Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] [ Văn Hàm ] Song Sinh Định Mệnh

Chapter 1

Sân trường Cửu Trung vào buổi sáng đầu thu ồn ào hơn thường lệ. Dãy phòng học cao tầng nhuộm vàng ánh nắng, tiếng reo hò của đám học sinh vang dội khi một bóng dáng cao lớn bước vào cổng.
Quần chúng
Quần chúng
HS1: Trùm trường tới rồi kìa!
Quần chúng
Quần chúng
HS2: Trương Hàm Thụy đó, coi chừng ăn đòn
Áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, cặp sách đeo lệch, gương mặt sắc bén như chẳng mấy để tâm đến thế giới xung quanh — đó chính là Trương Hàm Thụy, cái tên khiến cả Cửu Trung vừa nể vừa sợ. Cậu nổi tiếng với thành tích học tập ở mức đủ dùng, nhưng khoản đánh nhau thì chưa từng thua.
Trương Hàm Thụy liếc qua đám đông, khóe môi nhếch nhẹ. Cậu không cần ra oai, sự im lặng trong ánh mắt thôi cũng đủ để lũ học sinh ngoan ngoãn tránh đường.
Ở phía bên kia thành phố, Nhất Trung lại đang sục sôi vì một nhân vật khác. Sân bóng rổ hôm nay chật kín người hâm mộ.
Quần chúng
Quần chúng
HS3: Nam thần Quế Nguyên lại ghi ba điểm rồi!
Quần chúng
Quần chúng
HS5: Đẹp trai quá trời, học giỏi thể thao giỏi, ai sánh bằng nữa!
Giữa tiếng reo hò, Trương Quế Nguyên lau mồ hôi trên trán, đôi mắt đen láy vẫn bình thản như không. Khí chất lạnh lùng của cậu khiến người khác vừa muốn lại gần, vừa thấy xa cách.
Bên cạnh khán đài, một giọng cười sang sảng vang lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng có tâng bốc một mình thằng Nguyên thôi, còn tao đây thì sao?
Người vừa lên tiếng là Dương Bác Văn, trùm trường Nhất Trung, bạn thân chí cốt của Quế Nguyên. Nếu Quế Nguyên lạnh lùng thì Bác Văn lại ngược hẳn — bốc đồng, bá đạo, ai thấy cũng phải dè chừng.
Nhưng bất ngờ nhất là hôm nay, Nhất Trung và Cửu Trung sẽ có buổi giao lưu thi đấu thể thao. Cả hai trường vốn nổi tiếng như nước với lửa, lần này chắc chắn không tránh khỏi va chạm.
Trong đám học sinh Cửu Trung đi ra sân bóng, Tả Kỳ Hàm xuất hiện. Khác với khí thế ngang tàng của Hàm Thụy, Kỳ Hàm lại có vẻ ngoài dịu dàng, thư sinh, nụ cười ôn hòa đủ khiến bao nữ sinh si mê. Người ta gọi cậu là “Nam thần Cửu Trung”.
Nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt Hàm Thụy nhìn mình, nụ cười kia liền biến mất. Hai anh em sinh đôi khác trứng — cùng lớn lên nhưng lại như kẻ xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, hiểu lầm chồng chất khiến cả hai hễ gặp nhau là cãi vã.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi đứng cũng chậm chạp, làm mất mặt trường.
Hàm Thụy hừ lạnh khi lướt qua em trai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh thì hơn gì, suốt ngày đánh nhau, làm trò cười thiên hạ.
Kỳ Hàm đáp lại, giọng điệu không hề kém cạnh.
Không khí giữa hai anh em lập tức đông cứng. Những người xung quanh vội vàng tản ra, sợ bị cuốn vào chiến tranh lạnh.
---
Sân thể thao rộn ràng. Khi Nhất Trung và Cửu Trung chính thức gặp mặt, bốn người đứng đầu cuối cùng cũng chạm trán.
Trương Quế Nguyên đứng cạnh Bác Văn, ánh mắt vô tình dừng lại ở dáng người cao gầy bên kia — Trương Hàm Thụy. Thụy cũng liếc lại, ánh nhìn sắc lạnh như dao. Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng, tựa hồ một tia lửa vừa bén lên giữa hai kẻ chẳng hề quen biết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trò hay rồi đây…
Bác Văn cười khẽ, nheo mắt nhìn sang Kỳ Hàm.
Trong ánh mắt bốn người, một mối quan hệ phức tạp vừa chớm nở. Tình yêu, tình bạn, và cả sự đối đầu gay gắt — tất cả đều bắt đầu từ hôm nay.

Chapter 2

Tiếng còi trọng tài vang lên, trận bóng rổ giao hữu giữa Nhất Trung và Cửu Trung chính thức bắt đầu. Khán đài đông nghịt học sinh hai trường, tiếng hò hét cổ vũ át cả gió chiều.
Trương Quế Nguyên bình tĩnh cầm bóng, động tác nhanh gọn, bóng vừa rời tay đã vào rổ chuẩn xác. Tiếng reo hò bùng nổ.
Phía bên kia, Hàm Thụy nheo mắt, nhếch môi cười nhạt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Khá lắm… nhưng thử qua tay tôi xem còn giữ được phong độ không.
Cậu lao lên, cướp bóng từ đối thủ, thân hình rắn chắc xoay người cực nhanh. Một cú úp rổ mạnh mẽ khiến cả sân rung lên.
Khán giả như bùng nổ lần nữa, lần này là cho Cửu Trung.
Quần chúng
Quần chúng
Đồng đội 1: Quả này đẹp lắm Thụy!
Quần chúng
Quần chúng
HS7: Trùm trường đúng là trùm trường! Đỉnh quá!
Trên khán đài, Kỳ Hàm khoanh tay, giọng nhàn nhạt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ta có giỏi cũng chỉ là chơi bạo lực, khác gì ngoài đường đâu.
Bác Văn nghe thấy, lập tức quay sang khiêu khích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói ai? Đừng nghĩ mình đẹp trai thì muốn chê bai ai cũng được.
Kỳ Hàm nhìn lại, nụ cười ôn hòa nhưng ngữ điệu lại chẳng nhún nhường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trùm trường Nhất Trung thì sao? Tôi cũng chẳng nể đâu.
Ánh mắt hai người va vào nhau, tia lửa bắn ra chan chát. Quanh đó, mấy học sinh Nhất Trung – Cửu Trung thấy tình hình không ổn, vội kéo bạn bè tránh xa.
---
Dưới sân, cuộc đối đầu giữa Quế Nguyên và Hàm Thụy ngày càng căng thẳng.Một người điềm tĩnh, từng bước chắc chắn.Một người ngang tàng, dùng sức mạnh áp đảo.
Mỗi lần bóng rơi vào tay Quế Nguyên, cả sân lặng im hồi hộp, rồi nổ tung vì cú ném chuẩn xác
Mỗi lần bóng sang tay Hàm Thụy, cả khán đài lại như rung chuyển bởi sức mạnh bùng nổ.
Trận đấu chưa kết thúc, nhưng ai cũng nhận ra: đây không chỉ là trận giao hữu đơn thuần, mà là cuộc so tài giữa hai kẻ đứng đầu — Nam thần Nhất Trung và Trùm trường Cửu Trung.
Giờ giải lao. Mồ hôi nhỏ giọt trên cổ áo, Quế Nguyên cầm chai nước, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo đối thủ bên kia. Hàm Thụy đang chống hông, ngẩng đầu uống nước, vẻ bất cần như muốn thách thức cả thế giới.
Đột nhiên, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Quế Nguyên khẽ nhíu mày, rồi dứt khoát quay đi. Còn Hàm Thụy thì bật cười thành tiếng, giọng khàn khàn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhìn đủ chưa, Nam thần?
Quế Nguyên im lặng không đáp, nhưng bàn tay vô thức siết chặt chai nước.
Bên ngoài sân, Bác Văn khoác vai Quế Nguyên, cười hềnh hệch
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nguyên, coi bộ cậu ta hợp với cậu đấy. Hai người ngang ngạnh y chang nhau.
Quế Nguyên liếc mắt, giọng lạnh lùng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nhiều chuyện quá
---
Phía khán đài Cửu Trung, Kỳ Hàm không kiềm được, lên tiếng với anh trai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh có cần phải phách lối như vậy không? Thắng thì sao, rốt cuộc cũng chỉ là mấy trận thể thao học đường thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em thì hiểu gì? Đời này anh không bao giờ chịu thua dưới tay Nhất Trung.
Hàm Thụy nghiêng đầu, nở nụ cười đầy khiêu khích
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh lúc nào cũng chỉ biết đấu đá, lúc nào mới chịu lớn đây?
Giọng Kỳ Hàm pha chút mệt mỏi.
Không khí căng thẳng, mối quan hệ anh em song sinh một lần nữa khiến mọi người xung quanh ngại ngùng né tránh.
---
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Cả sân bùng nổ tiếng hò hét, nhưng bốn nhân vật chính lại lặng im, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
Quế Nguyên lặng lẽ thu dọn, ánh mắt khó hiểu khi lướt qua bóng dáng Trương Hàm Thụy. Hàm Thụy thì đứng tựa cột bóng rổ, khóe môi nhếch cao, như đang chờ một ngày tái đấu thực sự.
Bác Văn vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Kỳ Hàm. Còn Kỳ Hàm, cậu chỉ im lặng bước đi, lòng ngổn ngang không muốn thừa nhận mình vừa để ý tới nụ cười của kẻ đối đầu kia.

Chapter 3

Tiết học buổi sáng ở Cửu Trung, không khí trong lớp ồn ào. Học sinh bàn tán xôn xao về trận đấu hôm qua.
Quần chúng
Quần chúng
HS3: Ê, mày thấy không, Trương Hàm Thụy với Nam thần Nhất Trung, hai người đó đứng gần thôi đã giống như hai cực nam châm trái dấu rồi.
Quần chúng
Quần chúng
HS1: Ừ, ánh mắt chạm nhau thôi mà còn căng hơn cả trận chung kết quốc gia ấy chứ.
Hàm Thụy ngồi cuối lớp, chân gác bàn, tai đeo tai nghe, như thể chẳng quan tâm. Nhưng thực chất, từng câu bàn tán kia cậu nghe rõ mồn một.
Đột nhiên, cửa lớp bật mở. Một bóng dáng cao gầy, thư sinh bước vào. Là Tả Kỳ Hàm.
Cả lớp nhao nhao
Quần chúng
Quần chúng
HS7: Nam thần tới rồi kìa.
Quần chúng
Quần chúng
HS4: Hai anh em lại chung lớp, chắc vui lắm ha…
Nhưng ngay khi thấy Kỳ Hàm, ánh mắt Hàm Thụy lập tức tối sầm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngồi chỗ khác. Đừng có ngồi gần tao.
Kỳ Hàm nhếch môi, ngồi xuống bàn bên cạnh, giọng nhỏ nhưng đủ để anh trai nghe
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm như tôi muốn ngồi cạnh anh lắm vậy.
Không khí trong lớp đông cứng. Mấy đứa học sinh khẽ liếc nhìn nhau, tự động tránh xa hai anh em song sinh — cứ như ngồi gần sẽ bị vạ lây vậy.
---
Trong khi đó, ở Nhất Trung, tình hình cũng chẳng yên ả hơn.
Giờ ra chơi, sân trường đông nghịt học sinh nữ vây quanh Quế Nguyên.
Quần chúng
Quần chúng
HS2: Nguyên ơi, cậu có muốn uống trà sữa không, tớ mua rồi này.
Quần chúng
Quần chúng
HS8: Nguyên, cuối tuần đi xem phim nhé!
Quế Nguyên mặt lạnh, tay đút túi, chẳng buồn để ý. Bác Văn đứng kế bên, ôm bụng cười
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ha ha, mày đúng là cái nam châm hút ong bướm. Đổi cho tao đi, tao thừa sức lo hết đám này.
Quế Nguyên lườm một cái, giọng nhạt nhẽo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu rảnh quá thì tự đi mà lo chuyện của mình. Hình như hôm qua có người cứ dán mắt nhìn Nam thần Cửu Trung suốt.
Bác Văn lập tức chối:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này này, đừng có ăn nói bậy. Tao chỉ… ừm… để ý cậu ta thôi. Nhìn kiểu ôn nhu kia, không biết khi tức giận thì sẽ thế nào.
Quế Nguyên khẽ nhếch môi, không đáp, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ánh mắt ngang tàng của Trương Hàm Thụy.
---
Chiều hôm đó, hai trường có tiết học chung đặc biệt về dự án giao lưu. Lớp học lớn chật kín, học sinh Nhất Trung và Cửu Trung ngồi xen kẽ.
Số phận trêu ngươi, Quế Nguyên bị sắp xếp ngồi ngay cạnh Hàm Thụy. Không khí ngay lập tức căng như dây đàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngồi yên đi, đừng làm phiền tôi //lạnh nhạt//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Làm phiền? Mày ngồi đây là phúc của mày rồi, Nam thần à //nhếch mép//
Cả lớp quay xuống nhìn hai người, ai nấy đều thót tim.
Phía sau, Bác Văn chống cằm, thì thầm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trò vui bắt đầu rồi đây
Kỳ Hàm ngồi bên kia liếc sang, khẽ cau mày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là hai kẻ phiền phức.
---
Tiết học diễn ra trong không khí căng thẳng. Nhưng chẳng ai ngờ, cuối buổi, cô giáo lại đưa ra thông báo
Quần chúng
Quần chúng
Cô giáo: Dự án giao lưu sẽ chia nhóm làm việc. Mỗi nhóm gồm bốn học sinh, hai từ Nhất Trung và hai từ Cửu Trung. Và nhóm đầu tiên… Quế Nguyên, Bác Văn, Hàm Thụy, Kỳ Hàm.
Cả lớp như nổ tung
Quần chúng
Quần chúng
HS5: Cái gì?! Ghép bốn người đó chung nhóm à?
Quần chúng
Quần chúng
HS4: Xong rồi, thế nào cũng có án mạng.
Hàm Thụy đập tay xuống bàn cái rầm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi không làm chung với nó!
Cậu chỉ thẳng vào Kỳ Hàm.
Kỳ Hàm cũng lạnh mặt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng không muốn.
Quế Nguyên chau mày, giọng trầm thấp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi phản đối
Chỉ có Dương Bác Văn cười sảng khoái
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đồng ý! Ghép thế này mới thú vị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play