Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blue Lock/Allisagi–Allyoichi] Phó Bản Siêu Cấp Kinh Dị?

Chương 1

Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Hé lô cả lò nhà mình nhé!
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Lần đầu viết phó bản.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Tui viết truyện tại acc này vì nó vậy đó..
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Vì hết acc fb rồi...
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Còn mỗi acc này với acc ở Mangatoon nữa thôi..
Lưu ý!
1: Truyện xàm, không thích đọc thì out.
2: Đưng chê truyện nhé, có gì thì mình từ từ nói😞
3: Có yếu tố kênh dệ đối với tui là vậy vì không biết viết sao cho nó kinh dị hơn:)
4: Tính cách nhân vật Ooc không giống bản gốc!
5: Isagi Yoichi ở đây rất hay cười vì tôi thích thế:)
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Đọc truyện vui vẻ...?
[Chương 1: "Bộp"]
Bộp!
Âm thanh nặng nề vang lên giữa khoảng tối.
Isagi mở mắt. Không còn trần nhà quen thuộc, không còn chăn gối.
Cậu đang nằm giữa một hành lang ký túc xá cũ kỹ. Đèn huỳnh quang trên trần giật loạn, ánh sáng trắng xanh lập lòe. Tường phủ mốc xanh, nền nhà lấm lem những vệt đỏ nâu như máu khô.
Một con chuột nhảy phóc lên vai cậu.
Hệ thống
Hệ thống
Isagi Yoichi, chúc mừng nhé! Bị chọn rồi đó!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Nhướng mày, môi khẽ nhếch lên// Một con chuột biết nói bỗng dưng xuất hiện à?
Hệ thống
Hệ thống
Tui là hệ thống á nha!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà chọn cái gì?
Hệ thống
Hệ thống
Chọn để chơi! Nhưng ở đây, thua là chết, thắng thì không biết nữa!
Chuột chép miệng, giọng nghịch ngợm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Cũng giống mấy thể loại truyện hay phim kinh dị mình xem thôi. Cứ bình tĩnh mà xử lý là được.*
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Ai đêy?
Ai đêy?
Isagi...?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Là Kurona?
Kurona Ranze
Kurona Ranze
//Tiến lại gần, khẽ gật đầu//
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Cậu cũng bị đưa vào đây hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm. Đừng lo, mình sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Một bóng người khác từ góc tối bước tới.
Ai đêy?
Ai đêy?
//Giọng khẽ run nhưng vẫn rõ ràng//
Ai đêy?
Ai đêy?
Chào cả hai cậu... Isagi, Kurona.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chào cậu Niko.
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Chào..
Niko Ikki
Niko Ikki
Tớ cảm thấy chỗ này… không phải mơ. Hai cậu có để ý không, từng mùi, từng chi tiết… đều thật đến mức khó chịu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đúng là vậy thật..
Từ phía cửa cuối hành lang, người đó bước ra, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt điềm tĩnh. Cậu ta mỉm cười, lịch sự.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chào cậu Hiori.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Hiori Yo
Hiori Yo
Chào cậu Isagi, Niko và cả Kurona.
Niko Ikki
Niko Ikki
Chào Hiori.
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Chào..
Hiori Yo
Hiori Yo
Như lời của Niko nói. Nếu không phải mơ, thì đây là một cuộc thử nghiệm và chúng ta là vật thí nghiệm đó.
Hiori Yo
Hiori Yo
NovelToon
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Thoáng liếc Hiori//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu lúc nào cũng nói câu khiến người khác rùng mình đó Hiori à.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Hiori Yo
Hiori Yo
^^
Bấy giờ, giọng khóc nấc vang lên.
nữ
nữ
Yuka: M…mọi người…//ôm cặp, run bần bật//
nữ
nữ
Yuka: Em chỉ vừa tan học… rồi tối đen lại… em không muốn… chết…
nam
nam
(1) //Run lẩy bẩy, bám lấy bức tường//Đây… đây là cái gì vậy? Trò đùa sao?!
nam
nam
(2) //Gào lên, mắt đỏ ngầu vì sợ// Đủ rồi! Thả tao ra ngay!! Ai đang quay phim vậy hả?!
Kurona Ranze
Kurona Ranze
//Cau mày// Im lặng đi. Tiếng la của mấy người sẽ…
Chưa để Kurona nói hết câu, có một tiếng "Cạch" vang lên.
Tiếng cửa gỗ cuối hành lang khẽ bật. Một khe hở đen ngòm hiện ra. Từ đó vọng ra tiếng cào ken két khô khốc, như móng nhọn rạch lên nền gỗ mục.
Đèn huỳnh quang chập chờn rồi phụt tắt một giây. Khi sáng trở lại, một bàn tay xanh xám, dài ngoằng, móng đen nhọn cong quặp đã thò ra.
nữ
nữ
Yuka: Tr…trời ơi… //hét lạc giọng, ngã quỵ xuống//
nam
nam
(1) //Khóc thét, đập lưng vào tường, run rẩy// Nó… nó ra rồi kìa…!!
Từ trong khe cửa, thứ đó từ từ bò ra. Cơ thể khẳng khiu, gầy gò, từng đốt xương nhô lên dưới lớp da tím tái. Đầu nó vặn vẹo một góc 180°, đôi mắt trắng dã lồi hẳn ra ngoài, miệng toác tận mang tai, răng ken két nghiến lại phát tiếng rít rợn người.
Hiori Yo
Hiori Yo
//Nheo mắt// Khi nó lao tới, tản ra hai bên. Ai chen lấn sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp.
Niko Ikki
Niko Ikki
//Nắm tay Isagi, mắt không rời con quái// Chuyển động của nó… méo mó… không giống người…
Kurona Ranze
Kurona Ranze
//Nghiêng đầu, thì thầm với Isagi// Đi sát tớ.
Con chuột ngồi trên vai Isagi phá lên cười, giọng the thé.
Hệ thống
Hệ thống
Haha, chào sân rồi đó Yoichi! Coi như màn khai vị đi nhé!
Hệ thống
Hệ thống
NovelToon
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Hít một hơi, đôi mắt ánh sáng rực, khoé môi khẽ cong// Thử thách bắt đầu rồi!
Quái vật rít lên một tiếng chói tai, rồi phóng thẳng về phía đám người với tốc độ bất bình thường.
Ở một chỗ mà đếch ai biết được và cũng không thể biết. Có nhiều cái bình luận đang đánh giá từng người bọn họ.
(user01): Đm con gì ghê vậy?? Cái cổ nó xoay kìa 🤮
(bloody_eyes): Con bé ôm cặp kia toang chắc rồi, run như thế kia thì chạy kiểu gì 😂
(ghosthunter): Nhìn thằng áo xanh (Isagi) kìa, bình tĩnh vl, nó cười được luôn???
(system_msg): [Cảnh báo: Người chơi đầu tiên có thể bị loại.]
(user777): Mới chương đầu mà ghê thế này… tui lạnh sống lưng rùi đó!
(user765): Nhìn con quái kia xấu ẻ:). Mà anh em thấy cậu bé tóc xanh đậm (Isagi) đang cười kia không! Đẹp trai vãi, cute nữa kè!! ❤❤
•••
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Anh em thông cảm cho tôi, tôi không tìm thấy mấu cái ảnh hợp nên tả bừa thế thôi nha:)
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
21:54 rồi, ngủ điii. Tao đi lướt toptop đây:)

"Isadoll (1)"

Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Tui đã nói trên tiktok r
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Nếu ai ko xem ở tiktok ấy thì ở đây tui nói luôn.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Sẽ có thêm 2 bộ truyện được nhét vào đây.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Và vì tôi lười kiếm ảnh nhân vật nên cho vào đây he.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Phân biệt giữa cả ba bộ.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Ở ngoài kia là Chương 1 đúng không. Và đó là bộ đầu. Cũng như tên là "Phó bản siêu cấp kinh dị"
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Chương 2,chương 3 cái đó chủ yếu là chương của bộ đầu tiên hén.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Bộ thứ hai tên "Isadoll"
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Nhìn phía trên thấy chứ "Isadoll (1)" là chương 1 của bộ Isadoll.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Tiếp theo là bộ cuối tên "Bách Quỷ Dạ Hành" Thấy cái tên rồi tôi thêm cái số vào là chương ha.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Giải thích vậy thôi.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Ai không hiểu hỏi tui.
•••
Trong căn phòng âm nhạc ở cuối dãy nhà phía tây trường BlueLock, luôn có một con búp bê ngồi ngay ngắn trên chiếc đàn piano đen.
Khuôn mặt nó được khâu thêu tỉ mỉ đến mức rợn ngợp: làn da vải trắng mịn, mái tóc đen xanh rối bời, đôi mắt xanh lam to tròn như chứa đựng cả bóng đêm lẫn tia sáng lạnh lẽo. Cái khăn xám quấn quanh cổ, cùng bộ trang phục chỉnh tề, khiến nó giống hệt một thiếu niên đang lặng lẽ quan sát người khác.
Không ít học sinh mới nhập trường đã ngạc nhiên.
nam
nam
1: Sao lại để búp bê trong phòng nhạc vậy?
nam
nam
2: Ai mà rảnh đem ra đây trưng thế?
nam
nam
3: Búp bê, chỗ này mà cũng có búp bê hả?
Nhưng lũ học sinh cũ chỉ nhìn nhau, khẽ cười mà không trả lời. Rồi, bằng giọng hạ thấp, họ thì thầm một bí mật đã kéo dài nhiều năm.
Người ta kể rằng, vào lúc trời tối, con búp bê ấy không còn ngồi yên nữa. Có người từng thấy nó đặt bàn tay trắng muốt lên phím đàn, đôi mắt xanh ánh lên như ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Giai điệu vang ra không phải của con người, khi thì da diết buồn bã, khi thì như tiếng khóc bị bóp nghẹt.
Một học sinh năm trước từng liều lĩnh thử mở cửa phòng nhạc lúc chập tối. Chỉ thoáng chốc, cậu ta hét thất thanh rồi bỏ chạy, mặt mày tái mét. Câu chuyện ấy lan truyền khắp ký túc xá, biến nơi đây thành một trong những “điểm cấm” của trường.
Và để tăng thêm phần đáng sợ, học sinh còn rỉ tai nhau rằng, đằng sau lớp vải sứ vô tri kia là một linh hồn thật.
Một hội trưởng hội học sinh tài giỏi đã bị hại trong chính căn phòng này. Cái ngày cậu ngã xuống, cũng là ngày tiếng đàn tắt lịm giữa hoàng hôn.
Từ đó trở đi, BlueLock tồn tại cùng một luật ngầm: "Tuyệt đối không chạm vào búp bê."
Dù không ai biết rõ thực hư, nhưng mỗi khi đi ngang qua phòng nhạc lúc xế chiều, cảm giác sống lưng lạnh buốt, tim đập dồn dập, như có ánh mắt xanh thẳm nào đó đang dõi theo vậy…
---
Tiếng chuông chói tai bỗng vang lên, xé nát bầu không khí nặng nề.
Sân trường BlueLock hôm nay rực rỡ cờ hoa, năm học mới bắt đầu. Học sinh chen chúc trong lễ khai giảng, đâu đó xen lẫn tiếng bàn tán rộn rã.
Trên lễ đài, một gương mặt khác bước lên thay thế vị trí hội trưởng ngày xưa.
Nhưng sâu trong bóng tối của căn phòng âm nhạc kia, con búp bê vẫn ngồi yên trước cây đàn, đôi mắt như muốn mỉm cười, như muốn khóc.
Và không một ai biết, linh hồn bên trong vẫn còn thức…
•••
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Ngủ đe
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Đủ rồi.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Nghĩ nhức óc vãi ò
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
22 rưỡi ròii

"Bách Quỷ Dạ Hành [1] "

Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
...
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Tôi không hiểu...
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Không hiểu tại sao tôi lại khóc...
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Và bây giờ tôi đáng viết cũng không hiểu sao sống mũi cứ cay cay rồi nước mắt nó rơi..
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Không biết đau chỗ nào, tôi cũng không bị thương.
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Tôi không hiểu.. làm ơn...
•••
Bầu trời đêm sẫm đặc, mây đen chồng chất che khuất cả ánh trăng. Thành phố từng sầm uất giờ chỉ còn những khối bê tông đổ nát, biển hiệu gãy nghiêng và đèn đường lập lòe như sắp tắt.
Từ những góc tối vang lên thứ âm thanh cào xé, khàn đục và kéo dài, khiến lòng người lạnh buốt.
Trong tầng hầm một siêu thị bỏ hoang, ánh sáng yếu ớt từ vài cây nến hắt lên những gương mặt mệt mỏi.
Không khí dày đặc mùi ẩm thấp, mùi kim loại han gỉ quyện lẫn. Một nhóm mười mấy người chen chúc, ai nấy đều căng thẳng đến nghẹt thở.
nam
nam
1: Chúng… nó đang tới gần đây.
Một người đàn ông trung niên khẽ lùi về sát tường, bàn tay siết chặt con dao cũ run bần bật.
nữ
nữ
1: Liệu… liệu chúng ta có còn lối thoát không?
Một giọng phụ nữ bật ra, run rẩy.
Cánh cửa sắt dày rung bần bật. Tiếng đập dồn dập vọng vào, chấn động cả bức tường. Mọi người ôm chặt nhau, có kẻ khóc, có kẻ cắn môi đến bật máu.
Ngay khi nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, hành lang tối lại vang lên tiếng bước chân. Không hối hả, không nặng nề mà chậm rãi, rõ ràng, từng nhịp một.
Một bóng người hiện ra. Chàng trai khoác áo choàng đen, dáng điềm tĩnh.
Ánh sáng le lói phản chiếu đôi mắt xanh sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
NovelToon
Ai đêy?
Ai đêy?
Ồ… cảnh này trông chẳng dễ chịu gì.
Giọng cậu vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cả căn hầm khựng lại.
Ầm!
Cánh cửa sắt cuối cùng bật tung. Thứ tràn vào không còn giữ nguyên hình hài con người.
Làn da tái xám, khớp xương vặn vẹo, cái miệng nứt ngoác phát ra tiếng rít chói tai. Nó lao tới, hơi thở lạnh lẽo phả ra khiến không khí đặc quánh thêm.
Chàng trai chẳng hề lùi lại. Cậu hơi nghiêng đầu, nụ cười càng rõ hơn.
Ai đêy?
Ai đêy?
Ồn quá… giống hệt kẻ chỉ giỏi làm phiền.
Trong khoảnh khắc, hình bóng ấy vụt biến. Một luồng gió quét ngang. Một ánh sáng lạnh lóe lên, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn rõ.
Phịch!
Thứ quái dị kia chợt khựng lại, thân hình run rẩy rồi tan rã thành từng mảng bụi mờ, rơi vãi xuống nền gạch loang lổ.
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của những con người đang sống sót.
Họ nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt vừa kinh hãi vừa biết ơn.
Ai đêy?
Ai đêy?
//Thản nhiên phủi vết bụi bám trên má áo, ánh mắt lướt qua từng gương mặt//
Ai đêy?
Ai đêy?
Ổn rồi. Ít nhất, đêm nay các người vẫn an toàn.
Giọng cậu vang lên trầm nhẹ, mang theo sự bình thản khó tin.
Một vài người òa khóc, có người run rẩy quỳ xuống như muốn níu giữ lấy cậu.
Isagi Yoichi chỉ cười nhạt. Đôi mắt Saphire ấy không dừng lại ở ai quá lâu. Bước chân chậm rãi vang lên, đưa cậu trở lại hành lang tối tăm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Phiền phức thật. Nhưng nếu chẳng ra tay, chắc cả đêm cũng khó chợp mắt.*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Dù vậy… mình vẫn thích bước đi một mình hơn là bị níu giữ lại trong mớ hỗn loạn này.*
Thành phố ngoài kia vẫn gào thét dưới bóng đêm.
Còn cậu, một kẻ chẳng thuộc về tổ chức hay cá nhân nào, chỉ để lại sau lưng một dấu vết nhạt nhòa...một kẻ lang thang giữa thời loạn quỷ hành.
•••
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Tôi nghĩ chắc tôi ko thể kiểm soát đc nước mắt thôi...
Tác giả ngu văn:)
Tác giả ngu văn:)
Chắc vậy..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play