Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Regret

1. Thanh mai trúc mã.

__________
Trong khu phố nhỏ ven ngoại ô, nơi những con đường gạch đỏ lúc nào cũng vương đầy bóng cây phượng vĩ, có hai cậu bé luôn kề vai sát cánh, dường như sinh ra là để trở thành đôi bạn không thể tách rời. Người ta vẫn thường thấy Quang Hùng với nụ cười rực rỡ kéo tay Thành An chạy khắp nơi, khi thì ra bờ hồ thả thuyền giấy, lúc thì leo lên cây khế nhà bà Sáu hái trộm vài quả chua loét để rồi cả hai cùng nhăn mặt, cười vang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chíp ơi! Nhanh lên, cậu chậm như rùa ấy!
Tiếng Quang Hùng ang lên, trong trẻo như suối.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đợi tớ với, Phone!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu chạy nhanh quá, tớ còn phải xách cái giỏ nè!
Thành An thở hổn hển nhưng vẫn kiên nhẫn chạy theo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy chưa? Tớ đã bảo để tớ xách cho mà cứ đòi giữ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con trai gì mà yếu xìu!
Hùng trêu, rồi giật phắt cái giỏ khỏi tay An, chạy vụt đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaa!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trả đây! Cái đồ đáng ghét!
An cười, đôi mắt cong cong lấp lánh dưới nắng hè. Đuổi theo Hùng như mèo bắt chuột.
Thế, cả tuổi thơ của hai đứa gắn liền với nhau bằng những câu cãi vặt tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại chan chứa tình cảm. Người lớn trong xóm ai cũng khen.
: Hai đứa trẻ này đúng là thanh mai trúc mã, lớn lên chắc chẳng rời nhau đâu. Có khi còn cưới nhau ấy!
____________________
Quang Hùng và Thành An từng ngồi trên cùng một ghế đá trong sân trường tiểu học, lén chia đôi hộp sữa, giấu nhau vài viên kẹo mút. Mỗi sáng, Hùng đều sang trước cổng nhà An, gọi inh ỏi:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chíp iu ơi! Đi học thôi! Không nhanh là trễ giờ đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô phạt cả hai đứa bây giờ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi! Phiền ghê á trời! Đợi xíu đi!
An còn ngái ngủ, ló đầu ra cửa sổ, tóc rối bù, nhìn rất đẹp và dễ thương trong mắt Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Dễ thương..* //cười thầm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu mà không ra nhanh là tớ bỏ đi thiệt đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bước ra, bĩu môi// Không dám đâu, thiếu tớ thì ai che cho cậu lúc bị cô giáo phạt?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi học thôi, trễ giờ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được.
Những năm tháng ấy, tình bạn trong sáng ấy cứ lớn dần, khiến cả hai chẳng thể hình dung được một ngày nào đó họ sẽ xa cách. Nhưng định mệnh vốn luôn trêu ngươi con người.
_____END_____

2. Chàng Trai Bất Tử.

Kazumi
Kazumi
Not support
__________
Chiều hôm ấy, mưa bắt đầu đổ xuống như trút. Trời tối sầm, những giọt nước xối xả quất xuống mặt đường loang loáng ánh đèn. Quang Hùng và Thành An vừa kết thúc buổi học thêm, cả hai che chung một chiếc áo mưa mỏng, cười nói trên con đường vắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay tớ thắng trò bắn bi rồi nha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An, cậu nợ tớ một bịch bim bim đó!
Hùng reo lên, mặt rạng rỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi, được rồi, tớ biết rồi.
Thành An lắc đầu cười bất lực.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu lúc nào cũng nhớ kỹ mấy chuyện có lợi cho mình thôi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chẳng bao giờ nhớ điến tớ gì cả. //phồng má tỏ vẻ giận dỗi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè! Làm gì có! Cậu hiểu lầm tớ rồi đó Thành An!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đối với tớ là duy nhất, là số một, là người luôn hiện diện trong trái tim của tớ, không ai có thể thay thế được!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nên lần sau, tớ cấm cậu nói vậy nghe chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười// Tớ biết rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yêu cậu lắm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ cũng vậy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ cũng yêu tớ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ê!??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật cười//
__
?
?
Hạnh phúc quá nhỉ?
?
?
Để xem chúng mày còn hạnh phúc được đến bao giờ? //nhếch mép//
____________________
Tiếng cười ấy vang trong cơn mưa, nhưng chưa kịp kéo dài thì trái bóng từ đâu lăn ra giữa đường. Hùng vô thức lao theo nhặt lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan đã, Quang Hùng! Nguy hiểm!
Một chiếc xe tải phi thật nhanh đến chỗ Quang Hùng, giống như thần chết muốn kéo anh xuống dưới địa ngục vậy.
Khoảnh khắc sinh tử, Thành An không chút do dự lao tới, đẩy mạnh Hùng khỏi làn xe. Một tiếng “rầm” chấn động. Hùng bị đẩy ngã ra xa, cơ thể đập mạnh vào cây cột điện gần đó. Thành An thì ngã ngay trước đầu xe, cơ thể bất động trong cơn mưa lạnh lẽo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Hùng...cậu... không sao chứ..?
Thành An cố gắng gượng người, hỏi Quang Hùng.
Quang Hùng ráng bó đến lại chỗ Thành An. Có chút lo lắng. Run nhẹ, nói..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói nữa, tớ...tớ sẽ gọi người! An, cậu đừng nhắm mắt lại nhé, cố lên, rồi tớ sẽ gọi người tới cứu cậu.
Quang Hùng định đứng dậy nhưng bị Thành An nắm chặt tay, không buông. An cố gắng nói thêm một câu nữa, như là lời cuối cùng vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Hùng... tớ.. yêu cậu..
Giọng An yếu ớt, máu loang lổ, nước mắt rơi xuống hòa chung với tiếng mưa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Quang Hùng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Thành An, nắm chặt tay cậu không buông.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ cũng yêu cậu..
Thành An cười nhẹ, nhắm mắt buông tay. Quang Hùng cũng vì vậy mà ngất lịm.
Tiếng còi xe, tiếng người la hét dần chìm trong khoảng không mờ nhòe.
_____END_____

3. Người đầu tiên.

Kazumi
Kazumi
Not support
__________
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đem hai đứa trẻ mới 12 tuổi vào bệnh viện.
____________________
Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống trần phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc len lỏi trong từng hơi thở. Quang Hùng chậm rãi mở mắt, ý thức mơ hồ dần trở lại. Đầu óc nặng trĩu, từng cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Anh gượng dậy, đôi mắt mệt mỏi đảo quanh như tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là đâu..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mình lại ở đây..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi Thành An đâu..?
Vẻ mặt mệt mỏi, tay đỡ lấy chán. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Quang Hùng nhưng chẳng ai trả lời.
Nam
Nam
Bác sĩ: Em tỉnh rồi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông là ai? Tại sao ông bắt tôi đến đây? Bạn tôi đâu? Thành An đâu? Ông đưa cậu ấy đi đâu rồi!?
Nam
Nam
Bác sĩ: ...
Bác sĩ cũng cảm thấy bất lực. Quang Hùng hỏi quá nhiều.
Nam
Nam
Bác sĩ: Em bình tĩnh, tôi chỉ là bác sĩ chữa bệnh cho em thôi.
Nam
Nam
Bác sĩ: Đây là bệnh viện. Em bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi, không cần lo quá đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy còn Thành An đâu??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy người giấu cậu ấy đi đâu rồi? Mau cho tôi gặp cậu ấy!
Nam
Nam
Bác sĩ: ...
Nam
Nam
Bác sĩ: Xin lỗi em.. Bệnh nhân Đặng Thành An đã không qua khỏi..
Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi.
Khoảnh khắc này, Quang Hùng như chết đi trong vài giây, nhưng tim nhói lên một nhịp kéo anh về hiện tại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Khoảnh khắc cái tên “Thành An” thoáng hiện lên, tim Quang Hùng thắt lại. Anh nhớ đến máu, đến tiếng kim loại va chạm, đến khoảnh khắc thân ảnh kia ngã xuống. Sự thật dồn dập ùa về khiến lồng ngực nghẹn cứng.
Không còn tiếng gọi quen thuộc, không còn nụ cười luôn chờ sẵn bên cạnh. Chỉ có bốn bức tường trắng toát và sự im lặng nặng nề. Tin dữ từ bác sĩ giáng xuống, nặng nề như tảng đá đè lên tim. Thành An đã ra đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể nào..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao.. tại sao lại..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tất cả là tại mình?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi..là tại mình, An mới chết..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An...sao cậu lại bỏ tớ chứ..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu hứa là sẽ ở bên tớ đến cuối đời mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tại sao..tại sao lại..?
Nước mắt Quang Hùng rơi xuống, mắt đẫm lệ. Sự ra đi của Thành An quá đột ngột. Quang Hùng không thể nào nhận thức được.
Thế giới trước mắt chao đảo. Tất cả màu sắc như bị rút cạn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và tối tăm.
Nước mắt trào ra, nóng rát nhưng vô nghĩa, bởi người cần nhìn thấy đã không còn ở đó nữa. Trong lồng ngực, từng nhịp tim đập dồn dập, rồi vỡ vụn trong một nỗi đau mà anh không thể diễn tả thành lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Quang Hùng nhớ lại câu nói cuối cùng, khi cả hai được đưa vào bệnh viện..Là câu nói của Thành An, câu nói ấy...Quang Hùng sẽ mãi mãi không quên..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Quang Hùng...nếu tớ mất, cậu không được buồn...Mà phải sống tiếp thay cho phần đời của tớ. Hiểu không..? Tớ yêu cậu.. mãi mãi chỉ một mình cậu."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Thành An đã chết. Và từ giây phút ấy, thế giới của Quang Hùng sụp đổ hoàn toàn.
Tình yêu của bọn họ, mãi mãi không thể tồn tại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Yêu cậu.*
Có duyên, sẽ gặp lại..
_____END_____
Kazumi
Kazumi
Chưa end nha.
Kazumi
Kazumi
Nghĩ gì tuôi cho end sớm như vậy😏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play