Bóng Hình Trong Mắt Em
gthieu nv
Ruby (tác giả)
hi cả nhà iu của e
Ruby (tác giả)
tui viết bộ này là vì tui cx thik cgai mà ai ko thik hay ý kiến thì xin out ngay ko cần chờ tui nhắc lại nha
Ruby (tác giả)
còn h thì gthieu nv chút nha
Ruby (tác giả)
cái này tui sẽ ko gthieu nx để nv tự gthieu chính mình choa zui nghe
Ruby (tác giả)
zôooooooooo
[Không gian lớp học. Minh ngồi lặng ở bàn cuối, thỉnh thoảng đưa mắt ra cửa sổ. Ngoài kia, nắng hắt lên mái tóc đen dài của An, khiến khung cảnh như một thước phim chậm.]
minh (bot đẩy)
(trong đầu) Mình là Minh. 16 tuổi. Một đứa bình thường đến mức chẳng ai để ý… thích ngồi yên một góc, đọc sách và nghe nhạc indie. Mình hay giấu cảm xúc, sợ bị soi mói… nhưng đôi khi lại mơ về một thế giới rực rỡ hơn.
an (top nhún)
(quay sang cười) Còn tôi là An. Cũng 16 tuổi. Người ta bảo tôi khó đoán — lúc thì yên tĩnh như một mặt hồ, lúc lại bùng nổ như pháo hoa. Tôi thích viết, thích đứng giữa trời mưa và lắng nghe nhịp tim của chính mình.
minh (bot đẩy)
(ngập ngừng) …Với mình, An giống như một vệt sáng trong ngày xám.
an (top nhún)
(nghiêng đầu) Còn Minh… chính là nơi tôi muốn dừng lại lâu hơn một chút.
Cũng bởi vậy mà ngày nào Minh cũng nhìn ra cửa sổ
[Trong lớp học, tiếng quạt kẽo kẹt quay đều. Minh chống cằm nhìn xuống trang vở trắng, nhưng đầu óc lại cứ trôi về phía An – cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ.]
minh (bot đẩy)
(trong đầu) An có đôi mắt đen láy, nhìn lâu như bị cuốn vào. Giọng nói thì nhẹ, nhưng đủ khiến tim mình lỡ một nhịp mỗi lần nghe thấy. Em ấy không thuộc kiểu “nổi bật giữa đám đông”, nhưng chỉ cần xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.
an (top nhún)
(vẫn viết trong quyển sổ nhỏ) Mọi người thường nghĩ tôi mạnh mẽ, chẳng sợ gì. Nhưng thật ra… tôi hay giấu những vết xước sau nụ cười. Tôi thích quan sát người khác hơn là nói về mình. Và… không hiểu sao, tôi lại luôn chú ý đến Minh.
minh (bot đẩy)
(ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt An đang nhìn mình) …
an (top nhún)
(mỉm cười) Sao cậu hay nhìn ra cửa sổ thế?
minh (bot đẩy)
(bối rối) T-tôi chỉ… thích ngắm bầu trời thôi.
an (top nhún)
(nhẹ giọng) Vậy thì từ giờ… tôi sẽ là bầu trời của cậu nhé?
[Khoảnh khắc ấy, tim Minh đập loạn nhịp. Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn này, hai linh hồn lạc lõng vừa tìm thấy nhau.]
chương 1
[Sân trường lấm tấm mưa. Minh ôm chặt tập sách, định lao vào lớp thì bất ngờ khựng lại. Dưới mái hiên, một cô gái đứng im lặng, tóc dài ngang vai hơi ướt, tay cầm chiếc ô trong suốt. Thế giới như dừng lại.]
minh (bot đẩy)
(ngẩn người) …
minh (bot đẩy)
(tim đập loạn, lẩm bẩm một mình) Sao mình lại đứng nhìn em ấy lâu như vậy chứ…
an (top nhún)
(khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió) Cậu đang nhìn tôi à?
minh (bot đẩy)
(giật bắn, vội cúi xuống kiếm cớ là buộc dây giày… dù nó chẳng hề tuột) À… à không… mình chỉ… chỉ là muốn buộc lại dây giày thôi ý mà
an (top nhún)
(mỉm cười, không châm chọc, mà dịu dàng) Tôi là An. Còn cậu?
minh (bot đẩy)
(cố lấy dũng khí) Tôi… tôi là Minh.
an (top nhún)
Minh… (nhắc lại cái tên một cách chậm rãi, như thử nếm hương vị từng chữ) Nghe hay đấy.
minh (bot đẩy)
(mặt đỏ ửng, tim vẫn đập dồn dập) Ừm… cảm ơn…
an (top nhún)
(ngẩng lên nhìn bầu trời mưa, đôi mắt sâu lắng) Thật lạ nhỉ, mưa không lớn, nhưng lại khiến mọi thứ trông như đang tan chảy.
minh (bot đẩy)
(khẽ đáp, dù thật ra không biết nói gì) Ừ…
minh (bot đẩy)
(thầm nghĩ) Trời ạ… mình vừa nhìn thấy điều gì thế này? Ánh mắt của em… như chứa cả một bầu trời sau cơn mưa.
an (top nhún)
(liếc qua, nụ cười thoáng hiện trên môi) Cậu không vội vào lớp nữa à?
minh (bot đẩy)
(cứng họng, quên mất cả chuyện ướt mưa) À… ừm… giờ thì không mình… chắc sẽ đứng thêm chút nữa.
an (top nhún)
(khẽ gật đầu) Vậy thì… đứng cùng tôi một lát nữa rồi cậu vào lớp sau nhé được không nào?
minh (bot đẩy)
(cúi xuống, môi bất giác cong thành một nụ cười nhỏ) Ừ…
Ruby (tác giả)
ko bt mn thấy như nào cho tui chút ý kiến nhé nhưng tui ko nhận gạch đá j nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play