Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Đoạt Mệnh

Trọng Sinh

Từng kí ức đau đớn từ lúc nhỏ cho tới lớn của anh liên tục chạy nhanh trong thời gian vô tận
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Mẹ ơi con biết sai rồi đừng đánh con nữa mà (vừa khóc vừa nói)
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Mày đáng bị đánh, sao mày dám lấy đồ của Hạo Khang hả, mày cũng xứng sao (vừa đánh vừa nói)
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Đau quá, mẹ ơi xin tha cho con (khóc nức nở)
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
(Từ ngoài chạy vào) Mẹ ơi đừng đánh anh nữa mà
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Hạo Khang sao con lại vào đây lỡ mẹ đánh trúng con thì sao mau ra ngoài
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
Con không đi đâu, mẹ không được đánh anh nữa
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Nó đáng đời, nó dám lấy trộm đồ của con
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
Không phải đâu, là con cho anh đó không phải anh ấy lấy đâu mẹ ơi, mẹ tha cho anh đi ạ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Hạo Khang con đừng vì bảo vệ nó mà nói dối như vậy biết chưa
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
Tống Hạo Khang Lúc Nhỏ
Thật mà mẹ, anh không ăn cắp là tại con có nhiều quá nên không dùng tới đã cho anh mẹ muốn đánh thì đánh con đi ạ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Sao mẹ lại đánh con được chứ, thôi được rồi mẹ đưa con đi ăn nhé đói rồi phải không (dắt cậu bé đi mặc kệ Hạo An đang đứng khóc một góc)
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
(Nhìn theo) mẹ... ơi...
-------
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Mày đáng chết, mày là đồ nghiệt xúc đã biết nói dối rồi đúng không (vừa nói vừa lôi cậu vào phòng tối)
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Con không có... Không có mà mẹ tha cho con đi đừng nhốt con vào đấy con sợ lắm.... mẹ ơi
Mặc kệ lời van xin của cậu bà không chút do dự nhốt cậu vào trong khoá cửa lại
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
Tống Hạo An Lúc Nhỏ
(Đập cửa) mẹ ơi thả con ra đi, con sợ lắm
Trong căn phòng hoàn toàn không có cửa sổ không có đèn một màn tối om đến đáng sợ một cậu bé tám tuổi co rúm đầy sợ hãi ngồi gục vào 1 góc vừa khóc vừa run rẩy
Bà ấy không phải mẹ kế mà là mẹ ruột của cậu lý do tại sao lại đối xử với con ruột như vậy phải kể đến 10 năm trước bà và Tống Hạo Đông yêu nhau thắm thiết hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời, không ngờ Tống Hạo Trung cũng một lòng đối với bà nên đã dùng vào sự yêu thương của cha mình và vị trí con trai trưởng nhà họ Tống ép bà phải lấy ông, bà chưa bao giờ dành sắc mặt tốt cho ông ấy, nhưng ngoài việc ép buộc lấy bà ông luôn dành tôn trọng tuyệt đối cho bà, nhưng hôm đấy trong cơn say ông đã không khống chế được mà cưỡng đoạt nên đã có Tống Hạo An sau này, vì thế bà cực kỳ ghét cậu luôn hành hạ cậu để thoả mãn sự hận thù trong lòng còn về Tống Hạo Khang là do bà qua lại với Tống Hạo Đông mà có nên bà rất yêu thương cậu bé
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
(Tát anh) mày cũng xứng đi cùng với Hạo Khang sao
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Sờ vào bên má bị bà đánh) tại sao vậy con và Hạo Khang đều là con ruột của mẹ sao mẹ lại không thương con chứ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Mày cũng xứng so sánh với Hạo Khang sao
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Dòng máu bẩn thỉu chảy trong người mày thật đáng kinh tởm
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Mẹ nói vậy là sao, con và Hạo Khang chẳng lẽ không giống nhau sao
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Không giống, mãi mãi không giống
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Tốt nhất mày nên im lặng mà sống tiếp đi
Mọi lời cay nghiệt mọi sự chà đạp bất công từ bà đều dồn hết lên người anh
Những sự kiện lớn trong đời anh đều lần lượt trôi qua
Ba anh bị hại nằm liệt giường rồi có động tĩnh sắp tỉnh lại thì bị hại chết
Sau đó không lâu thì anh bị truy sát
Được Vũ Ngọc Nhi cứu sống mang về nhà chăm sóc
Anh và cô sau một thời gian cũng yêu nhau thắm thiết
Rồi tin anh chưa chết tới tay người chú ruột nham hiểm và bà mẹ độc ác họ cho người truy sát anh cô vì cứu anh đã đỡ dao thay khi thấy cô người đầy máu ngã xuống anh như phát điên giết hết tất cả rồi tới ôm cô vào lòng
Cô dùng chút sức cuối cùng lấy tay sờ lên mặt anh rồi ra đi mãi mãi
Chợt dựt mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Ngọc Nhi
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Nhìn xung quanh) đây là...
Là phòng của cậu ở Tống gia
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Sao mình lại ở đây không phải sau khi Ngọc Nhi chết mình đã triệu tập Thiên Hà Sát giết chết Tống Hạo Đông rồi tự sát đi theo cô ấy rồi sao
Cậu liền xem điện thoại
Ngày 28 tháng 3 năm 2020, mình đã trọng sinh về 3 năm trước khi chết
Cốc cốc cốc
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Là ai
Trần Văn Tề
Trần Văn Tề
Cậu chủ là tôi
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Chú Tề
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Chú ấy người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là người mà mẹ tìm đến chăm sóc mình thật ra là để quan sát nhất cử nhất động của mình
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Nhưng sự thật là người mà ba mình đã sắp xếp để ở bên chăm sóc bảo vệ mình
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Kiếp trước ngoài ba và Ngọc Nhi và gia đình cô ấy thì chú Tề là người thương mình và đáng tin tưởng nhất
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Chỉ tiếc sau đó khi thân phận bại lộ chú ấy bị Tống Hạo Đông giết chết
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Kiếp này mình phải thay đổi số phận của bản thân và bảo vệ những người yêu thương mình
Trần Văn Tề
Trần Văn Tề
Cậu chủ, bà chủ đã rời khỏi nhà rồi tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cậu tranh thủ ăn thôi
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Không được, 3 ngày sau sẽ là ngày ba mình đột nhiên ra đi trong bệnh viện là do Tống Hạo Đông cho người vào bệnh viện thay thuốc cho ông
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Mình phải bảo chú Tề đi sắp xếp một chút kiếp này sẽ không để ai hại ông ấy
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Mở cửa ra) chú Tề
Sau đó cậu nói cho ông biết về sự việc sẽ xảy ra và kêu ông âm thầm sắp xếp tráo đổi thuốc mà họ sẽ dùng với ba anh, một loại thuốc lúc đầu uống vào sẽ gây tình trạng giả chết, đúng như kế hoạch sau khi tên mà hắn phái vào bệnh viện hại ông rời đi thì các chỉ số sống của ông đều mất, tin tức ông qua đời ngay lập tức truyền về nhà, tất nhiên anh đã tìm một người đã chết có dáng vẻ giống ba anh sau đó đeo mặt nạ da người mặt của ba anh vào thay thế còn ba anh đã được đưa đến nơi an toàn
Sợ mọi chuyện bại lộ bên Tống Hạo Đông cũng gấp rút cho hỏa tán xác thân ông mà không để ý những chi tiết nhỏ nên cũng thuận tiện cho kế hoạch qua mắt họ của anh

Người Tiếp Theo Tất Nhiên Là Nó

Tại đám tang của Tống Hạo Trung
Mọi người ra vào cúng viếng
Cậu và Tống Hạo Khang đứng một bên để gật đầu trả lễ
Tề Tuyết Trinh mặc vô cảm đứng đối diện cùng với Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Tuyết Trinh, bà mau giả vờ khóc lóc đau thương đi
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Sao tôi phải làm vậy, ông ta chết là đáng đời tôi vui còn không kịp
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Dù vậy nhưng đây cũng là đám tang của anh ta, nhiều người như vậy, bà là vợ mà không đau lòng chút nào muốn người ta nghi ngờ à
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Tôi...
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Mau khóc đi, có muốn trải đường cho Hạo Khang nữa không, đừng vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tương lai của con
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Được rồi, khóc thì khóc
Sau đó bà ta cũng cố gắng gặn ra những giọt nước mắt giả tạo, anh đứng đối diện nhìn thấy hai người trưởng bối diễn trò chỉ biết cười nhạt
Tống Hạo An
Tống Hạo An
*Họ đã ra tay với ba rồi, xem ra tiếp theo chính là mình, phải chuẩn bị một chút, kiếp trước mình ngã xuống vực dù được Ngọc Nhi cứu sống nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng, chân cũng bị gãy phải điều trị rất lâu ở bệnh viện vì thế họ mới mau chóng tìm được mình nếu kiếp này mình không bị thương lại thay đổi thân phận để xem họ tìm kiểu gì
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Anh, có phải anh mệt không, cả đêm qua anh không ngủ rồi hay là về nghỉ ngơi một chút đi chuyện ở đây cứ để em lo cho
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Nhìn cậu vô cảm) tôi là trưởng tử, đám tang ba lại bỏ về trước, cậu muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Anh.... em không có ý đó đâu chỉ nghĩ muốn anh được nghỉ ngơi thôi... em....
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Không cần nói nữa
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
(Mặt buồn) dạ...
Tống Hạo An
Tống Hạo An
*Có phải mình quá đáng rồi không, tuy Tề Tuyết Trinh đối xử tệ bạc với mình nhưng nó từ nhỏ đã luôn bảo vệ mình, mình không nên chuốt những giận dữ ấy lên người nó mới đúng, nhưng....
Tống Hạo An
Tống Hạo An
*Hạo Khang, xin lỗi kiếp này tôi định sẵn sẽ trả thù khiến ba mẹ cậu phải trả giá đắt thế nên chúng ta mãi mãi không thể là anh em một cách bình thường rồi
Sau khi đám tang kết thúc mọi người đều rời đi
Cậu đi ngang 1 căn phòng vô tình nghe Tống Hạo Đông và Tề Tuyết Trinh nói chuyện
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Ông nói sao, ông muốn ra tay với Tống Hạo An
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Phải, ba nó cũng chết rồi người tiếp theo tất nhiên là nó rồi, như vậy tài sản và vị trí chủ tịch tập đoàn Thiên Mỹ mới thuộc về chúng ta và Hạo Khang được
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Ông bị điên rồi, nó dù gì cũng là con trai tôi
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Con trai, bà cũng xem nó là con trai sao, không phải bà rất ghét nó ư
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Đúng, tôi rất ghét nó thậm chí căm hận nó vì nó là minh chứng cho việc tôi bị Tống Hạo Trung làm ô uế
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Nhưng dù sao nó cũng là do tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra, hổ dữ không ăn thịt con sao tôi có thể ra tay với nó được chứ
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Vậy Hạo Khang thì phải làm sao
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Chúng ta có thể bắt nó nhượng lại quyền thừa kế cho Hạo Khang mà
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Tuyết Trinh, bà đừng ngây thơ nữa chưa nói tới việc nó có đồng ý hay không, chỉ kể mấy lão già trong tập đoàn hơn phân nửa đã đi theo Tống Hạo Trung cả một đời người trung thành tuyệt đối nếu Tống Hạo An không chết bọn họ sẽ không đồng ý cho Hạo Khang lên thay thế đâu
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Nhưng mà...
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Nếu bà không nhẫn tâm thì để tôi ra tay
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Không còn cách nào khác sao
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
(Lắc đầu) nó phải chết
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Đứng bên ngoài tay nắm thành đấm) *Tề Tuyết Trinh dù bà vẫn còn nghỉ chút tình máu mủ nực cười này nhưng cuối cùng vẫn vì Tống Hạo Khang mà hi sinh tôi, trơ mắt nhìn Tống Hạo Đông ám sát tôi, từ nay về sau tôi và bà không còn bất cứ liên quan gì nữa, chỉ có thể là kẻ thù
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
(Từ ngoài đi vào nhìn thấy) Anh....
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Vội chạy tới bịt miệng cậu kéo vào 1 góc)
Bên trong
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Ai.... (nhẹ nhàng đi mở cửa ra ngoài nhìn)
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
(Đi theo) làm gì có ai chứ, tất cả mọi người đều ra về rồi mà
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Bà đừng quên thằng nhóc đó vẫn còn ở đây
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Nhưng mà ở đây đâu có ai, ông nhạy cảm rồi có thể là con mèo hoang thôi
Tống Hạo Đông
Tống Hạo Đông
Cẩn thận vẫn hơn, nếu nó nghe được cuộc trò chuyện này thì không hay đâu
-----
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Anh, sao anh lại kéo em vào đây, anh lúc nãy nhìn gì vậy
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Chẳng phải là mẹ tốt và người chú đáng kính của cậu lén lén lút lút gặp nhau sao, tôi thấy mờ ám nên xem thôi
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Sao anh nói vậy mẹ em cũng là mẹ của anh mà
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Còn lén lút gì chứ anh không được nghĩ về mẹ như vậy mẹ sẽ không phản bội ba đâu
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Bà ta không phải, cũng không xứng
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Còn về có phản bội hay không rồi cậu cũng nhanh biết thôi cứ chờ đi
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Anh, em biết từ nhỏ mẹ đã hà khắc với anh nhưng dù gì bà ấy cũng là người sinh ra anh mà, anh đừng ghét bà ấy như vậy được không
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Cười khẩy) cậu nói nhẹ nhàng quá nhỉ, người bị bạt đãi cũng đâu phải là cậu
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Em sẽ khuyên mẹ, bảo bà ấy đừng đối xử với anh như vậy nữa
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Tống Hạo Khang, cậu đừng rách việc, chuyện hôm nay tốt nhất giữ bí mật cho tôi nếu cậu dám nói nửa lời cho họ biết tôi sẽ không tha cho cậu biết chưa
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Em biết rồi, em sẽ không nói đâu
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Lạnh lùng rời đi)
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
(Thở ra) xem ra mối quan hệ giữa mẹ và anh sẽ rất khó hòa hợp được

Chủ Nhân

Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Sau khi xong việc họ về nhà
Cốc cốc cốc
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Ai đó
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Là mẹ đây
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
(Ra mở cửa) mẹ vẫn chưa ngủ sao
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Mang sữa cho con đây (đưa ly sữa)
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
(Nhận lấy) con cảm ơn mẹ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Mẹ vào một lát được không, mẹ có việc muốn nói với con
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Dạ được, mẹ vào đi
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
(Đi vào)
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Con khóa cửa lại đi
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
(Khoá cửa) có chuyện gì mà thần bí vậy mẹ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Tối nay khi khách về hết, Hạo An nó đi đâu không
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
*Sao mẹ lại hỏi mình chuyện này nhỉ, nhưng anh đã nói không được nói cho mẹ biết
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Không có, anh ấy vẫn luôn ở cùng con thu dọn mà
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Thật sao
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Mẹ... Không tin con hả, con nói dối mẹ làm gì chứ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
*Cũng đúng, Hạo Khang là đứa đơn giản lại không biết chuyện gì chưa từng nói dối mình, chắc là Hạo Đông đa nghi quá rồi
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
À mẹ, tối nay mẹ và chú đã đi đâu vậy
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Sao con lại hỏi chuyện này, trước giờ mẹ đi đâu con cũng đâu tò mò tới
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Thì... con không thấy mẹ nên hỏi thế thôi, sợ mẹ có chuyện gì, mẹ có chuyện gì cũng có thể nói với con, con chia sẻ cùng mẹ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Hạo Khang của mẹ trưởng thành rồi (xoa đầu cậu)
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Nhưng mà không có gì đâu, mẹ đau lòng quá nên ra ngoài khuây khoả chú con chỉ an ủi mẹ chút thôi
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Là vậy sao
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
*Mình nói mà, sao mẹ và chú có thể lén lút làm gì chứ, ác cảm của anh với mẹ đã lớn quá rồi nên nghĩ lung tung thôi
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Thôi con uống hết sữa thì ngủ sớm đi, mẹ cũng mệt rồi về phòng đây
Tống Hạo Khang
Tống Hạo Khang
Dạ, mẹ ngủ ngon ạ
Tề Tuyết Trinh
Tề Tuyết Trinh
Ừm, con ngủ ngon (rời đi)
------
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Đã tới lúc dùng tới thế lực mà mình vất vả xây dựng lúc ở Mỹ rồi
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Lấy điện thoại ra thay một cái sim khác)
Tút tút tút
Nguyệt Vi
Nguyệt Vi
Ai??
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Giáng sát từ thiên hà!
Nguyệt Vi
Nguyệt Vi
Nguyệt Vi bái kiến chủ nhân
Tống Hạo An
Tống Hạo An
Nguyệt Vi, sắp tới tôi có việc cần cô làm rồi
Nguyệt Vi
Nguyệt Vi
Chủ nhân xin hãy căn dặn
Tống Hạo An
Tống Hạo An
(Cười tà mị)
-------
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Aaaa muộn học mất rồi ( vội vàng)
Trình Tú Quyên
Trình Tú Quyên
Cái con bé này từ từ thôi
Trình Tú Quyên
Trình Tú Quyên
Nào, cầm lấy cái này tới trường mà ăn
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ phu nhân đúng là người phụ nữ chu đáo nhất trần đời mà
Trình Tú Quyên
Trình Tú Quyên
Chỉ giỏi nịnh thôi mau đi đi không trễ bây giờ
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
À đúng rồi, con quên mất, vậy con đi nha mẹ, mãi yêu
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Chạy vội vàng ra cổng)
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
(Chạy xe tới) con gái yêu, lên xe đi ba chở con đi học
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Oa, ba như ông bụt ấy
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
Nào lên xe
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
(Đưa mũ cho cô)
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Cầm lấy mũ đội rồi leo lên xe)
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
Tiểu thư của tôi đã xong chưa nào
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Tất cả đều OK, xuất phát thôi (dơ tay lên hướng về phía trước)
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
Nhận lệnh (chạy đi)
-----
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Cũng may có ba nếu không con trễ rồi
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
(Cười) vào học đi con, chiều ba tới đón
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Dạ (đưa mũ cho ông)
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Vậy con chào ba ạ
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
Đi đi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Cười vẫy tay chào ông rồi chạy vào trong)
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
(Nhìn cô vào trường rồi cũng chạy đi)
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Aizz sao mà lão Triệu hôm nay đến sớm thế không biết
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Cô lén lút đi cửa phụ vào lớp)
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
(Nhìn thấy) Nhi Nhi bên này (ra dấu cho cô)
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Thấy thế liền chạy khẽ tới)
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Ngồi vào) vẫn là Nhã Nhã tốt với mình nhất
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Còn phải nói sao
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Nhưng mà sao nay cậu đi trễ vậy hả, tiết lão Triệu cũng dám trễ à
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Đêm qua thức khuya đọc sách đó mà
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Nói thật đi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
À thì đọc 15p sau đó cày game 5 tiếng (cười)
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Đúng thật là, sắp lên 12 rồi đó học cho đàng hoàng đi, cậu có muốn học khối tự nhiên với tớ không đây
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Hay là....
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Không có hay là
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Nếu như...
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Cũng không có nếu như
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Ây da, đâu phải cậu không biết tài học của tớ đâu, mấy cái môn tự nhiên đúng là như sinh ra để tra tấn tớ vậy
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Mỗi lần nhìn thấy nó là hoa mắt chóng mặt buồn ngủ lờ đờ
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Nhưng mà nếu cậu học khối xã hội thì không vào tập đoàn Thiên Mỹ được đâu
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Không phải cậu thích vẽ nhất sao, cậu muốn tranh cậu vẽ sẽ được xuất hiện ở phòng trưng bày lớn nhất nước à, chỉ có vào tập đoàn Thiên Mỹ mới làm được điều đó thôi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Thở ra) Nhã Nhã à cậu đúng là không để người ta lười biếng được mà
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Nếu chỉ vẽ không cần học mà cũng vào được Thiên Mỹ thì tốt quá
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Cậu nằm mơ đi
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Mau học bài cho tớ, lão Triệu dạy tới bài này rồi này xem đi không hồi bị gọi tên là ú ớ bây giờ
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Chết mất thôi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Dở sách ra xem một hồi)
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Nhã, cậu thông minh như vậy
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Thì ...
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Hay cho mượn đỡ não cậu sài đi vào được cửa Thiên Mỹ thì tớ trả lại cho
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
(Gõ vào đầu cô) biết nghĩ quá đấy
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Ui (sờ vào đầu) đau đấy, đã không học giỏi rồi cậu gõ ngốc tớ thì phải làm sao
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Thì lúc đó dùng gương mặt thanh tú này của cậu đi cua đại gia thôi không lo ăn mặc sau này
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Nhã đại nhân, hay là cậu học thật giỏi sau này kiếm thật nhiều tiền rồi bao nuôi tớ đi tớ không ngại đâu
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Tớ ngại
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Trề môi)
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Tớ bói cho cậu rồi, sau này cậu sẽ gặp 1 đại thiếu gia con nhà giàu học giỏi yêu thương hết mực cưng chiều hết lòng yên tâm đi ha
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Thật không vậy
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Tiền đề cậu phải học giỏi mới gặp được
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Hời ơi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Gục xuống bàn)
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
(Cười)
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Học đi lát tớ đưa đi ăn kem, mới biết quán kem này kem thì ngon, phục vụ thì đẹp mà còn có dịch vụ thú cưng nữa tuyệt đỉnh công phu luôn
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Có nơi như vậy thật à
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Hôm nay khai chương
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Nhưng mà hôm nay ba tớ đưa tớ đi
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Chậc, cách cũ thôi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
(Nhìn cô cười)
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
(Nhìn cười lại)
------
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
Vậy con cứ tới nhà Nhã Nhã ngủ một đêm đi nhé, hai đứa đừng học muộn quá đấy
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Vâng ạ, con cảm ơn ba
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Ba nói mẹ giúp con nhé
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
Được rồi, để ba nói với mẹ cho
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Phong lão gia triệu tim cho ba ạ
Vũ Kiến Phong
Vũ Kiến Phong
Được rồi, hai đứa về đi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Dạ
Cúp máy
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Sao rồi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Chỉ có thể thành công thôi
Lý Nhã Nhã
Lý Nhã Nhã
Tuyệt!!! vậy chúng ta mau đi thôi
Vũ Ngọc Nhi
Vũ Ngọc Nhi
Chờ gì nữa (khoác tay cô đi)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play