[ĐN Eleceed] Disaster
Chap 1
Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thành phố
Trên vỉa hè tấp nập người qua lại, trước cửa hàng bán đồ cho thú cưng, Jaewoo đứng dựa vào kính, dáng vẻ thong thả, một tay đút túi quần, một tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó ở bên trong
Đúng lúc ấy, có tiếng “cạch” vang lên, thiếu niên với mái tóc màu sáng bước ra, trên tay đang ôm một túi đầy ắp những món đồ cho thú cưng
Cô đẩy người khỏi kính, bước tới bên cạnh thiếu niên
Jung Jaewoo
Jiwoo, mua đủ chưa? Còn thiếu gì không?
Seo Jiwoo
Cảm ơn chị đã đợi em ở bên ngoài nhé ^^
Jung Jaewoo
Ừm, chị rảnh mà
Trên đường đi, hai chị em nói đôi ba câu về mèo hoang
Đột nhiên Jiwoo hỏi về vấn đề cá nhân của cô
Seo Jiwoo
Hình như gần đây chị vẫn luyện tập đến khuya có phải không?
Jung Jaewoo
Ừm, sắp tới có trận thi đấu quan trọng á
Seo Jiwoo
Em thấy dưới mắt chị có quầng thâm nhẹ
Cô đưa tay lên mắt, sờ nhẹ vùng da mỏng dưới mắt
Jung Jaewoo
Có rõ lắm không?
Seo Jiwoo
Phụt- haha /bật cười/
Seo Jiwoo
Không có quầng thâm nào ở mắt cả
Cô nhìn cậu một lúc rồi thở phào, thật ra lúc mới nghe cũng hơi hoảng. Dạo này thức khuya nhiều nên có chút mệt mỏi, đó là sự thật
Jung Jaewoo
Lần sau đừng doạ chị như thế, riêng học võ thôi đã tạo cho chị mấy vết thương xấu quắc trên người rồi a
Seo Jiwoo
Em không chọc chị
Cô vuốt nhẹ sống mũi rồi gật đầu, mọi thứ rất bình thường cho đến khi một đứa trẻ chạy ra giữa đường nhặt quả bóng lọt vào tầm mắt
Trước khi cô kịp phản ứng, bên cạnh truyền tới một cơn gió lạ, thoắt cái cậu bé đã biến mất khỏi vị trí nguy cấp
Trong khi mọi người hoang mang thì cô nhanh chóng chạy qua đường và đuổi theo cậu. Cô quen cậu đủ lâu để biết về bí mật cậu muốn giấu
Về tới nhà cậu, đứng ở trước cổng, cô ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, lặng lẽ quan sát cậu
Jung Jaewoo
Ừm, Jiwoo này…
Seo Jiwoo
Nếu chị đang lo lắng về chuyện vừa nãy thì không sao đâu, em vẫn ổn mà /mỉm cười/
Jung Jaewoo
Ồ, vậy thì tốt rồi
Jung Jaewoo
Em đừng nghĩ nhiều về nó quá, cho đến hiện tại em vẫn đang làm rất tốt mà
Jung Jaewoo
Chị cũng phải về đây
Seo Jiwoo
Chị nói như thể chị sắp phải đi xa vậy
Seo Jiwoo
Nhà chị kế bên nhà em cơ mà /đảo mắt/
Jung Jaewoo
Bái bai /vẫy tay/
Seo Jiwoo
Bái bai chị /vẫy tay/
Chờ đến khi cô đóng cánh cổng rồi vào nhà thì cậu mới đi vào, sau đó liền trộn thức ăn ra máng ăn cho mèo rồi đem ra sân vườn
Có vài con mèo hoang hay tới nhà cậu đúng giờ để ăn
Chap 2
Trở về nhà, cô cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi đi vào bếp rót nước uống
Chợt điện thoại trong túi quần rung lên một nhịp, cô liền lấy ra xem thử, là tin nhắn từ một người bạn của cô gửi kèm một tấm ảnh
Đôi mắt cô dần mở to khi bấm vào tấm ảnh
Bạn trai của cô đang ôm eo một cô gái khác đi ra từ nhà hàng nổi tiếng ở Seoul
Cô chần chừ, sau đó tắt màn hình điện thoại, khoảnh khắc ấy, bầu không khí xung quanh chùng xuống, rất đau
Buổi tối, ngoài trời chỉ toàn là sắc đen u ám, bỗng nhiên cậu chạy vội sang nhà cô, vẻ mặt vô cùng gấp gáp
Cô đang đọc sách cũng phải ngước lên nhìn, hơi nhíu mày
Jung Jaewoo
Sao vậy? /đứng dậy/
Seo Jiwoo
Em vừa tìm thấy một con mèo bị thương, chị qua xem giúp em nó có làm sao không
Nghe vậy, cô liền cởi kính mắt và đặt nó lên cuốn sách trên bàn, cùng cậu chạy qua nhà cậu một chuyến
Cánh cửa phòng ngủ mở toang, cô đi vào thì thấy một con mèo cam lớn đang nằm bất động, trên người máu me be bét, nhìn thảm lắm
Seo Jiwoo
Trên người nó có máu nhưng em kiểm tra lại không có vết thương nào, chị xem có khi nó bị thương bên trong không /lo lắng/
Jung Jaewoo
Chắc là không đâu
Cô khom người, nhẹ nhàng đặt tay lên người con mèo và bắt đầu xoa nắn kiểm tra
Jung Jaewoo
Ừm, con mèo không sao đâu, chắc nó đi quẹt phải chỗ nào nên mới dính máu a
Seo Jiwoo
May quá /thở phào/
Cô thu tay về rồi đứng lên
Jung Jaewoo
Em thấy nó ở đâu?
Seo Jiwoo
Ở con hẻm phía trên, là mấy con mèo hoang dẫn em tới đó
Jung Jaewoo
Mấy con mèo này cũng thông minh dữ
Seo Jiwoo
Em cũng cảm thấy chúng thông minh, còn rất ngoan nữa
Seo Jiwoo
Chị gặp chuyện gì ạ?
Jung Jaewoo
Sao em hỏi vậy?
Seo Jiwoo
Từ lúc nãy thấy chị, em có dự cảm không tốt cho lắm, chị…
Jung Jaewoo
Chắc em lo cho con mèo nên mới thế thôi
Cậu không tin, nhưng cũng không dám hỏi gì thêm
Jung Jaewoo
Em ăn tối chưa?
Jung Jaewoo
Chị xuống làm nhanh cho em một tô mì ha
Jung Jaewoo
Lát nhớ xuống ăn
Sau đó cô lướt ngang qua cậu, rời phòng và xuống lầu
Cô chưa về nhà vì phải ở lại theo dõi tình trạng của con mèo. Ngồi trong phòng khách, cô lại rơi vào trầm tư
Bỗng cô nghe có âm thanh vọng xuống từ trên lầu
Jung Jaewoo
*Chắc con mèo tỉnh rồi, hình như lúc nãy Jiwoo có đi xuống lấy thức ăn và sữa mang lên đó thì phải*
Cô đứng dậy đi lên lầu, trên tay cầm theo cốc cafe đang uống dở để giữ tỉnh táo
Vừa tới cửa, cô nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp vang lên mà không phải của cậu. Cô mở to mắt khi thấy con mèo đang dùng móng vuốt túm cổ áo cậu
Chap 3
Một tiếng “choang” nổ ra, mảnh vụn của cốc cafe bắn tung toé, cứa lên cổ chân cô, cafe tràn ra sàn, thấm vào tất trắng của cô
Jung Jaewoo
J-Jiwoo? Con mèo…
Cậu hốt hoảng bật dậy kéo cô vào trong phòng, quỳ xuống xem qua vết xước trên cổ chân cô, máu đang rỉ, mặc dù chỉ bị cắt nhẹ qua da nhưng vẫn là một vết thương
Seo Jiwoo
Chị có sao không? Để em lấy băng dán lại-
Cô hơi sốc, mắt vẫn không rời khỏi con mèo cũng đang tỏ ra kinh ngạc nhìn cô
Sau khi được kể sơ qua thì con mèo cam này thực chất là một con người real, vì tình huống khó nói nên đã biến đổi thành mèo để lẩn trốn
Jung Jaewoo
Nhưng một con người sao có thể biến thành mèo được, anh giải thích thử đi, Kayden?
Casein Nitrate - Kayden
Bởi vì ta là thức tỉnh giả, sở hữu sức mạnh
Jung Jaewoo
Ảo phim nhiều quá hay sao á? Này chắc chắn là con mèo thành tinh rồi, sợ quá
Seo Jiwoo
Ha ha… /cười gượng/
Jung Jaewoo
Dù sao thì trông anh như này cũng chẳng làm được trò trống gì nên tôi sẽ tạm thời bỏ qua đấy /đứng lên/
Casein Nitrate - Kayden
Cô thì làm được gì ta?
Jung Jaewoo
Ít nhất thì tôi có thể làm cái gì đó khi anh tạm thời không thể biến thành người cơ
Kayden nhìn cô chằm chằm, tự nhủ chắc bản thân nghĩ nhiều quá thôi, cô sẽ không làm gì quá đáng đâu
Jung Jaewoo
Chị phải về đây, em nghỉ ngơi sớm đi
Seo Jiwoo
Chị cứ về đi, lát nữa em dọn dẹp chút rồi đi ngủ sau ạ
Sau đó cô rời khỏi phòng, đảo mắt qua căn nhà lần cuối rồi rời đi
Casein Nitrate - Kayden
Ủa, ta tưởng cô ta là chị gái của cậu chứ
Seo Jiwoo
Vì bọn em quen nhau lâu rồi nên em xem chị ấy như một người chị gái của mình vậy
Casein Nitrate - Kayden
Ồ…
Sau đó cậu và hắn nói về những chuyện không tưởng về con người thức tỉnh
Cô trở về nhà, vừa hé cánh cửa thì điện thoại rung lên
Nhưng khi nhìn thấy cái tên đang sáng trên màn hình, cô khựng lại, hơi nhíu mày
Cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình, cô liếc qua
Casein Nitrate - Kayden
/nhìn chằm chằm/
Casein Nitrate - Kayden
Tại sao không nghe?
Cô ngạc nhiên, không ngờ hắn lại mò tới tận đây, ngồi bên kia hàng rào nhìn cô
Jung Jaewoo
Anh làm gì ở đây?
Casein Nitrate - Kayden
Ta đang có chuyện muốn hỏi cô một lát
Casein Nitrate - Kayden
Nghe máy đi rồi nói chuyện sau /đảo mắt/
Cô im lặng một lát rồi bật cười, hết hồi chuông, điện thoại đã tự tắt và lại vang lên lần nữa, lần này cô trực tiếp bấm từ chối cuộc gọi luôn
Cô cất điện thoại vào túi rồi đi tới bên hàng rào, đối diện với hắn và cúi xuống nhìn
Jung Jaewoo
Vậy anh muốn hỏi gì?
Casein Nitrate - Kayden
…Lúc nãy khi ta còn đang bất tỉnh, ta cảm thấy có một cảm giác dễ chịu đi vào trong người. Giống như đang được xoa dịu ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play