[Cha WooMin X Hwang Minhyun] Lạc Mất Em
Chap 1
Tgia dean
Lần đầu t vt truyện kiểu văn vẻ ấy nên thấy kh hay thì lượn nha, hứa luon bộ này t vt nghiêm
Tgia dean
Kh hẳn là lần đầu 🤓
Căn nhà nằm ở khu biệt thự sang trọng, nơi mỗi mét đất đều đắt đỏ đến mức người bình thường khó mà chạm tới. Ngôi là có hai tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, với cửa sổ sát đất đón ánh sáng tự nhiên. Không gian bên trong ấm áp, nhẹ nhàng, khác hẳn với căn nhà lớn mà Cha tổng cùng vợ đang sống.
Đêm nay, như bao đêm khác, chiếc xe Rolls-Royce đỗ lại trước cửa. Từ trong xe, người đàn ông bước ra với dáng vẻ ung dung, bộ vest đen cắt may hoàn hảo càng tôn lên khí chất cao ngạo.
Anh không cần bấm chuông. Cửa vừa hé, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, xen lẫn với hương thơm dịu nhẹ của nến thơm
Hwang Minhyun
//mím môi, giọng ấm ức//
Hwang Minhyun
Sao anh lại đến giờ này?
Cậu vẫn còn khoác trên người bộ ngủ lụa màu trắng, tóc có chút rối, gương mặt non nớt lộ rõ sự giận dỗi
Cha WooMin
//cười nhẹ, đóng cửa lại//
Cha WooMin
Không đến thì em định giận anh bao lâu?
Hwang Minhyun
//quay lưng bỏ đi// Em không thèm giận! Em chỉ không thích bị đối xử như vậy thôi!
Cậu vừa nói vừa bước nhanh lên lầu, nhưng chưa kịp lên bậc thứ ba, cả người đã bị kéo ngược lại. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, ôm chặt cậu vào lòng
Cha WooMin
//thì thầm bên tai// Xin lỗi.. Anh không thích về nhà
Minhyun cứng người lại. Câu này cậu đã nghe quá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu nghe thấy được một chút gì gọi là hối hận từ anh
Hwang Minhyun
//nhắm mắt, hít sâu một hơi// Vậy còn cô ấy?
Cha WooMin
//giọng lạnh nhạt// Không liên quan đến em
Tim Minhyun nhói lên một chút. Phải rồi, từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ có quyền hỏi người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng mà..
Hwang Minhyun
//vòng tay ôm lấy anh, giọng rất nhỏ// Vậy.. có yêu em không?
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Cậu cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên tai, chậm rãi nhưng không có câu trả lời.
Cha WooMin
//khẽ cười, vuốt tóc cậu//
Cha WooMin
Ngốc, nghĩ nhiều làm gì?
Hwang Minhyun
//cắn môi + gật đầu//
Cha WooMin đứng tựa vào sofa, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút lười biếng khi nhìn về phía người đang ngồi trên thảm nhung mềm mại
Minhyun đang cúi đầu nghịch một viên pha lê nhỏ, dưới ánh đèn ấm áp, từng cử động của cậu đều mang theo một vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt
Cha WooMin
//nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn kia của cậu//
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy quan sát dưới ánh đèn
Cha WooMin
//giọng trầm thấp, mang theo ý cười//
Cha WooMin
Em biết không? Mỗi lần nhìn tay em, anh chỉ muốn mua hết cả tiệm trang sức đeo lên đây
Minhyun khẽ rụt tay lại, nhưng bị giữ chặt hơn
Hwang Minhyun
//liếc mắt nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ// Anh lại nói linh tinh..
Cha WooMin
//vuốt ve cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm//
Cha WooMin
Không linh tinh chút nào. Tay em đẹp như vậy, cứ để trống thế này thật sự đáng tiếc
Nói rồi, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm. Mở ra, bên trong là chiếc vòng tay bằng bạch kim, chính giữa đính một viên kim cương lấp lánh
Cha WooMin
//nhấc tay cậu lên, cẩn thận đeo vào//
Minhyun nhìn xuống cổ tay mình, chiếc vòng sáng lấp lánh ôm vừa vặn, càng tôn lên nước da trắng mịn của cậu
Hwang Minhyun
//nhẹ giọng, có chút ngượng ngùng// Anh lại mua đồ đắt tiền..
Cha WooMin
//cười nhẹ + xoa đầu cậu// Em thích là được
Minhyun không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn chiếc vòng tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả
Phải rồi, với Cha tổng, chỉ cần nhìn thấy cậu đẹp, được cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh thế này, thì đã là điều khiến anh hài lòng nhất
Chap 2
Minhyun ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay mình, mắt lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu nhận được món quà yêu thích. Nhưng dù có vui thế nào cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không muốn để lộ ra ngoài
Anh nhìn bộ dạng này của cậu mà không khỏi bật cười. Anh vươn tay kéo cậu lại gần, để cậu ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo, một tay nghịch mái tóc mềm mại
Anh nói giọng trầm ấm, mang theo ý cười
Cha WooMin
Nhìn em thích như vậy mà còn giả vờ
Hwang Minhyun
//lườm anh, hất mặt// Không có thích!
Cha WooMin
//bóp nhẹ eo cậu, trêu chọc//
Cha WooMin
Thế sao ôm chặt thế này? Lại còn nhìn chăm chăm chiếc vòng từ nãy đến giờ?
Minhyun bị nói trúng tim đen, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lại bị giữ chặt hơn
Hwang Minhyun
//đạp nhẹ chân anh, bĩu môi// Anh cứ chọc em hoài!
Cha WooMin
//cười khẽ, cắn nhẹ vành tai cậu//
Cha WooMin
Chọc em thì sao? Em là người anh yêu nhất, không chọc em thì chọc ai?
Minhyun cứng người, tai hơi nóng lên
Hwang Minhyun
"Yêu nhất..? "
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một chút. Biết rõ người đàn ông này rất giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi lần nghe, cậu không kìm được mà rung động
Hwang Minhyun
//nhẹ giọng, dụi đầu vào vai anh// Anh thật sự yêu em sao?
WooMin dừng lại một chút, rồi nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt mình. Ánh mắt anh sâu thẳm, tràn đầy sự cưng chiều
Cha WooMin
//gằn từng chữ// Không yêu em thì anh cưng em như vậy làm gì?
Minhyun mím môi, không nói thêm gì nữa. Cậu biết rõ, tình yêu của anh không giống người bình thường khác. Anh không giỏi thể hiện, cũng không hay hứa hẹn, nhưng cách anh cưng chiều cậu, từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động đều không phải giả dối
Cậu khẽ cười, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào đến lạ
WooMin cúi đầu, hôn lên trán cậu
Cha WooMin
Ngủ sớm đi, mai anh lại dẫn em đi mua sắm
Minhyun khẽ gật đầu, chui rúc vào lòng anh, tận hưởng sự ấm áp quen thuộc
Sáng sớm, ánh sáng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa, rọi xuống giường lớn trải ga trắng tinh. Trong vòng tay vững chãi của Cha tổng, Minhyun khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng chưa muốn mở hẳn
Cậu duỗi người một chút, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh rồi lại chui rúc vào lòng ngực rắn chắc kia, tay vô thức bám lấy áo ngủ của WooMin
Cha WooMin
Sáng rồi mà em còn lười thế này?
Hwang Minhyun
//lí nhí trong chăn, giọng lười biếng// Chưa muốn dậy..
Anh mở mắt, nhìn xuống người trong lòng. Minhyun cuộn tròn như con mèo nhỏ, tóc đen rối nhẹ, gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương chút buồn ngủ, lại thêm chiếc áo ngủ lụa hơi rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo
Người đẹp thế này, làm sao anh nỡ gọi dậy chứ?
Cha WooMin
//xoa nhẹ lưng cậu, giọng trầm thấp//
Cha WooMin
Không muốn dậy cũng được , nhưng anh đói rồi
Minhyun nghe vậy liền mở mắt, ngẩng lên nhìn anh
Hwang Minhyun
//ngáp khẽ// Anh muốn ăn gì?
Cha WooMin
//hôn lên trán cậu, cười nhẹ//
Minhyun lập tức đỏ mặt, vùi mặt vào gối, đánh nhẹ vào ngực anh một cái.
Hwang Minhyun
//lườm anh, chu môi// Anh nói linh tinh nữa!
WooMin bật cười, không trêu cậu nữa, chỉ vươn tay xoa mái tóc mềm mại kia
Cha WooMin
Được rồi, vậy em xuống làm bữa ăn sáng cho anh đi
Hwang Minhyun
//bĩu môi, lười biếng chớp mắt// Em làm là khét đấy...
Cha WooMin
//cười khẽ, kéo cậu ngồi dậy//
Cha WooMin
Không sao, dù có cháy thì anh cũng ăn hết
Minhyun nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi giường. Cậu mặc thêm một áo khoác mỏng rồi lững thững đi vào bếp, WooMin chậm rãi theo sau, khoanh tay dựa vào quầy bếp nhìn cậu bận rộn
Chẳng mấy chốc, mùi bánh mì và sữa lan tỏa khắp căn nhà
WooMin nhìn cậu bày bữa sáng lên bàn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ
Anh khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương
Thế này không phải là hạnh phúc sao?
Chap 3
WooMin chống cằm nhìn Minhyun bận rộn sắp xếp bữa sáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng
Cậu mặc một áo len rộng, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc đen mềm rủ xuống, từng động tác đều nhẹ nhàng mà xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt
Minhyun đặt hai đĩa bánh mì nướng và hai ly sữa nóng lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện anh
Hwang Minhyun
//nhìn anh, chớp mắt// Nè, em không phải đầu bếp chuyên nghiệp gì đâu, ăn tạm đi nha
Cha WooMin
//cười nhẹ, nhấc dao nĩa lên// Chỉ cần là em làm, có khét cũng ngon
Minhyun bĩu môi giả vờ không để ý đến câu nói ngọt như đường kia
Cậu vừa định cầm bánh mì lên ăn thì bàn tay chợt bị ai đó nắm lấy. Ngẩng đầu lên, cậu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của WooMin
Hwang Minhyun
//chớp mắt, thắc mắc// Sao vậy?
Cha WooMin
//khẽ cười, đưa một miếng bánh mì lên môi cậu// Để anh đút cho
Minhyun tròn mắt nhìn anh, cảm thấy hơi khó tin
Hwang Minhyun
//nhìn anh chằm chằm// ... Anh bị gì à?
Cha WooMin
//nhướng mày// Sao nào? Hôm nay anh muốn chăm em một chút cũng không được?
Minhyun cứng họng, tai hơi đỏ lên. Nhưng cậu không từ chối, chỉ hơi ngại ngùng cắn một miếng
Hwang Minhyun
//nhai nhai, lẩm bẩm//
Hwang Minhyun
... Cũng bình thường thôi
Sau bữa sáng, Minhyun thu dọn bàn ăn, còn WooMin thì cứ đứng khoanh tay dựa vào bếp, ánh mắt chăm chú theo dõi cậu
Hwang Minhyun
//liếc anh một cái, nhíu mày// Sao anh cứ đứng đó nhìn em hoài thế?
Cha WooMin
//cười nhẹ, giọng trầm ấm// Vì em đẹp
Minhyun hơi khựng lại, rồi nhanh chóng quay lưng đi, tiếp tục rửa chén để che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình
Hwang Minhyun
//lầm bầm// Anh cứ nói linh tinh..
WooMin bật cười, chậm rãi tiến lại gần, vòng tay qua ôm eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu
Cha WooMin
//giọng lười biếng// Anh đang nói thật mà, em xinh quá nên anh không muốn rời mắt
Minhyun cố nhịn nhưng không thể ngăn được khóe môi mình hơi nhếch lên. Cậu lườm anh một cái rồi quay qua gương bếp
Hwang Minhyun
//giả vờ nghiêm túc// Anh đừng có mà dẻo miệng nữa
WooMin khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn, hôn lên cổ cậu
Cha WooMin
//thì thầm// Hôm nay muốn đi đâu không? Anh đưa em đi chơi
Minhyun hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên sự mong đợi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh
Hwang Minhyun
//xoay đầu nhìn anh//
Hwang Minhyun
Thật không? Anh không bận à?
Cha WooMin
//cười nhẹ, gõ lên trán cậu// Anh lúc nào cũng có thời gian cho em
Minhyun nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi
Hwang Minhyun
Vậy.. đi biển đi?
Anh nhướng mày, hơi ngạc nhiên
Cha WooMin
Em thích biển từ khi nào thế?
Hwang Minhyun
//lườm anh, bĩu môi// Không phải tại thích, chỉ là lâu rồi chưa đi. Em muốn nhìn biển thôi
WooMin nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, không chần chừ mà gật đầu ngay
Cha WooMin
//cười nhẹ, vuốt tóc cậu// Được, vậy đi biển
Minhyun cười rộ lên, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết
Hwang Minhyun
//hớn hở// Vậy em đi chuẩn bị đồ!
Cậu nhanh chóng chạy lên phòng, để lại WooMin đứng ở đó, khóe môi mang theo ý cưng chiều
Tgia dean
thấy chap này nó sến vờ lờ
Tgia dean
Nói chung là chap nào cũng sến 🤓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play