Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Child Of Hope

Đứa trẻ được dệt nên từ giả dối

Bóng tối bao phủ khắp nơi, tạo cho khu rừng một vẻ âm u kì bí
Giữa các thân cổ thụ to sừng sững bị một thứ như sợi chỉ màu đỏ máu bám vào, giăng thành một hệ thống lưới chằng chịt như mạng nhện
X
X
Sơn tặc: cứu... cứu với...
Ở một góc khu rừng, một gã đàn ông vô tình bị mắc vào đám tơ
Thân hình gã lực lưỡng, ăn mặc như sơn tặc, sau lưng còn giắt theo vũ khí, thế nhưng lại dễ dàng bị trói chặt
Ban đầu, gã cố vùng ra nhưng những sợi tơ như keo cứ dính chặt lấy không rời Sau, gã dùng tay cố xé, dùng răng cố cắn nhưng những sợi tơ vừa đàn hồi như cao su, vừa sắc bén như lưỡi dao, chẳng những không đứt mà còn cứa sâu vào thân thể gã tạo nên những vết rách sâu hoắm
X
X
Sơn tặc: đây là cái quái gì vậy!?
Sau một khoảng thời gian, gã dần kiệt sức, máu từ những vết thương cứ không ngừng chảy ra, thấm vào tơ nhện như đang nhuộm thêm huyết sắc cho chúng. Gã sơn tặc giờ chỉ còn chút hơi tàn
*sột soạt* tiếng bước chân từ đâu dần tiến lại
X
X
Sơn tặc: A-ai vậy...?
Gã cố dùng chút sức lực cuối cùng để ngước nhìn lên. Đứng đối diện gã là một người mặc áo choàng đen che kín toàn thân. Dựa vào dáng hình và tiếng bước chân có thể lờ mờ đoán ra đấy là nữ nhân
Arianwen
Arianwen
Còn sống à?
Giọng nói non nớt của thiếu nữ vô cảm vang lên
X
X
Sơn tặc: cứu...!
Arianwen
Arianwen
Đau đớn lắm phải không?
X
X
Sơn tặc: cứu ta...mau!!
Arianwen
Arianwen
Để ta tiễn ngươi đi một đoạn
Nói rồi nữ nhân khẽ chạm vào một sợi tơ, những sợi tơ khác như được lệnh dần thít chặt lại
X
X
Sơn tặc: Aaaaarghhhh-----
Cơ thể gã trong chớp mắt bị cắt thành nhiều mảnh vụn rơi lộp bộp xuống đất, máu gã từ khi nào đã bị rút sạch khiến phần thi thể còn lại khô héo như những cành cây chết
Khu rừng nhanh chóng trở lại vẻ âm u tĩnh mịch, còn người bí ẩn thì lạnh lùng cất bước đi sâu vào rừng, như thể những sự việc vừa rồi không liên quan đến mình, cứ thế khuất dạng trong bóng đêm
---
Vile
Vile
Ôi chà, tàn nhẫn thật đấy~
Arianwen
Arianwen
Không, ngươi sai rồi
Vile
Vile
~?
Arianwen
Arianwen
Ta chỉ là ghét sự đau đớn thôi
Arianwen
Arianwen
(Ta ghét nó, ghét vô cùng Vết thương đó sẽ không bao giờ thôi âm ỉ đau)
Vile
Vile
Kekeke, không sao cả, từ giờ có ta ở bên ngươi rồi
Arianwen
Arianwen
Ừm...
---
"Đứa trẻ được dệt nên từ giả dối": khởi

Chương 1

[Truyện được viết ra lúc đang mental breakdown]
Trong căn phòng đơn điệu không có mấy nội thất, một người đàn ông cao lớn đang đứng nhìn vào chiếc nôi giữa phòng
Dominic Eric
Dominic Eric
Gì đây, một con thỏ bạch tạng?
Nói rồi ông ta nắm lấy một chân của sinh vật nằm trong nôi mà nhấc lên bằng một tay, nhìn bằng ánh mắt như đánh giá một món đồ
Arianwen
Arianwen
Oe, a...!
Đó là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ thó nom còn chưa đến 1 tháng tuổi
Em có mái tóc tơ lưa thưa màu mây trắng, trên đỉnh đầu là cặp tai thỏ nhỏ xíu chốc chốc lại động đậy Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng nhợt nhạt, ngũ quan hài hoà, điểm đặc biệt gây ấn tượng là đôi mắt đỏ màu máu như mãnh thú nhưng lại có ánh nhìn ngây thơ không vướng bụi trần Tất cả tạo cho em vẻ ngoài yếu ớt như nhành cây, chỉ cần chạm một cái sẽ gãy
Arianwen
Arianwen
A! A!
Theo lực nắm của người đàn ông, em bị nhấc lên và đầu chúi xuống đất. Mắt em đối diện (nơi đáng lẽ là) mắt ông ta, nhưng tất cả thu vào tầm mắt chỉ là khuôn mặt mờ ảo như có một màn sương che phủ
Dominic Eric
Dominic Eric
Yếu ớt như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải thôi
Nói rồi ông ta thả đứa trẻ lại vào trong nôi rồi cất bước rời đi, không ngoảnh lại lấy một lần
Đó là lần đầu tiên và duy nhất "cha" đến gặp họ
Sau khi bóng dáng người đàn ông khuất khỏi cánh cửa, từ góc phòng có vài người khẽ đi ra, tất cả đều là thú nhân tộc thỏ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ôi con ta, con ta...
Một người phụ nữ trong số đó ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, và em dần thiếp đi trong vòng tay của người ấy
- Năm 980 lịch Thú Giới, một đứa trẻ thỏ tộc mắc bạch tạng đã ra đời -
___
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Không sao đâu, không sao cả
Người phụ nữ tự xưng là "mẹ" hay ôm lấy đứa trẻ sơ sinh vào lòng mà thủ thỉ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Chỉ là Ngài ấy chưa thấy được tiềm năng của con thôi
Lồng ngực người tuy lạnh nhưng đem lại cảm giác an toàn khiến em vô thức nép vào Bàn tay người tuy lạnh nhưng những cú vỗ về đem lại cảm giác dịu êm khiến em thoải mái dựa dẫm
Em cần người như chim non cần mẹ Tận sâu trong bản năng, em yêu người phụ nữ này
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Hãy cho Ngài ấy thấy con của ta sau này sẽ trở thành thiếu nữ mạnh nhất Thú Giới này
Khi nhắc đến "Ngài ấy", giọng người ngọt ngào như mật ong tan chảy, còn đôi mắt người lấp lánh như chứa cả vạn vì sao
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Nhé?
Người khẽ cúi xuống nhìn em, những lọn tóc đen nhánh dài óng ả phủ xuống chạm vào da nhồn nhột
Arianwen
Arianwen
Oa!
____
Mẹ là một mỹ nhân có dung nhan sắc nước hương trời, một vẻ đẹp tạo cảm giác vừa thanh khiết, vừa bí ẩn
Mái tóc người đen nhánh, mềm như tơ, rủ xuống vai như dòng suối chảy lặng lẽ giữa đêm trăng. Và trên đỉnh đầu mọc ra đôi tai thỏ dài và mảnh vươn lên từ mái tóc, phủ lớp lông mịn màng như bông
Các bộ phận khuôn mặt người như được sắp xếp hài hoà, tạo nên một dung mạo thanh tú, sáng tựa suối trong, dịu như trăng sớm Và điểm nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt ẩn dưới hàng mi cong, một đôi mắt mang sắc đen của đá obsidian, một đôi mắt vừa như vực thẳm sâu hun hút, vừa như bầu trời đêm phản chiếu vô vàn vì sao. Chỉ cần nhìn vào chắc chắn sẽ bị hớp hồn
Làn da người trắng mịn, dáng người mảnh mai, uyển chuyển, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng thanh thoát. Tuy đã làm mẹ nhưng vóc dáng lại như một thiếu nữ đang độ tuổi cập kê
Và đứa trẻ người sinh ra đã được thừa hưởng nhan sắc đó, nhiều đường nét gương mặt của hai người tương đồng nhau một cách khó tin, cứ như là phân thân vậy Mỗi khi nằm trong vòng tay mẹ, em thường hay nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai, một nụ cười ngây ngô và trong sáng có thể sưởi ấm trái tim bất kì ai trông thấy
X
X
Nữ hầu: Tiểu thư quả thật là một cô bé hay cười
Có những người phụ nữ đồng tộc thường xuyên tới phòng mẹ, họ mặc những bộ đồ đen trắng bắt mắt. Mẹ nói họ gọi là "nữ hầu"
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Đứa trẻ này hiếm khi khóc. Kể cả khi gặp Ngài ấy mà nó chẳng hề sợ hãi chút nào
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Chắc chắn nó là người đặc biệt, nhỉ?
Arianwen
Arianwen
Mumu
Mẹ bồng em trên tay cho bú, thỉnh thoảng trò chuyện cùng những nữ hầu
X
X
Nữ hầu: Thưa phu nhân, hay là để thần cho tiểu thư đi tắm nắng ạ? Trẻ sơ sinh thỉnh thoảng cần hấp thụ ánh nắng để phát triển
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Không, không cần đâu, ta sẽ tự làm
...
Arianwen
Arianwen
Oe A Oe Aaaaaaa!!!
Tiếng khóc xé lòng của trẻ sơ sinh vang lên, xé toang bầu không khí tĩnh mịch thường ngày
Thời gian qua đứa trẻ chỉ quanh quẩn trong chiếc nôi đặt ở phòng cũi Đây là lần đầu tiên em ra ngoài trời, lần đầu tiên cảm nhận những làn gió tự nhiên, lần đầu tiên cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng, ấy thế mà em lại khóc ré lên
X
X
Nữ hầu: Thưa phu nhân, có việc gì vậy ạ!?
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Con bé- con bé đột nhiên gào khóc, tay chân thì vung loạng xạ
Bé gái mặc trên mình một chiếc váy trắng cộc tay có chút quá khổ, tay và mặt không có vật che chắn trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng, nơi đó dần hiện lên một màu đỏ chói mắt, cứ như bị dị ứng. Khuôn mặt em nhăn nhó vì khóc, mắt nhắm nghiền và cố gắng rúc vào lòng mẹ như đang muốn tránh đi ánh mặt trời
...
Sau đó, một vị y sư có tiếng trong vùng đã được mời đến
X
X
Y sư: Tiểu thư sinh ra mắc bạch tạng, thế mà các vị vẫn để cô bé tiếp xúc ánh nắng sao ạ?
Vị y sư già khẽ bắt mạch cho đứa trẻ sơ sinh, sau đó liền nghiêm giọng nói chuyện với gia nhân trong nhà
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ta...
X
X
Nữ hầu: Thưa, phu nhân chỉ muốn tiểu thư được tắm nắng thôi ạ
X
X
Y sư: Các vị nhìn này, làn da cô bé bị bỏng nắng nên đỏ lên và phồng rộp, mắt thì liên tục chảy nước, có thể gây tổn thương giác mạc, về lâu dài có thể gây ra rất nhiều hệ luỵ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Sao lại nghiêm trọng như vậy! Ta chỉ mới đưa con bé ra ngoài một chút thôi-
X
X
Y sư: Thưa phu nhân, thân thể trẻ sơ sinh rất yếu ớt và mong manh, thể trạng bạch tạng lại còn khiến điều đó trầm trọng gấp nhiều lần
X
X
Có thể nói, tiểu thư giống như một bông tuyết vậy, rất dễ vỡ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ta...
X
X
Y sư: Đây là bẩm sinh đã bị vậy, có thể dùng thảo dược để giảm bớt tình trạng, nhưng để khoẻ mạnh như người bình thường thì e là...
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
V-vậy con bé có thể dùng kiếm thuật hay pháp thuật không!?
Người mẹ đột nhiên trở nên kích động, người vồ tới túm lấy áo vị y sư mà gặng hỏi
X
X
Y sư: Kiếm thuật hay pháp thuật à...
X
X
Điều này còn tuỳ vào thiên phú hoặc năng khiếu của tiểu thư nữa ạ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
A...
Người mẹ trẻ nghe vậy liền ngã khuỵu
X
X
Y sư: Thần sẽ đắp thuốc và chuẩn bị vài thảo dược
X
X
Nhưng các vị cũng nên hạn chế để tiểu thư tiếp xúc với ánh nắng
X
X
Và nên cho bú sữa nhiều hơn, cô bé có dấu hiệu bị suy...
Những lời nói của vị y sư không còn lọt vào tai của người mẹ kia nữa
...
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ngài ấy có đến không?
X
X
Nữ hầu: Thưa phu nhân, có tin từ dinh thự chính rằng gia chủ hiện đang đi khảo sát lãnh địa ạ...
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Tại sao? Tại sao chứ...?
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Nó là con của Ngài ấy mà, ta là phu nhân của Ngài, tại sao lại...
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
AAAAAAA---!!!
Người phụ nữ kích động hất văng mọi thứ trong tầm tay. Nắm được vật gì liền ném, liền đập, hoàn toàn vứt bỏ lý trí để bản thân chìm sâu vào cơn oán giận khôn nguôi. Chẳng mấy chốc căn phòng đã vương vãi đầy mảnh vỡ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Chỉ là con bé còn quá nhỏ thôi, vẫn còn hy vọng, con bé là hy vọng của ta...
Thế rồi người suy sụp ngồi xuống ôm lấy bản thân, lùi dần về phía bóng tối như muốn hoà lẫn vào màn đêm Tiếng khóc ai oán hoà cùng tiếng trẻ sơ sinh từ xa vọng lại tạo nên bản giao hưởng bi ai cho dinh thự
///
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đứa trẻ sơ sinh ngày nào đã lên 1 tuổi
Em đã lớn hơn một chút nhưng chiếc váy trắng cộc tay vẫn dài chạm sàn một đoạn dài, và em đã dần tiến tới giai đoạn tập nói, tập đi, căn phòng cứ vang lên tiếng bi bô không ngừng
Arianwen
Arianwen
Ô ô a a
Tay bám vào tường, nửa cơ thể nhổm dậy, đôi chân nhỏ dần lết về phía trước
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Chậm quá đấy, con tính bò đến khi nào đây?
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ngươi, tới làm mẫu cho tiểu thư tập đi mau
Người mẹ trẻ chỉ tay về phía nữ hầu duy nhất đang đứng lơ đễnh trong phòng
X
X
Nữ hầu: Dạ? Thần ạ?
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Chứ không lẽ là ta?
X
X
Nữ hầu: Thần rõ rồi ạ
Cô ta mặt lộ vẻ bất mãn nhưng vì thân phận nên chỉ biết tuân lệnh
X
X
Nữ hầu: Tiểu thư, nhìn thần này
Cô ta quỳ xuống phỏng theo tư thế của vị tiểu thư nhỏ, tay bám vào tường, sau đó một chân dần nhấc lên, tiếp đó là chân thứ hai
X
X
Nữ hầu: Chỉ có như vậy thôi là đứng được rồi, tiểu thư hiểu chưa?
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
...
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
(Nếu không phải vì chúng là người của "họ" thì mình đã chẳng giữ lại lũ phế vật này rồi)
X
X
Nữ hầu: Vâng, thần xin cáo lui
Nữ hầu lén thở phào một hơi, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng. Người mẹ trẻ thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sau đó tiến tới dịu dàng ôm lấy đứa trẻ mà dìu dắt
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Tay bám vào tường lấy chỗ dựa, sau đó dồn lực vào một chân đang quỳ, chân còn lại dần nhấc lên, con hiểu chứ?
Arianwen
Arianwen
Ô mẹ, mẹ
Cô bé thỏ con ngước cái đầu bé bé lên nhìn vào người đang dịu dàng ôm lưng mình, khi thấy đó là khuôn mặt quen thuộc, em liền nở một nụ cười toe
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Hiểu chưa nào?
Arianwen
Arianwen
Hỉu, mẹ, hehe
Em nhớ rõ động tác của người trắng đen vừa rồi, một chân nhấc lên, sau đó là chân thứ hai, cơ thể chao đảo nhưng em không sợ ngã, vì em biết sẽ có mẹ đỡ em từ phía sau
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Đấy, đứng được rồi đấy, có gì khó đâu nào?
Arianwen
Arianwen
Ô ô a a
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Được rồi, tiến tới đi
Mẹ khẽ đẩy lưng em, theo đà đó, bé thỏ con dần cất những bước chân đầu tiên
_____
Kể từ ngày bị phát hiện bản thân không thể tiếp xúc với ánh nắng, em không còn được bước chân ra khỏi dinh thự một lần nào nữa, cả thế giới chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường vững chắc, vừa để bảo vệ, vừa như giam cầm
Nhưng trong thế giới đó của em có mẹ
Arianwen
Arianwen
Hehehe
Arianwen
Arianwen
Mẹ... ơi~
Mẹ thường hay ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt nghiêng nghiêng trầm tư nghĩ ngợi, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt đen láy thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng lông mi cong vút đang tập trung nhìn về một hướng, thân hình mảnh mai có phần mong manh dễ vỡ nhưng khí chất người toả ra lại như muốn nói "đừng làm phiền". Cảnh tượng như một bức tranh tĩnh đầy tính nghệ thuật
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Khụ khụ, sao đấy?
Những phòng em có thể đến trong dinh thự khá hạn chế, quanh đi quẩn lại chỉ có phòng cũi - nay đã thành phòng riêng nằm ở cuối hành lang, cùng thư phòng của mẹ
Thư phòng mẹ chứa rất nhiều sách, tất cả đều là những cuốn sách dày cộp có phần cũ kĩ mang dấu ấn thời gian
Arianwen
Arianwen
Đọc, đọc
Em chỉ vào giá sách có phần đồ sộ chiếm hết một bức tường
Dinh thự không có nhiều thứ để giải trí nên đối với em những cuốn sách này là báu vật. Chúng giúp em biết thêm nhiều thứ, và giúp em gắn kết thêm với mẹ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Con muốn gì thì phải nói rõ ra chứ?
Arianwen
Arianwen
Đọc, này
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Nói theo ta: Mẹ ơi, xin hãy đọc cái này giúp con ạ
Arianwen
Arianwen
Mẹ, xin, xin, đọc, giúp, con
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ạ đâu?
Arianwen
Arianwen
Ạ, ạ
Lời nói bập bẹ của trẻ sơ sinh nghe thật đáng yêu, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một khung cảnh ấm áp
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Vẫn cần luyện tập thêm. Vậy hôm nay chúng ta đọc gì đây?
Em hay ngồi vào lòng mẹ, cảm nhận thân nhiệt có chút lành lạnh, man mát cùng hơi thở mang hương bạc hà của người
Arianwen
Arianwen
Này, ạ!

Chương 2

Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Xưa kia, thế gian này là một nơi hỗn loạn
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Có 2 chủng tộc cùng tồn tại, đó là Thú Nhân và Nhân Loại
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Thú Nhân là giống loài tiến hoá thừa hưởng bộ gene của Thiên Thần cổ đại cùng những đặc điểm của tổ tiên là những quái thú hùng mạnh, chúng ta có sức mạnh tự nhiên vô cùng mạnh mẽ và oai hùng
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Còn Nhân Loại là giống loài sở hữu bộ gene lỗi, không giống Thần cũng chả giống Thú, yếu như cành cây nhưng lại có bộ óc siêu phàm, có thể tạo ra vô số công cụ và mưu mẹo giúp chúng tồn tại trong tự nhiên
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Hai chủng loài không thể chung sống hoà bình, chỉ cần bắt gặp nhau thì cảnh tượng máu chảy đầu rơi sẽ xảy ra
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Thế gian lúc ấy chẳng khác gì địa ngục trần gian, máu chảy thành sông, thịt xương vươn vãi mọi chốn
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Thế rồi, một vị "anh hùng" đã xuất hiện. Người ấy sử dụng bộ óc linh hoạt cùng sức mạnh uy phong để bắt ép nhân loại đình chiến, đem lại hoà bình cho thế gian
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Vị anh hùng đó là Theodoric Wit - vị vua khai quốc của Thú Nhân chúng ta
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Khi vua Wit cùng các cận thần lập ra "khế ước hoà bình" với Nhân Loại, 2 loài đã chia lãnh thổ sinh sống, Nhân Loại ở Nhân Giới còn Thú Nhân ở Thú Giới. Từ đó nước sông không phạm nước giếng, loài nào sống ở lãnh thổ của loài đó
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Sau khi ổn định đất nước, đức vua Theodoric Wit đã trao tên họ cùng tước vị cho các cận thần đã góp công giúp ngài trong trận đàm phán năm xưa. Tương ứng với tước vị là các nhiệm vụ thiêng liêng để bảo vệ lãnh thổ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Tổ tiên tộc Dominic chúng ta là một trong những cận thần đã có vinh dự nhận được tên họ cao quý cùng tước vị từ nhà vua, và chúng ta đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ ranh giới giáp với Nhân Giới
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Trong huyết quản con đang chảy dòng máu tộc Dominic cao quý, vì thế con có nghĩa vụ phải cống hiến xương máu của mình cho gia tộc, đền ơn tổ tiên đã đem lại cho con cuộc sống bình yên
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Hãy khắc sâu điều này vào tim
Giọng mẹ trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, người chỉ đọc nội dung trong cuốn lịch sử thế giới, nhưng với đứa trẻ lại giống như đang được nghe kể chuyện cổ tích
Câu hiểu câu không, từng câu chữ dần ru em vào giấc ngủ
- Năm 981 lịch Thú Giới, đứa trẻ bạch tạng nhà Dominic đã biết nói, biết đi -
///
Thời gian lại trôi, cô bé thỏ lại thêm một tuổi
Em cao thêm một chút, chiếc váy trắng cộc tay không hoạ tiết mặc từ khi em còn quấn tã nằm nôi lại ngắn thêm một chút. Tuy khuôn mặt có bầu bĩnh phúng phính nhưng sắc da vẫn nhợt nhạt thiếu sức sống như ngày nào
Arianwen
Arianwen
Mẹ ơiiiii
Cô bé con chạy như bay trên hành lang, sau khi tới căn phòng quen thuộc liền dùng thân mình huých mở cánh cửa gỗ to chạm trần ra, cửa đập vào tường tạo tiếng *rầm* chấn động
Em giờ đây đã đi vững hơn, thích chạy nhảy dọc hành lang, thích líu lo nói chuyện không ngừng dù giọng nói vẫn còn ngọng nghịu
X
X
Nữ hầu: Ê này, suỵtttt!
Một thân hình nữ nhân yêu kiều quen thuộc đang nằm gục trên chiếc bàn làm việc, đằng sau là một nữ hầu đang lặng lẽ lau dọn phòng
Arianwen
Arianwen
Mẹ đang ngủ ạ?
X
X
Nữ hầu: Ừ, phu nhân dạo này có hơi thiếu ngủ
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
...
X
X
Nữ hầu: Ối, phu nhân tỉnh rồi sao!? Thần đã cố ngăn tiểu thư làm ồn...
Người phụ nữ hơi nhổm người dậy, tay lau nhẹ đôi mắt còn đang mơ màng
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Khụ khụ, có chuyện gì à?
Người mẹ trẻ phẩy tay với nữ hầu ngụ ý cho lui, sau đó liếc sang đứa trẻ đang đứng khép nép ở cửa
Arianwen
Arianwen
Dạ, dạ...
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Có chuyện gì?
Arianwen
Arianwen
Dạ, con muốn nhờ mẹ, ọc- ặc, đ-đọc cho con cái này ạ!
Arianwen
Arianwen
Lâu dồi mẹ chưa đọc xách cho con...
Càng nói giọng em càng nhỏ lại như đang thủ thỉ, mắt hết nhìn cuốn sách rồi lại nhìn xuống sàn nhà
Arianwen
Arianwen
(Xàn nhà bụi quá, mẹ hay bị ho...)
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Dạo này ta bận lắm
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Con lớn rồi, có thể đừng làm ta phiền lòng được không?
Arianwen
Arianwen
Dạ, dạ, con xin lỗi...
Trước kia mẹ hay đọc sách cho em lắm, nhưng thời gian gần đây người lại không làm vậy nữa. Mỗi khi em háo hức đến gần thư phòng là lại bị các nữ hầu đuổi đi, họ nói là mẹ bận
Em không biết bận là gì, nhưng em tin sẽ có ngày mẹ hết bận! Và mẹ sẽ lại đọc sách cho em như ngày xưa!
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Khụ khụ, thôi được rồi. Lại đây, ta sẽ dạy con học chữ
Arianwen
Arianwen
Dạ, dạ! Thật ạ?
Mắt cô bé con chợt bừng sáng như mọc lên cả ngàn vì sao, đôi má phúng phính ửng hồng vì phấn khích
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ta chỉ dạy con một lần thôi, nếu không học được thì chịu kiếp mù chữ đến cuối đời đi
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Ta không thể ở bên con cả đời được
Người mẹ đưa đôi mắt mệt mỏi và có phần ưu phiền nhìn đứa con đang phấn khích chỉ vì được gần gũi với mình
Arianwen
Arianwen
Dạ dạ, vậy nếu con đọc được chữ dồi thì mẹ xẽ hết bận ạ?
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Con chỉ cần tài giỏi và mau chóng bộc lộ thiên phú thì ta sẽ hết bận ngay
Genevieve Jethro
Genevieve Jethro
Hãy trở thành người có ích, và nói ít thôi, đừng cứ mãi làm phiền người khác nữa
Arianwen
Arianwen
(Trông mẹ có vẻ buồn...)
Nếu trở thành người có ích thì mẹ sẽ hết bận, mẹ sẽ có thêm thời gian chơi với em. Hai mẹ con sẽ có thể tiếp tục được hạnh phúc
Cô bé con khi ấy chưa biết người có ích nghĩa là gì, nhưng trong em đã bùng lên một ngọn lửa quyết tâm, một ngọn lửa xuất phát từ tình yêu dành cho mẹ
Arianwen
Arianwen
Con xẽ cố học ạ...!
...
- Năm 982 lịch Thú Giới, đứa trẻ bạch tạng nhà Dominic đã biết đọc, biết viết -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play