Liryetta mở mắt.
Trước mặt cô bé là không gian rộng rãi của một chiếc phòng ngủ cũ kĩ.
Nhưng mà nói cũ kĩ cũng không phải, bảo rằng cổ kính bụi bặm thì nghe hợp lí hơn.
Cô nhóc nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi ngồi dậy từ chiếc giường lớn tuy cũ nhưng sạch sẽ đến kì lạ, lắc lắc cái đầu còn choáng váng do va đập, vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm.
"Này là chỗ nào vậy?"
Mọi thứ xung quanh đều trông khá cổ, tuy rằng đa số vật dụng đều đã chuyển thành màu đen một cách kì lạ, nhưng ít nhất, căn cứ vào phong cách căn phòng, để ý kĩ sẽ nhận ra đây là phòng của một người phụ nữ.
"Nhà có vẻ bỏ hoang rồi, chứ ai đời đã cũ lại còn đi chung với cái phong cách năm 1685 này thế kia." Cô bé nhận xét, rồi thận trọng bước xuống giường, hơi thắc mắc một chút về việc gần như mọi thứ trong căn phòng đều là màu đen.
"Nhưng trọng điểm là, tại sao mình chỉ ngã có một cái thôi mà lại ngã luôn vào nhà hoang vậy?"
Căn phòng có chút bụi bặm, nhưng trên giường thì vẫn hoàn toàn sạch sẽ, căn cứ một chút vào dấu vết của cả chiếc giường, cô bé hoàn toàn có thể khẳng định rằng chiếc chăn phủ trên giường đã bị kéo xuống.
"Trông thì có vết bụi kéo lê, hẳn là mới kéo xuống không lâu." cô bé nhìn vào chiếc giường đen mang cách trang trí rất nữ tính, nghĩ một chút lại âm thầm gõ gõ vào thành gỗ của chiếc giường, rồi xuýt xoa vì độ cứng của nó. "Wà, nhà của vị đại gia nào thế, nhìn thế nào cũng thấy là gỗ xịn."
Sau khi kiểm tra thêm vài lần, Liryetta gần như hoàn toàn chắc chắn rằng mình không bị bắt cóc. Cô bé hơi hơi thở phào, tạm thời ngồi xuống mép giường.
[Dựa trên tình trạng mình nhớ được thì không bị bịt thuốc ngủ, không bị đánh vào gáy, nói chung là không có thương vong đặc trưng của nạn nhân, cộng với việc trí nhớ của bản thân chỉ dừng ở khúc bị té xuống giếng, hoàn toàn không nhìn thấy nhóm người nào khác.]
[Hơn nữa,] cô bé nhìn quanh phòng, cực kì chân thành mà nhận xét, [Nhà giàu cỡ này rồi thì bắt cóc mình làm gì, thôi thà đem hết cái phòng này đi bán coi cũng được giá hơn cả mình.]
Quả thật, đừng nhìn căn phòng cũ kĩ này rồi đánh giá nó, chỉ cần bạn thực hiện 3 bước, mở hộc tủ, lấy hết trang sức trong đó, đem đi bán, nhiêu đó cũng đã đủ cho bạn sống giàu có cả 3 đời rồi. Liryetta - người đã táy máy tay chân một chút đưa ra kết luận.
Cô nhóc nhìn về phía chiếc rèm cửa đen thui đóng kín cửa sổ, do dự một hồi thì nghĩ vẫn là không nên kéo ra, lỡ như có người ở ngoài canh gác thì chết dở. Dù sao ánh sáng hắt vào cũng đủ để cô bé nhìn khá rõ khung cảnh trong phòng, sau một hồi đắn đo cân nhắc, cô bé vẫn đứng vậy, đi về phía cửa lớn, lặng lẽ kéo cánh cửa rồi dòm ra ngoài.
Trước mắt cô nhóc là một hành lang dài khá cũ, nói khá cũ vì nó chỉ có chút dấu vết thời gian và một ít bụi bặm, tông chủ đạo là màu đen xám và có mạ vàng, có vẻ bầu trời bên ngoài khá quang đãng, ánh sáng nhạt chiếu vào làm hành lang vốn tiêu điều trông có vẻ sáng sủa hơn một chút.
Sau khi nhìn quanh quất, cô bé lặng lẽ thò chân ra ngoài.
"Hít, nhà giàu thế... Đến cả phòng của Công tước phu nhân cũng không được như này." Sau khi xác nhận tất cả vàng ở trên tường đều là vàng thật, cô bé cắn lưỡi hít sâu một hơi.
[Xem ra thực sự không phải là bắt cóc bán lấy tiền đi, trước hết loại bỏ một khả năng, khả năng thứ 2 là mình bị bắt bởi một tên có sở thích kỳ lạ.] Vẫn không tự tin loại bỏ lí do mình bị bắt cóc, cô bé lại nghĩ thầm, [Khả năng còn lại không thể nào xảy ra được đi, ai nghĩ ấu trĩ như thế chứ.]
[Tự tưởng mình là tiên nữ hay sao mà lạc vào thế giới khác, dù sao đây cũng chẳng phải là mơ.] Sau khi loại bỏ phần lớn khả năng, cô bé mới có thể tạm thời an tâm một chút. Rồi nó thận trọng nhấc chân, khẽ khàng bước dọc theo hành lang mà không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào, hệt như một chú mèo nhỏ bất an đi lạc vào một vùng đất lạ.
End chương 1.
Sau khi rời khỏi căn phòng, Liryetta vẫn thận trọng quan sát các hành lang, cẩn thận đi qua những cánh cửa đóng kín.
Dù sao thì nó cũng không hề định đánh liều cái vận khí đen đủi của mình vào việc mở từng cánh cửa một, cô bé cẩn thận quan sát khắp nơi, rồi lại tự đưa ra cái nhận xét buồn cười rằng có lẽ mình thật sự bị ngã lăn vào nhà hoang rồi.
[Cơ mà làm thế nào mà dưới giếng lại có một cái dinh thự to chứ, với lại mình chắc chắn ở đây có người mà.] Cô bé chắc chắn như đinh đóng cột.
Đừng hỏi vì sao, kinh nghiệm 7 năm học lỏm nghành trinh thám qua sách của em nó từ năm 6 tuổi tới giờ đó, đừng ỷ cô nhóc nhỏ tuổi mà xem thường.
Nhìn bụi bặm cũ kỹ cỡ nào thì cũng nhìn ra dấu vết ngôi nhà mới được dọn dẹp gần đây, thậm chí còn có mấy dấu phủi bụi rõ rệt.
Trông như phủi ra để ngồi ấy.
"Nhưng mà rộng thật chứ, có khi mình chết đói vì lạc đường trước khi ra khỏi đây luôn quá..." Liryetta vừa lẩm bẩm, vừa thơ thẩn đi về phía trước.
Kịch.
Cô bé giật mình quay phắt đầu lại.
"...Hở?"
Quái lạ, lúc nãy cái giá nến trên tường đâu có vặn ngược xuống thế kia.
Cô bé căng chặt cơ thể, cảnh giác nhìn quanh, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cô bé cẩn trọng đi lại gần chiếc giá nến treo trên tường.
Lằn bụi bị cắt rất rõ ràng, chắc chắn là vừa mới chạm vào, nhưng nhìn hoàn toàn không giống một dấu tay người.
Cô bé loạng choạng lùi ra sau.
Ngay tức khắc, chiếc giá nến như bị ai đó kéo ra, đập mạnh xuống đất, ngay tức khắc bị nghiền vỡ vụn.
Đầu của Liryetta ngay lập tức nhảy số, cô bé ngay lập tức quay người bỏ chạy ngược theo hướng cô nhóc vừa đi tới, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhăn tít lại như một cái bánh quẩy, dùng hết lực bình sinh rồi chạy thục mạng.
[Quỷ thần ơi lúc nãy rõ ràng là cái giá nến nó bay đúng không, nó vừa bay đúng khôngggg?!?!] Trái tim nhỏ của cô bé đập bang bang, như có thế rớt ra bất cứ lúc nào.
Dọc theo hướng cô bé chạy, những chiếc giá nến trên tường cứ kéo ra rồi bị đập nát xuống đất, đuổi theo suýt soát sau lưng cô bé, mang theo những tiếng keng keng choang choang của kim loại vỡ.
[Lạy hồn đừng có đuổi theo nữa mà.] Cô bé chắc chắn là tốc độ hiện tại của mình có thể phá vỡ kỷ lục chạy của thế giới rồi. [Đã đụng chạm vào bất cứ thứ gì của cái nhà này đâu?!?! À thì trừ trang sức với mấy thứ khác ra!]
Cô nhóc cố gắng bình tĩnh lại, chạy gần đủ 3 cái hành lang mà thứ đằng sau vẫn đang đuổi theo suýt soát. Đột nhiên, cô nhóc lại nhíu mày, tất cả các hình ảnh cô bé nhớ được từ lúc đến đây đột ngột hiện lên trong đầu cô nhóc.
[À thì...có lẽ nào...] Phía trước là một ngã rẽ ba, cô bé vừa chạy thục mạng vừa nghĩ nghĩ một chút rồi lại lần nữa nhíu mày. Sau đó, làm ra một hành động đáng kinh ngạc.
Cô bé ngừng lại, rồi quay ngoắt qua đằng sau.
Nhanh đến mức thế lực bí ẩn nào đó cũng đứng sững lại, chỉ còn lại một cái giá nến bay lơ lửng.
[Xem ra cũng khá đúng...] Cô bé thở hồng hộc, thiếu điều quỳ xuống, mặc dù cô bé khẳng định là vận mình khá đen, nhưng cô bé tin tưởng phán đoán của mình.
Chiếc giá nến đó dừng một chút, cô bé rõ rằng nhìn thấy nó có chút rung rẩy, qua vài giây, nó lập tức bay đến, sượt thẳng qua đầu cô bé rồi đập thẳng vào vết tường sau lưng.
Tuyệt nhiên, không để lại trên người Liryetta bất kỳ một vết xước nào.
"Haaaaa..." Cô bé cúi gằm mặt xuống, khóe môi giật giật một nụ cười chiến thắng. Sau đó, trực tiếp ngã xuống sàn, vờ ngất xỉu.
End chương 2.
[....!?]
Mặc dù xác thì đã nằm vật ra sàn rồi, nhưng mà ánh mắt khép hờ của cô bé vẫn gắt gao nhìn chặt vào khoảng trống phía trước.
Rõ ràng cô bé có thể cảm nhận được cảm giác xoắn xuýt của vật vô hình trước mặt, không liên quan một chút nhưng bằng một cái cảm giác vi diệu nào đó, cô bé cảm thấy cái thứ này có chút ngu ngốc vô cùng.
[Cơ mà, nó thật sự không tính quăng mình ra ngoài cửa sổ chứ, rõ ràng là có ý đuổi khách mà...] Cô bé thầm nghĩ.
[Nhưng mà-] Chưa kịp nghĩ xong, cảnh tượng trước mắt đã làm dòng suy nghĩ của cô bé bị cắt ngang ngay lập tức. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, nhịp tim vốn đã sắp ổn định lại ngay tức khắc đập bình bịch như sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Ngay kế bên đầu của nhóc, vài luồng khí đen dần hiện ra rồi từ từ tụ lại, nương theo khung xương của một con người, rồi dần dần hóa thành một bé trai, đeo một cái mặt nạ trắng hở gần nửa mặt dưới.
Nhìn vẻ ngoài giống như mới phạm một cái lỗi gì đó vô cùng lớn.
Cậu bé hơi luống cuống ngồi xổm xuống bên cạnh đầu cô nhóc, do dự một hồi rồi nắm mái tóc dài đen mượt của cô nhóc khẽ khàng kéo kéo vài cái, rồi lại chọt chọt đẩy đẩy mặt em. Cảm giác còn hàng này ngu ngốc đến vô cùng lại hiện ra, cô nhóc cố gắng để bản thân không phải nhăn cái bản mặt nhỏ của mình lại. Liryetta thầm nghĩ, à khỏi thầm, dùng ngón chân để phân tích cũng có thể nhận ra rằng cậu nhóc này đang lo lắng tộc độ.
Nhưng hình như cô bé không hề để tâm tới điều đó.
[Che mặt kiểu gì mà sao nhìn đâu cũng đẹp thế, Aphrodite(*) cảm thấy nhan sắc trong tay mình nhiều quá cái đắp hết lên người cậu ta à?] Cô bé âm thầm bày tỏ sự gato, giống như đang cảm thấy cái mặt của mình xấu đau xấu đớn khi đứng cạnh câu ta.
(*)Aphrodite - một trong những nữ thần Hy Lạp được người Hy Lạp kính trọng và yêu quý nhất bởi nàng là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus vĩ đại. Aphrodite là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp,cô ban phước cho phụ nữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thắp lên ngọn lửa của tình yêu đích thực, vĩnh cửu.
[Nhưng quan trọng là nhìn đẹp thật.] Nhìn đi nhìn lại, Liryetta vẫn công nhận sự thật đắng lòng này.
Sau khi làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy cô bé tỉnh lại, cậu bé bày ra một cái hành động như sắp hi sinh anh dũng tới nơi (Ở trong mắt cô nhóc thôi), qua một hồi xoắn xuýt không xong, cậu bé đột nhiên biến từ dưới đất lên một luồn khí đen, cẩn thận nhấc cô bé dậy.
Cẩn thận đến mức Liryetta có một cảm tưởng rằng mình là một cái trứng đang lăn kế bên bờ vực, còn là một cái trứng quý hơn cả kim cương nên mới được hứng cẩn thận đến thế.
Sau khi suy xét thiệt hơn một chút, cô bé lập tức mở mắt ra.
Thế là, cảnh tượng đầu tiên cậu bé nhìn thấy sau khi mon men lại gần là một cô nhóc đang nằm giữa những luồng khí đen dày đặc, dùng cái bản mặt đơ đơ không một tí cảm xúc mà nhìn cậu chằm chằm.
Cậu nhóc lập tức lùi mạnh ra sau một bước. Ngay sau đó, cô bé nhìn thấy có thêm nhiều luồng khí đen nữa hiện ra và chúng đang phóng về phía mình, với một tốc độ có thể nói là ờm... Khá là không nguy hiểm cho lắm đi?
"Đừng có giả vờ làm hại tôi nữa, thất bại một lần rồi mà sao cậu vẫn cố chấp thế à?"
Những luồng khí đen phóng về phía cô khựng lại, cứng đơ một hồi rồi xìu xuống, vờn vờn xung quanh cô bé sau khi chứng kiến cái vẻ mặt kệ đời của cô.
"Còn cậu, cảm phiền có thể thả tôi xuống không?"
Cậu bé giật mình, do dự một lúc rồi chần chừ kéo cho những sợi khí đen từ từ rút đi, để cho cô bé thuận tiện đáp xuống đất.
.....
Bốn bề một mảng yên tĩnh.
Liryetta vò đầu, cảm thấy nên làm cái gì đó để cứu vớt cái không khí im lặng tới ngột ngạt này, cô bé ngẩng đầu nhìn cậu trai đang ngập ngừng bảo trì khoảng cách khoảng hai mét, lại còn mon men lùi ra một chút tưởng như cô bé không nhìn thấy cái hành động ngu ngốc này của cậu ta.
Nhưng tình cờ nó lại làm cô bé cảm thấy khá dễ thương.
"Này cậu." Cậu bé hơi giật mình, nhìn quanh quất một chút rồi nhìn về phía Liryetta.
"Thật sự rất xin lỗi nếu tôi làm ra chuyện gì khiến cậu cảm thấy khó chịu." Cô bé cúi đầu trước sự lúng túng nho nhỏ của cậu bé đối diện. "Nhưng cậu có thể cho tôi hỏi rằng ở đây là đâu không, tôi vô tình ngất đi sau khi ngã xuống một cái giếng, lúc tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây, và hiện tại thì tôi đang tìm đường ra ngoài."
Hiện tại để giữ thiện cảm, cô bé không có ý muốn quan sát kỹ cậu lắm và hỏi chuyện theo lễ nghĩa thông thường. Với lại, cô cảm thấy cậu nhóc này có khả năng là chủ nhân của ngôi nhà này, cách ăn mặc đã nói rõ dù chỉ toàn một cây đen. Cơ mà cậu ta không có ý làm hại cô bé, nên bé thầm nghĩ có thể thăm dò một chút, cũng không thiệt thòi gì nếu chỉ hỏi hai ba câu. "Có thể làm phiền cậu dẫn tôi ra ngoài không?"
Nhưng thứ làm cô bé không ngờ, chính là sau một quãng dài im lặng, cậu bé lại lắc đầu.
[Gì đây, bị mình phát hiện ra nơi ở bí mật, muốn xóa kí ức rồi đuổi ra ngoài?] Cô nhóc nghi ngờ, nghĩ rằng nếu cậu ta đã có mấy thứ năng lực kỳ lạ kia thì cũng có khả năng có thể làm thế lắm.
"Ừm, tôi không nên xuất hiện ở đây à?"
Ai ngờ lần này cậu bé còn lắc đầu mạnh hơn, sau một hồi xoắn xuýt khiến cô bé cảm thấy cậu ta sắp xoắn lại thành cái bánh quai chèo, cậu nhóc thở dài, dùng những sợi khí đen nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô, bảo trì khoảng cách một mét rồi kết thành một dòng chữ.
{Tôi không nhớ đường ra ngoài.}
End chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play