" Tại quảng trường Ba Đình đầy nắng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, gió thu trời khẽ se lạnh, nắng đầu mùa khẽ thổi, nhẹ nhàng lách vào tim ta, ấm áp, nhẹ nhàng, không vội vã, không xô bồ, chỉ là mảng ký ức chạy chậm như cuốn phim phai màu, nhưng lại chất chứa bao nhiêu kỷ niệm.
Ở quảng trường Ba Đình, khung giờ 14 giờ chỉ đỉnh điểm, màu nắng nhẹ bay trên nền đất, ngày 2 tháng 9 trời quang đãng, bác Hồ nhẹ nhàng đi, từ tốn uy nghiêm, bác khoác lên người chiếc áo kaki khẽ ngả màu cổ cao dưới nắng và đôi dép cao su trắng, bác vốn vậy, giản dị và hiền hậu, người dân phía dưới chạnh lòng mà nước mắt khẽ tuôn rơi, ngàn lần nguyện rung động trước cảnh này.
Bác cất lời, giọng không cao không thấp, nhưng chứa chan đầy xúc động, vẻ mệt mỏi năm tháng, nhưng trên môi bác vẫn nở nụ cười, nụ cười mãi không phai dần theo năm tháng, hiện hữu trong tim người Việt Nam. "