[RhyCap] Buông...
#1
Ley-Vanh-Tr.Gg
Fic hạng nặng lắm á nên chú ý nha
Vầng trăng bạc nghiêng mình lơ lửng trên màn trời đêm hiu quạnh.Ánh sáng yếu len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ trên cao
Căn phòng nhỏ bao trùm bởi màn đêm,chỉ có ánh sáng trăng tìm đến soi loáng thoáng gương mặt bầm dập
Đức Duy,chàng trai mới lớn xa vào lưới tình của kẻ hung tàn coi đánh đập là "tình yêu"...
Ngón tay trỏ trái đã nát ra bởi lực búa gõ xuống nền xi-măng trải rơm
Miệng em còn rách đi bởi những trò được coi là vui..
Em hối hận...nhưng đã vào tay kẻ điên như hắn thì chỉ khi chết mới hết cực,chết vẫn phải thuộc đất của hắn
Tia nắng hửng Đông chiếu qua khung cửa đánh thức chàng trai nhỏ
Hoàng Đức Duy
//mơ hồ tỉnh dậy//
Ánh mắt đục ngầu với gương mặt dính máu
Hoàng Đức Duy
//nhìn bàn tay trái//
Hoàng Đức Duy
*Bao giờ mới kết thúc*
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn,hắn-Quang Anh đi vào với bát cháo thịt thơm ngon nóng hổi
Nguyễn Quang Anh
Em dậy rồi à
Với em,hắn là người khó đoán
Bát cháo đặt xuống nền xi-măng thô,ngồi xuống cạnh em như chẳng có chuyện gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
//nâng tay em lên hôn nhẹ//
Ánh mắt mệt mỏi chỉ nhìn hành động của hắn đến quen thuộc mà chẳng tìm được lối ra
Nguyễn Quang Anh
Em đói không
Câu hỏi quan tâm đến phát run,em chỉ gật đầu bởi cổ họng đã khàn khàn
Giọng nói nhanh phát ra,chỉ sợ chậm thêm chút sẽ chẳng còn thấy ngày mai trên cõi đời
Hắn nâng bát cháo nóng lên,múc một thìa đưa trước miệng em
Cháo nóng bốc nghi ngút khói trước mặt em
Em khó khăn nói ra một tiếng làm hắn khựng lại
Hoàng Đức Duy
Em muốn anh thổi nguội....
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe em
Em mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn,muốn gục ngã nhưng chẳng thể khi đã trao hết con tim cho kẻ điên bệnh hoạn
Nguyễn Quang Anh
Em há miệng,cháo anh thổi nguội rồi
Em nhìn hắn,người em yêu của quá khứ với lời chia tay như bị đánh cắp không dấu vết
Hoàng Đức Duy
//há miệng//
Hắn bón cháo cho em như thường lệ,nó như đã lặp lại cả nghìn lần
Nguyễn Quang Anh
Ngon không vợ
Hoàng Đức Duy
Lần nào cũng ngon mà
Dù đã chán ngấy mấy câu hỏi này nhưng em không dám nói gì khác,chỉ sợ sai ý hắn,hắn liền biến căn phòng thành trời đêm
Bát cháo vơi dần,hắn chỉ im lặng bón cháo cho em
Em là người khiến hắn thành như vậy,điên loạn vì tình...
Nguyễn Quang Anh
Vợ no chưa,anh đưa vợ vào nhà
Hoàng Đức Duy
Dạ,nghe chồng
Hắn quăng luôn bát cháo vỡ ra sàn thành từng mảnh,mảnh sành vỡ vụn cứa vào đôi chán nhỏ đầy vết bầm
Nguyễn Quang Anh
Anh bế vợ vào nha
Hắn đứng dậy rồi lại khom người vòng tay bế thiên thần nhỏ vấy bẩn bởi máu
Căn nhà rộng lớn như mê cung,hắn bế em đến nơi thân thuộc rồi đặt xuống
Nguyễn Quang Anh
//hôn lên má em//
Nụ hôn còn vương lên má gầy gò,Đức Duy im lặng nhìn hành động của hắn
Nguyễn Quang Anh
Vợ ngồi đây
Nguyễn Quang Anh
Anh đi lấy đồ cho vợ
Vòng lặp thời gian dài vô tận với một kẻ điên loạn vì tình yêu.Hắn không xâm hại việc "quan hệ" nhưng lại là những trò chơi oái oăm khác
Buổi chiều tà với ánh nắng chiếu tầm ngang,mặt trời lặn gần khuất
Tiếng mài rìu sắc bén vang lên trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Đức Duy ngồi ngoài hiên,nhìn xa xa cái bóng đang ngồi mài rìu mà biết chắc trò chơi
Duy được nhốt vào lồng sắt quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Vợ có 30 giây để chạy
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ đi tìm
Cửa lồng sắt mở ra,em lao nhanh vào mê cung hắn xây dựng.Chưa lần nào em tìm ra lối thoát cũng chưa lần nào đoán được bản thân mình đang ở chỗ nào trong mê cung
Trăng sáng soi rọi lối đi mờ mịt,tiếng hắn vang vọng từng lần báo hiệu thời gian sắp hết
Lưỡi rìu sắc bén được mài từ hồi chiều
Hắn cười lên một cách điên dại rồi cầm rìu chạy nhanh đi tìm "tình yêu nhỏ"
Hoàng Đức Duy
//hoảng loạn chạy trốn//
Đôi chân trần in hằn dấu trên mặt đất đỏ,hắn cứ thế lần theo vết chân một cách nhanh nhất mà đuổi kịp Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tim như ngừng đập//
Em không nhấc nổi bàn chân mà chạy,chỉ đứng lặng đợi điều tiếp theo
Nguyễn Quang Anh
//cười thích thú//
Hắn chạy nhanh đến vung rìu lên cao gõ thẳng xuống đầu em đến vỡ hộp xọ
Máu bắn ra dính lên tường và mặt hắn,em đã chết với bộ dạng đầu bổ đôi
Nguyễn Quang Anh
//cúi người//
Bàn tay nắm lấy nhau rồi kéo em trên nền đất ra khỏi mê cung
Máu đỏ thẫm lê lết thành vệt trên nền đất,từng thứ mà hộp xọ chứa dần rơi ra theo lối đường ra mê cung
Ra khỏi mê cung,hắn quăng rìu sang một bên,cúi xuống hôn lên tay em với một nửa đầu đã mất tăm
Nguyễn Quang Anh
Mai vợ ăn thịt nữa nhá
Nguyễn Quang Anh
Cháo thịt mà em thích
#2
Ley-Vanh-Tr.Gg
Các em sợ à🙄,hay mà
Ánh nắng mờ nhạt với từng đường nét hệt ngày hôm qua,Đức Duy đáng lẽ ra đã chết vì cái bổ rìu của người chồng điên lại tỉnh dậy
Người em như được cải thiện lại,chẳng có một vết thương nào.Ngón tay trỏ bị búa dập nát cũng lại có,nó hệt như một vòng lặp thời gian đầy kì bí
Cạch! - Cánh cửa mở ra,hắn đi vào trên tay vẫn là bát cháo thịt nóng hổi
Nguyễn Quang Anh
Em dậy rồi à
Hắn vẫn vậy,đi lại ngồi xuống cạnh em
Mảnh vụn bát vỡ từ hôm qua vẫn còn nên em chẳng thể hiểu được chuyện gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
//nâng tay em lên hôn nhẹ//
Hoàng Đức Duy
*Chẳng khác mấy*
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn cơm với rau
Hoàng Đức Duy
Ăn thịt nhiều bụng em đau
Hắn nhìn em mà cau mày,đôi mắt chứa đầy tức giận rồi lại trưng cái gương mặt yêu thương như ban đầu
Nguyễn Quang Anh
Không được ăn rau
Hắn bình thản nói lên bốn chữ cũng làm em rưng rưng đôi mắt như ao nước lạnh.Em muốn ăn rau,có khi ở đây em đã quên mất vị rau như nào
Hoàng Đức Duy
Em ăn thịt...đau bụng
Hoàng Đức Duy
Anh không thương em à
Hắn dừng tay đang vét cháo rồi quay sang nhìn em,định nói mấy câu mắng cho em sợ nhưng nhìn em như vậy hắn cũng chẳng đành
Nguyễn Quang Anh
Anh thương em,nhưng rau thì không được
Em hơi sững lại,bật chế độ dỗi chồng.Sợ hắn là thiệt nhưng em biết hắn yêu em,yêu đến nỗi điên dại như bây giờ
Hoàng Đức Duy
Vậy anh ra ngoài đi,em không ăn
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn ăn rau thôi
Em nhìn hắn giận dỗi bĩu môi như mèo nhỏ.Hắn đặt tay lên đùi em cũng bị gạt ra không thương tiếc
Nguyễn Quang Anh
Vậy ăn nốt cháo đi
Nguyễn Quang Anh
Rồi anh làm rau cho em ăn
Hoàng Đức Duy
Em thích ăn cơm hơn ăn cháo
Ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại,sắc mặt hiện rõ cái vẻ tức giận
Nguyễn Quang Anh
Không thích thì từ mai nhịn ăn!
Anh gằn giọng mà quát lên làm em giật mình khẽ run
Hoàng Đức Duy
Không phải em không thích,chỉ là lâu không ăn em thèm
Em chỉ lỡ miệng nói với hắn rằng thích ăn cháo thịt bằm,lập tức bữa ăn thay đổi toàn bộ thành cháo thịt khiến em ăn phát ngán
Hoàng Đức Duy
Vì mấy cọng rau với bát cơm mà anh cũng nỡ quát em sao
Hắn mặt mày cau có bỗng chốc bị câu nói ấy dằn mặt
Hoàng Đức Duy
Em bảo anh thương em mà,sao anh quát em
Hắn như đông cứng mà vội biện minh
Nguyễn Quang Anh
Anh không có
Nguyễn Quang Anh
Anh hơi to tiếng
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi vợ..
Em im lặng nhìn vào mắt hắn rồi quay đi,nhưng nghĩ lại thì quay lại nhìn anh rồi bĩu môi
Hoàng Đức Duy
Anh thương em mà món em thích anh cũng không cho...
Hoàng Đức Duy
Vậy là là thương à
Em trách móc hắn,người ngồi nhích lại tựa đầu lên bờ vai rộng.Quang Anh đặt bát cháo sang một bên rồi vòng tay ôm lấy thứ gọi là quý báu nhất đối với hắn
Nguyễn Quang Anh
Anh cho em ăn rau nhưng em phải ngoan
Hoàng Đức Duy
Em ngoan mà,lúc nào chẳng ngoan
Nguyễn Quang Anh
Với ai cũng vậy à!
Hoàng Đức Duy
Không,ngoan với một mình anh thôi,chồng yêu của em ấy
Hắn hài lòng mà trượt tay xuống eo em kéo sát lại
Nguyễn Quang Anh
Vậy ăn nốt bát cháo đi,rồi anh làm rau cho em ăn
Em nhấc đầu khỏi bờ vai kia,nhìn anh rồi lắc đầu từ chối
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn rau thôi,không muốn ăn gì thêm nữa
Hoàng Đức Duy
Anh mà bắt em ăn là hôm nay em không nói chuyện với anh nữa,em dỗi anh luôn
Hắn bất lực đành gật đầu chiều theo ý em
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay thôi,ngày mai em phải ăn cháo
Hoàng Đức Duy
Không mà...em thích ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Cơm ngon hơn,ăn cháo em toàn buồn vệ sinh
Hoàng Đức Duy
Em đi mà anh cứ nhìn như biến thái,đã vậy còn nhìn chằm chằm.Người ta ngại không dám đi vệ sinh luôn
Nguyễn Quang Anh
Anh đứng canh,em muốn anh giúp gì thì anh giúp
Hoàng Đức Duy
Đi vệ sinh thì cần gì người giúp
Hoàng Đức Duy
Không lẽ nhờ anh cầm cho em
Nguyễn Quang Anh
Nếu em muốn
Em muốn độn thổ đến nơi,tức đến mức đánh nhẹ hắn một cái coi như trả thù
Hoàng Đức Duy
Anh đi làm rau cho em
Hắn gật đầu đứng dậy rồi lại khom người bế em lên,đi ra khỏi căn phòng
Hắn yêu em đến nỗi không muốn em tự chết hay ai giết,chỉ được phép là hắn,là một mình hắn thôi
Ley-Vanh-Tr.Gg
Dễ thương chưa
#3
Bàn ghế gỗ cao ngoài sân sau,em ngồi yên vị ở đó hướng mắt ra nơi hắn đang cầm cái rổ đan nứa ngắt mấy cây rau lang mọc dại
Em với hắn sống trong một vòng lặp không gian mà chưa biết lỗ hổng ở đâu
Hắn đa nhân cách nhưng lại yêu em đến nỗi điên loạn
Em cũng yêu hắn dù bị đánh đập và đối diện với cái chết nhưng mỗi lần hắn dịu dàng thì lại chẳng nỡ chối từ tình cảm này
Trong gian bếp phảng phất mùi tỏi phi thơm lên mà bao phủ cả ngôi nhà.Bụng em reo lên ing ỏi muốn ăn ngay lập tức
Cạch - Đĩa rau lang xào tỏi nóng hổi đặt trên mặt bàn gỗ
Nguyễn Quang Anh
Vợ,đây là của em
Nguyễn Quang Anh
//đưa đũa//
Nguyễn Quang Anh
Không được nói lời cảm ơn!!
Hoàng Đức Duy
Dạ,em xin chồng món ăn
Lời cảm ơn đối với hắn là sự xa cách,xa cách nên được giúp đỡ thì sẽ nói lời cảm ơn
Hoàng Đức Duy
//cầm đũa gắp rau ăn//
Em nhai rau mà lâu lắm em chẳng được ăn.Vị vừa phải không mặn không nhạt,vào cái bụng đói thì như vật chân quý
Hoàng Đức Duy
Anh ăn không
Hoàng Đức Duy
À mà thôi,anh ăn hết của em rồi mai anh không cho em ăn nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh không ăn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em thích thì mai cũng sẽ có rau ăn
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn rau cải nấu canh
Hoàng Đức Duy
Em thích rau cải
Nguyễn Quang Anh
Để anh kiếm
Duy ăn từng đũa rau một cách ngon lành với ánh mắt dõi theo từng hành động của em
Em đặt đĩa rau còn vài đũa rau nữa xuống bàn rồi gọi hắn
Hoàng Đức Duy
Trưa nay em muốn ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn thịt gà
Hoàng Đức Duy
Gà luộc chấm muối
Hoàng Đức Duy
Dạ....không đâu
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn cơm với thịt gà
Hoàng Đức Duy
Anh mà bắt em ăn cháo là em không thèm nhìn anh nữa
Hoàng Đức Duy
Em ghét anh luôn,sẽ ghét anh nhất nhất luôn
Nguyễn Quang Anh
Không được ghét!
Hoàng Đức Duy
Bảo ăn cơm mà cứ bắt ăn cháo
Cái giọng nũng nịu với cái môi cứ bĩu bĩu ra giận dỗi làm hắn cũng phải mềm lòng mà đồng ý cho em ăn
Hoàng Đức Duy
//ăn rau tiếp//
Ánh nắng chiếu tứ phía càng lên cao,thời gian chẳng đợi mà chuyện giờ liên tục
Con gà luộc nóng hổi trong mâm cơm thịnh soạn,từng miếng gà được chặt sẵn đặt trên đĩa
Nguyễn Quang Anh
//bón cho em//
Hoàng Đức Duy
//há miệng ăn//
Nguyễn Quang Anh
Vừa ý em chưa
Hoàng Đức Duy
Dạ rồi //nhai//
Tấm vải đen của màn trời đêm bao phủ xuống
Vẫn là cái lồng và tay hắn cầm rìu mài sẵn từ chiều
Nguyễn Quang Anh
Nay em ngoan nên sẽ có 1 phút
Cửa lồng bật mở em lao nhanh đến một góc khuấy mê cung rồi nhảy lên thật cao.Tay bám chặt laya rồi leo lên bờ tường
Chân em run rẩy bước từng bước nặng nề,chỉ cần sơ ý là sẽ đi tong
Em ngồi thụp xuống khi hắn đếm kết thúc,lòng lo lắng mong hắn không nhìn ra cái trò này
Rìu sắc trong tay bước từng bước theo dấu chân,càng ngày càng gần khiến em càng thêm nặng nề
Nguyễn Quang Anh
//dừng chân//
Bởi em đi trên tường ra chỗ khác nên hắn chẳng thể đoán ra được Đức Duy đang ở đâu
Bước chân hắn vững vàng in hằn dấu vết trên nền đất đỏ,bức tường cao với bóng trăng in nghiêng
Hắn càng đến gần nơi em đang ngồi nín thở từng lần,chẳng dám phát ra tiếng động mạnh
Bóng em chiếu xuống nền đất từ trên cao,giờ mới nhận ra chẳng phải là quá muộn
Em sững lại nhìn hắn đang đi đến rồi nhìn xuống cái bóng nghiêng nhỏ phản chiếu.Lòng em bất chợt nặng chĩu,cổ họng nuốt khan,chân run run đứng dậy muốn chạy,muốn nhảy qua bức tường đằng sau
Nhưng không kịp,em vừa run rẩy đứng dậy thì hắn đã đứng bên dưới ngước nhìn lên em
Đôi mắt đen láy không có gì khác,nụ cười hờ hệch như kẻ điên loạn.Sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn,hung tợn đến đáng sợ
Hoàng Đức Duy
Anh....anh... //lắp bắp//
Hắn nghiêng đầu,môi vẫn giữ hờ nụ cười,tay giơ rìu sắc bén lên lấy đà
Máu bắn tung ra khắp nơi,ngay cả trên mặt hắn
Rìu sắc ghim thẳng lên mặt em rạch một đường
Đáng lẽ em sẽ ngã ra đằng sau theo đúng quy luật nhưng không...em ngã ra đằng trước,ngã xuống vòng tay của kẻ điên thích giết người
Hắn ôm lấy em,khuôn mặt đã phủ bởi máu và thịt vụn
Nguyễn Quang Anh
//nhấc con rìu ra//
Khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ,mũi đã bị dập nát bét,mặt em lõm một đường dài và sâu hoắm gần tách đôi
Nguyễn Quang Anh
//để rìu sang một bên//
Hắn ôm lấy xác em với lồng ngực còn phập phồng,mắt vẫn mở nhìn mặt hắn nhưng gần như sắp ra đi lần nữa
Nguyễn Quang Anh
//hôn lên má em//
Nguyễn Quang Anh
Vợ trèo lên tường là ngã đấy
Nguyễn Quang Anh
Vợ ngoan,lần sau không được như vậy
Môi hắn dính máu nhưng hắn không lau mà liếm đi vệt máu đó
Em đã ngừng thở,tim tạm dừng đập
Hắn hôn lên má em lần nữa rồi sờ lên vết sâu in hằn với thịt máu bung bét
Hắn cầm lên một miếng thịt gần chỗ vết thương,chẳng kiêng dè mà ăn như món ngon
Nhai xong hắn bế em lên đi ra khỏi mê cung rộng,bỏ lại rìu sắc nhọn
Ánh trăng trên cao chiếu hai hình bóng và vệt máu mờ nhạt trên nền đất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play