// Mong chị không chê ạ ..!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Trời ơi...dễ thương quá!//Cuối xuống nhìn lần nữa//
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
Chúng em nhặt được nó...nghe tin hôm nay chị có mặt ở đây.
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
Nên đã mang chúng đến.
Park Miyu (Yuchan/tg)
chị sẽ chăm sóc tụi nó hộ em chứ ạ?
Mặt Orange thoáng chốc ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ - đôi mắt lấp lánh khi được tặng một món quà quý như này.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cảm ơn hai em... một món quà quý giá, chị sẽ chăm sóc nó.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Anh ơi, giúp em mang chúng về nhà nhé ạ!
Trợ lí: //Nhận lấy// Này cậu! Mang hộ tôi cái còn lại rồi bỏ lên xe nhé!
: Ừ, chúng dễ thương thật!
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
//Kéo tay Yu// Đi thôi con mắm khùng!
Park Miyu (Yuchan/tg)
Ê từ từ đã! Cho tao ngắm người tình của tao thêm chút nữa đi!
Ngx Elawhs (tongtaim54/tg)
Đi nhanh! Hết việc rồi!!
Hai nhóc đấy nhanh chóng rời đi, Orange khi nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi không cười được... và đáng yêu và hài.
Lâm Bảo Ngọc
Lại gặp rồi ~
Một giọng nói vang lên, Orange không quay đầu - chỉ khẽ nhíu mài, rồi nhanh chóng ra hiệu cho anh trợ lý lên xe. Rồi xoay người lại, ánh mắt họ chạm nhau.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Chị muốn nói gì sao? Nếu có thì...khi khác nhé.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Em còn lịch trình//Cười nhẹ//
Lâm Bảo Ngọc
Lịch trình ở nhà à?//nhếch nhẹ//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
* Không thích thì nhau đã thôi...sao lại cứ tìm đến mình?*
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Đi trước, tạm biệt.
Lâm Bảo Ngọc nhìn theo bóng lưng của nàng, môi khẽ cong nở ra nụ cười mãn nguyện vì vừa làm cho Xinh Yêu thêm ghét mình.
Cô đã nhìn theo từ lúc nàng bước ra khỏi khán phòng, cô vô thức cười khi thấy Nàng đưa tay vuốt ve thứ bên trong hộp khi nãy, ánh mắt của Orange mềm mại - dịu dàng khiến tim Lâm Bảo Ngọc bất giác lỡ một nhịp.
Căn hộ của Hoàn Mỹ không quá to, nhưng đủ ánh sáng và sự ấm áp. Hoàn Mỹ đặt 2 hộp ở sofa, mắt dường như chuẩn bị tinh thần làm quen với hai người bạn nhỏ này.
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
Meo!//Nhảy ra//
Chú mèo với bộ lông cam mượt mà nhảy ra khỏi hộp rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Đáng yêu//Cười//
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
Meo...//Nhìn nàng//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
heh..?//Nghiêng đầu//
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
* Hai con người kia biết chọn nhỉ? Chọn ngay người đẹp*
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
* Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông.. nhưng lại được nhặt 2 lần*
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
Meo meo!!//Nhìn chiếc hộp còn lại//
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
* Con mẹ kia! Mau ra đây!*
Vũ Thảo My ( dạng cáo)
//Nhảy ra//Grừ!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Ơ này..đừng cắn nhé..
Chú cáo ấy không quan tâm mà duỗi chân, ngáp dài - và lắc lư cái đuôi bông mềm của mình.
Vũ Thảo My ( dạng cáo)
* Buồn ngủ quá... biết thế nãy ngủ được rồi!*
Vũ Thảo My ( dạng cáo)
//Nhìn nàng// * Con người...*
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Hai đứa có vấn đề gì không..?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Sao nhìn chị lắm thế..
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
* sao giống như...mèo và cáo biết nói vậy bé..?*
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
* đẹp mà khờ...*
Vũ Thảo My ( dạng cáo)
//Nhảy lên sofa//
Con cáo nhảy lên sofa - nằm dài như chủ nhân thật sự của căn cô. Hoàn Mỹ cũng phải bất lực.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
* Làm sao với bọn nhóc này đây...*
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
* chưa chăm bản thân được...sao chăm 2 nhóc tốt đây?*
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Được rồi, Khương Hoàn Mỹ chào mừng hai đứa về nhà nhé!//Cười//
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
Grừ...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
em...đói sao?
Hoàn Mỹ ngây ngô nghiêng đầu nhìn chú mèo...mà trông có vẻ không đói cho lắm...
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
* ?? vào nhầm nhà của người ngốc mất rồi..*
Vũ Thảo My ( dạng cáo)
* sắp tới chắc khổ rồi đây...*
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//mở điện thoại ra tra mạng//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//Nhìn//Ừm hai nhóc... uống tạm sữa nhé.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Ngày mai chúng ta đi trung tâm thương mại mua ít đồ cho hai đứa.
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
Meo~
Vũ Thảo My ( dạng cáo)
//Vẫy đuôi//
Hoàn Mỹ đi lấy sữa và bát nhỏ. Chú mèo liền chạy theo.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Được rồi, đừng làm nũng.Chị pha sữa cho.
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
Meo meo~//Ngồi xuống vẫy đuôi//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Ngoan quá!
Buổi tối , Nàng vừa ngồi trên ghế sofa viết nhạc vừa nghe tiếng " Meo meo" và " khụt khụt" sau lưng. Hoàn Mỹ quay lại - mèo Cam đang cố trèo lên bàn của nàng...còn con cáo sử dụng móng vuốt cào cào cái gối yêu quý của Hoàn Mỹ..
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Này Nhóc! không được phá gối của chị!!//bế con cáo ra//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Còn em , đừng leo lên bàn làm việc!//nhìn mèo//
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
//Nhảy lên vai nàng//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Ê này!
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
//Cọ má vào cổ nàng//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
E..em..Nhột chị..//Khẽ nhăn//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//Thở dài//
Hoàn Mỹ thở một hơi thật dài - nhưng trên môi cong nở ra nụ cười dịu dàng. Nàng bế cả hai đặt xuống sofa, khẽ lắc đầu ngao ngán.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Hết cách với hai đứa..
Chú mèo cuộn tròn trong lòng nàng, con cáo cạ cạ vào tay nàng như muốn dỗ dành, thật yên bình... khoảnh khắc không có ống kính thật dễ chịu..
Chapter 3
Hoàn Mỹ ngồi trên sàn, vừa buộc xong chiếc nơ đỏ lên cổ con mèo thì...
Tiếng động khô khốc vang lên từ cửa sổ. Cô giật mình, đôi tay khựng lại
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
...Gió à?
Cô khẽ lẩm bẩm, quay đầu nhìn
Nhưng ngay lúc đó, tấm rèm bị hất tung, một bóng đen lao vào, đáp xuống nền gạch như loài thú săn mồi
???
Đứng yên, giơ tay lên!
Giọng cô lạnh tanh, ngắn gọn như lưỡi dao cắt ngang không khí. Trong tay hắn là 1 khẩu súng
Hoàn Mỹ thở gấp, lùi từng bước về phía sau
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cô... Cô là ai?
???
Im miệng lại! Mày mà giám ho he gì thì đừng trách vì sao chết sớm!
Con mèo bất chợt gầm gừ, lao tới chân cô ta
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Miu… đừng!
Hoàn Mỹ kêu lên, nhưng bóng đen đã giơ chân đá mạnh, con vật văng sang một bên
Lê Ánh Nhật (dạng mèo)
Méo!
Hoàn Mỹ lao về phía nó theo phản xạ.
Trong khoảnh khắc ấy, khẩu súng áp sát cổ cô, giọng hắn rít qua kẽ răng:
???
Cử động thêm một lần nữa… tôi không ngại để máu chảy đâu.
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Muốn gì?
Tiếng cửa chính được mở, giọng nói của 1 người con gái vang lên:
Trần Thị Dung
Hoàn Mỹ, tao đến chơi với mày nè
Dung đi vào, thấy tên trộm đang chỉa súng vào Hoàn Mỹ
Trần Thị Dung
Này! Cô đang làm cái gì vậy hả?! Cô là ai?
???
Mẹ kiếp! Lại thêm 1 đứa nữa!?
???
Mau giơ tay lên! Không được cử động nếu không đừng trách tao ác!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
N-này sao mày vào đây được? Nghe theo cô ta đi, cô ta có súng...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Không cẩn thận mất mạng luôn đấy!
Dung định nói gì đó nhưng lại thôi, giơ tay lên theo lời Hoàn Mỹ nói
???
Mau đưa hết tiền ra đây, nếu không tôi sẽ giết từng người một!
???
Khôn hồn thì mau nói ra!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tôi để trong két sắt phòng ngủ bên cạnh...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Mã két sắt là *********
???
Tốt! Cấm chạy trốn, nếu không tự biết hậu quả!
Nói xong, cô ta đi vào căn phòng em nói
Trần Thị Dung
Mày đấy! Tao đã nhắc khóa cửa cẩn thận rồi mà không nghe
Trần Thị Dung
Giờ mày có điện thoại không?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tao xin lỗi... Và tao không có điện thoại trên người, tao để nó trong phòng ngủ rồi...
Trần Thị Dung
Tch! Tao cũng không mang, giờ không có cách nào kêu cứu được...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tốt nhất là nên nghe theo lời tên kia để bảo toàn tính mạng...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cô ta có súng, ta không có cửa thắng được.
Trần Thị Dung
Nhắm mắt lại đi
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Để làm gì?
Trần Thị Dung
Cứ nghe đi, nhắm mắt lại!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Ừ ừ...
Hoàn Mỹ nghe theo, trong đầu đầy câu hỏi. Nhưng tình huống này cô chẳng biết nên làm gì
Dung vồ ngay cây gậy ở góc bếp lao thẳng vào phòng tên trộm vừa vô
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
*C-cái gì vậy!? Chuyện gì xảy ra trong đó vậy?* //chạy vào//
Trước mắt em là cảnh Dung cầm chổi đánh gục tên trộm hồi nãy
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
N-này... Mày làm gì vậy?!
Trần Thị Dung
T- tao chỉ đánh con này từ đằng sau khiến nó bất tỉnh thôi
Trần Thị Dung
Chẳng lẽ để nó cướp hết tiền?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Mày có sao không? Bị thương ở đâu không?
Em nói giọng không giấu khỏi sự lo lắng, tay cứ lay người Dung mãi
Trần Thị Dung
Đừng lo, tao chạy vào đây bất thình lình nên con này chưa phản xạ kịp
Trần Thị Dung
Tao không bị thương đâu khỏi lo...
Giọng Dung bình thản, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Mà cậu ta chết chưa vậy? //nhìn tên trộm//
Trần Thị Dung
Không, cậu ta chỉ ngất thôi, chưa chết đâu
???
C- cái quái gì vậy?! Bọn mày dám dí súng vào tao...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Vậy là mọi chuyện thay đổi tình thế rồi nhé?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Không ngờ đúng không?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Bọn tôi đã gộ cho cảnh sát rồi, không sơm thì muộn bọn họ cũng đến ngay thôi!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Bây giờ cậu phải nghe lời bọn tôi, vì trong lúc này bọn tôi được phép giết cậu trong trường hợp khẩn cấp
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Mau cởi mũ ra nhanh!
???
Không! Tôi không có lí do gì để nghe theo cô cả!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Vậy thì để tôi tự cởi nó ra. //giật mũ//
Trần Thị Phương Thảo
Khoan đã..
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
C-cái gì...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khuôn mặt cậu..
Trần Thị Phương Thảo
Thì sao?
Trần Thị Phương Thảo
Cái khuôn mặt này kinh tởm lắm đúng không?!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Không... Tôi thấy cô trông cũng đẹp mà..
Trần Thị Phương Thảo
C-cô...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Đúng là trên mặt cô có vệt khá kì quái
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Nhưng mà tôi trông cô vẫn rất đẹp mà...
Trần Thị Phương Thảo
Cô thật sự quá khác biệt với cái xã hội này... //nói nhỏ//
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Này tôi biết tôi hỏi câu này là vô duyên nhưng mà...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tôi thấy cô không hẳn là người xấu vì cô không định giết bọn tôi
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Nhưng mà tại sao cô lại làm cái việc này..?
Trần Thị Phương Thảo
Thế cô nghĩ ai được phép lựa chọn tương lai, nghề nghiệp của mình mà lại đi ăn cướp và làm người xấu không?
Trần Thị Phương Thảo
Cũng chỉ vì khuôn mặt tôi có điểm khác lạ và tôi cũng vốn không có gia đình nên mới bị xã hội này ruồng rẫy!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
T- tôi hiểu rồi...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Ê Dung, lại đây tao bảo cái này
Trần Thị Dung
Chuyện gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cầm lấy cái này và giữ cô ta ở đây, tao ra kia nói chuyện với cảnh sát chút đã. //nhét súng vào tay Dung//
Nói xong, em nhanh chóng chạy ra ngoài. Để oại 2 người trong căn phòng nhỏ
Trần Thị Phương Thảo
Cô là..?
Trần Thị Dung
Câm! Mày không có quyền nói chuyện với tao.
Giọng Dung dứt khoát, khẩu súng trên tay cũng chỉa vào đầu Thảo.
Không lâu sau, Hoàn Mỹ quay lại, vẻ mặt vui vẻ nói:
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Đường lo! Tôi bảo cảnh sát đi hết rồi
Trần Thị Phương Thảo
C-cô nói cái gì cơ?!
Trần Thị Dung
Này Mỹ!? Mày làm gì vậy?
Trần Thị Dung
Sao lại bảo họ đi hết là sao?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Thì cô ta đây cũng đâu phải người xấu đâu?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Chỉ là do hoàn cảnh đẩy cậu ta thành như vậy...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Với lại dù sao cô ta cũng tội nghiệp mà
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cô ta cũng giống mày thôi...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tao nghĩ tao cũng nên để cô ta sống chung hoặc thuê cho cô ta 1 căn nhà như tao đã giúp mày
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tao muốn giúp cô ta có cuộc sống ổn hơn
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Vậy... cô nghĩ sao?
Hoàn Mỹ nhìn Thảo, ánh mắt dịu dàng. Cô mỉm cười nói khẽ:
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Muốn làm bạn với tôi và để tôi giúp cậu có 1 cuộc sống mới không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play