Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SongAnh X TanSonNhat] Mùa Sao Đầu Tiên

Chap 1: Đoạn tin nhắn đêm khuya

Con tg bị flop
Con tg bị flop
Avt đẹp khom 😊
Con tg bị flop
Con tg bị flop
Toi nghĩ bộ này chắc đăng xàm thoi
_______________________
Hà Nội, đầu tháng 9. Ký túc xá Đại học Yeah1. Đêm muộn, gió thổi mát lạnh qua khung cửa sổ hẹp. Một mùa học mới bắt đầu, cũng là lúc vài câu chuyện tình còn chưa kịp hé nụ…
Anh đẹp zai xấu tính 👿 --> Bé Bông ☁️💖
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Lâm Anh ơi, ông còn thức không?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/đã xem/
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱:Này, rep lẹ đi. Bộ ông chêt rồi à 😡😡😡
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: chưa chết
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: À, còn sống. Vậy thì trả lời rõ ràng một chút đi. Tôi rảnh quá mới nhắn cho ông đó😊
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Vinh hạnh ghê 😒
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Ủa alo, ông bị khô khan di truyền hả? Người ta bắt chuyện mà ông rep như robot vậy
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱:Tao là người như thế.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Nghe mà ức chế ghê á. Thật sự muốn phang ngay cái dép vào mặt ông 😡
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Mày dám không
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Người gì đâu mà cọc cằn à 😞
/Lâm Anh đã bày tỏ cảm xúc 👍 với tin nhắn của bạn/
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Ơ kìa! Giỡn chút thôi mà. Tôi là Trung Anh, học cùng khoa Văn. Ông nhớ mặt chưa 🥺
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Nhớ rồi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Nhớ mà không nói gì thêm? Không có một lời “rất vui được gặp” hả?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Tao không xã giao
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Ghét quá à. Nhưng không hiểu sao lại muốn nói chuyện với ông thêm nữa.
Trung Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường ký túc xá, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt. Mắt cậu sáng long lanh, cứ như đang chơi một trò đấu trí kỳ lạ với tên Lâm Anh lạnh tanh kia.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Vậy cho hỏi, ông thích cái gì? Ăn uống, thể thao, âm nhạc, hay ngủ nướng?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Nghe nhạc
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱:Oa, cuối cùng cũng có câu trả lời dài hơn một chữ. Ông nghe nhạc gì?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Rock
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Gì ghê vậy, rock hả? Tôi thì ballad. Ông với tôi đúng hai cực luôn.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱:Ừ
Ở đầu bên kia, Lâm Anh ngồi dựa lưng vào tường, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên mái tóc rối. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua. Không ai thấy, chỉ mình hắn biết.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Ngày mai có tiết chung á. Ông ngồi kế tui đi.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Tùy
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱:Vậy là đồng ý rồi nha. Mai tôi mà không thấy ông ngồi cạnh, tôi rượt ông chạy quanh giảng đường đó
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Làm được thì làm
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Được thôi, vậy đừng có trách tui lì nha
Đêm đó, Trung Anh ôm điện thoại cười một mình. Cậu chẳng hiểu vì sao chỉ vài câu cộc lốc kia lại khiến tim mình đập nhanh hơn. Có lẽ… mùa sao đầu tiên của đời sinh viên sắp bắt đầu bằng một người con trai khó chiều như thế.
Còn Lâm Anh, hắn gập máy lại, tự nhủ: “Tên nhóc ồn ào. Nhưng… cũng không tệ.”
End chap
Con tg bị flop
Con tg bị flop
Chap này đăng xàm á bây

Chap 2: Đồ đáng ghét

Sáng hôm sau. Giảng đường đại học Yeah. Trời Sài Gòn oi nóng, quạt trần quay uỳnh uỳnh, tiếng sinh viên ồn ào khắp nơi. Trung Anh đến sớm, cậu chọn ngay bàn cạnh cửa sổ, ngồi khoanh tay chờ ai đó.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
*Cái đồ đáng ghét Nguyễn Lâm Anh, dám cho mình leo cây.*
NVP Nam
NVP Nam
Trung Anh ơi, cho tao ngồi chung với mày nha.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Sorry mày nha, chỗ này có người ngồi rồi.
NVP Nam
NVP Nam
Có người ngồi rồi à? Ai thế?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Người quan trọng /cười nham hiểm/
NVP Nam
NVP Nam
*Nhỏ này hôm nay chưa uống thuốc hay sao á*
Trung Anh cắm mặt vào điện thoại. Thực chất, “người quan trọng” chỉ là một tên cộc cằn trả lời tin nhắn bằng mấy chữ cụt ngủn. Nhưng không hiểu sao, Trung Anh lại thấy hồi hộp như đang chờ idol tới ký tặng
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Lâm Anh ơi, ông tới chưa
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Trên đường rồi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Nhanh lên đi, tui giữ chỗ sẵn rồi.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱: Đừng có mà thất hứa
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Ai hứa
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
📱:Tối qua rõ ràng tui nói ông ngồi cạnh tui mà. Im lặng là đồng ý rồi đó nha.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📱: Lèm bèm 😒
Nửa tiếng sau, cửa giảng đường bật mở. Lâm Anh bước vào, vai khoác balo, áo sơ mi trắng nhăn nhúm đôi chút nhưng lại toát ra vẻ gì đó ngầu lạ. Mắt hắn lia một vòng, rồi dừng ngay chỗ Trung Anh đang vẫy tay rối rít
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
LÂM ANH ƠI! Ở ĐÂY /vẫy tay/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ồn ào
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nói người ta ồn, nhưng ông cũng lại ngồi đúng chỗ tui giữ đấy thôi /cười/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Không phải vì mày đòi thì tao cũng không ngồi cùng mày đâu
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Thế nên là ngồi cho yên đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Bíc gòi
Tiết học bắt đầu. Giảng viên thao thao bất tuyệt về lịch sử văn học trung đại. Sinh viên ngáp dài, vài đứa gục xuống bàn. Trung Anh chống cằm, quay sang liếc nhìn bên cạnh.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ông buồn ngủ chưa?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Chưa
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Đang làm gì đó
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Đang viết bài nè
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Chép hộ tôi đi 😇
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Không!
Nói xong, Trung Anh liền nằm gục xuống bàn. Chắc tại hôm qua thức đến 1 giờ sáng để xem review phim rồi.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/Nhìn em/ *Cũng dễ thương mà*
Nói không vậy thôi chứ anh vẫn chép bài cho em nhỏ mà.
Giờ ra chơi. Sinh viên ùa ra ngoài mua nước. Trung Anh rút chai nước trong balo, chìa sang
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Uống không
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Không
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nè, đừng làm bộ. Uống đi, nóng muốn chết
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Tao không có khát
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Lì ghê. Nhưng tui để đây, ông muốn thì uống.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
*Cũng khát ghê, mà thôi không uống đâu*
Một lúc sau, khi Trung Anh chạy ra ngoài mua snack, quay lại thì chai nước đã vơi hơn nửa. Cậu nhìn, môi khẽ cong lên.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thấy chưa. Biết ngay là ông sẽ uống mà. Đừng có làm màu với tui nữa.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nói nhiều
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nói nhiều mà ông vẫn ngồi đây, không bỏ đi. Có nghĩa là ông không ghét tui đâu.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
...
Con tg bị flop
Con tg bị flop
Có vẻ là không hợp viết truyện chat

Chap 3: Va chạm đầu tiên

Con tg bị flop
Con tg bị flop
Hi cả nhà
Con tg bị flop
Con tg bị flop
sau thời gian lặn thì mình quyết định ngoi lên đây
Con tg bị flop
Con tg bị flop
Và mình nhận được gì 💔
Con tg bị flop
Con tg bị flop
MinhTin, Swan, Đông Quan bị loại
Con tg bị flop
Con tg bị flop
TBTN is cooking show 👨‍🍳
_________________________
Buổi chiều, sân trường Đại học Yeah1 nhộn nhịp. Nắng đổ xuống sân gạch đỏ, sinh viên tấp nập mua cơm hộp, nước mía, chè khúc bạch. Giữa khung cảnh đó, hai câu chuyện bắt đầu diễn ra
Tại thư viện
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nè, tôi thấy ông không có bạn bè gì hết trơn á. Lúc nào cũng ngồi một góc.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Bộ ông không thấy buồn hả?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Tao không thích ồn ào. Có một mình thì đã sao
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Sao là sao. Người ta đi học đại học là để kết bạn, để có kỷ niệm thanh xuân chứ bộ. Nhìn ông cứ như già trước tuổi vậy đó.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Không cần. Kỷ niệm thì có hay không cũng chẳng quan trọng.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Quang trọng là bây giờ phải học, học để tốt nghiệp, học để có công việc ổn định.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Sau này đi làm, kiếm được tiền rồi thì kỷ niệm sau cũng được.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Sai rồi nha. Mấy thứ này quan trọng lắm. 10 năm sau, khi ông già khú rồi nhìn lại ông sẽ thấy trống rỗng với buồn lắm
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thời sinh viên mà không có bạn, không có một mối tình gì đó thì phí đời lắm.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Vậy bây giờ mày đang định làm bạn với tao để tao khỏi phí đời ấy hả?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thì đúng rồi mà /cười mỉm/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/Khựng lại/
Nắng rơi xuống
Không phải thứ nắng gắt chói chang, mà là ánh nắng mỏng như tấm lụa, xuyên qua kẽ lá rồi vỡ thành từng hạt sáng li ti, phủ lên gương mặt cậu một quầng sáng dịu nhẹ
Nụ cười ấy đẹp đến mức Lâm Anh nhìn một thoáng thôi mà tim đã lỡ nhịp.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ê nè /lay người Lâm Anh/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
H..hả gì
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Sao tự nhiên ngồi đơ ra vậy?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Suy nghĩ chút
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ừm /gật gù/
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ê mà nắng này đẹp quá để tôi đi ra ngoài chụp một tấm
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Đi đi
Trung Anh bước ra ngoài sân, nắng phủ lên người cậu thành một lớp sáng nhẹ. Cậu giơ điện thoại lên, hơi nghiêng đầu rồi cười trước khi bấm chụp.
Ánh nắng trên gương mặt Trung Anh, nụ cười thoáng qua, đôi mắt cong nhẹ… tất cả lọt vào mắt Lâm Anh rõ ràng đến mức không bỏ sót được gì.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ê đẹp lắm luôn á /bước vào/
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ông thấy có đẹp không?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nắng cũng đẹp, mà người trong nắng còn đẹp hơn.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nói cái gì vậy cha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play