( ENGLOT) Mùa Xuân Không Trở Lại
chap 1
tác giả
Truyện này là một fic tưởng tượng của tg thôi
tác giả
Fic này chỉ khoảng 15 chap ( có thêm ngoại truyện)
tác giả
Chắc thấy tên truyện là biết kết sao rồi đỡ he
tác giả
Truyện này sẽ tập trung vào Englot là chính nên chắc nhân vật phụ cũng ít thôi
tác giả
à còn bối cảnh của truyện shop lấy từ Việt Nam vào khoảng năm 1968-1975
tác giả
đây là lần đầu tiên shop viết fic kiểu này mong các bạn ủng hộ
tác giả
Có sai sót gì mong mọi người thông cảm
tác giả
Nhắc trước chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt bây giờ là vừa
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha
Năm nay tròn 20 tuổi.
Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở Củ Chi. Từ nhỏ, Engfa đã chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh, sự hy sinh của những người thân và đồng bào, điều đó đã hun đúc nên một tính cách mạnh mẽ, kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc.
Engfa là một cô gái ít nói, trầm tính nhưng lại vô cùng quyết đoán và gan dạ. Dù tuổi còn rất trẻ nhưng cô đã sớm trở thành một chỉ huy tài ba của quân du kích, được đồng đội tin tưởng và kính trọng. Phía sau vẻ ngoài sắt đá của một người lâm trận, Engfa mang một trái tim ấm áp, luôn quan tâm và lo lắng cho đồng đội. Hoàn cảnh gia đình cơ cực và sớm tham gia kháng chiến đã tôi luyện cho Engfa một ý chí thép, một tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ. Cô luôn tin rằng chỉ khi đất nước được độc lập, hòa bình, những người dân như cô mới có thể sống một cuộc đời trọn vẹn.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin
Năm nay 19 tuổi
Nàng là con gái duy nhất trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Cha nàng là một giáo sư đại học, còn mẹ là một nghệ sĩ violin tài năng. Charlotte được nuôi dưỡng trong môi trường giàu văn hóa, nghệ thuật, điều đó đã tạo nên một cô gái dịu dàng, lãng mạn và có tâm hồn nhạy cảm.
Nàng sở hữu vẻ đẹp thanh thoát của người con gái Hà thành và đặc biệt có năng khiếu ca hát. Mặc dù lớn lên trong vòng tay yêu thương và được che chở, Charlotte vẫn luôn mang trong mình một ý chí mạnh mẽ. Khi chiến tranh bùng nổ, nàng không ngần ngại gác lại ước mơ nghệ thuật để theo học ngành y và xung phong vào chiến trường. Charlotte tin rằng, bằng chuyên môn của mình, nàng có thể đóng góp một phần nhỏ bé cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Nàng mang theo sự lạc quan, yêu đời và tình yêu nghệ thuật vào chiến trường, dùng tiếng hát và sự ấm áp của mình để xoa dịu nỗi đau cho những người lính.
tác giả
Giới thiệu nhân vật sương sương thôi mà cỡ đó:))
chap 2
Mưa rừng dai dẳng như muốn nhấn chìm tất cả. Charlotte Austin co mình trong tấm áo mưa bạc màu, bước chân lún sâu xuống lớp bùn đất nhão nhoẹt của con đường mòn Trường Sơn. Nàng đã quen với những trận mưa rào bất chợt ở Hà Nội, nhưng cơn mưa ở đây dường như không bao giờ dứt. Tiếng bom dội từ xa vẫn thi thoảng vang lên, như một lời nhắc nhở tàn khốc về nơi nàng đang đến.
Một chiến sĩ trẻ tuổi dẫn đường cho nàng, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự nhiệt thành.
Khánh An
Y tá Austin, gần đến rồi* giọng nói đầy lạc quan*Căn cứ của chúng ta nằm sâu trong này. Gọn gàng và an toàn lắm
Charlotte Austin - nàng
* gật đầu, cố gắng nén lại cơn mệt mỏi*Cảm ơn đồng chí. Gọi tôi là Charlotte được rồi
Họ đi thêm một quãng đường nữa, xuyên qua một vạt rừng tre dày đặc, rồi bất ngờ bước vào một khoảng đất trống. Vài căn lán nhỏ được dựng lên, ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Khung cảnh hiện ra trước mắt không giống một bệnh viện dã chiến mà nàng từng tưởng tượng. Nó giống một ngôi làng bí mật hơn. Tiếng người nói chuyện râm ran, tiếng nồi niêu lách cách vang lên.
Một người phụ nữ trung niên, với vẻ ngoài khắc khổ nhưng đầy sự ấm áp, chạy đến. Bà chính là y tá trưởng của căn cứ, tên là Bác Mai.
bác Mai
A, đồng chí đã đến rồi! Vất vả quá! *reo lên, ôm chầm lấy Charlotte*Đồng chí có mệt không? Mau vào nghỉ ngơi đi
Charlotte Austin - nàng
*cảm thấy ấm lòng*Cháu không sao đâu ạ, bác Mai. Cháu chỉ hơi mệt thôi.
bác Mai
Con gái Hà Nội vào đây chắc chưa quen. Nhưng yên tâm, ở đây không ai để con thiệt thòi đâu* vỗ vai nàng, rồi quay sang người chiến sĩ.*
bác Mai
Tiểu đội trưởng Cường, cậu đưa đồng chí đi nhận chỗ nghỉ đi.
Minh Cường
*nhanh nhẹn, chỉ tay về phía căn lán*Đồng chí đi đường dài chắc đói bụng rồi. Để tôi vào báo cáo chỉ huy, rồi lát nữa sẽ mang cơm cho đồng chí nhé
Charlotte Austin - nàng
* mỉm cười*Cảm ơn đồng chí Cường. Mọi người ở đây thật tốt.
bác Mai
* Cường vừa đi, kéo Charlotte ngồi xuống một chiếc ghế đá* Cường là một trong những chiến sĩ gan dạ nhất ở đây. Cậu ấy là cánh tay phải của Chỉ huy Engfa đấy. Con gái à, con có biết chỉ huy của chúng ta là ai không?
Charlotte Austin - nàng
* lắc đầu*Cháu chưa ạ. Cháu chỉ nghe nói là một người rất tài giỏi.
bác Mai
* hạ giọng, như kể một câu chuyện bí mật*Đó là một người phụ nữ trẻ. Tên là Engfa Waraha. Cô ấy chỉ hơn con có 1 tuổi, nhưng cô ấy là một người chỉ huy kiên cường. Gốc gác miền Nam, chịu nhiều mất mát. Nhưng...
bác Mai
*ngừng lại, ánh mắt xa xăm*Cô ấy là một người lạnh lùng và sắt đá. Ít nói, và luôn giữ một khoảng cách với mọi người
Charlotte Austin - nàng
* cau mày, cảm thấy tò mò*Thật sao ạ? Cháu nghe nói du kích thường rất tình cảm
bác Mai
Tình cảm thì có, nhưng chỉ khi lâm trận tôi
bác Mai
Nghe nói cô ấy đã mất hết gia đình vì chiến tranh. Chắc chắn nỗi đau đó đã tôi luyện cô ấy thành như vậy. Con phải cẩn thận đấy, đừng tùy tiện đụng vào chuyện riêng của cô ấy
Trong lúc họ đang nói chuyện, một bóng dáng cao gầy xuất hiện từ phía sau một căn lán. Đó là một cô gái trẻ, với mái tóc cột cao gọn gàng, mặc bộ quần áo bộ đội bạc màu, trên vai có gắn quân hàm chỉ huy. Gương mặt cô thanh tú, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, đầy sự đề phòng. Đó chính là Engfa Waraha.
Engfa Waraha - cô
* bước đến, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Charlotte.*
Cô không nói gì, chỉ đứng đó quan sát. Sự im lặng và ánh mắt dò xét ấy khiến Charlotte cảm thấy khó chịu.
bác Mai
*vội vàng đứng lên*Chỉ huy Engfa, đây là y tá Charlotte Austin. Đồng chí vừa được chuyển công tác đến đây.
Engfa Waraha - cô
*gật đầu*Tôi đã nhận được báo cáo.
Engfa Waraha - cô
*Giọng trầm, lạnh lùng.*Chào đồng chí
Charlotte Austin - nàng
* đứng thẳng người, chào lại*Chào Chỉ huy.
Engfa Waraha - cô
*chỉ vào chiếc ba lô của Charlotte*Đồng chí mang theo những gì?
Charlotte Austin - nàng
Dạ, là đồ dùng cá nhân và dụng cụ y tế ạ* trả lời, ngập ngừng.*
Engfa Waraha - cô
Cho tôi xem* ra lệnh.*
Charlotte Austin - nàng
*cảm thấy hơi bất ngờ*Chỉ huy muốn kiểm tra?
Engfa Waraha - cô
Đúng vậy* không chút do dự.*Đây là khu vực bí mật. Mọi thứ phải được kiểm tra chặt chẽ.
Charlotte Austin - nàng
* mở ba lô*
Engfa Waraha - cô
*cúi xuống, kiểm tra từng món đồ*
Engfa Waraha - cô
* thấy một cuốn sách nhạc, nhíu mày*Đồng chí mang theo cái này làm gì? Đây là chiến trường.
Charlotte Austin - nàng
*bình tĩnh*Đây là cuốn sách nhạc của mẹ tôi. Nó giúp tôi thư giãn và giữ tinh thần lạc quan
Engfa Waraha - cô
* không nói gì thêm, chỉ gật đầu và đứng thẳng người*Được rồi. Y tá Austin, đồng chí sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Bác Mai. Mọi thứ ở đây đều theo quy tắc, tôi mong đồng chí sẽ tuân thủ. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu cấp trên điều chuyển đồng chí đi nơi khác.
Nói xong, Engfa quay lưng bỏ đi, để lại Charlotte đứng đó với một cảm giác hụt hẫng. Bác Mai bước tới, vỗ nhẹ vai nàng
bác Mai
Đừng để ý con gái. Engfa vốn là người như vậy. Cô ấy là chỉ huy giỏi nhất mà chúng ta có
Charlotte Austin - nàng
Cháu hiểu*nói khẽ, nhìn theo bóng lưng của Engfa khuất dần sau tán lá*Nhưng cháu cứ nghĩ... sẽ có một chút lòng tin hơn
anh Ba
Lòng tin phải được chứng minh bằng hành động, y tá Austin ạ
một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên. Đó là anh Ba, một chiến sĩ du kích gạo cội, gương mặt hiền hậu và đôi mắt đầy kinh nghiệm.
anh Ba
Chỉ huy của chúng tôi đã trải qua quá nhiều mất mát. Với cô ấy, mỗi con người ở đây đều là một người thân, một gia đình. Vì vậy, cô ấy phải bảo vệ tất cả bằng mọi giá
Charlotte nhìn anh Ba, rồi lại nhìn về hướng Engfa vừa đi. Nàng biết, cuộc sống ở đây sẽ không hề dễ dàng. Nhưng bằng cách nào đó, nàng tin rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của người chỉ huy trẻ ấy là một trái tim còn chất chứa nhiều điều chưa được khám phá. Và nàng, sẽ là người kiên nhẫn để tìm thấy nó.
tác giả
Truyện này thì không có H chỉ có nước mắt thôi nên độc giả đừng trông chờ gì nhiều
chap 3
Mưa rừng đã ngớt, nhưng không khí vẫn nặng trĩu hơi ẩm.
Charlotte Austin - nàng
* ngồi trong căn lán nhỏ, lau khô những dụng cụ y tế của mình.*
Gương mặt nàng vẫn hiện lên vẻ băn khoăn về thái độ lạnh lùng của người chỉ huy
Cánh cửa lán khẽ mở, Bác Mai mang vào một nồi nước nóng, mùi lá chanh thơm ngát.
bác Mai
Đừng suy nghĩ nhiều nữa, con gái*nhẹ nhàng nói, nhìn thấy sự ưu tư trên gương mặt Charlotte. *
bác Mai
Chỉ huy Engfa là người của thực tế. Mỗi người chúng ta vào đây đều mang một câu chuyện. Nhưng ở chiến trường này, chỉ có một thứ quan trọng: sự sống sót.
Charlotte Austin - nàng
*khẽ thở dài*Cháu hiểu. Nhưng cháu được đào tạo để cứu người. Ở đây, cháu cảm thấy… mọi thứ đều quá ngẫu hứng. Như thể người ta chỉ chờ đợi điều tồi tệ nhất.
bác Mai
Đó là cuộc sống của du kích*đáp, giọng nói đầy sự trải nghiệm*Chúng ta phải luôn sẵn sàng. Một giây lơ là cũng có thể phải trả giá.
Đúng lúc đó, tiếng súng nổ vang vọng từ phía xa, kèm theo tiếng hô hào của đồng đội. Căn cứ lập tức chuyển mình. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói chuyện gấp gáp.
Minh Cường
*Cửa lán mở ra, hớt hải chạy vào.*
Minh Cường
Bác Mai! Y tá Charlotte! Có ba đồng chí bị thương, đang được đưa về đây! Có một người bị thương nặng lắm!
Charlotte Austin - nàng
*lập tức đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Nắm chặt tay*Tôi sẵn sàng
Engfa xuất hiện ở cửa lán, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh đáng sợ. Cô nhanh chóng đánh giá tình hình. Ba chiến sĩ bị thương được đưa vào, một người bị thương ở tay, một người ở chân, và người cuối cùng, một chiến sĩ rất trẻ, bị thương nặng ở bụng, máu thấm đẫm chiếc áo bộ đội.
Engfa Waraha - cô
Y tá Austin, đồng chí hãy chăm sóc cho đồng chí bị thương nặng này*ra lệnh, giọng nói dứt khoát.*
Charlotte Austin - nàng
* lập tức cúi xuống. Nhanh chóng kiểm tra vết thương, rồi gương mặt trở nên nghiêm trọng. Nhìn Engfa*
Charlotte Austin - nàng
Vết thương này rất nguy hiểm, chỉ huy. Anh ấy cần phải được phẫu thuật ngay
Engfa Waraha - cô
* cau mày*Phẫu thuật ư? Ở đây không có điều kiện
Charlotte Austin - nàng
*đứng thẳng người, đối mặt với Engfa* Thưa chỉ huy, theo kiến thức y học của tôi, nếu không phẫu thuật ngay để lấy mảnh đạn, anh ấy sẽ không qua khỏi.
Engfa Waraha - cô
Không có máy móc, không có kháng sinh… làm sao đồng chí phẫu thuật?* ánh mắt sắc lạnh và đầy hoài nghi.*
Engfa Waraha - cô
Chúng ta chỉ có thể cầm máu và băng bó.
Charlotte Austin - nàng
Không! Tôi sẽ làm được* kiên quyết. Mở chiếc ba lô, lấy ra một bộ dụng cụ phẫu thuật nhỏ mà mình đã mang theo từ Hà Nội.*
Charlotte Austin - nàng
Đây là bộ dụng cụ cá nhân của tôi. Chỉ huy, xin hãy tin tôi. Tôi đã được đào tạo cho những tình huống như thế này
Engfa Waraha - cô
*nhìn vào bộ dụng cụ, rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Charlotte*
Có một sự giằng co trong ánh mắt cô giữa nguyên tắc sắt đá và hy vọng cứu sống đồng đội. Cô vẫn chần chừ
bác Mai
* lên tiếng*Chỉ huy, hãy tin con bé một lần
Engfa Waraha - cô
*gật đầu*
Engfa Waraha - cô
Được. Bác Mai, hãy giúp cô ấy.
Cuộc phẫu thuật diễn ra dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Charlotte làm việc với tất cả sự tập trung, tỉ mỉ và thuần thục. Mỗi thao tác đều chuẩn xác, nhanh gọn. Bác Mai và Cường đứng bên cạnh, vừa hỗ trợ vừa kinh ngạc.
Engfa Waraha - cô
* không rời mắt khỏi Charlotte, từ đầu đến cuối. Lặng lẽ đứng quan sát, từng cử chỉ, từng động tác của người y tá đến từ miền Bắc.*
Tiếng kìm gắp mảnh đạn, tiếng dao mổ va chạm vào dụng cụ… tất cả hòa vào tiếng thở dốc của Charlotte và tiếng thì thầm động viên của Bác Mai.
Sau gần hai giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc...
Charlotte Austin - nàng
*gục xuống vì kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm trán.*
Engfa Waraha - cô
Thế nào, y tá Austin?* giọng nói đã bớt lạnh lùng hơn.*
Charlotte Austin - nàng
Anh ấy… đã qua cơn nguy kịch rồi* giọng khàn đặc*Nhưng chúng ta vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ
Engfa Waraha - cô
*không nói gì, chỉ đứng đó nhìn người chiến sĩ bị thương, rồi quay sang nhìn Charlotte*
Ánh mắt cô đã thay đổi. Sự hoài nghi đã được thay thế bằng một sự tôn trọng sâu sắc
khi mặt trời vừa ló rạng, Engfa đến chỗ lán y tế. Charlotte đang ngủ gục trên ghế, Bác Mai đã đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng
Engfa Waraha - cô
* bước đến, nhẹ nhàng đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt Charlotte*
Hành động này dù nhỏ nhưng đầy sự quan tâm. Cô nhìn Charlotte, rồi nhìn vào người lính đang ngủ ngon lành sau ca phẫu thuật.
Engfa Waraha - cô
Bác Mai, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ đồng chí ấy* nói khẽ, chỉ đủ để Bác Mai nghe thấy*Tôi đã quá cố chấp.
bác Mai
* mỉm cười*Không sao đâu chỉ huy. Mỗi người chúng ta đều có cách riêng để cống hiến cho cách mạng
Engfa Waraha - cô
*gật đầu, rồi nhìn sang Charlotte lần nữa*Bảo vệ đồng chí ấy thật tốt, Bác Mai.
Khi Charlotte tỉnh dậy, nàng thấy một bát cháo nóng hổi đặt trên bàn. Bát cháo được nấu từ gạo nếp thơm ngon, có cả chút thịt rừng.
Charlotte Austin - nàng
* nhìn bác Mai*
bác Mai
Engfa mang đến đấy*ánh mắt đầy yêu thương*
bác Mai
Con gái à, chỉ huy của chúng ta không lạnh lùng như con nghĩ đâu. Cô ấy chỉ quá cẩn trọng mà thôi
Charlotte Austin - nàng
*cầm bát cháo lên, cảm thấy ấm áp lạ lùng*
Nàng biết, mặc dù chưa có một lời nói trực tiếp, nhưng sự lạnh lùng của Engfa đã bắt đầu tan chảy, nhường chỗ cho một chút quan tâm và lòng tin. Khoảng cách giữa người chỉ huy và y tá đã được rút ngắn bằng một bát cháo nóng hổi giữa rừng sâu.
tác giả
Chap này gửi tặng con nhỏ 🍊 nha
tác giả
Chửi lộn vậy thôi chứ thương độc giả lém:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play