Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn One Piece ] Kính Rượu Tình.

Chương 1 – Hải vân sơ kiến

.
.
Not support
Chương 1 – Hải vân sơ kiến "Nhân sinh như sóng, vừa gặp đã hóa nghìn trùng xa cách."
.
Biển sáng hôm ấy êm đềm lạ thường. Sóng chỉ khẽ vỗ vào bờ, như sợ đánh thức điều gì đang say ngủ. Nắng vàng nghiêng qua mái nhà gỗ thấp, rơi từng giọt sáng lên lối đất nhỏ dẫn xuống bến.
Nàng tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Hơi gió mằn mặn lùa qua khung cửa, mang theo tiếng trẻ con cười nói đâu đó ngoài xa. Một thoáng ngơ ngác hiện trong đôi mắt, rồi nhanh chóng tan đi, để lại thứ trầm lặng khó đoán.
Mùi máu tanh dường như vẫn quẩn quanh trong lồng ngực nàng, thấm vào hơi thở, chát nơi đầu lưỡi.
Không ai biết nàng vừa mới chết. Càng không ai biết, khi đôi mắt ấy khép lại kiếp trước, trước mặt nàng là máu đỏ trải dài trên biển và một kẻ tóc đỏ đứng nơi cuối chân trời, ánh mắt chất chứa quá nhiều điều chưa nói.
William D. Oliver
William D. Oliver
[ Thì thầm ] Shanks...
Giờ đây, tất cả đã lùi lại mười năm.
Nàng ngồi dậy, chạm tay vào vạt áo, như thể muốn xác nhận đây không phải mộng. Mái tóc trắng ngắn trượt xuống, che khuất nửa gương mặt. Không một lời thốt ra, chỉ có tiếng thở khẽ, rất nhẹ.
William D. Oliver
William D. Oliver
Ta vậy mà sống lại... " mẹ kiếp!! bao năm sống với đời của ta! "
.
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía cảng. Không ồn ào, nhưng mang theo nhịp điệu của rượu và gió.
shanks
shanks
Hahahh--
Một người đàn ông đang ngồi tựa ghế gỗ, tay cầm chén rượu, tóc đỏ rực như đám mây sắp chìm vào hoàng hôn. Nắng chiếu lên từng sợi tóc, rực rỡ đến chói mắt.
Người ấy đang nói gì đó với đám thủy thủ quanh mình, nhưng khi ngước lên, ánh mắt chợt lướt qua nàng. Chỉ một thoáng, rồi lại quay đi.
William D. Oliver
William D. Oliver
" ta thật sự gặp shanks lúc này , phải rồi, thằng nhóc ace "
Nàng đứng yên, không tiến lại gần. Tựa như chỉ là một kẻ qua đường vô tình dừng bước. Nhưng khóe môi khẽ cong, rất nhạt, đến mức chẳng ai nhận ra.
Chẳng ai biết, ở đời trước, hắn là người cuối cùng đứng trước mộ nàng. Cũng chẳng ai biết, lần này… nàng sẽ không để số phận dẫn dắt như trước nữa. Trên bến cảng, Shanks đặt chén rượu xuống, khóe môi vẽ một nụ cười lười nhác. Hắn không biết, từ khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, sóng gió đã khẽ đổi chiều.
.

Chương 2 – Hồng Vân Tái Hiện

Chương 2 – Hồng Vân Tái Hiện 「Phong khởi hải thượng, lưu nhân bất kiến」 Gió nổi trên biển, người rời mà không thấy bóng
.
Buổi sáng ở làng Foosha bắt đầu bằng tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước, xen lẫn mùi cá nướng và tiếng quạ gọi từ rặng cây xa.
Cảng nhỏ dần đông người , những ngư phủ trở về, mấy đứa trẻ chạy chơi và vài kẻ lạ đang uống rượu bên tàu neo.
Cô gái mặc áo dài màu xanh tro, tóc trắng xõa nhẹ, từ con đường đất dẫn ra cảng mà bước tới. Nhịp chân không vội, dáng như người đi hóng gió, nhưng ánh mắt lại chăm chú như đang tìm kiếm điều gì.
Không ai biết, trong ánh mắt tĩnh lặng kia, từng gương mặt đã hiện lên như sóng cuộn. Những người từng chết, từng sống, từng đi cùng nàng đến tận chân trời…
Tàu lớn neo gần bờ, cờ hải tặc bay lười nhác trong nắng. Dưới bóng cột buồm, người đàn ông tóc đỏ dựa vào lan can, chén rượu trong tay phản chiếu một vệt sáng nghiêng. Hắn nói gì đó với kẻ bên cạnh, rồi ánh mắt như vô tình quét về phía nàng.
shanks
shanks
" a... "
Shanks không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. Cái nhìn của hắn không phải dò xét, cũng chẳng phải chào hỏi, mà như đang ghi nhớ một điều gì không rõ.
Nàng dừng lại bên mép cầu cảng, đưa mắt nhìn biển, gió khẽ thổi lay vạt áo. Từ góc độ ấy, ai cũng nghĩ nàng chỉ đang thưởng cảnh. Chỉ có bản thân nàng biết, hơi rượu thoảng qua từ tàu lớn kia khiến từng đoạn ký ức trỗi dậy, từng mảnh một.
Một bóng người cao lớn bước xuống bến, tiếng ủng va vào ván gỗ trầm đều. Hắn đến gần, dừng lại cách nàng chỉ một sải tay.
shanks
shanks
Cô nương… không phải người ở đây.
William D. Oliver
William D. Oliver
[ Quay sang ] Chỉ ghé qua thôi. Chẳng ở lâu được.
Hắn gật nhẹ, không hỏi thêm. Vò rượu trên tay hắn lắc nhẹ, sóng rượu bên trong cũng tựa biển ngoài kia, chạm nhau mà không tràn.
William D. Oliver
William D. Oliver
" lần này, ace...ta không chăm ngươi nữa.. nhưng chỉ cần ngươi quay đầu, ta vẫn luôn ở đó "
shanks
shanks
vậy cô nương, có gì cần chỉ giáo. Cứ gặp ta.
William D. Oliver
William D. Oliver
[ Mỉm cười ] Được
.

Chương 3 – Thủy Sắc Thâm

.
.
Not support
Chương 3 – Thủy Sắc Thâm 「Nhất thân tại hải, vạn trùng ba lãng. Nhất mạt nhân dung, thiên lý tương tùy.」 Một thân ở biển, vạn trùng sóng vỗ. Một nét dung nhan, ngàn dặm theo cùng.
.
Chiều buông xuống làng Foosha, ánh nắng cuối ngày chảy dài trên mặt nước, gió biển mang theo hơi muối nồng nàn. Trên cầu cảng, mấy thùng cá vừa được kéo lên còn ươn hơi ấm, tiếng gỗ va nhau khẽ khàng.
Cô gái ấy ngồi trên bậc gỗ thấp, hai tay vòng qua gối, ánh mắt như đang nhìn vào một điểm xa xăm ngoài khơi. Sợi tóc bị gió cuốn bay, vướng vào làn mi cong.
Từ trên boong tàu, Shanks đứng tựa lan can, nhìn cảnh ấy khá lâu. Vẻ thản nhiên của nàng khiến hắn sinh ra cảm giác… nàng vốn quen thuộc với biển hơn cả đất liền, như thể đã đi qua không ít chân trời và trở về đây chỉ để chờ một chuyến đi khác.
Hắn bước xuống bến, mang theo vò rượu mới khui. Tiếng bước chân nặng nhưng không vội.
shanks
shanks
ngồi một mình? Từ sáng đến giờ, là đang chờ gì sao?
William D. Oliver
William D. Oliver
[ Nghiêng đầu ] Không hẳn, biển vẫn ở đây.
Hắn khẽ cười, ngồi xuống cạnh nàng, khoảng cách vừa đủ để mùi rượu và hương biển hòa làm một. Hắn rót một chén, đưa về phía Oliver
shanks
shanks
Uống không?
Nàng nhận lấy, nhưng chỉ đưa lên mũi ngửi, rồi đặt xuống.
William D. Oliver
William D. Oliver
Rượu của ngươi… nặng quá. Nếu say, sẽ dễ nói những điều không nên nói.
Shanks chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn nàng.
shanks
shanks
Vậy cô nương có điều gì không nên nói sao?
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười, không trả lời.
Khoảnh khắc ấy, mặt biển trước mắt như sâu hơn. Hắn không hiểu vì sao, nhưng có một linh cảm mơ hồ , nếu nàng thật sự nói hết những gì đang giữ, thì cả biển cả này cũng không còn yên như cũ .
Shanks uống một ngụm rượu, nghiêng đầu hỏi
shanks
shanks
Bao giờ rời làng?
William D. Oliver
William D. Oliver
Khi gió nổi.
shanks
shanks
Vậy, ngươi đi cùng ta?
William D. Oliver
William D. Oliver
[ Im lặng ] ....
Hắn không hỏi thêm. Trong ánh hoàng hôn, hai bóng người ngồi im, như thể cả thế giới chỉ còn biển rộng và một lời hẹn chưa nói thành lời.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play