[Văn Hàm] Truyện Ngắn!!?[Flop]
Điên cuồng vì em p1
Tại một khung cảnh trời mưa ở thành phố , hai người lướt qua nhau,ánh mắt dây dưa với nhau một chút.
Lúc đó hắn và em 14 tuổi .Hắn đi dầm mưa ko cầm dù.Cơ thể ước sũng , ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi .
Em thương sót đưa chiếc dù duy nhất của mình cho hắn và nở ra một nụ cười tht tươi .
Tả Kỳ Hàm.em
Mưa ướt dễ cảm !tớ nghĩ cậu cần dù //đưa cho anh//
Hắn nhìn em cười , ánh mắt như bị em thao túng .Hắn cầm lấy chiếc dù của em.Hai gương mặt đối diện nhau .
Dương Bác Văn.hắn
Tớ cảm ơn, còn cậu ...//nhìn em//
Tả Kỳ Hàm.em
Không sao nhà tớ gần đây !//cười tươi//
Em định đi , thì một bàn tay khéo em lại.Em quay đầu lại,hắn ngập ngừng
Dương Bác Văn.hắn
Cho tớ hỏi cậu tên gì//không dám nhìn vào mắt em//
Tả Kỳ Hàm.em
Tớ tên Tả Kỳ Hàm// nhìn anh cười mỉm//
Sau đó hắn thả tay ra cho em đi,một cái tên đó hắn sẽ không quên.
Nụ cười, gương mặt hắn sẽ không quên được , trái tim hắn đã mở khóa một thành tựu . Một người như hắn đã rung động với một người qua đường không quen biết mà là sự giúp đỡ từ em.
Hắn nhìn theo bóng lưng của em mà tiết nuối.ánh mắt sâu thẳm suy nghĩ về sự xa sôi , khi bóng lưng em khuất hẳn trong mưa. Thì hắn cầm dù rời đi
Đã mấy năm trôi qua ,hắn và em cũng đã 17 tuổi .Nhưng hắn vẫn không quên được bóng dáng ấy , nụ cười ấy, bóng dáng ấy và cái tên ấy.Hắn đã yêu thầm cậu 3 năm từ lần đầu gặp cậu .
Chiếc dù đen mà em cho hắn , hắn không mang dụng mà cất để lưu kỉ niệm.Mỗi khi ai đụng vô chiếc dù ấy , ánh mắt nổi loạn như muốn giữ riêng .Nên tất cả mọi người hãy gia đình điều ít khi chạm vào dồ của hắn.
Hằng đêm hắn vẫn mong nhớ em không kìm hãm được,mỗi khi tâm trí hắn suy nghĩ đến nụ cười của em thì khoé môi hắn cong lên .Do công việc đột xuất hắn đã chuyển trường ngay trung tâm thành phố . Ngày đầu đi học trời vẫn mưa không ngừng .tại một ngôi trường hắn vẫn không quên kiếm bóng dáng đó của em ,mặc dù hy vọng nhỏ nhoi . Hiện tại em là một thành phần cá biệt của lớp . Gương mặt chẳng thay đổi j y như lúc 14 tuổi ,chỉ số trưởng thành hơn một chút.Ánh mắt em to tròn như cún con ,hai má bánh bao hồng hào, mềm mềm, nụ cười của em vẫn không thấy đổi nhưng có thể mang nét sắc sảo hơn một chút .
Tại lớp học hắn với tư cách là học sinh mới vào lớp . Đứng trên bục giảng ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm . Hắn rất đẹp trai nên các nữ sinh thi nhau hò hét .
Dương Bác Văn.hắn
Xin giới thiệu tôi là Dương Bác Văn//giọng lạnh ❄️//
Nhưng tại bàn cuối một người khiến hắn chú ý , ánh mắt như nhân ra nhưng trên môi vẫn không nỡ nụ cười .Nhưng trong lòng hắn nhão ra.Một bạn học rất giống em nhưng hắn đâu biết rằng là em đâu. Cô giáo xếp chỗ hắn ngồi cạnh em, hắn ngồi vào ngắm nghía . thật giống người đó quá hắn suy nghĩ mãi có phải là em ko . Và cuối cùng hắn đã lấy hết can đảm để xích lại gần em và hỏi:
Dương Bác Văn.hắn
//khiều tay em//
Tả Kỳ Hàm.em
//quay lại nhìn//
Dương Bác Văn.hắn
// ngại ngùng gải đầu//cậu -cậu tên j?//ấp úng//
Tả Kỳ Hàm.em
À mình tên Tả Kỳ Hàm !//nhìn anh cười//*tên này đẹp trai phết*
Dương Bác Văn.hắn
Mình tên Dương Bác Văn !//nhìn em cười//
Sau đó hắn nhanh chóng quay đi , hắn đã nhận ra cái tên đó mà hắn không bao giờ quên được . Còn em cứ suy nghĩ về hắn , thấy vừa lạ vừa quen thuộc . Chất giọng của hắn hồi 14 tuổi em vẫn nhớ nhưng so giọng hắn hiện giờ vẫn chưa khàn bằng. Khi gặp lại được em trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài vậy , hắn mím môi , để cố gắng để cảm xúc trong lòng , hắn đã vui mừng biết bao .em nằm xuống bàn ngủ không nghe giáo viên giảng dạy . Hắn nhìn em bất lực trước ánh mắt ko rời.Lúc em ngủ trông rất dễ thương.
Dương Bác Văn.hắn
*Một ngày nào đó em sẽ là của tôi thôi*//nhìn em//
ánh mắt hắn ko chú ý nghe giảng dạy mà cứ liếc qua liếc lại.Nhìn cách ngủ của em là biến đây không phải là lần đầu mà là quá quen thuộc rồi.GV nhìn xuống mà lắc đầu ngao ngán .
GV
BN Tả Kỳ Hàm trả lời câu này cho tôi!!
Em ngẫn mặt lên, ánh mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn.
Tả Kỳ Hàm.em
//đứng dậy với gương mặt nhăn nhó//...
Tả Kỳ Hàm.em
Em-//không biết trả lời//
Tự nhiên giọng hắn vang vảng bên tai mik"là câu b" khi nghe đáp án em vội trả lời luôn.
GV
Tôi dạy bảo nhiêu lần rồi ! đi ra ngoài hành lang đứng chờ tôi!!
Tả Kỳ Hàm.em
//liết xéo hắn đi ra khỏi lớp//
Dương Bác Văn.hắn
//nhịn cười//
Điên cuồng vì em p2
Em đứng đến cả hai chân mỏi rã rời thì cũng đến giờ ra chơi,em định bước đi thì một cơn tê chân khiến em giật mik.
Tả Kỳ Hàm.em
A!Mik đứng lâu quá rồi!!
Hắn ở trong lớp ,bị các bn nữ bu bám đến khó chịu, hắn mặt hầm hầm đầy khó chịu như muốn thoát khỏi đám nữ sinh này v, nhưng bu đông quá hắn chỉ có thể ngồi yên.
HS2
Ôi! đẹp trai quá!//mê mẩn//
HS5
Bn học Văn! Cho tui xin wetchat được hog~//dẹo//
Dương Bác Văn.hắn
Phiền quá! cút hết đi//lườm đám nữ sinh đó, mặt nhăn nhó//
HS21
Này bn học Văn! Sao lại chửi con gái chúng tớ vậy chứ!!
Dương Bác Văn.hắn
Bộ tôi nói ko đúng hả!?
Sau đó mấy nữ sinh hậm hực tản ra,em đứng gần đó nhìn hắn và hắn cũng nhìn lại em.
Em định bước đến chỗ hắn thì "Rầm" một tiếng vang trời.Em bị té đầu va chạm với bàn học , mặt em nhăn nhó vì đau , hắn vội vàng chạy đến với khuôn mặt lo lắng đỡ em lên
Dương Bác Văn.hắn
Có sao ko!?//quan tâm//
Tả Kỳ Hàm.em
//ngước mặt lên//
Em ngước mặt lên ,hai mắt rưng rưng vì đau, miệng mếu lại.Trái tim hắn như ngừng đập , nhìn chằm chằm em.
Dương Bác Văn.hắn
*Khóc cũng dễ thương vậy sao* //mê mẩn//
Tả Kỳ Hàm.em
Bác Văn! tớ đau//xoa chỗ đau trên đầu//
Dương Bác Văn.hắn
//vén tóc em lên// để tớ xem....
Sau đó hắn đưa em về chỗ ngồi , vừa xem vết thương vừa thôi để xoa dịu cơn đau,em ngồi im để hắn xem.Từ khoảnh khắc đó em đã muốn thân thiết với hắn rồi .
Tả Kỳ Hàm.em
//kéo ống tay áo hắn//tớ đói//mắt cún con nhìn hắn//
Sau đó hắn chạy một mạch đi mua bánh với sữa cho em.Em ngồi ăn ngấu nghiến còn hắn thì ngồi ngắm em khiến các nữ sinh trong lớp ghen tị với em.
Từ cái ngày đó hắn và em đã trở thành một người bn thân thiết . Nhưng hắn ko nghĩ vậy , hắn đã cho em vào trái tim mik .
Quan tâm,nuông chiều từ tình yêu mà ra chứ ko phải tình bn nữa . Hắn mỗi khi nhìn em là hắn muốn chiếm hữu v đó . Một suy nghĩ ác ý len lõi trg đầu hắn.
Hắn và em đi đâu cũng có nhau.Đi học, ăn sáng,đi căn tin, ra chơi hay ra về luôn có bóng dáng đó kặp kè gần nhau, khiến nhiều ng trong trường nghĩ hai ng là ny .
Mấy tháng trôi qua , tình cảm này vẫn ko giảm mà còn mạnh hơn .Tại giữa sân trường ,em ngơ ngác đứng ở giữa . Một bn nam nào đó tay cầm bó hoa lạnh lùng nhìn em.
bn nam đó
Kỳ Hàm! Tớ thik cậu!//đưa bó hoa cho em//
Tả Kỳ Hàm.em
Tớ -//ấp úng//
Một bóng dáng cao lớn đứng gần đó ,gương mặt hắn như bùng lửa tỏa ra sát khí nặng nề nhìn bn nam đó .Tay hắn nắm ghiền lại ,h hắn rất tức giận hắn chỉ muốn xông vào lôi em đi nhưng ko thể.
Tả Kỳ Hàm.em
Xl lỗi tớ ko đồng ý đc//nói xong rời đi//
bn nam đó
V thôi//buồn bã rời đi//
Sau đó các học sinh chán nản tản ra, ánh mắt hắn vẫn theo dỏi em,lộ ra vẻ đắc ý . Hắn đi đến bên em ghé sát tai em khiến em giật mik.
Dương Bác Văn.hắn
Tốt lắm đó!//giọng có chút cười//
Tả Kỳ Hàm.em
//khó hiểu//ý cậu là sao?
Sau đó bọn họ đi vào lớp . Cô giáo đã bàn bạc về việc diễn xuất trong buổi văn nghệ tuần sau.Em và hắn lắng nghe vì diễn xuất này khá thú vị .
GV
Chúng ta sẽ phân chia cặp nam nữ chín, hai cặp nam nữ phụ và các nhân vật khác .
Cả lớp nhao nháo lên muốn được chọn . Nhưng cô giáo quyết định tự chọn nên cả lớp im lặng và hồi hộp.
Em ngồi im, sợ cô nhắm trúng hắn cũng không khác gì. Hắn thà làm cặp phụ còn hơn là phải diễn nam chín nhưng ko.
GV
Kỳ Hàm em là nam chính!
Gương mặt em méo mó,đau đớn em ko muốn diễn đâu nhưng cô bắt em đi nên em ph đi.Quy tắc của lớp cấm cải nên em phải chịu.
GV
Nữ chính lớp trưởng!
Nam phụ Bác Văn!
Nữ phụ Uyên Uyên!
Phân tích vai diễn xong thì anh nhìn mặt lớp trưởng như muốn bóp nát.Em chán nản cầm tờ giấy lời thoại diễn mà sốc. Diễn toàn hành động động chạm khiến em nhíu mày khó chịu.
Hắn rất tức giận , hắn chỉ muốn diễn với em thôi ai ngờ phải đi diễn v Uyên Uyên người mà lúc nào cũng õng a õng ẹo theo hắn khiến hắn chán ghét.
Còn ả ta vui sướng nhìn anh, còn ko quên kêu anh cùng xem cách diễn của nam nữ phụ. Anh ko nhìn ko nghe mà chỉ để ý đến em đang bàn bạc diễn xuất v lớp trưởng.
Điên cuồng vì em p3
Cuộc thảo luận diễn xuất đã trôi qua,mọi ng đi vào cỗ của mik.
Hắn liếc xéo em và em cũng nhận ra.
Tả Kỳ Hàm.em
Sao cậu liếc tớ !//ko hiểu vì sao//
Dương Bác Văn.hắn
Đó tớ ghen đó!//ko dám nhìn vào mắt em//
Tả Kỳ Hàm.em
//Sốc//cậu nói vậy có là ý gì?!//ngơ ngác nhìn hắn//
Dương Bác Văn.hắn
Ko có j!//nhanh chóng bỏ qua//
Em ngồi nghe giảng mà vẫn suy nghĩ về câu nói đó. Em ko hiểu vì sao hắn ghen,mối quan hệ hai ng chỉ là bn thân thôi mà, có phải là ny đâu mà ghen được.
Em nghĩ hắn nói đùa nên suy tan suy nghĩ đó.Hắn ngồi cạnh em , nhìn biểu cảm khuôn mặt của em là hắn biết em đang suy nghĩ về câu nói đó. Hắn từ từ xích lại gần em hơn,sau đó chiếm chỗ,em ngồi được 1 phần 3 bàn học,em nhìn hắn khó hiểu.
Tả Kỳ Hàm.em
Cậu chiếm chỗ tớ làm gì??
Hắn ko trả lời,em bất lực v ng bn này,h ra về em có việc ko về cùng hắn được.Hắn hủi lòng về 1 mình.
Cũng đã đến tuần sau Buổi biểu diễn xuất văn nghệ cũng đã tới.Em và hắn đứng góc khuất sân khấu cùng với ng khác ,em thì hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em đứng trước toàn trường. Còn hắn đứng cạnh em nhìn bộ đồ em mặt. Bộ đồ xấu xí cũ kĩ, vì em diễn vai nam chính nghèo khó.
Sau nhiều tiết mục trôi qua, hắn và em cùng lên sk, chuẩn bị biểu diễn. Mọi người trong trường hò hét vì nhan sắc điển trai của hắn. Mặt em khó chịu khiến hắn thấy thú vị mà cười nhếch lên 1 cái.
Vào vai diễn,em bước tới nắm tay lớp trưởng.
Tả Kỳ Hàm.em
Em đồng ý làm ny anh nha//vào vai diễn//
Do chưa đến vai,nên hắn đứng ở sau sk, gương mặt ghen tuông đỏ bừng,hai tay bấu lại vào nhau mà khó chịu.
Hắn cố kìm nén lại ko thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng hắn đang sôi sùng sục lên.
lớp trưởng
//vào vai diễn//Anh nghèo vậy có tư cách j mà yêu tôi!
Sau đó vai diễn của Uyên Uyên. Ả ta tát em nói em đang cố gắng dụ dỗ lớp trưởng v tư cách nhân vật em gái.
Dù là diễn nhưng em lại thấy đau từ cái tác đó,sau đó đến vai diễn của hắn. Hắn chỉ vào mặt em nhưng trong lòng lại ko muốn Như vậy, vì chỉ là vai diễn.
Dương Bác Văn.hắn
Mày tránh xa Mộc Liên ra!mày chỉ là một thằng nghèo ko xứng v em ấy*tớ ko muốn đâu*
Tả Kỳ Hàm.em
Nghèo thì sao!tôi yêu em ấy bằng cả trái tim ko phải bằng tiền!!//đứng lên quát hắn//
Sau đó Uyên Uyên với tư cách là chị gái đẩy em một cái đau điếng. Mặt em nhăn nhó là đau tht chứ ko phải đau giả, hắn cũng nhận ra mà xót nhg ko làm gì được.
Uyên Uyên
Em ấy chỉ yêu Bạch Đình chứ sẽ ko yêu anh//chỉ mặt em//
Sau chục phúc trôi qua thì cũng diễn song, cả trường vỗ tay lớn còn gương mặt em ko vui ôm phần hông vì đau. Em đau đến nỗi như muốn khóc, hắn nhìn em mà ko vui nổi.
Dương Bác Văn.hắn
Đau lắm ko?//nói nhỏ quan tâm em//
Tả Kỳ Hàm.em
Cạu ấy cố tình đẩy tớ! Tớ đau lắm!!
Dương Bác Văn.hắn
//sót//Tí tớ kiểm tra phần hông cậu thử!..
Tả Kỳ Hàm.em
//cười//cảm ơn!!
Uyên Uyên đứng gần đó nhìn em thân thiết v ah liền tức giận, nhưng ả ta ko làm gì được vì em được ah bảo kê.
đến tiết mục của lớp khác,sau sân khấu anh vén áo em lên để lộ phần hông trắng nhưng bị bầm tím, mặt em kiềm ném cơn đau,ko hiểu vết thương nhỏ như vậy sao mà đau thế.
Chỉ là bị đẩy ngã nhưng lại có nhiều vết thương như v. Hắn tay cầm bông với thuốc sát trùng sử lý vết thương cho em.
Hắn nhẹ nhàng đến nỗi em ko cảm nhận đc cơn đau.
Tả Kỳ Hàm.em
//vén áo xuống//
Dương Bác Văn.hắn
//cất thuốc và bông//ko đau đúng ko?
Tả Kỳ Hàm.em
Ùm h ko đau nữa !
Dương Bác Văn.hắn
//Nhìn em cười//ko sao là đc!
Sau khi các tiết mục biểu diễn xong,em và hắn cùng nhau thay đồ,em thì bình thường vì hai người là con trai mà, còn hắn thì ngại đỏ mặt quay lưng đi lâu lâu sẽ liếc nhìn em. Sau đó hai người cùng nhau ra về vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play