Bóng Ma Thành Phố
Chương 1
Đêm trăng lạnh, Seoul như nín thở giữa màn đêm Trong thế giới ngầm nơi luật rừng thống trị, không một ai dám tin rằng kẻ có gan động đến ,một lão đại mafia khét tiếng một cô gái chưa từng sống theo quy tắc của đàn ông, và càng chưa bao giờ sợ hãi trước cái chết.
Bóng dáng Neul lướt qua hành lang, từng bước chân gọn gàng, chính xác. Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng. Một cận vệ gục xuống không kịp kêu.
Điện thoại trong tai nghe khẽ vang lên giọng 1 người đàn ông.
Hyun-Sik: Camera an ninh bị vô hiệu rồi. Ba tên ở hành lang phía Đông, tránh đi.
Ở một chiếc xe cách biệt thự vài trăm mét, 1 cô gái đang ngồi trước laptop, mắt dán vào camera giám sát.
Min-Ji:Unnie, phía trước chị còn một lớp bảo vệ.
Trong bóng tối, nhóm phối hợp hoàn hảo kẻ giết, kẻ dẫn đường, kẻ che chắn. Và đêm nay, một cái tên lớn trong thế giới ngầm sẽ biến mất.”
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi xì gà pha lẫn mùi rượu mạnh nồng nặc. Giữa căn phòng xa hoa, lão đại ngồi phè phỡn trên chiếc ghế.Thân hình to lớn, bụng phệ tràn ra khỏi thắt lưng, từng ngón tay đeo đầy nhẫn vàng lấp lánh. Ông ta cầm ly rượu đỏ, nhấp một ngụm như thể cả thế giới này là của mình.
Lão Đại
Ồ? Một con bé? Ai cho mày gan bước vào đây?
Ha-Neul im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ ngón tay lướt trên lưỡi dao, ánh thép phản chiếu ánh trăng lọt qua cửa kính.
Hyun-Sik: (qua tai nghe,)Đừng mất thời gian mục tiêu ở ngay trước mặt. Kết thúc đi.
Lão đại bật cười, tiếng cười khàn khàn như xé nát căn phòng:
Lão đại ném ly rượu xuống sàn, đứng bật dậy, bụng phệ rung lên theo từng cử động. Ông ta gầm gừ như thú dữ:
Lão Đại
Để tao nghiền nát mày bằng chính đôi tay này!!
Ông ta vung cánh tay to bè, nhưng Neul đã xoay người, lưỡi dao lướt qua không khí.
Con dao ghim sâu vào ngực trái. Tiếng cười tắt nghẹn. Đôi mắt lão đại trợn trắng miệng há hốc không nói nổi một từ
Máu phụt ra, nhuộm đỏ bộ vest đắt tiền .Thân hình to lớn đổ rầm xuống bàn, khiến cả dãy ly rượu vỡ nát, rượu và máu hòa vào nhau.
Ha-Neul nghiêng người thì thầm bên tai kẻ hấp hối:
Ha-Neul
Đêm nay… trăng chỉ sáng cho kẻ xứng đáng.
Chỉ trong vài giây, một kẻ từng khiến hàng trăm người run sợ đã biến thành cái xác nặng nề vô nghĩa. Còn Neul, lạnh lùng bước qua, để lại sau lưng một vũng máu đỏ.
Ha-Neul bước chậm rãi dọc hành lang. Vệ sĩ nằm rải rác, ánh mắt đông cứng. Cánh cổng sắt lớn dần hiện ra phía xa.
Một chiếc xe màu đen từ từ trờ tới. Min-Ji cúi người ra cửa kính, mỉm cười nhẹ:
Min-Ji
Xong rồi hả unnie? Em đoán chưa đến năm phút.
Ha-Neul không đáp, chỉ lau dao găm vào áo của một tên vệ sĩ vừa gục. Sau đó cô nhét vũ khí vào túi, mở cửa xe và ngồi vào ghế sau.
Trong tai nghe, giọng Hyun-Sik vang lên đầy kiêu ngạo:
Hyun-Sik
Hoàn hảo. Không 1 hạt sạn Seoul sẽ mất cả tháng mới dựng lại được cái ghế cho lão già đó.
Min-Ji nhấn ga, bánh xe lăn trên con đường vắng, bỏ lại sau lưng căn biệt thự chết chóc.
Chương 2. Người Mới
Sau hơn nửa giờ, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, dừng trước một nhà kho bỏ hoang. Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở.
Min-Ji bước ra trước, nhanh nhẹn bấm dãy số mật khẩu. Bàn phím kêu tít tít, rồi màn hình hiện dòng chữ: ‘Xác thực giọng nói’.
Min-Ji
(hằn giọng, nghiêng đầu, rồi cất tiếng) “Ác ma thống trị cái chết”
Một tiếng tách vang lên, ánh đèn chuyển từ đỏ sang xanh. Cánh cửa thép trượt sang một bên để lộ lối vào tối om.
Không gian căn cứ ngập sự im ắng Neul ngồi tựa vào ghế, đôi mắt nửa khép hờ Min-Ji thì xoay xoay chiếc ghế, như thể không có chuyện gì xảy ra. Hyun-Sik vẫn dán mắt vào màn hình, gõ lạch cạch báo cáo thời gian ám sát.
Bỗng cánh cửa thép khác bật mở két một tiếng.
Một bóng dáng cao lớn tiến vào, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu cả căn phòng. Cole – kẻ thuộc thế giới ngầm ở Seoul, cũng là chủ của băng đản Onyx
Cole đi chậm rãi đến bàn, rút điếu thuốc châm lửa, phả ra một làn khói.
Cole
4p 36s. Hiệu suất tốt hơn lần trước. …Neul, làm khá lắm.
Ha-Neul
(ngẩng lên, không hề biểu cảm)
Tôi chỉ làm việc được giao.
Min-Ji khúc khích chen vào:
Min-Ji
Anh Cole, chị ấy làm một mình đấy! Anh mà thấy cảnh tượng chắc sẽ nổi da gà luôn~
Hyun-Sik thì vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
Hyun-Sik
Mọi thứ đã được dọn sạch. Không có camera, không nhân chứng. Cảnh sát sẽ chẳng lần ra được gì.
Cole khẽ nhếch môi, nụ cười vừa hài lòng vừa hiểm độc.
Cole
Tốt. Từ giờ Băng Onyx sẽ không còn là cái tên mờ nhạt nữa. Seoul phải biết ai thực sự nắm quyền.
Ánh mắt của Cole rực lên như kẻ săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu. Và đó chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi đẫm máu mà hắn chuẩn bị tung ra.
Hắn khẽ nhếch môi, định mở lời:
Cole
Để tôi giới thiệu cho các cậu một thành viên mớ-i..
Con dao găm phóng ra, ghim vào ngay sát gương mặt Neul. Tường bê tông nứt một đường nhỏ.
Min-Ji
Yah! Cái quái gì thế hả?!
Từ trong chỗ tối, một giọng nữ vang lên cười đùa chứ chẳng hề xin lỗi:
:Ơ kìa~ phản xạ tốt ghê. Cứ tưởng sẽ xuyên thẳng vào trán cưng cơ đấy.
Neul vẫn không nhúc nhích, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai:
Ha-Neul
Ừ, xém thôi. Nghĩa là hụt.Tay nghề vậy mà cũng đòi thử tôi sao?
Asa sững lại nửa giây, từ từ bước ra khỏi chỗ tối rồi phá lên cười, giọng đầy khoái chí:
Asa
Hahaha, được đó! Biết chọc tức người khác cơ à. Tôi thích! Tôi thích rồi nha~~
Cô ta lại rút thêm một con dao khác, liếm nhẹ lưỡi dao, ánh mắt ghim vào neul
Asa
Quả nhiên như lời Cole nói..nhưng mà lần sau sẽ không hụt đâu, cưng à.
Cole nhíu mày, giọng vang lên nghe như một lời cảnh cáo:
Cole
Asa. Ngồi xuống. Ở đây không phải sân chơi của cô.
Asa
Ể~ biết rồi, biết rồi mà. Đùa chút thôi mà anh Cole, khó tính quá à~
Cole
( châm thuốc)Đây là Asa. Nó vừa được thả ra khỏi khu quản thúc tội phạm đặc biệt.
Hyun-Sik
Ý anh là nơi giam mấy kẻ bệnh hoạn ấy hả?
Cole
Ừ. Trong đó, Asa là kẻ khiến cả đám còn lại phải dè chừng trong đó.
Asa
(cười khúc khích) Hơ hơ, Cole nói quá. Tôi chỉ… nghịch hơi mạnh tay thôi mà.
Cole
“Nghịch” đến mức ba lần bị giam riêng, bốn lần gây bạo loạn. Nếu không có giá trị sử dụng, giờ cô vẫn còn mục xương trong cái lồng sắt ấy.
Asa thè lưỡi ra liếm lưỡi dao, mắt không rời Neul:
Asa
Thế mới thú vị. Chứ ngoan hiền thì làm gì được đứng ở đây?
Ha-Neul
Ừ, cũng đúng. Nhưng tiếc là tay ném dao của cô vẫn… hụt.
Asa chớp mắt một cái, rồi bất ngờ bật cười ngặt nghẽo, ôm bụng như vừa nghe được trò đùa hay nhất thế kỷ.
Asa
Hụt hả? Trời đất, lâu rồi mới có đứa dám trêu chọc tôi như vậy đó nha~
Asa
Biết không, tôi mà muốn ghim vô thì giờ cưng đã thành tranh treo tường rồi. Nhưng mà… chậc, tôi thích để con mồi còn sống, nhìn cái mặt cà khịa của nó dễ thương hơn chứ.
Asa nghiêng đầu, bước chậm về phía Neul, ánh mắt như thể phát hiện món đồ chơi mới:
Asa
Cưng làm tôi hứng thú ghê á. Lâu lắm rồi tôi mới muốn “thử lại lần hai” ngay trong ngày gặp đầu tiên đó~
Asa
(dừng bước) Tsk, anh lúc nào cũng phá hứng hết á. Nhưng thôi… lần sau nha, Neul-ssi. Lần sau tôi sẽ ném… chuẩn hơn.
Cô ta liếm nhẹ cạnh dao, cười rợn người.
Min-Ji nhỏ giọng thì thầm với Hyun-Sik:
Min-Ji
Tôi không biết nên cười hay nên chạy nữa…
Hyun-Sik
Nên tránh mặt cô ta thì tốt hơn.!
Chương 3. Umbra
Đêm cùng lúc, ở một góc khác của Seoul. Trong con hẻm ẩm thấp, bước chân lảo đảo của một gã đàn ông vang lên dồn dập. Hắn ta liên tục ngoái đầu lại, hơi thở đứt quãng như thể cái chết đang bám ngay sau gáy.
Gã đàn ông
Chết tiệt… tụi nó sẽ giết mình…! Mình không thể để chúng bắt lại… không thể!
Hắn dụi bàn tay run rẩy vào tường, đôi mắt hoảng loạn:
Gã đàn ông
Tất cả là lỗi của bọn chúng! Bắt tao làm con tốt thí… tao không ngu đâu. Tao phải sống, tao phải thoát…!
Tiếng cười điên dại xen lẫn tiếng thở hổn hển.
Gã đàn ông
Tao phản bội? Ừ, thì sao? Tao chọn mạng sống của tao! Bouem hay cái quái gì cũng mặc kệ… miễn là tao còn thở!
Nhưng ngay khi câu cuối vừa dứt, một bóng đen từ từ bước ra.Hắn mặc áo đen ôm sát,đôi mắt vô cảm.
Gã đàn ông
Z… Zane… mày… mày đến thật rồi…
Dừng bước ngay trước mặt hắn, cúi xuống:
Zane
Mày nghĩ Bouem để mày sống sót dễ vậy sao.?
Gã đàn ông
(nuốt nước bọt, cố van xin) Tao… tao sẽ im lặng! Tao sẽ biến mất! Đừng… đừng giết tao…
Zane
Tao không quan tâm mày nói gì. Tao chỉ làm công việc của mình.
Trong tích tắc, một con dao găm đưa lên, chỉ có sự im lặng và tiếng cơ thể ngã gục xuống nền xi măng lạnh toát.
Gương mặt hắn không đổi sắc, như thể vừa dọn đi một món rác.
Zane
Phản bội, kết cục chỉ có vậy thôi.
Nói xong hắn quay vào con hẻm tối.
Đi chầm chậm bước vào 1 cánh cửa sắt nhỏ.
Căn cứ Umbra vang tiếng nhạc dồn dập. Cánh cửa bật mở,bóng dáng lạnh lẽo bước vào.
Aria đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Vừa thấy Zane,khóe môi nhếch cong:
Aria
Ô kìa… “kẻ băng giá” của chúng ta đã trở lại rồi— Thế nào, cái tên phản bội đó… đã được anh “dọn dẹp” sạch sẽ chưa?
Hắn tháo găng tay da,ném mạnh xuống bàn. Chỉ một hành động đó cũng đủ khiến Aria hiểu.
Zane
Hắn sẽ không bao giờ kịp về báo tin nữa.
Aria
Ồ, Nói vậy là… anh đã để lại dấu vết hay lại “xóa sổ” sạch trơn rồi?
Zane
Cô không cần biết cách. Chỉ cần biết kết quả: hắn không còn tồn tại.
Aria cắn môi, vẻ hứng thú càng lộ rõ:
Aria
Tàn nhẫn thật đấy… nhưng tôi thích kiểu đó.
Zane .Hắn bước thẳng tới chiếc màn hình lớn gắn trên tường nơi camera an ninh nối trực tiếp đến phòng giám sát của Bouem.
Zane nhìn thẳng vào ống kính.
Zane
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Kẻ phản bội… không còn tồn tại.
Một thành viên ngồi gần Bouem đang ngồi theo dõi camera – khẽ cười khẩy:
Jaxon
Tốt. Biết ngay cậu sẽ không để tên đó sống sót.
Zane không biểu lộ cảm xúc. Hắn chỉ gật đầu rồi quay người bước khỏi màn hình,
Âm thanh rè rè dần biến mất, thay vào đó là một giọng nói trầm , quyền uy vang lên khắp căn phòng:
Aria
Ồ, Bouem đại nhân gọi đích danh cơ à? Tôi nghe đây~
Bouem
Có một lão đại khác dám ngấm ngầm cắn xé lãnh địa của chúng ta. Nhiệm vụ của cô tìm và ám sát hắn. Nhanh gọn. Không được để lại dấu vết.
Aria xoay xoay ly rượu trong tay.
Aria
Ám sát một lão đại ư? Nghe thú vị đấy. Bouem, ngài thật biết chiều tôi ghê.
Bouem
Đây không phải trò chơi, Aria.
Bouem
(Giọng Bouem chậm rãi) Nếu thất bại… cô biết hậu quả rồi.
Aria
(mỉm cười, điên dại) Yên tâm đi, tôi sẽ không làm ngài thất vọng.
Màn hình vụt tắt, để lại căn phòng ngập trong im lặng.
Aria nhún vai, đặt ly xuống bàn Cô quay sang Zane, ánh mắt lấp lánh:
Aria
Này, Zane. Muốn đi cùng tôi cho vui không?
Zane
( liếc nhìn) Bouem giao việc cho cô,nên không liên quan gì đến tôi.
Aria
( bĩu môi ) xem như phụ giúp tôi được gì đó, tôi thành công anh cũng được hưởng ké công đó.
Zane không nói gì quay lưng bỏ đi ra ngoài.
Aria ngơ ra đứng nhìn Zane bỏ đi.
Aria
c-cái đồ chảnh choẹ màa.
Cô liền dậm chân giận dỗi vì bị bơ nhẹ , rồi bước thẳng vào phòng mình.
Aria hứng khởi mở tủ vũ khí đặt trong phòng. Bên trong xếp gọn gàng nào là dao găm, súng lục, súng giảm thanh, cả vài ống thuốc nhỏ mờ đục không nhãn.
Aria
Dao… để chơi cận chiến. Súng… để phòng xa. Thuốc độc… để thêm gia vị. Ôi, tôi yêu công việc này quá đi mất~
Aria
( khoái chí) Nhiệm vụ này thú vị đấy. Để xem Bouem sẽ cười thế nào khi tôi hoàn thành nó trong chớp mắt.
Aria đóng chốt súng ,hất tóc ra sau vai rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa mở, cô chạm ngay ánh mắt lạnh băng đang chờ sẵn ở hành lang.
Aria khựng lại một nhịp, sau đó cong môi:
Zane
Nhiệm vụ lần này, tôi đi cùng.
Aria
Ồ, ngài lạnh lùng mà cũng biết… chờ phụ nữ sao?
Zane không phản ứng, bước đi trước.
Aria đôi môi nhếch cười, rồi thong thả bước theo sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play