A...hắn mới sững sờ nhận ra bản thân mình đang ở trong một chiếc giỏ cùng với một đứa trẻ khác.
Và...đang trôi trên mặt nước.
Tần Ánh
"Ta mới đi đầu thai thôi mà?chẳng lẽ lại phải xuống âm phủ thêm một lần nữa?"
Tần Ánh
"Mà cái ánh sáng trên cái dây chuyền của ta và đứa nhỏ kia là gì vậy nhỉ?"
...
Sau khi trôi trên nước một hồi lâu thì có một bà lão đã nhặt hai đứa trẻ này về.
...
Trong khi đứa trẻ bên cạnh đang khóc réo cả lên khiến cho những ông lão kia đau đầu thì đứa trẻ bên cạnh lại im thin thít,khiến cho người ta phải hoài nghi.
Hắn trong hình hài của một đứa trẻ con,trên mặt là biểu cảm như đang oán trách ông lão mới nói vậy.
Tần Ánh
"Quái cái rắm!"
Tần Ánh
"Ta đường đường chính chính là con người đó!"
Trong khi hắn còn đang oán giận mấy lão kia thì một ông lão che nửa mặt lắc đầu rồi chỉ vào ngọc bài trên ngực của hai đứa trẻ.
Tần Ánh
"Ấy,nhắc mình mới để ý"
Tần Ánh
"Ban nãy lão già kia có nói rằng ban đêm không được phép ra ngoài"
Tần Ánh
"Nếu không thì sẽ chết?"
Tần Ánh
"Mà bây giờ họ lại nói cái gì mà như thể cái ngọc bài này đã bảo vệ mình vậy"
Tần Ánh
"Các lý luận trên cộng với hiện tượng cái ngọc bài này phát sáng khi ở trên sông"
Cậu gật gù trong lòng như đã thấu hết tất cả.
Tần Ánh
"Vậy là,đáng lí ra ta phải chết ngay từ khi mới đầu thai đến rồi nếu không có cái ngọc bài này?"
CHAP 𝟑.
Trong khi đứa trẻ bên cạnh đang khóc tóe lên thì một lão già khác bực bội gầm lên.
Ông Đồ
Câm miệng!khóc nữa là ta ném ngươi ra ngoài bây giờ!
Lão Đồ đập bàn,vì lực mạnh nên hai đứa trẻ đang nằm trên bàn cũng bị hất tung lên,Cậu thầm chửi thề trong lòng một cái.
Tần Ánh
"Đệt,tính mưu sát trẻ con à?!xem ra số ta cũng quá khổ rồi,đầu thai vào cái nơi quái quỷ gì đây?"
Lão Đồ còn tặng thêm một chưởng cho hai đứa con nít bị văng hẳn khỏi bàn,may thay lại có một lão khác nhanh tay nhanh chân hơn,túm được hai đứa nhóc.
Ông Què
Haha- mấy kẻ tàn tật chúng ta lại bị ép đến Đại Khư,đến bản thân còn khó nuôi sống
Ông Què
thì nuôi trẻ kiểu gì?
Ông Mù
Thôi tống nó đi.
Đang lúc gay go thì có một lão khác mang mặt nạ đi đến,trên tay là một con rết đang bò lên người phía đứa trẻ kia.
Ông Dược sư
Chi bằng đầu độc cho nó bị câm,chờ nó nín khóc thì giải độc?
Tần Ánh
"Sao ta cảm thấy,mình đến chỗ không nên đến ấy nhỉ?"
Một sợi chỉ đỏ từ đâu bay đến,xiên con rết kia rồi kéo lại về phía đó,giọng của một bà lão vang lên.
Tư Bà Bà
Đứa trẻ do lão nương đây nhặt được,ai dám động vào nó?
Tư Bà bà đi đến,Lão què cũng đưa Tần Ánh và đứa trẻ kia ra cho Tư Bà Bà bế đi.
Tư Bà Bà
Lão nương có bò,có thể cho chúng uống sữa bò.
Tư Bà Bà
Không cần các ngươi nuôi!
Mấy ông lão khác cũng tỏ vẻ bất lực,Tư bà bà đi đến trước một ông lão đang ngồi trên ghế.
Tư Bà Bà
Trưởng thôn,ngài nghĩ sao?
Ông Trưởng Thôn
Hahahaha- cuối cùng thì thôn tàn lão của chúng ta cũng có một người khỏe mạnh rồi.
Ông Mã
Nếu trưởng thôn đã đồng ý nuôi chúng,vậy thì ngài đặt tên cho chúng đi ạ.
Trưởng thôn nhìn vào ngọc bội của hai đứa trẻ,ông nhìn đứa trẻ ban nãy còn đang khóc quấy,nhìn chữ "Tần" trên đó.
Ông Trưởng Thôn
Cho nó họ Tần đi,tên thì lấy chữ Mục.
Ông Trưởng Thôn
Tần Mục
Ông Trưởng Thôn
Chờ nó lớn,thì sai nó đi chăn bò.
Mấy lão xung quanh cười phá lên,trưởng thôn nhìn sang đứa trẻ vẫn im lìm từ đầu tới cuối này,trông nó lớn hơn đôi chút so với Tần Mục,lại nhìn lên tấm ngọc bài của nó.
Mang hai chữ "Tần Ánh"
Ông Trưởng Thôn
Đứa trẻ này vốn đã có tên rồi,không cần đặt nữa.
Ông Trưởng Thôn
Tần Ánh.
Tư Bà bà nâng niu hai đứa trẻ trong tay,âm thầm vỗ về hai đứa nhóc.
Tư Bà Bà
Ánh nhi,Mục Nhi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play