Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Hay Hận Thù (Ninh Dương Story)

chap 1: vết thương đầu tiên

Anh Ninh hiện tại 29 tuổi có ngoại hình cao 1m76,dáng người rắn rỏi,gương mặt góc cạnh anh mắt lạnh lùng.Tính cách quyết đoán,tàn nhẫn,có máu chiếm hữu cao.Ngoài đời là một doanh nhân trẻ thành đạt ai cũng nể nhưng phía sau lại độc đoán và thích kiểm soát.Hoàn cảnh thì xuất thân từ gia đình giàu có,tự lập từ sớm,lập công ty riêng.Anh Ninh nổi tiếng khó gần từng yêu nhưng chia tay sau đó trở nên lạnh lùng không tin vào tình yêu chỉ coi mọi thứ như "sở hữu" của mình
Còn Tùng Dương hiện tại 23 tuổi ngoại hình gầy gò cao 1m73,làn da trắng,gương mặt hiền lành như đôi mắt có chút buồn.Tính cách nhẫn nhịn,hiền lành hay chịu thiệt về mình.Có phần yếu đuối nhưng bên trong là người sống tình cảm.Hoàn cảnh xuất thân trong một gia đình nghèo mẹ bệnh nặng bố bỏ đi.Để có tiền chữa bệnh cho mẹ em phải buộc ký một bản "hợp đồng đặc biệt" với công ty của anh.Hợp đồng ấy thực chất không chỉ là công việc bình thường mà còn ẩn chứa sự ràng buộc về thân thể và tự do
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh..hôm nay em xin anh về sớm có việc được không ạ?
Anh Ninh
Anh Ninh
Việc gì?
Tùng Dương
Tùng Dương
Em..mẹ em bị ốm em muốn ghé qua xem ạ
Anh Ninh
Anh Ninh
Không được
Tùng Dương
Tùng Dương
Chỉ một chút thôi em đi rồi em về ng-
Anh Ninh
Anh Ninh
//ngắt lời em nói// Cậu không nghe tôi nói à?Đã ký hợp đồng ở đây thì lo làm việc.Gia đình gì cũng không bằng công việc
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh à..em xin..
Anh Ninh
Anh Ninh
//ném xấp tài liệu xuống bàn// Câm mồm.Đừng để tôi nhắc lại
Tùng Dương
Tùng Dương
...
Anh Ninh
Anh Ninh
Nhìn cái mặt cam chịu của cậu tôi ghét.Cậu tưởng cậu đặc biệt lắm sao?
Tùng Dương
Tùng Dương
E-em không có
Anh Ninh
Anh Ninh
//bước tới túm cổ áo em// Đồ hèn chỉ biết khóc với xin xỏ
Tùng Dương
Tùng Dương
//nghẹn giọng// A-anh buông em ra đ-đau
Anh Ninh
Anh Ninh
Đau? Vậy để tôi cho cậu biết thế nào là đau thật sự
BỐP
Anh vun tay tát mạnh vào má em âm thanh vang lên má em đỏ bừng. Em cúi gằm mặt,bàn tay run run che nửa khuôn mặt mình
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh.. tại sao?
Anh Ninh
Anh Ninh
Vì tôi có thể. Vì cậu là của tôi, nhớ kỹ
Em im lặng, nuốt nước mắt ngược vào trong. Em siết chặt tay
Tùng Dương
Tùng Dương
//nhỏ giọng// Vâng,em hiểu
------
bdương
bdương
mn thấy bộ này như nào ạ
bdương
bdương
à quên cảm ơn HảiMyy góp một phần trong đây nha

chap 2: Căn nhà ngột ngạt

Căn phòng khách âm u,đèn vàng leo lét tiếng gió rít qua khe cửa hoà cùng mùi rượu nồng nặc trong không khí. Một chiếc bàn gỗ,trên đó vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ từ ly rượu trước đó
Anh Ninh
Anh Ninh
//ngồi dựa vào sofa chân vắt chéo// Ngồi thẳng lên. Đừng cúi mặt xuống như thế
Tùng Dương
Tùng Dương
//giật mình vội ngồi thẳng mắt nhìn xuống sàn// V-vâng em xin lỗi
Anh Ninh
Anh Ninh
//nhếch môi cười lạnh// Hơ xin lỗi? Câu xin lỗi đó của cậu đã nói với tôi bao lần rồi Dương? Cậu tưởng một câu xin lỗi rẻ tiền có thể làm tôi bỏ qua sao
Tùng Dương
Tùng Dương
//cắn môi đôi tay siết chặt đến trắng bệt// Em...em không biết nói gì khác
Anh cầm chai rượu rót vào ly rồi đưa lên miệng uống một hơi,bất ngờ anh lại hất mạnh ly rượu vào người em nhưng chưa hết ảnh lại lấy chai rượu trên bàn rồi tiến đến em và đổ thẳng chai rượu lên đầu em. Rượu từ từ chảy xuống mặt và áo em
Tùng Dương
Tùng Dương
//cắn răng chịu đựng//
Anh Ninh
Anh Ninh
Nhìn xem cậu còn giá trị gì ngoài việc làm trò cười cho tôi ?
Tùng Dương
Tùng Dương
//run rẩy, nước mắt lẫn với rượu chảy xuống gò má// E-em sẽ ngoan mà..xin anh đừng
Anh Ninh
Anh Ninh
//bóp chặt cằm buộc em ngẩng mặt lên// Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói "ngoan"? Cậu hiểu thế nào là ngoan chưa?
Tùng Dương
Tùng Dương
//khóc nấc// Em..em sẽ nghe lời anh..em không trốn không phản kháng nữa
Anh Ninh
Anh Ninh
//cười khẩy buông cằm em ra đẩy mạnh em xuống sàn// Tốt. Cậu biết sợ là được. Nhưng nhớ kỹ sợ không có nghĩa là cậu sẽ được yên
Tùng Dương
Tùng Dương
//khó khăn chống tay ngồi dậy// E-em chỉ muốn được thở một chút thôi
Anh Ninh
Anh Ninh
//cúi xuống sát tai em giọng lạnh// Cậu chỉ được thở khi nào tôi cho phép. Trong căn nhà này hơi thở của cậu cũng thuộc về tôi
Khoảng khắc ấy căn phòng khách như chật chội hơn. Tiếng mưa ngoài cửa sổ hoà với tiếng nấc nghẹn của em vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt không lối thoát
-----
bdương
bdương
ê má ác vậy hơi thở của ebe mà cũng phải được cho phép mới thở chú ác vậy ^^
Anh Ninh
Anh Ninh
thì sao đứa nào viết?
bdương
bdương
dạ cháu ^^
bdương
bdương
bị xàm quá ^.^
bdương
bdương
hơi ác ha mà kệ

chap 3: Bức tường vô hình

Buổi tối,căn phòng ngủ tầng hai ánh đèn mở hắt xuống tấm thảm màu xám tro. Ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa dứt,tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Em ngồi co ro ở mép giường hai cổ tay vẫn hằn đỏ do bị trói hôm trước. Anh bước vào trên tay cầm chìa khoá cùng với một bát cháo
Anh Ninh
Anh Ninh
//đặt bát cháo xuống bàn giọng khàn trầm// Ăn đi. Từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì đúng không?
Tùng Dương
Tùng Dương
//khẽ giật mình đôi mắt ướt ngẩng lên// Em..em không đói
Anh Ninh
Anh Ninh
//bước chậm tới gần nhấn từng chữ// Không đói hay là không muốn phản kháng ngầm với tôi?
Tùng Dương
Tùng Dương
//vội lắc đầu// Không.. không phải em chỉ..em không nuốt nổi
Anh Ninh
Anh Ninh
//ngồi xuống cạnh giường xúc thìa cháo dí sát vào môi em// Mở mồm ra
Tùng Dương
Tùng Dương
//rưng rưng giọng run// Anh..anh đừng ép em như thế
Anh Ninh
Anh Ninh
//bóp chặt cằm buộc em mở miệng// Tôi đã nói ở đây cậu kh có quyền lựa chọn. //gằn giọng// Ăn
Tùng Dương
Tùng Dương
//nghẹn ngào nuốt từng thìa cháo// Em xin anh đừng đối xử với em nh-như vậy nữa...
Anh Ninh
Anh Ninh
//bỏ thìa cháo xuống cười nhạt// Như vậy là thế nào? Tôi cho cậu ăn,cho cậu chỗ ở,cho sự bảo hộ..đổi lại tôi muốn gì ở cậu? Sự ngoan ngoãn tuyệt đối. Cậu còn chưa hiểu à?
Tùng Dương
Tùng Dương
//ngập ngừng run bần bật// Em..em hiểu em chỉ m-muốn tự do một chút
Anh Ninh
Anh Ninh
//đập mạnh tay xuống giường// Tự do? Đừng bao giờ mơ đến hai chữ đấy. Với cậu nó chỉ là một bức tường vô hình và tôi chính là kẻ dựng lên nó
Tùng Dương
Tùng Dương
//cắn chặt môi// Vậy...em sẽ phải sống thế này đến bao giờ
Anh Ninh
Anh Ninh
//ghì sát mặt mình lại gần mặt em// Cho đến khi tôi chán cậu. Trước lúc đó cậu đừng hòng có đường thoát và tôi nhắc lại cho cậu nhớ đừng bao giờ mơ đến hai chữ tự do
Anh Ninh
Anh Ninh
Khôn hồn thì yên thân yên phận ở đây với tôi và đừng mong trốn thoát khỏi tôi
Căn phòng im bặt. Chỉ còn tiếng thở gấp của em hoà cùng tiếng mưa nặng hạt ngoài kia. Bức tường vô hình mà anh nói đến như đang siết chặt lấy em từng chút một
-----
bdương
bdương
mn thấy chap này ổn kh ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play