[ Fanfic Passion ] Cảm Ơn Anh Vì Đã Đến Trong Đời Em
•1•
Taeui và anh trai được sinh ra nhưng chưa chạm được hơi ấm từ gia đình đã bị vứt bỏ ngay một con hẻm nhỏ khuất bóng người
May mắn được một người phụ nữ đem về nhưng...
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Vợ à cho anh mượn tiền đi, nếu lần này thắng anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc
Mẹ nuôi Taeui, Jaeui
Tháng này không phải em đã đưa cho anh tiền rồi sao...?
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Có bao nhiêu đó chỉ mua được vài chai rượu thôi chứ đặt cược được gì??
/cau mày/
Hai người anh em chỉ đứng trong phòng quan sát mọi chuyện mà không nói gì
Họ biết mẹ nuôi là một người nhu nhược và yêu thương ba đến nhường nào...
Thay vì đáp lại tình cảm hay đơn giản là buông tha cho mẹ... người đàn ông đó lại dùng số tiền mà ông ta chê là "rác rưởi" để bài bạc, rượu chè khắp nơi
Nếu hôm nào mẹ nuôi cho ít tiền hoặc người đàn ông đó thua cược thì ông ta sẽ đánh đập mẹ nuôi và hai anh em thậm tệ
Trong kí ức của cậu mẹ nuôi từng là một người phụ nữ có vẻ đẹp mọc mạc của những người con gái năm 90... nhưng sẽ đẹp ấy lại bị đàn ông kia hủy hoại
Nhiều lần chúng tôi có ý định báo cảnh sát bắt ông ta vì hành vi bạo lực gia đình nhưng mẹ lại cầu sinh chúng tôi đừng báo cảnh sát... Bà bảo ba của chúng con rất yêu bà, chỉ do bà làm ông ấy căng thẳng
Sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần tích tụ theo năm tháng như vậy ai mà chịu nổi chứ?
Jeong Taeui (10 tuổi)
Mẹ ơi...anh hai...
/ngóng đầu ra cửa/
Jeong Jaeui (10 tuổi)
Mẹ...
/thất thần/
Cảnh tượng trước mắt là thứ khiến hai anh em không bao giờ muốn xảy ra và tưởng tượng đến...mẹ đã tự sát
Cơ thể bà lơ lửng trên không chung, mắt mẹ vô hồn nhưng vẫn nở ra một nụ cười dịu dàng
Bà ấy đã rời xa thế giới này mãi mãi...bỏ rơi hai anh em họ, không còn được mẹ an chấn an và ôm vào lòng mỗi khi bị người đàn ông kia đánh, không còn nhìn thấy ánh mắt hiền hòa và yêu thương từ mẹ, không còn ai bảo vệ...
Đến khi chết người mà mẹ yêu hơn mạng sống của mình là ba vẫn không tỏ ra chút thương xót hay tổ chức tang lễ đoàng hoàng cho mẹ mà chỉ vứt xác bà ra sân sau rừng
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Hai đứa chúng mày không muốn dọn cơm sao?
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Muốn nhìn cái xác của con đ.ĩ điếm đó đến khi nào?
Taeui vẫn còn chưa kịp phản ứng trước lời nói lạnh lùng từ người đàn ông dành cho mẹ, nhưng Jaeui đã nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rồi đi xuống gian bếp dọn cơm lên
Jeong Jaeui (10 tuổi)
Taeui...mau lên, đừng để bị đánh...
Hai anh em cố kìm nén cảm xúc mà dâng đồ ăn lên cho ông ta
Đồ ăn chỉ là những món sơ xài và chén đĩa cũng chẳng đẹp mắt gì... nhưng ngày trước nhờ mẹ chúng mới có chút ngon miệng, giờ đây nó chẳng khác gì đồ ăn trong bãi rác
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
/ném bát/
Chúng mày không biết nấu ăn sao!!?
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Là thằng nào làm cái thứ chó chết này??
/quát lớn/
Taeui sợ hãi vì món đó là do cậu làm, bàn tay run rẩy đưa lên nhận lỗi thì Jaeui đã giữ tay cậu lại
Jeong Jaeui (10 tuổi)
Cái đó...là con làm
Vừa nói dứt câu Jaeui đã bị người đàn ông kia bóp cổ
Từng cú đánh cứ giáng xuống cơ thể anh, hết đánh lại đá lên người Jaeui cho đến khi ông ta trút giận
Taeui bôi thuốc cho anh trai mà nức nở vừa khóc vừa nói anh không nên nhận lỗi cho mình
Jeong Taeui (10 tuổi)
Hức... hức anh đáng ra... hức không nên làm vậy
/nhoè nước mắt/
Jeong Jaeui (10 tuổi)
Anh không sao mà...
Jeong Jaeui (10 tuổi)
Taeui đừng khóc
/xoa đầu em/
Jeong Taeui (10 tuổi)
Nếu anh có mệnh hệ gì thì sao.. hức..e-em không muốn mất anh nữa đâu
Jeong Jaeui (10 tuổi)
Anh hai vẫn ở đây mà, đừng khóc nhé
Tối hôm đó Jaeui ôm em trai mình vào lòng không ngừng an ủi và động viên em... hứa mãi mãi sẽ không rời xa Taeui
Taeui vẫn sụt sùi khóc trong lòng anh, cậu nghĩ dù thế giới có tệ đến đâu thì ít nhất anh trai sẽ làm điểm tựa cho cậu
•2•
Sáng hôm sau khi Taeui thức dậy, xung quanh chẳng có ai, anh trai hình như đã đi ra ngoài trước
Cậu giật mình nghĩ mình dậy trễ sẽ bị người đàn ông kia đánh liền hốt hoảng chạy ra ngoài
Nhưng trong nhà chẳng còn ai cả
Jeong Taeui (10 tuổi)
H-hả..anh trai
Cậu ngóng nghiêng xung quanh cố tìm bóng dáng của anh trai nhưng chẳng thấy đâu, ngoài cửa vang lên tiếng cạch và người đàn ông kia bước vào với tâm trạng vui vẻ
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Nhóc con lại đây
/quắc lại/
Cậu rụt rè bước đến chỗ ông ta, người đàn ông chỉ xoa đầu cậu một cái rồi cười sảng khoái, đưa cho cậu 5 won
Cậu ngơ ngác nhìn ông ta, thấy ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm khiến ông ta đang vui cũng hơi nhướng mày
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Hôm nay tao vui nên mày không cần nấu cơm cũng được, muốn đi đâu thì đi
Jeong Taeui (10 tuổi)
A...anh hai con...
/ngập ngừng/
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Nó bị tao bán đi rồi
Ông ta lạnh lùng cắt ngang lời nói của Taeui, cậu ngơ ngác trước câu trả lời đó
Jeong Taeui (10 tuổi)
Gì chứ!? Ba đùa thôi...phải không
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Hừ...nếu là đùa thì đâu ra tiền ở đây?
Bố Nuôi Taeui, Jaeui
Cơ mà không biết nó còn sống được không nhỉ, lúc đó nó cũng trong tình trạng hấp hối rồi
/lẩm bẩm/
Jeong Taeui (10 tuổi)
Ông nói dối!! Mau trả lại anh của tôi
/gào lớn/
Cậu tuyệt vọng túm lấy tay người đàn ông, nhưng nhanh chóng bị ông ta hất mạnh vào tường
Cậu bị ông ta đánh bầm dập hết cả người, cơn đau đớn về thể xác cậu cũng không cảm nhận được nữa...chỉ biết anh trai đã rời xa cậu và hiện không rõ sống chết
Không biết đã qua bao lâu, trời cũng đã buông xuống kèm theo những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nhỏ giọt xuống mái nhà, trong căn nhà thô sơ giờ đây chỉ có một bóng dáng bé nhỏ đang nằm ở đó với cơ thể đầy máu và ánh mắt tuyệt vọng
Dù cơ thể đang đau đớn nhưng cậu vẫn đứng dậy bước ra khỏi nhà, cậu đem thân thể nặng nề của bản thân với ánh mắt vô hồn đi đến một nơi nào đó
Là cánh rừng bố đã vứt xác của mẹ nhưng đã được hai anh em lén lút chôn cất lại đàng hoàng, nó chỉ là một nắm mồ nhỏ được hai anh em vụng về dùng đôi tay trần của bản thân đắp lại
Cậu nhìn bàn tay của bản thân và sau đó quỳ xuống trước mộ của mẹ rồi khóc thật lớn, nước mắt trộn lẫn với máu như một mớ hỗn độn, cơn mưa làm tâm trạng cậu càng tuyệt vọng và đau đến xé lòng
Jeong Taeui (10 tuổi)
Tại sao...hức...ai cũng bỏ tôi đi hết vậy...
Jeong Taeui (10 tuổi)
Rõ ràng... tôi đã làm... hức...gì sai?
Cậu hét thật lớn kêu ông trời mau trả lại anh trai và mẹ cho mình, cậu đã làm gì mà phải chịu đựng những thứ này...
Những hạt mưa không còn ào ạt đổ lên người cậu nữa, không phải cơn mưa đã ngừng lại hay ánh nắng đã lên
Khi quay người lại chỉ thấy một thiên thần đang cầm ô nhìn cậu
Cậu bé đó xinh đẹp và sạch sẽ hơn cậu, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cậu với vẻ lạnh lùng và hơi ngạc nhiên
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Sao lại ngồi đây khóc...bố mẹ cậu đâu?
Cậu chỉ im lặng không trả lời người trước mặt, thấy không nhận được câu trả lời cậu bé liền đưa tay định chạm vào cậu nhưng Taeui nhanh chóng rụt người lại
Taeui không muốn người trước mặt đụng vào mình, chỉ sợ sẽ làm bẩn bộ đồ sạch sẽ của cậu bé kia bằng vết bẩn và máu của bản thân
Người kia thấy cậu như vậy liền không chút do dự tiến đến nắm người cậu kéo về phía mình
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Nhìn kiểu này chắc là gia đình chẳng hạnh phúc gì
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Nếu không muốn chịu đau thì ngoan ngoãn đi với tôi
/kéo Taeui đứng dậy/
Taeui kêu lên một tiếng vì đau khiến cậu bé hơi sững lại
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Đau chân sao?
Cậu bé kia nhanh chóng vứt luôn chiếc ô trong tay mà cỡ áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu Taeui rồi bế cậu lên
Jeong Taeui (10 tuổi)
A...đừng, sẽ bẩn...
/sụt sùi/
Cậu bé không nói gì chỉ bước đi đến nơi nào đó, cậu chẳng phản kháng hay vùng ra khỏi người kia, chỉ cúi đầu xuống đầy u ám
Taeui nghĩ, nếu người này có bắt mình đem đi bán hay giết mình cũng được, dù gì cậu cũng chẳng còn ai yêu trên đời mà...còn gì thiết tha với cuộc sống này nữa
•3•
Cậu bé kia bế Taeui đến một hang động, bên trong đang đốt một đống lửa sưởi ấm
Christoph Tarten (10 tuổi)
Sao rồi, tìm được đường ra chưa tên kia
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Hừ, nếu tìm được đường ra thì tôi đã bỏ cậu lại rồi
/lẩm bẩm/
Christoph Tarten (10 tuổi)
Đi chung với cậu xui xẻo thật...À mà cậu đang bế thứ gì trên tay vậy
/ngước nhìn/
Taeui cũng thấy được ánh mắt đó của cậu bé có mái tóc bạch kim trước mặt, nhưng trong đầu cậu giờ đây trống rỗng không nhận ra ác ý của người đó mà chỉ thấy cậu ta thật xinh đẹp
Christoph Tarten (10 tuổi)
Này Riegrow, cậu nỗi lòng tốt cứu một con gấu nhỏ dơ bẩn từ khi nào vậy
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Cậu ta độc mồm như vậy đó giờ rồi, đừng để ý nhé
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Cơ mà tên gì vậy?
Jeong Taeui (10 tuổi)
Taeui..Jeong Taeui
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Tae...i?
Christoph Tarten (10 tuổi)
Tae-il?
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Thôi bỏ qua đi, còn tôi là Riegrow, gọi là Ilay cũng được
Christoph Tarten (10 tuổi)
*Cậu nhóc này đặc biệt lắm sao, hay Riegrow có ý đồ gì??*
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Còn thằng mặt như tượng đá kia là Christoph, gọi cậu ta là Chris cũng được
Ilay đặt Taeui xuống gần Christoph, còn bản thân thì lục lọi cái gì đó trong túi đồ cả hai đem theo
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Ê này, hộp sơ cứu đâu vậy Christoph
Christoph Tarten (10 tuổi)
Tôi không biết chúng ta có đem theo không
Ilay Riegrow (10 tuổi)
...
Vừa nói với Ilay xong, Christoph liền quay sang nhìn Taeui với vẻ mặt chán ghét và khó chịu, không biết nghĩ đến điều gì Christoph liền đưa khăn tay của mình cho Taeui
Christoph Tarten (10 tuổi)
Lau hết những thứ trên mặt đi, nhìn khó coi quá
Jeong Taeui (10 tuổi)
À...cảm ơn
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Sao không lau dùm người ta luôn đi, tay cậu ấy lúc nãy tôi nắm lấy hình như gãy xương rồi
Christoph Tarten (10 tuổi)
Hừ...
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Sợ tiếp xúc phát triển lên giai đoạn mới à?
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Thôi kệ băng bó đại đi, tôi không giỏi mấy cái thứ này
Ilay bước về phía Taeui rồi giật cái khăn tay của Christoph, lau mặt cho Taeui
Ilay hơi cau mày, cậu bé dù đã từng thấy khá nhiều gia đình bạo hành con cái nhưng đây là lần đầu tiên thấy vết thương khủng khiết như thế
Trên người Taeui không chỗ nào là lành lặn, chỉ có vết thương cũ chưa khỏi lại có thêm vết thương mới chồng lên vết thương cũ
Christoph Tarten (10 tuổi)
Này, còn mở mồm lên được thì kể cho bọn này nghe chuyện gì đi
Jeong Taeui (10 tuổi)
Nhưng sao hai anh lại...
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Nếu nói thẳng ra là thương hại có được không?
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Cậu bao nhiêu tuổi mà gọi chúng tôi là anh vậy?
Taeui ngập ừ rồi trả lời họ, Ilay với Christoph khá bất ngờ khi cậu nhóc trước mặt bằng tuổi cả hai mà lại gầy gò với nhỏ bé như vậy
Chẳng còn ai nói với ai câu nào, Ilay chỉ im lặng băng bó cho Taeui
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Ok, xong rồi nè
/tự hào/
Christoph Tarten (10 tuổi)
Nhìn mất thẩm mỹ quá...
/chê ra mặt/
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Nếu là thực chiến thì không có thời gian băng bó thẩm mỹ đâu, nên tôi làm vậy là quá đẹp
Jeong Taeui (10 tuổi)
Thực chiến?
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Bỏ qua vấn đề đó đi
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Sao cậu lại thành ra bộ dạng đó khi lần đầu gặp tôi vậy?
Jeong Taeui (10 tuổi)
Ừm...
Nói đến đây cậu hơi trầm mặt xuống, Taeui không muốn nhắc lại kia nữa chỉ nói là bị bố đánh rồi im lặng
Christoph Tarten (10 tuổi)
Sao không nhờ người giúp?
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Cậu nghĩ cái nơi làng quê này ai mà chịu giúp người khác người, thân họ còn lo chưa xong
/cười lạnh/
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Không hiểu sao anh tôi lại chọn cái nơi nữa
Jeong Taeui (10 tuổi)
Vậy...hai cậu không phải người... ở đây sao?
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Đúng vậy, nếu là dân ở đây đã không bị lạc rồi
Christoph Tarten (10 tuổi)
Ê này nhắc đến việc bị lạc mới nhớ, cái tên Richard đó đâu rồi
Christoph Tarten (10 tuổi)
Hắn với cậu dẫn tôi vô cái rừng chết tiệt này mà!!
/cáu/
Jeong Taeui (10 tuổi)
*Nhìn họ dù đang bẩn nhưng khí chất cao ngạo và cách cư xử chắc hẳn thuộc dạng con nhà quyền quý*
Jeong Taeui (10 tuổi)
*Gần đây trong thị trấn có một căn biệt thự mọc lên nằm giữa khu đắt khách, không lẽ họ ở đó?*
Jeong Taeui (10 tuổi)
Nếu là đường ra... tôi có thể sẽ biết
Hai người đang nói chuyện bổng quay sang nhìn Taeui
Ilay nhìn bầu trời bên ngoài còn đang mưa rồi nhìn Taeui
Ilay Riegrow (10 tuổi)
Với vết thương đó, cậu nhắm mình đi được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play