[ All Minh ] Truyện Ngắn
( Hằng Minh ) Tổng Tài Và Cậu Bé Ngốc
Ary / tác giả /
Hi chào mn
Ary / tác giả /
Đây là bộ truyện thứ 2 của ary
Ary / tác giả /
Mong mn ủng hộ
Trần Hạo Thư / em /
Ary cũng ở trong truyện đó nha
Trần Hạo Thư / em /
Đây là nv ary sẽ làm
Trần Hạo Thư / em /
Tui sẽ là chị gái của Minh nhé
Trần Hạo Long / anh /
Tui sẽ là anh trai của Minh và Thư
Ary / tác giả /
Thôi vô truyện
Buổi sáng sớm, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi xuống khuôn mặt đang ngủ say của cậu
Cậu nhóc cuộn mình trong chăn, mái tóc rối bù, đôi môi hồng hồng khẽ hé ra
Hắn ngồi ở cạnh giường, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường khi nhìn cậu
Trần Dịch Hằng / hắn /
Minh nhi // giọng hắn khẽ gọi, đầy cưng chiều //
Trần Dịch Hằng / hắn /
Dậy đi em, muộn giờ học rồi
Cậu vùi mặt vào gối, giọng mơ hồ
Trần Tuấn Minh / cậu /
Không muốn dậy đâu...em muốn ngủ...Hằng ca đi làm trước đi...
Hắn khẽ bật cười, cúi đầu đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi cậu
Trần Dịch Hằng / hắn /
Anh mà đi trước thì ai lo cho em ăn sáng hả nhóc con
Cậu nhăn mũi, mở mắt ra, đôi mắt trong veo còn vương hơi nước
Trần Tuấn Minh / cậu /
Thật sự không muốn đi học...
Trần Dịch Hằng / hắn /
Nhưng phải đi, nếu không tối nay anh không đưa em đi ăn kem nữa // dỗ dành cậu //
Nghe nhắc đến kem, mắt cậu sáng rực lên ngay lập tức. Cậu bật dậy, ôm cổ hắn
Trần Tuấn Minh / cậu /
Vậy em dậy ngay đây, anh đừng nuốt lời nha
Hắn bật cười, bế bổng cậu xuống giường
Trần Dịch Hằng / hắn /
Ừm, lời của anh luôn có giá trị nhất mà
Trong bếp, mùi bánh mì nướng và sữa nóng lan tỏa. Cậu mặc chiếc áo len rộng, ngồi đong đưa chân trên ghế, 2 má phồng lên như con sóc vì nhai bánh mì. Hắn đứng dựa quầy bếp, cốc cà phê trên tay, ánh mắt dịu dàng ngắm cậu
Trần Tuấn Minh / cậu /
Anh nhìn em làm gì thế // cậu ngẩng đầu, mắt long lanh //
Trần Dịch Hằng / hắn /
Nhìn bảo bối ăn sáng, đáng yêu quá
Hắn mỉm cười, đưa tay lau vệt sữa trên khoé môi cậu
Trần Tuấn Minh / cậu /
Anh nói nữa em giận đó // cậu đỏ mặt, bĩu môi //
Trần Dịch Hằng / hắn /
Giận à ?
Hắn nhướng mày, bước tới hôn phớt lên môi cậu
Trần Dịch Hằng / hắn /
Thế này em còn giận không
Trần Tuấn Minh / cậu /
Anh...// cậu đỏ bừng mặt, giơ tay che môi //
Trần Tuấn Minh / cậu /
Hằng ca lúc nào cũng ăn hiếp em
Trần Dịch Hằng / hắn /
Anh chỉ yêu em thôi
Giọng hắn trầm thấp, ôn nhu, đôi mắt như có thể nuốt trọn cậu vào lòng
Cậu cúi đầu, tim đập loạn xạ, nhỏ giọng lí nhí
Trần Tuấn Minh / cậu /
Em cũng...yêu anh
Hắn khẽ cười, vòng tay ôm trọn cậu bé nhỏ nhắn vào lòng
Trần Dịch Hằng / hắn /
Ngoan, ăn xong anh đưa em đến trường
Trần Dịch Hằng / hắn /
Tối nay chúng ta đi ăn kem, rồi anh kể cho em nghe kế hoạch đi chơi cuối tuần được không
Trần Tuấn Minh / cậu /
Đi chơi...với anh thôi hả
Trần Dịch Hằng / hắn /
Ừm với anh thôi
Hắn cười dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cậu
Trần Dịch Hằng / hắn /
Anh chỉ muốn ở bên em
Cậu chớp mắt, đôi má hồng rực, khẽ gật đầu
Trần Tuấn Minh / cậu /
Dạ...
Hắn cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc cậu trong lòng thầm nghĩ
Trần Dịch Hằng / hắn /
" Chỉ cần em cười, mọi áp lực ngoài kia chẳng còn đáng kể gì "
Ary / tác giả /
Mong mn ủng hộ nha
Ary / tác giả /
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ❤️
( Hàm Minh ) Trợ Lý Và Ca Sĩ
Ary / tác giả /
Ary quay lại rồi đây
Ary / tác giả /
Mn đi học chưa
Ary / tác giả /
Tui đi học rồi
Ary / tác giả /
5/9 lại phải lên trường
Ary / tác giả /
Thôi vô truyện
Cậu ngồi trong phòng tập, chân đung đưa theo nhịp nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth. Cậu mặc 1 chiếc áo hoodie rộng, tóc hơi rối, gương mặt trắng mịn đỏ hồng vì mệt. Trên tay cậu là chai nước nhưng chỉ ngồi nhìn chứ chưa uống, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ điều gì đó
Hắn bước vào, trên tay cầm 1 túi giấy
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Minh nhi, sao không uống nước ?
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Tập nhiều như vậy mà không nghỉ là ngất lúc nào không hay đấy
Nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lấp lánh sáng rực
Trần Tuấn Minh / cậu /
Hàm ca, anh mua gì vậy ?
Hắn khẽ cười, bước lại gần đặt túi đồ xuống ghế
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Súp gà và bánh sandwich
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Biết em tập mệt, nên mua đồ bổ cho em đây
Hắn rút 1 chiếc khăn nhỏ ra, ngồi xuống trước mặt cậu và nhẹ nhàng lau mồ hồi trên trán cậu
Cậu chợp mắt, hơi ngại ngùng
Trần Tuấn Minh / cậu /
Anh lúc nào cũng như vậy, em thấy ngại lắm...
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Ngại cái gì // hắn cười khẽ, ngón tay khẽ nhéo mũi cậu //
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Anh là trợ lý của em mà, chăm sóc cho em là chuyên bình thường
Trần Tuấn Minh / cậu /
Nhưng mà...em không muốn anh chỉ xem em là công việc // cậu mím môi, mắt cụp xuống //
Hắn dừng tay, ánh mắt trầm xuống
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Minh nhi...// hắn gọi khẽ //
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ khiến trái tim hắn nhói lên
Trần Tuấn Minh / cậu /
Em nói thật // giọng cậu nhỏ như thì thầm //
Hắn đặt khăn xuống, khẽ thở dài rồi đưa tay xoa đầu cậu
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Anh chưa bao giờ xem em là công việc, từ lâu rồi em đã là... người quan trọng nhất của anh
Gương mặt cậu đỏ lên, trái tim đập nhanh. Cậu bối rối cúi xuống, giọng run run
Trần Tuấn Minh / cậu /
Vậy...em cũng thích anh...
Hắn hơi sững người, rồi bật cười khẽ. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Anh biết, từ ánh mắt em nhìn anh, anh đã biết từ lâu rồi
Trần Tuấn Minh / cậu /
Vậy mà anh không nói gì // tròn mắt //
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Anh muốn đợi em nói trước
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Như vậy...anh mới chắc chắn rằng em không chỉ vì sự quan tâm của anh mà nảy sinh tình cảm // hắn cúi xuống, môi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu //
Cậu khẽ rùng mình, ôm lấy cách tay hắn
Trần Tuấn Minh / cậu /
Hàm ca...
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Ơi anh nghe
Trần Tuấn Minh / cậu /
Sau này...anh vẫn sẽ ở bên em chứ
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Đương nhiên rồi // hắn siết chặt vào ngực //
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Anh sẽ không đi đâu hết, dù em có trở thành ngôi sao lớn nhất, dù em bận rộn thế nào...anh vẫn sẽ luôn ở đây, là người đợi em về
Cậu ngước lên, đôi mắt ướt long lanh, khẽ cười
Trần Tuấn Minh / cậu /
Vậy...em sẽ hát cho anh nghe suốt đời
Hắn bật cười khẽ, ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào tóc
Tả Kỳ Hàm / hắn /
Anh chỉ cần vậy thôi
Trong phòng tập vang lên giai điệu nhẹ nhàng, cậu ca sĩ nhỏ bé rúc trong lòng của trợ lý mình, trái tim cả 2 hòa chung nhịp đập. Thế giới bên ngoài ồn ào, nhưng giây phút này, chỉ có họ và tình cảm giản dị mà sâu đậm
Ary / tác giả /
Chán quá đi mn ơi
Ary / tác giả /
Mn muốn chap 3 ngược không
Ary / tác giả /
Cho mn quyết định nhé
Ary / tác giả /
Chúc các bạn iu đọc truyện vui vẻ ❤️
( Văn Minh ) Tâm Linh
Ary / tác giả /
Tui quay lại òi nè
Ary / tác giả /
Tui sắp bị anh trường bắt rồi mn ơi
Ary / tác giả /
Vô truyện ha
Đêm khuya, căn biệt thự bỏ hoang ngoại ô
Cậu run rẩy đứng trong căn phòng lạnh lẽo, đôi mắt mở to khi nhìn thấy...hàng trăm bóng trắng đang trôi lơ lửng khắp nơi. Chúng không có khuôn mặt, chỉ có những hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào cậu
Trần Tuấn Minh / cậu /
Văn Văn...em...em thấy...// giọng cậu nghẹn lại, cổ họng khô khốc //
Hắn bước đến, bàn tay lạnh nhưng kiên định nắm lấy tay cậu
Dương Bác Văn / hắn /
Anh biết, chúng ở đây...để đòi mạng anh
Trần Tuấn Minh / cậu /
Đòi...mạng anh // cậu sững người, nỗi sợ nhường chỗ cho sự hoang mang //
Những linh hồn xung quanh rít lên, âm thanh chói tai như hàng trăm tiếng kêu ai oán vang vọng. 1 con ma với mái tóc dài che kín mặt lướt qua, thì thào bên tai cậu
Con ma: Cậu bé...tránh xa hắn ra...hắn đã giết chúng ta
Trần Tuấn Minh / cậu /
Không, anh ấy không giết ai cả // cậu hét lên, nước mắt chảy dài //
Trần Tuấn Minh / cậu /
Các người đừng nói dối
Hắn khẽ siết chặt tay cậu, ánh mắt u tối
Dương Bác Văn / hắn /
Minh Minh...lời chúng nói...là sự thật
Cậu quay phắt sang nhìn hắn, không tin nổi
Trần Tuấn Minh / cậu /
Không...anh không thể...anh là người cứu em mà, sao anh có thể
Dương Bác Văn / hắn /
Anh đã giết họ...để giữ em
Giọng hắn trầm khàn, như lưỡi dao đâm sâu vào tim cậu
Dương Bác Văn / hắn /
Họ là những người từng muốn làm hại em
Dương Bác Văn / hắn /
Anh...không kiểm soát được cơn giận, giờ thì họ quay lại
Những hồn ma cùng lúc lao đến, vòng quanh 2 người, tiếng rên rỉ thê lương khiến không khí đặc quánh. 1 linh hồn với đôi mắt đỏ rực chỉ tay vào hắn
Con ma : Đền mạng, hắn phải trả giá
Trần Tuấn Minh / cậu /
Không, các người đừng chạm vào anh ấy // cậu hét lên, ôm chặt lấy hắn //
Hắn vòng tay ôm cậu, ánh mắt dịu lại, dù phía sau là cả trăm oan hồn đang gào thét
Dương Bác Văn / hắn /
Minh Minh...anh xin lỗi, nhưng nếu phải trả giá...anh sẽ trả, nhưng em phải sống
Trần Tuấn Minh / cậu /
Không, em không cần sống nếu không có anh // cậu oà khóc, giọng run rẩy //
Những linh hồn gào rú, gió lạnh quất mạnh, ngọn nến trên bàn tắt phụt. Trong bóng tối, hắn khẽ thì thầm bên tai cậu
Dương Bác Văn / hắn /
Nhắm mắt lại...và tha thứ cho anh...Minh Minh
1 luồng sáng trắng chợt loé lên, tiếng hét của ma quỷ vang khắp căn biệt thự. Cậu mở mắt thì thấy hắn đang mỉm cười...nhưng thân thể hắn đã trong suốt, từng chút tan biến
Trần Tuấn Minh / cậu /
VĂN VĂN
Cậu gào thét, tiếng khóc hoà vào tiếng gió và tiếng than khóc của hàng trăm linh hồn
Căn phòng chỉ còn lại mình cậu, quỳ giữa vòng tròn tro tàn, trái tim vỡ vụn
Ary / tác giả /
Ary quay lại òi đây
Ary / tác giả /
Th6 tui đi học òi
Ary / tác giả /
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play