[ĐN Pokémon] Nuit Bleue.
Soeur et soeur aînée.
___ = chuyển cảnh
"abc" = suy nghĩ, nhắc lại
//abc// = cảm xúc, biểu cảm, hành động, trạng thái
-abc- = tiếng của từ điển Pokémon
•abc• = chiêu thức Pokémon
_abc_ = phiên dịch tiếng Pokémon
🖥 = âm thanh từ TV, các thiết bị điện tử
Lần đầu tiên phát hiện bản thân xuyên vào bộ hoạt hình Pokemon là năm lên tám.
Điều đó khiến tôi có đôi phần bất ngờ.
Từ một cô gái cả ngày vùi mặt vào đống đề, chỉ biết ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia giờ thành một cô bé.
Ở thế giới này thật sự rất thú vị.
Và bản thân cũng không phải người liên quan tới cái nhân vật chính Sa Sa gì gì đó.
Một người bình thường - thế là đủ.
NVP
: Lam-chan! Trả điện thoại cho bố.
Nakagawa Lamya
// miễn cưỡng đưa //
NVP
: Thiệt tình, con bé chẳng ngoan như chị nó.
NVP
: Em nói cái gì vậy? Tuổi này nghịch xíu có sao đâu.
NVP
: Suốt ngày so sánh, em không sợ con bé buồn à?
NVP
: // ôm Misaki // Phải cho nó ngoan, nó đẹp như Saki-chan là em đâu có so sánh.
Nakagawa Misaki
Mẹ ơi, bố nói đúng đó ạ.
Chị ấy là Misaki, như lời mẹ tôi vừa nói đó. Chị ấy xinh xắn, ngoan ngoãn, dịu dàng với mọi thứ.
Trái với tôi, ít nói, nghiện điện thoại, có thừa hưởng gương mặt cọc cằn từ bố.
Nhưng thật may mắn khi chị cũng rất thương tôi.
Chị thừa hưởng mái tóc vàng cùng đôi mắt tím từ mẹ
Chị có một nụ cười đầy dịu dàng và đẹp đẽ
Chị cũng biết phối đồ sao cho hợp với bản thân, và cũng học rất giỏi
Helen Rosier
Heluu, bản thân tôi cũng không hiểu sao lại nảy ra idea ngay lúc đi học
Helen Rosier
Một phát ba idea 😔
Helen Rosier
Mọi lưu ý vẫn như mấy bộ trước đó thôi
Helen Rosier
Có một sự thật là, cặp chị em M - L được tôi xây dựng theo một cặp chị em K - S ấy
Helen Rosier
Có ai đoán ra không nhỉ?
L'apparition d'étrangers ?
___ = chuyển cảnh
"abc" = suy nghĩ, nhắc lại
//abc// = cảm xúc, biểu cảm, hành động, trạng thái
-abc- = tiếng của từ điển Pokémon
•abc• = chiêu thức Pokémon
_abc_ = phiên dịch tiếng Pokémon
🖥 = âm thanh từ TV, các thiết bị điện tử
Theo cái trí nhớ nửa vời của tôi thì đây là một trong những vùng đất nhân vật chính sẽ du hành.
Với cái cô tóc hai cọng, em trai cô ấy cùng cái anh mắt híp.
Khụ- Do tôi không xem nên không nhớ nhân vật đó.
Tôi chỉ được nghe kể bởi nhỏ Linh cùng bàn.
Cậu ấy nói nhiều, chắc là thích bộ ấy lắm.
Hồi đó tên tôi là Lạc Tĩnh Lam.
Là con lai giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Trùng hợp là tên bây giờ của tôi cũng gần giống với tên lúc trước.
Tôi không muốn tham gia vào cốt truyện, nó chỉ muốn sống bình thường, bởi Linh kể Sa gì đó rất hay gặp rắc rối trên đường du hành.
Tôi không có cái gan phá cốt truyện đâu.
Trừ khi có nhỏ nào láo đụng vô tôi thôi-!
Bố tôi mở một chỗ dạy võ, nên tôi từ nhỏ đã học võ ở chỗ ông ấy.
Cùng với kiến thức mười hai năm đèn sách, đố đứa nào đọ lại Nakagawa Lamya này.
Nakagawa Lamya
// cười khà khà //
Nakagawa Misaki
Gì vậy Lam-chan..?
Misaki thì hiện giờ đang học đại học, có mở một tiệm hoa để kiếm tiền.
Tuy không buôn bán đắt nhưng nói chung cũng ổn.
Sinh viên ngành kinh tế có khác.
Khi tôi với Wanriky vẫn đang luyện chống đẩy thì có người bước vào.
Anh ta dính bùn đất, mắt láo liên nhìn xung quanh.
Nakagawa Lamya
" Trộm, cướp? "
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
Tôi nhanh chóng bước ra, tay nắm thành quyền khi thủ thế ngay trước mặt anh ta.
Nakagawa Lamya
Vào nhầm nhà rồi!
Bây giờ tôi mới nhìn rõ dung mạo của anh ta.
Mái tóc màu da trời, nhạt hơn, làm tôi có chút liên tưởng tới thép, dù không liên quan. Rất đẹp, dễ liên tưởng đến mấy cậu ấm nhà giàu.
Anh ta thấy tôi như thế liền có chút bối rối.
Nakagawa Misaki
Ehh? // sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt //
Nakagawa Lamya
Nee-san! Có trộm vô!
NVP
: Ah.. Tôi không phải trộm, b-bình tĩnh đi mà
Nakagawa Misaki
Lamya // nghiêm mặt //
Nakagawa Misaki
Chào anh, tôi là Misaki. Còn kia em gái tôi, Lamya.
Nakagawa Lamya
Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.
Tsuwabuki Daigo
Ah không sao đâu..
Tsuwabuki Daigo
Tôi bị lạc Dumbber của mình.
Tsuwabuki Daigo
Phải, một con Dumbber màu trắng...
Nakagawa Misaki
Có phải là cái này không?
Misaki lách người sang một bên, để lộ ra chú Dumbber màu trắng. Nó nhận thấy chủ nhân của mình liền bay lại.
Tsuwabuki Daigo
Cậu đã tìm thấy nó sao?
Tsuwabuki Daigo
Tôi cảm ơn!
Nakagawa Misaki
Không có gì đâu // mỉm //
Tsuwabuki Daigo
"Dễ thương thật..."
Tôi xoay mặt đi, thực sự không muốn nhìn cảnh ấy.
Chị luôn khiến các chàng trai tuổi mới lớn rung động với nụ cười được cho là dễ thương ấy.
Sau đó chị tôi mời anh ta ở lại.
Nakagawa Misaki
Này Lam-chan, tặng anh ấy vài nhánh hoa lưu ly đi.
Nakagawa Misaki
Coi như quà tạm biệt.
Nakagawa Lamya
Sao phải là em làm?
Nakagawa Misaki
Nãy em gây ấn tượng xấu với người ta, tặng một chút gì đó.
Nakagawa Misaki
" Cậu ta có tông chủ đạo màu lam, hợp với Lam-chan nhà mình. "
Thế là tôi đành làm theo.
Lúc anh ấy nhận được bối rối lắm, má còn đỏ lên.
Tsuwabuki Daigo
A-Anh cảm ơn...
Tsuwabuki Daigo
" Con bé này biết hoa lưu ly có ý nghĩa là gì không vậy?! " // gào thét //
Tsuwabuki Daigo
Tặng em mảnh đá quý này.
Nakagawa Lamya
// tròn mắt //
Nakagawa Lamya
" Màu giống với tóc anh ấy ghê. "
Tsuwabuki Daigo
" Mắt đẹp ghê... tựa như viên kim cương xanh... "
Tsuwabuki Daigo
" Mắt biếc à... "
Tsuwabuki Daigo
Em có thể mang đi chê tác thành trang sức.
Nakagawa Misaki
" Đã thấy sự đỉnh cow của Lam-chan nhà tôi chưa. "
Helen Rosier
Daigo và Misaki thời điểm này 19 tuổi, Lamya 14 tuổi.
Plus de printemps..?
___ = chuyển cảnh
"abc" = suy nghĩ, nhắc lại
//abc// = cảm xúc, biểu cảm, hành động, trạng thái
-abc- = tiếng của từ điển Pokémon
•abc• = chiêu thức Pokémon
_abc_ = phiên dịch tiếng Pokémon
🖥 = âm thanh từ TV, các thiết bị điện tử
Rồi bố mẹ tôi ly hôn vì bất đồng quan điểm.
Tôi theo bố, chị tôi theo mẹ.
Tôi không quá bất ngờ, vì gần đây tần suất họ cãi nhau cũng ngày một tăng.
Cũng không buồn là mấy, dù sao tôi cũng hai mươi chín tuổi nếu tính của kiếp trước.
Chị vẫn thường nhắn tin hỏi han tôi, mua đồ ăn, trà sữa cho tôi.
Chị là mùa xuân của tôi...
Chị chết vào mùa hạ, khi ấy, nắng không còn ấm nữa.
Chị nằm trong lòng tôi, môi mấp máy muốn nói điều gì đó.
Nakagawa Misaki
Lam-chan à... Từ giờ sống tốt nha em...
Chị nói rất nhiều, nhưng tai tôi không nghe rõ được nữa, ngực chị phập phồng, cố gắng hít thở nhưng sao khó khăn đến thế.
Chị bị hạ độc, tôi đoán là từ tiệm hoa đối thủ.
Tôi hận họ-! Lũ người hèn mọn.
Cơ thể chị lạnh đi rất nhanh, mắt chị mờ dần, tay chị buông thõng.
Khi tôi gào lên, chị đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi.
Khi ấy, tôi biết mình không còn mùa xuân nữa.
Ánh sáng của tôi đã rời bỏ tôi.
Và từ hôm đó, tôi không còn cười hay khóc được nữa.
Tôi nhìn mình trong gương.
Một thân hình bé nhỏ, vai hẹp, tay ngắn, chân tay gầy gò. Tôi chưa từng thấy ai lại ngừng phát triển ở độ tuổi này.
Vỏn vẹn một trăm năm mươi hai centimet và bốn mươi ba kilogam.
Tôi bắt đầu để tóc dài, kiểu tóc mà tôi từng chê là vướng víu.
Tôi học theo cử chỉ, điệu bộ của chị.
"Tĩnh Lam chết rồi. Giờ chỉ còn Lamya thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play