Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thuộc Về Em [ OrmLing ]

Chap 1 ( 4 năm trước )

!
!
Bà Korn : Orm, mẹ muốn nói chuyện với con.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Vâng, có chuyện gì quan trọng đến mức mẹ gọi con về gấp thế?
!
!
Bà Korn : Từ nay con sẽ nhận nuôi một đứa bé.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
… Gì cơ?
!
!
Bà Korn : Một đứa trẻ ở cô nhi viện. Nó vừa tròn 14 tuổi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Cười nhạt) Mẹ đang đùa con sao? Tại sao con phải nuôi một đứa trẻ không máu mủ, chẳng liên quan gì đến con?
!
!
Bà Korn : Orm. Con đã 25 tuổi rồi. Con giàu có, có danh tiếng, con có đủ điều kiện. Đứa nhỏ kia đáng thương lắm.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Con không quan tâm. Con không có hứng thú làm mẹ của ai hết. Con còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, huống hồ là nhận con nuôi.
!
!
Bà Korn : Đây là quyết định của mẹ. Con chỉ cần làm theo.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
… Mẹ lúc nào cũng như vậy.
!
!
Bà Korn : Orm. Mẹ không yêu cầu con phải coi nó như ruột thịt. Chỉ cần cho nó một mái nhà. Đứa bé ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Khẽ thở dài) Vậy tên nó là gì?
!
!
Bà Korn : Ling.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling… Nghe đã thấy phiền phức rồi.
!
!
Orm!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Được thôi. Nếu mẹ ép, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi nói trước — nó đừng mong có được sự quan tâm của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải yêu thương một đứa trẻ xa lạ.
!
!
Bà Korn: … Con gái, đôi khi tình cảm không cần máu mủ. Rồi con sẽ hiểu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Con thì không nghĩ vậy
.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chỉ mới 14 tuổi thôi ư?
!
!
Bà Korn : Ừ, nó vừa rời cô nhi viện.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Cười nhạt) Thế tại sao mẹ không nói nó là em gái nuôi của tôi? Ít ra như vậy nghe còn dễ chấp nhận hơn.
!
!
Bà Korn : … Orm, con năm nay 25. Nó chỉ mới 14. Hai đứa chênh lệch tuổi quá nhiều, làm “chị em nuôi” thì gượng gạo lắm.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Có sao đâu chứ?.
!
!
Bà Korn : Gọi là con nuôi sẽ hợp hơn.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Hợp hơn? Trong mắt tôi, nó chỉ là một đứa xa lạ. Tôi không cần em gái, cũng chẳng cần con nuôi.
!
!
Bà Korn: Orm, con đừng ích kỷ. Đứa bé ấy chẳng còn ai cả.
!
!
Bà Korn : Con có nhà, có tiền, có danh tiếng. Một mái nhà đối với con chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nó
!
!
Bà Korn : Đó là cả cuộc đời.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tôi không hứa sẽ yêu thương nó.
!
!
Bà Korn: Mẹ chưa bao giờ đòi hỏi điều đó. Chỉ mong con cho nó một nơi để sống.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Thở dài) Được. Nếu mẹ đã quyết, tôi sẽ làm. Nhưng mẹ đừng mong tôi thay đổi cách nhìn.
____
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (Ngập ngừng, bước vào, mắt nhìn khắp nơi)
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (nhìn Orm chằm chằm, đôi mắt đầy cảnh giác)
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Nhíu mày) Nhìn gì?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
…(Lắp bắp nhỏ giọng) Cô… ác quỷ…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Sững người, bật cười khinh) Hả? Em vừa gọi tôi là gì cơ?
!
!
Bà Korn: Ling! Con nói gì kỳ vậy?! Mau xin lỗi Orm đi!
LingLing Kwong
LingLing Kwong
(Siết chặt balo, lí nhí) Xin lỗi…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Nhếch môi, tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng Ling) Ác quỷ à? Hóa ra trong mắt em… tôi đáng sợ đến thế sao?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (Cúi gằm mặt, im lặng, không dám thở mạnh)
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tốt thôi. Nếu em đã nghĩ tôi là ác quỷ… thì cứ nhớ kỹ điều đó. Sống trong nhà tôi, thì phải tuân theo luật của tôi. Hiểu chưa?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (Khẽ gật đầu)
!
!
Bà Korn: Orm, con đừng dọa nó. Nó chỉ là đứa trẻ…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Lạnh nhạt quay đi) Đứa trẻ thì càng phiền phức.
.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Này, Ling. Từ nay sống ở đây phải có luật.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Luật?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ừ. Nghe cho kỹ, rồi ghi nhớ trong đầu bé nhỏ của em.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
( Đưa 1 tờ giấy đầy chữ )
LingLing Kwong
LingLing Kwong
( Ngơ ngác, nhận lấy )
1. Không được bước vào phòng của tôi. 2. Không được ngồi chung bàn ăn với tôi. 3. Không được tự ý nói chuyện với tôi, trừ khi tôi cho phép. 4. Tuyệt đối không được chạm vào người tôi. 5. Nếu nhìn tôi, không được nhìn quá 3 giây.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (Ngơ ngác)
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Sao? Không hiểu à?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
(Khẽ gật đầu) Em… hiểu.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tốt. Tôi không thích bị làm phiền. Nếu em phạm một trong số những quy định này… thì cút về lại cô nhi viện.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
…(Giọng nhỏ) Em sẽ nhớ.
(Hôm sau, trong bữa ăn)
!
!
Bà Korn: Ling, lại đây ăn cùng mẹ kế của con này!
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Em… em không được ngồi chung bàn với chị ấy.
!
!
Bà Korn: Hả? Ai nói vậy?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Nhấp ly rượu, cười khẩy) Tôi nói. Con bé ngoan nhỉ, ít ra cũng biết nghe lời.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (Lẳng lặng kéo ghế ngồi góc bếp, tự ăn một mình)

Chap 2 ( 2 năm sau )

2 năm sau
Tình Trạng Mẹ kế và con nuôi ở cô nhi viện cùng không khá hơn 1 tí nào
Orm bây giờ là 1 diễn viên có tiếng trong giới
Còn Ling năm nay em 16t
Và.. chưa từng được ngồi ăn cùng với Orm lần nào
Còn tệ hơn ở cô nhi viện.
Chiều muộn, Ling rón rén bước vào phòng khách. Trên tay em là một nhành hoa nhỏ, còn vương sương
Ánh mắt ngập ngừng, nhưng vẫn ánh lên một tia hy vọng.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Mẹ.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Không ngẩng lên) Gì?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Con… hái một bông hoa. Đẹp… nên muốn đưa cho mẹ.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Thoáng liếc, nhướng mày lạnh lẽo) Một bông hoa?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (Khẽ gật, hai bàn tay nhỏ run run đưa nhành hoa về phía Orm)
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Im vài giây, sau đó nhếch môi cười khinh) Những thứ vô tri như này… đem vào phòng tôi làm gì?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… (Sững người, bàn tay khẽ run, mắt hơi ươn ướt)
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mang ra ngoài. Tôi không thích rác rưởi trong nhà mình.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Vâng… xin lỗi mẹ.
(Ling ôm nhành hoa bước ra ngoài, bóng lưng nhỏ bé run rẩy. Khi đi ngang qua cửa, nhành hoa rơi một cánh, nằm lại dưới chân Orm.)
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Cúi mắt nhìn cánh hoa, thoáng ngập ngừng… rồi quay mặt đi, giọng lạnh tanh) Phiền phức.
________
(Buổi chiều, Orm đi làm. Ở nhà chỉ có LingLing. Trời hôm đó mưa nhẹ, đường trơn.)
LingLing Kwong
LingLing Kwong
(Tự nhủ khi cầm chiếc ô cũ, mở cửa bước ra) … Em đi mua ít đồ về cho mẹ Korn và… cho Mẹ nuôi.
Ling ôm cái giỏ nhỏ, bước trên vỉa hè, dáng vẻ mảnh khảnh lọt thỏm giữa dòng người.
Đến ngã tư, một chiếc xe máy chạy nhanh, phanh gấp vì trời mưa.
Âm Thanh
Âm Thanh
Not support
Âm thanh: “Kétttt—Rầm!!”
(Ling bị hất văng xuống mặt đường. Bánh xe lăn qua, chiếc ô vỡ toang, máu loang trên nền xi măng. Ling mở to mắt, run rẩy, cắn môi cố không kêu đau.)
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Mẹ… đừng ghét bỏ con nữa…
LingLing Kwong
LingLing Kwong
( Bất tỉnh )
!
!
(Người đi đường vội vàng xúm lại, có người nhanh tay lấy điện thoại.)
!
!
Người lạ 1: Trời ơi con bé chảy máu nhiều quá! Có ai gọi cấp cứu chưa?!
!
!
Người lạ 2: Đây, trong giỏ có sổ hộ khẩu ghi tên người giám hộ… gọi ngay thôi!
(Cuộc gọi được thực hiện, đầu dây bên kia chính là Orm.)
!
!
Người lạ 2: Xin chào, cô có phải là người giám hộ của bé Ling không? Con bé bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm bất tỉnh… chúng tôi cần cô-
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Cắt ngang, giọng lạnh tanh) Các người nhầm rồi. Nó không là gì đối với tôi cả. Đừng gọi cho tôi nữa. Muốn làm gì thì làm.

Chap 3

(Ba ngày sau tai nạn. Trong khoảng thời gian này, Orm tuyệt nhiên không đến bệnh viện. Korn và chồng tức giận đến tận công ty tìm Orm.)
!
!
Bà Korn: Orm! Con có còn là người không? Ling nằm viện ba ngày trời, con không hề đến nhìn nó lấy một lần!
!
!
Ông Korn: Nó là con nuôi của con, vậy mà con bỏ mặc nó sống chết thế à?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Đập mạnh tài liệu xuống bàn, giọng sắc lạnh) Các người thôi ngay đi! Nó không phải con tôi!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có máu mủ gì với nó hết!
!
!
Bà Korn: Nhưng nó gọi con là mẹ! Con có biết nó thương con đến nhường nào không?!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Nheo mắt, siết chặt tay) … Tôi không cần thứ tình thương giả tạo đó.
(Tức giận, sau khi bố mẹ rời đi, Orm lạnh lùng gọi cho thuộc hạ.)
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Bắt LingLing về. Ngay lập tức.
(Tối hôm đó. Ling tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh đèn mờ ấm hắt xuống. Em khẽ chớp mắt, trán vẫn còn băng gạc. Khi thấy Orm bước vào, Ling ngơ ngác.)
LingLing Kwong
LingLing Kwong
..Ai… ai vậy? Tôi… là ai?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tỉnh lại rồi hả?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
( Hơi mếu, nói nhỏ ) Tối thui à.. có thấy gì đâu.. hic.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
( Chiếu đèn ) … Em không cần nhớ ai hết. Chỉ cần nhớ, em thuộc về tôi.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Con… thuộc về cô?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ gò má em) Đúng vậy. Em chỉ cần biết… tôi là mẹ em. Là tất cả của em.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Mẹ?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Cười nhạt, cúi xuống, ghì chặt eo em) Nhưng em sẽ không thoát khỏi tôi đâu.
(Orm nghiêng người, chậm rãi hôn lên má Ling. Rồi môi. Rồi trượt xuống nơi cổ mảnh khảnh. Ling run rẩy, hoang mang, đôi mắt mở to trong sợ hãi xen lẫn hỗn loạn.)
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Mẹ…? Sao… mẹ lại…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Ghì siết chặt hơn, thì thầm bên tai) Vì em là của tôi. Cho dù em mất trí nhớ… tôi cũng sẽ dạy em nhớ lại theo cách của tôi.
.
(Phòng ngủ của Orm. Cửa khóa chặt. Ling ngồi co ro trên giường, hai tay ôm gối. Orm bước từ phòng tắm ra, tóc còn ướt, ánh mắt dõi thẳng vào em.)
LingLing Kwong
LingLing Kwong
(Khẽ run) … Mẹ… sao con lại ở đây? Sao con không được về phòng mình…?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Ngồi xuống cạnh em, nở nụ cười lạnh) Vì từ giờ em không có phòng riêng nữa. Em chỉ được ở cùng tôi.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Nhưng… con… con sợ…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Ghì tay em xuống nệm, nghiêng đầu sát lại) Sợ à? (cười khẽ) Càng sợ thì em càng phải ở đây.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
(Mắt mở to, lắc đầu) Đừng… đừng lại gần…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Chẳng thèm nghe, cúi xuống hôn mạnh vào cổ em, hơi thở nóng rực tràn lên làn da mỏng manh) … Em là của tôi.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
(Rùng mình, giọng nghẹn) Ưm… Mẹ… đừng…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Mút mạnh, để lại một vệt đỏ nhạt) Đẹp lắm. Tôi muốn ai nhìn vào cũng biết… em chỉ thuộc về tôi.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
(Nước mắt ứa ra, run rẩy) Con… con không hiểu…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Tay siết chặt eo em, tiếp tục hôn dọc lên cần cổ, để lại thêm vài vết đỏ) Không cần hiểu. Chỉ cần nhớ… dù em quên hết mọi thứ… thì cũng không được quên tôi.
LingLing Kwong
LingLing Kwong
… Mẹ…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ngoan, đừng gọi tôi như thế. Gọi Orm
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Orm…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
(Cười thỏa mãn, lại hôn lên môi em một cách chiếm đoạt) Tốt. Em ngoan như vậy, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play