Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Tự Do Cho Người Tôi Thương [Doo X Gem]

đem trăng

vào một đêm trăng tròn
có hai cậu nhóc đang ngồi bên bờ sông
Đỗ Hải Đăng, một cậu nhóc mười tám tuổi nhưng nhìn rất chững chạc
giương mặt của cậu rất dễ mến lại có một nụ cười dễ thương nhưng cậu lại có cặp mắt buồn
cặp mắt của cậu chất chứa rất nhiều nổi buồn chẳng thể nói ra
còn Huỳnh Hoàng Hùng thì ngược lại trong ánh mắt của cậu thì chứa sự ngây thơ và hồn nhiên
Huỳnh Hoàng Hùng năm nay mới chỉ 17 tuổi
cậu có gương mặt sắc nét mũi cao một nụ cười tỏa nắng ánh mắt hồn nhiên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
anh đăng//nhìn mặt nước//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hả//quay qua nhìn em//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ở trên Sài Thành đẹp hong anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em nghe nói lên Sài Thành đi làm là sẽ giàu đúng hong anh??
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
anh cũng không biết nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
anh chỉ mới nghe vài lần thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nhưng sao em lại hỏi anh như vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em muốn đi Sài Thành hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hôm bữa có một bạn ở trên Sài Thành về làng mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
bạn đó có kể cho em nghe là đi học trên đó sẽ có cơ hội trở thành luật sư á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
trên đó khác dưới quê mình lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em nghe bạn đó kể dị á
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em muốn lên Sài Thành học không//nắm tay em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ muốn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng mà nhà em hong có tiền đâu mà đi Sài Thành học...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
anh đi làm được mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hay em về xin cha má đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chắc tiền của anh đủ cho em lên trên đó học
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
còn nếu không đủ thì anh gửi thêm cho em học
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thiệt hả anh đăng??//ngơ ngác hỏi anh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//gật đầu//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em về xin cha má em đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
anh gom đủ tiền rồi ngày mai anh đặt xe cho em đi nha//xoa đầu em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em cảm ơn anh
nếu em học Thành tài em sẽ đón anh lên ở với em nha//cười tít mắt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
giờ này cũng khuya rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để anh đưa em về nhà ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ//đứng dậy//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nắm tay em//
trên con đường làng có hai cậu bé đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ dưới ánh trăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
vô ngủ đi em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
rồi mai anh đưa em lên Sài Thành học //xoa đầu em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
lên đó nhớ học giỏi để đón anh đăng lên đó nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em hứa luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
móc ngoéo nè //đưa tay ra//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//móc ngoéo//
hết

nồi cháo nóng

Mặt Trời đang lên
đằng sau trái lá có một gian bếp củi đang cháy
một nồi cháo thịt bằm thơm lừng nóng hổi còn chưa nhắt xuống khỏi bếp củi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nóng quá nóng quá //nhắc nồi cháo xuống bàn//
bu
bu
gâu gâu...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em muốn ăn hả?
bu
bu
//khều chân anh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để một hồi anh cho em ăn nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đi lấy một cái nồi khác để múc cháo//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em ở đây canh mèo cho anh đăng nha//vuốt ve cho bu//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để anh đăng đem cháo qua cho anh hùng
bu
bu
gâu's
nhà của Hải Đăng cách nhà của hùng chỉ vài bụi chuối
nhà của hùng thì là nhà lá còn nơi đăng ở là một cái chòi người ta hay gọi là cái chái lá cất sát mé sông, thời này làm gì có nhà tường nếu có thì phải giàu lắm mới có nhà cất được nhà tường.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
con thưa chú hai con mới qua//cuối đầu thưa//
ba hùng
ba hùng
đứa nào dị bây//nheo mắt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ con đăng nè
ba hùng
ba hùng
ờ dị bây dô nhà đi
một ông lão tầm cỡ 60, thân hình của ông rất ốm chỉ có da bọc xương giương mặt thì hóc hác ông ấy là ba hùng
ly trà trên tay ông còn nóng hổi hình như vừa rót
ba hùng
ba hùng
mà mới sáng sớm bây qua đây chi đó con//rót trà//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
con nghe hùng nói chú hai bị bệnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nên con có mua chút thịt nấu ít cháo đem qua cho chú hai ăn để giải cảm //đặt nồi cháo lên bàn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
với con có mua ít thuốc cho chú hai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chú hai uống cho mau khỏe nghe
ba hùng
ba hùng
mèn đét ơi!
ba hùng
ba hùng
bây mua chi cho tốn tiền
ba hùng
ba hùng
bệnh của chú hai vài bữa là hết chứ g...khụ khụ!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
bệnh là mình cần phải uống thuốc chứ chú hai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để lâu quá thì bệnh nặng hơn đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chú hai ráng uống thuốc vô là khỏe à
ba hùng
ba hùng
rồi bây để đó đi để hồi chú hai ăn cháo rồi uống//rót trà //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ-ủa mà sáng giờ con hong thấy thím hai dị chú hai//cầm ly trà nghía xung quanh//
ba hùng
ba hùng
à thím hai mày đi chợ với bà tư bên sông hồi sáng sớm rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hùng chưa thức hả chú h-
ba hùng
ba hùng
chưa
ba hùng
ba hùng
giờ này nó còn ngủ trong buồng trỏng đó
ba hùng
ba hùng
bây vô kêu nó đi
ba hùng
ba hùng
để nó ngủ riết quen
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ dị để con đem cháo ra sau luôn nghe bác hai
ba hùng
ba hùng
ừm bây để trên bếp củi đi nhớ đậy cái mùng lại để mèo nó ăn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đi cất cháo//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đi vô buồng của em//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hùng ơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dậy đi em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
sáng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hong~~//quay qua kia//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dậy được rồi dậy ăn cháo nè//vuốt tóc em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hong em hong muốn ăn cháo trắng nữa đâu//nhắm mắt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nay anh nấu cháo thịt dậy đi rồi anh múc cho ăn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ngoan dậy đi em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
có cháo thịt hả//mở mắt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ăn xong anh dắt em lên chợ mua ít đồ nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ//ngồi dậy //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
anh ra ngoài đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cha thấy lâu quá cha la đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
vậy hồi qua nhà anh ăn cháo nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ em qua liền//bước xuống bộ ngựa//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đi ra ngoài//
ba hùng
ba hùng
thằng hùng dậy chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ rồi chú
ba hùng
ba hùng
thằng nhóc đó ngủ nướng lắm
ba hùng
ba hùng
không kêu nó chắc nó ngủ tới xế
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
con thấy em dậy cũng sớm mà chú
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
tại mình thức quen rồi nên thấy em ngủ trễ thôi chú//cười//
ba hùng
ba hùng
bây bênh nó riết rồi nó hư cho coi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
oápp//ngáp//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cha đỡ bệnh chưa cha//đi ra nhà trước//
ba hùng
ba hùng
đỡ rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chú hai cho con dắt hùng lên chợ mua ít đồ được hong chú hai
ba hùng
ba hùng
ừ bây đi đâu thì đi nhớ dìa sớm đó nghe
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
má đâu cha
ba hùng
ba hùng
má mày đi chợ với thím tư rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ dị con đi nha cha
ba hùng
ba hùng
nãy thằng đăng có nấu cháo thịt đem qua cho nhà mình đó
ba hùng
ba hùng
coi vô bếp lấy ăn đi rồi đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ có gì hồi hùng qua nhà con ăn luôn nha chú hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật gật//
ba hùng
ba hùng
ừ dị bây đi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thưa cha con đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
thưa chú hai con đi
ba hùng
ba hùng
ừm //uống trà//
hết

gió mát

Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nè em//đem cháo ra bàn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ăn đi để nó nguội
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mà đăng không ăn hả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
không, em ăn đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ăn cho mau lớn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để sau này làm kiếm tiền nuôi cha má
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em cũng lớn rồi chớ bộ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nè anh ăn với em đi
em đẩy tô cháo xích qua bên đăng đòi đăng đút
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cháo anh nấu ngon lắm á
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
sời anh nấu đồ ăn chỉ có đỉnh//dọn dẹp//
giờ này cũng đã trưa
hai người đang đi chợ mua chút ít đồ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em có xin cha má chưa //nắm tay em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em có xin rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mà cha nói sợ em một mình lên đó bị ăn hiếp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
rồi em nói sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em nói em đi với chị hằng với anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hay anh đi với em nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
anh đi với em rồi ai lo cho chú thím hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hỏng có anh buồn lắm
hai người bộ đi trên đường đất, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ tay của họ đan càng ngày càng chật như không muốn buông
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
có gì đâu mà buồn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em lên đó có nhớ anh thì viết thư gửi cho anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ráng học nha em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
lo học cho có tương lai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
buồn thì buồn một chút thôi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ...
khi mua đồ xong thì hai người về nhà của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em mệt quá//nằm xuống dạt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để anh đi lấy nước cho uống
đăng đi lại bếp rót cho em một miếng nước rồi đi lại nơi em nằm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
uống đi em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
đi nãy giờ mệt lắm đúng không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để anh quạt cho em ngủ nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nằm xích qua kia đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//xích vô trong vách//rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//quạt cho em//
từng luồng gió mát rượi thổi vào người em khiến em chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng
Hải Đăng cũng nằm xuống kế em mà thiếp đi
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play