Forget Me, If You Can
Chương 1. Một nghìn lẻ một con hạc
" Hạc vàng một khi bay đi, ngàn năm chẳng trở lại "
(Trích Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu)
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm cửa mỏng, rơi thành từng vệt loang lổ trên sàn phòng đầy giấy màu nhạt.
Giữa những mảnh giấy gấp dang dở, Lâm Nhiên từ từ mở mắt. Cơn đau nhói dội thẳng vào lồng ngực, khiến từng nhịp tim của cậu như muốn nổ tung.
Lâm Nhiên
"Hah... hôm nay mình đã uống thuốc rồi mà "
Hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, tất cả nhắc nhở rằng căn bệnh quái ác hình thành từ nửa năm trước kia vẫn chưa buông tha cậu.
Cảm giác như có một con dao đang từ từ xẻ đôi trái tim, từng nhát cắt đều đặn, kiên nhẫn, tàn nhẫn.
Căn bệnh ấy đã hành hạ cậu từng giây từng phút, từng ngày từng tháng. Tim bẩm sinh yếu, các bác sĩ nói không còn hy vọng. Chỉ có thể sống từng ngày, từng giờ, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đến một cách êm ái.
Cha mẹ vì lo cho cậu mà tóc đã bạc đi không ít. Mẹ thường xuyên thức đêm ngồi cạnh giường, mắt đỏ hoe, tay run run vuốt tóc cậu.
Ba thì tìm khắp nơi, từ y học phương Tây đến thuốc nam cổ truyền, miễn sao con trai có thể sống thêm được một ngày.
Cậu nhiều lần thuyết phục họ.
Lâm Nhiên
Ba mẹ... đi nghỉ đi. Con ổn, con không sao mà
Lâm Hạch
Con nói gì vậy? Ba không mệt đâu. Ba chỉ... chỉ muốn ở bên con thôi
Hương Khúc Ly
Mẹ chỉ cần nhìn con thở đều đặn là mẹ yên tâm rồi
Nhưng sự thật là gì? Sự thật là mỗi cơn đau nhói khiến cậu gần như ngất lịm.
Hơi thở mỏng manh cứ như chỉ cần thêm một cơn gió mạnh thổi qua thôi, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cậu không dám nói với ba mẹ rằng có những lúc, cậu thậm chí không thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình.
Trong giây phút ấy, ký ức ùa về như sóng biển. Cậu nhớ lại cuốn sách cổ cũ viết về 1001 con hạc giấy, chỉ cần gấp đủ số ấy, ước nguyện sẽ thành sự thật.
Lâm Nhiên
Nếu... nếu như thực sự có phép màu...
Lâm Nhiên
//đôi tay run run với tờ giấy màu hồng nhạt// Thì con chỉ xin một điều thôi...
Lâm Nhiên
//tin tưởng, không phải bởi vì ngây thơ, mà bởi vì đó là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại//
Khi y học đã bó tay, khi tất cả đều nói rằng không còn cách nào khác, thì chỉ có thể tin vào những điều huyền bí, kỳ diệu.
Mỗi lần gấp, đầu ngón tay run run nhưng vẫn cẩn thận, như sợ rằng nếu gấp sai một nếp gấp thôi thì ước nguyện cũng sẽ tan biến
Lâm Nhiên
Một... hai... ba
Lâm Nhiên
Hai mươi... năm mươi
Mỗi con hạc là một lời cầu nguyện. Một nguyện ước duy nhất: được sống bên ba mẹ, được nắm tay Tần Diệc Thần, được cùng hắn đi đến cuối đời.
Tần Diệc Thần- người hôn phu có bệnh tâm lý mà gia đình sắp đặt từ khi cậu còn nhỏ.
Cậu yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, yêu cả cách hắn cười, cách hắn nói chuyện, cách hắn luôn kiên nhẫn với cậu dù cậu hay ốm đau.
Lâm Nhiên
Anh có biết em đang làm gì không? Em đang cầu nguyện để được ở bên anh lâu hơn...
Những ngày ấy, hắn thường đến thăm, mang theo sách vở, hoa tươi, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài.
Tần Diệc Thần
Hôm nay trời đẹp lắm
Tần Diệc Thần
Nắng vàng, gió mát. Em có muốn ra ngoài không?
Tần Diệc Thần
Sợ gì? Anh sẽ cõng em mà
Và hắn đã thực sự cõng cậu ra vườn, để cậu cảm nhận ánh nắng trên da, hít thở không khí trong lành.
Những khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Từ ngày gấp con hạc đầu tiên, cậu mất gần ba tuần mới hoàn thành. Ba tuần với bao lần ho đến khàn giọng, bao lúc ngón tay cứng đờ, bao khi mắt mờ đi vì quá mệt.
Lâm Nhiên
Chín trăm chín mươi tám... chín trăm chín mươi chín...
Lâm Nhiên
Một nghìn... một nghìn lẻ một!
Và cuối cùng, cậu đã gấp xong. Hơn một ngàn con hạc giấy, đủ sắc màu, được đặt vào trong một chiếc lọ thủy tinh trong suốt.
Lâm Nhiên
//nhìn lọ thủy tinh//
Lâm Nhiên
//ôm chặt lọ hạc vào lòng//
Lâm Nhiên
Giờ thì mọi chuyện sẽ khác, phải không?
Chương 2. Một nghìn lẻ một điều ước tan vỡ
Từ khung cửa sổ, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy.
Cậu ấy đang cầm xẻng, dáng người gầy gò, áo sơ mi giản dị đã ố mồ hôi, mái tóc hơi rối vương lá rụng.
Y chăm chú làm vườn, từng động tác đều kiên nhẫn đến lạ. Một chiếc lá vàng rơi xuống, vướng lại trên mái tóc ấy.
Ôn Nghi - cậu bé mồ côi mà gia đình cậu nhận nuôi từ lúc cậu tám tuổi. Lúc ấy y chỉ bảy tuổi, gầy gò, nhút nhát, luôn trốn sau lưng cậu khi có người lạ đến.
Lâm Nhiên
Nghi Nghi không sao chứ?
Lâm Nhiên
Có ai bắt nạt em không?
Ôn Nghi
Không... không có đâu, anh Nhiên
Ôn Nghi
Em chỉ, chỉ muốn ở gần anh thôi
Cậu đã coi cậu ta như em trai ruột. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, thậm chí còn nhường đồ chơi, nhường quần áo đẹp. Khi cậu ốm, Ôn Nghi luôn ở bên, lo lắng, chăm sóc tận tình.
Người mà Lâm Nhiên vẫn tin tưởng, yêu thương đến tận hơi thở cuối cùng. Cậu ngỡ rằng Tần Diệc Thần sẽ đến thăm người bệnh tật đang chờ mong một chút dịu dàng.
Lâm Nhiên
//sắp bật dậy khỏi cửa sổ để vẫy tay//
Nhưng không. Hắn chỉ đứng đó lộ ra ánh mắt mà cậu chưa từng thấy. Dịu dàng, tình cảm, và có cái gì đó sâu sắc mà cậu không thể đặt tên.
Tần Diệc Thần
//khẽ nghiêng người, vươn tay gỡ chiếc lá trên mái tóc Ôn Nghi//
Tần Diệc Thần
Em có biết không, có lá vướng trên tóc đấy
Ôn Nghi
Ah... cảm ơn anh Diệc Thần
Ôn Nghi
Em bận quá nên cũng không có nhận ra luôn
Cậu biết Tần Diệc Thần mang trong mình căn bệnh tâm lý. Cậu đã từng cố gắng ở bên, chăm sóc, hy vọng có thể trở thành ‘cứu rỗi’ của hắn, nhưng tất cả đều vô vọng.
Sự dịu dàng hắn dành cho cậu, cậu hiểu rõ, đó chỉ là một phần của nghĩa vụ, là vai diễn mà Tần Diệc Thần quá giỏi để che giấu.
Tần Diệc Thần
//cúi xuống, môi khẽ chạm vào mái tóc kia//
Lâm Nhiên
//mím chặt môi//
Lâm Nhiên
Không thể nào...
Đó không phải là cử chỉ bình thường. Đó là cử chỉ của một người yêu với người mình yêu thương.
Lâm Nhiên
Sao... lại thế này
Lâm Nhiên
Diệc Thần... Diệc Thần anh...
Ôn Nghi
//không tránh né//
Hóa ra, từ đầu đến cuối, cái gọi là ‘đính ước từ sớm’ chỉ là một trò cười.
Lâm Nhiên
"Dù sao mình cũng sắp chết rồi...có lẽ nên nhường tất cả cho em ấy "
Lâm Nhiên
//chiếc lọ thủy tinh chứa 1001 con hạc từ trong tay tuột xuống//
Lâm Nhiên
Không... Không được...
Lâm Nhiên
//cố gắng với tay, nhưng đã quá muộn//
Ba tháng công sức, ba tháng hy vọng, ba tháng tin tưởng tất cả tan biến trong chớp mắt.
Lâm Nhiên
Một nghìn lẻ một...
Lâm Nhiên
Một nghìn lẻ một ước nguyện
Tiếng động khiến Tần Diệc Thần và Ôn Nghi quay lại nhìn lên cửa sổ. Nhưng cậu đã kịp lùi vào trong, ẩn mình sau bức rèm.
Ôn Nghi
Có tiếng gì vậy ạ?
Tần Diệc Thần
Không biết, có lẽ từ phòng Nhiên. Lát tôi sẽ lên xem em ấy thế nào
Lâm Nhiên
//ho dữ dội, tim nhói lên từng nhịp//
Lâm Nhiên
//cúi xuống nhặt từng con hạc giấy vương vãi, tay dính đầy thủy tinh sắc nhọn//
Lâm Nhiên
"Tần Diệc Thần không yêu mình cũng được, nhưng mình muốn ở bên ba mẹ... điều ước của mình "
Nhưng cơn đau tim đến bất ngờ, dữ dội. Tim cậu như bị bóp nghẹt, từng nhịp như muốn ngừng hẳn.
Lâm Nhiên
//chống tay xuống sàn, đầu chóng mặt, hơi thở ngắn lại//
Trái tim cậu, cùng khoảnh khắc ấy cũng ngừng đập.
Lâm Nhiên
"Sẽ chết thật sao?"
Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ý thức chìm vào bóng tối.
Chương 3. Tiểu thuyết
Trong giấc mơ cuối cùng, Lâm Nhiên đã thấy một cuốn tiểu thuyết.
Trang giấy trắng lật mở từng trang, từng cái tên hiện lên rõ ràng. Có tên cậu, tên Tần Diệc Thần, tên Ôn Nghi, tên tất cả những người xoay quanh số phận cậu.
"Tình Yêu Không Thể Cưỡng Lại" - đó là tên cuốn tiểu thuyết.
Trong nguyên tác, Ôn Nghi vốn là một người xuyên không nhập vào vai phụ đáng thương. Nhưng nhờ quầng sáng của "người được chọn", y dần thay thế vị trí vốn thuộc về nhân vật chính, trở thành trung tâm của câu chuyện và giành được tình yêu của Tần Diệc Thần.
Trái lại, Lâm Nhiên, người vốn là hôn phu hợp pháp, là nhân vật chính hợp lý ngay từ đầu, lại bị đẩy xuống thành nhân vật phụ, thành trở ngại trong chuyện tình cảm của họ, cuối cùng kết thúc bi thảm và chết yểu.
Lâm Nhiên
Mình là nhân vật trong tiểu thuyết ư?
Lâm Nhiên
"Trong câu chuyện ấy, Lâm Nhiên là công tử được nuông chiều. Tần Diệc Thần ban đầu bị ép hôn ước với mình, nhưng dần dần có cảm tình với Ôn Nghi."
Lâm Nhiên
//nhìn những dòng chữ trên cuốn tiểu thuyết//
Lâm Nhiên
Nhưng... nhưng mình không phải như vậy mà
Lâm Nhiên
Mình đối xử với Ôn Nghi như em ruột, thậm chí còn chưa bao giờ làm hại em ấy...
Giấc mơ không trả lời. Nó chỉ lặp đi lặp lại những trang sách, như muốn khắc sâu vào ký ức rằng đây chính là số phận của cậu.
Lâm Nhiên
//giật mình tỉnh dậy//
Lâm Nhiên
//hít một hơi sâu, phổi căng đầy không khí//
Lâm Nhiên
//bật ngồi dậy trên giường, mồ hôi lạnh đẫm ướt cả áo ngủ//
Ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc lịch để bàn. Trên trang giấy trắng, ngày 7 tháng 7, 20xx được khoanh đỏ rực rỡ.
Lâm Nhiên
//hơi thở khựng lại trong cổ họng, trái tim đập thình thịch//
Lâm Nhiên
Mình còn sống? //tay vội vã sờ lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập đều//
Lâm Nhiên
Không phải, là sống lại mới đúng.
Lúc này, căn bệnh vẫn chưa tìm đến, thân thể khỏe mạnh như được ban cho một lần tái sinh thật sự. Mọi thứ còn ở điểm khởi đầu, thậm chí vừa đúng thời điểm cậu mới gặp Tần Diệc Thần, khởi nguồn của tất cả những thứ về sau.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm len qua kẽ lá, chiếu xuống khu vườn xanh mướt. Bên dưới, một dáng người gầy gò đang cúi xuống chăm sóc bụi hồng.
Lâm Nhiên
"Em ấy là... người xuyên không gì đó ư? Từ khi nào chứ, nhiều năm trước hay chỉ mới hôm qua?"
Lâm Nhiên
//thở ra một hơi nặng nhọc//
Lâm Nhiên
"Không cần vội... lần này, mình chỉ muốn sống yên ổn."
Lâm Nhiên
"Nhưng cũng phải nhìn cho rõ rốt cuộc Ôn Nghi là ai."
Tép
Có ai ngấm được cốt truyện không ạ, chứ mình thấy mình mát mát ;-;
Download MangaToon APP on App Store and Google Play