Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tội Đồ

Chương 1

Trong phòng khách của một căn nhà, khi bước vào người ta sẽ sợ hãi mà lùi bước nhưng đối với ông đây là cảnh tượng quen thuộc. Mùi kim loại của máu tỏa ra xung quanh, giấy tờ văng ra mọi nơi rất bừa bộn nhưng nổi bật hơn cả là cái thi thể nằm la liệt ở đó với vết máu còn khá mới. Ông nhận được cuộc gọi điện thoại với giọng nói hốt hoảng của một người phụ nữ nên đã lập tức đến ngay.

"Luke, người này có vết rạch rất sâu ở cổ nhưng ngài thấy đấy, dấu hiệu kháng cự rất rõ ràng."

Luke nhìn quanh một chút.

"Ừm, đúng là như vậy, kẻ thủ ác muốn kết liễu đối phương ngay tức khắc nên có lẽ tên này hơi yếu nghề nên là mới để nạn nhân phát hiện."

Đống giấy kia không có gì đặc biệt, đó là những bài thơ, thi thoảng là những mẩu truyện ngắn.

"Thưa ngài Luke, nạn nhân là Leonard, ông ấy là một nhà văn mới và cũng mới nghỉ hưu, để xem... ông ấy cũng từng là một bác sĩ."

"Thế còn người vợ?"

"Dạ bà ấy đang được thẩm vấn."

Nhìn qua cửa sổ người ta thấy bóng hình của một cậu trai trẻ, mái tóc vàng óng, lấp ló được ánh đèn trong nhà chiếu rọi vào, trông thằng bé có vẻ tò mò nhưng tối như thế này mà sao nó lại mò đến đây?

"Xin hỏi ai đó? Ở cửa sổ"

Viên cảnh sát trẻ nhìn anh:

"Dạ ở đâu ạ?"

Lần theo ánh mắt của Luke anh ấy nhìn thấy cái đầu lấp ló ở cửa sổ, nó chỉ nhìn, hệt như cái bóng ma vậy. Nhưng có lẽ cậu ta vẫn chưa nhận ra sự chú ý mà Luke và cảnh sát dành cho cậu cũng bởi thế Luke buộc mình phải tiến đến.

"Tôi đang hỏi cậu đó, chàng trai."

Cậu ta giật nảy mình rồi quay phắt người chạy đi.

"Này, nhóc! Nếu được thì cậu hãy hợp tác với tôi."

Cậu bé ấy dừng lại, vóc dáng cậu ta là người trưởng thành khuôn mặt cũng khá trẻ trung. Giọng cậu ta cất lên đầy vẻ phấn khích.

"Được ạ!"

"Vậy thì đi từ cửa chính vào đi, tôi không bắt cậu leo cửa sổ đâu."

Anh cảnh sát trẻ khẽ nói.

"Một thiếu niên ạ? Cậu ta khả nghi thật đấy, tối như vậy mà... nhưng tôi để ý thì cậu ta cũng rất phấn khích khi nhắc đến hợp tác."

Cánh cửa bật tung ra, cậu ta luồn qua những sợi ruy băng phong tỏa, trong phút chốc khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại rồi sắc mặt tái đi, Luke có thể thấy cậu ta đang cố gượng mình trước mùi máu và không khí đặc quanh trong căn phòng này.

"Cháu giúp được gì ạ? Hay là các chú thẩm vấn cháu sao? Cháu nghe được tiếng xe cảnh sát nên từ nhà bên cạnh cháu cũng sang ghé thử."

Cách xưng hô là cháu, cậu bé này có vẻ khá ít tuổi.

"Cháu học lớp mấy rồi?"

"Lớp 12."

"Cháu có biết nhởn nhơ ở đây là nguy hiểm không?"

"Cháu biết, nhưng cháu biết cả Luke nữa, cháu có tìm hiểu qua, và có hứng thú với tâm lý học nữa nên cháu qua thực nghiệm thử luôn."

"Mẹ cháu cho qua hả?"

Vai cậu bé hơi cứng lại, Luke thấy điều đó.

"Cái đó... hơi nhạy cảm."

"Vậy sao?"

Luke khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi khiến cho thằng bé lo lắng mà ngại nhìn vào mắt ông. Nó mỉm cười gượng ghịu.

"Vâng..."

"Ngồi xuống đây đi, tôi đi vào phòng thẩm vấn. Đừng có chạy đi đâu đấy."

Trong quãng thời gian đó, cậu bé ngồi đó, ngăn mình với sự ghê tởm của mùi máu tanh tưởi, chỉ cần liếc qua cái xác người lạnh lẽo kia cũng khiên cậu ta buồn nôn, cậu muốn ra khỏi đây, nhưng ngài thám tử lại bảo cậu ấy ở lại. Lúc sau đó, bụng cậu càng réo lên đòi cậu tống khứ hết những gì cậu ta đã bỏ vào bụng trong ngày. Điều này quá sức rồi...

Chạy vào nhà vệ sinh nó nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt mệt mỏi. 'Cháu xin lỗi, cho cháu dùng nhờ nhà bác...' đó là điều nó muốn nói nhất ngay lúc này. Thế nhưng, cậu để ý thấy cọng dây buộc thành hình tròn đã được thắt nút được treo trên vòi tắm thế nhưng nó đã bị cắt ra.

"Cái này... nhất thiết phải buộc vậy sao?"

Chi tiết này lại khiến cho cơ hưng phấn cậu tăng cao, quên đi cơn buồn nôn vừa mới sôi sục trong bụng không lâu. Đó sẽ là bước tiến cho cuộc điều tra này!

Nghĩ thế, cái cơ thể thoăn thoắt chạy đến bên mấy ông cảnh sát.

"Các ông, tôi tìm được thứ này trong nhà vệ sinh, xin các ông hãy kiểm tra thử cái xác ạ."

"Đó là... dây thừng? Ý cháu là hung thủ đã siết cổ nạn nhân à?"

Cậu ta gật đầu.

"Cháu đoán là như thế, nó có giúp ích gì không?"

"Ừm, có lẽ..."

Họ quay ra nhìn vào xác chết, manh mối xung quanh cũng không có, vết máu không bắn lên tường, có thể là áp sát từ đằng sau nhưng lại do vụng về nên nạn nhân phảng kháng rất dữ dội.

"Ông thử lật cái xác xem hay là vẫn phải giữ nguyên hiện trường?"

"Không, theo ý cháu nói vậy."

Quả nhiên, khi lật lại, họ thấy được dấu vết do siết cổ, vậy là nạn nhân chết do bị thiếu khí oxy.

"Quả thật và còn một lá thư nữa..."

"Để cháu đoán tiếp, hung thủ đã quấn sợi dây nạn nhân từ phía sau, rồi thắt lại. Ngài thử ướm xem cái vòng đó có gần bằng cổ hoặc bằng cổ của nạn nhân không?"

"Quả đúng là vậy..."

"Vậy là xác định được đại khái cách gây án rồi. Bây giờ thì để xem nội dung bức thư..."

'Cuộc tình ta như đất với sao

Nàng lạnh nhạt ta lại đau

Từng lời nói như siết lấy tim ta

Đừng vì trái tim đỏ của ta mà nàng thấy chán ghét.

Đừng ghét ta yêu nàng như đứa trẻ thơ ngây.

Hãy để ta yêu nàng thật say đắm

Đừng bỏ đi khi ta vẫn còn say.'

"Vậy đại khái đây không phải thư mà là một trang giấy rách, xem thử mấy tập thơ mà ông ấy viết xem."

Những tập thơ được cho là gần đây nhất lại nói khá nhiều về tình cảm vợ chồng bị rạn nứt.

"Chúng tôi thẩm vấn xong rồi, có tiến triển gì không?"-Luke bước ra với khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt.

"Có phải chúng ta cùng vào trúng điểm giao rồi không, thưa chú Luke?"

Luke hơi sững người một chút.

"Cô ấy không vượt qua được bài kiểm tra nói dối. Mà cháu nói là điểm giao nào cơ?"

"Ý cháu là cháu nghi ngờ bà chủ."

Ông ấy khẽ nhoẻn miệng cười, gần như khó để nhận ra.

"Vậy à, cũng coi là đáng chúc mừng đi. Nhưng, biểu hiện của bà ta cũng khá kì lạ"

Người phụ nữ bước ra

Người phụ nữ ngẩng đầu lên.

"Là hắn! Luke, hắn xúi tôi!"

Cậu bé tròn mắt rồi nhíu mày.

"Ý cô là...?"

"Hắn đang giả vờ đấy! Xin hãy tin tôi, lần này... lần này..."

Luke khẽ nói.

"Vậy thì cô hãy cho tôi bằng chứng."

"Không có, nhưng tôi chắc chắn... thật sự! Tôi bị lừa rồi..."

Cô ấy bật khóc, nhưng lời buộc tội ấy vẫn luẩn quẩn trong không khí...

Chương 2

"Điều đó... thật ấn tượng khi cô không có bằng chứng..."

Mikhail khẽ nói, giọng điệu có phần mang vẻ mỉa mai, nhưng Luke thấy sự nỗ lực của cậu ta trong việc tỏ ra điềm tĩnh, vai cậu căng cứng.

"Thực ra thì tôi ghi nhận nỗ lực của cậu về việc giữ bình tĩnh nhưng nhóc à, vẻ hưng phấn lúc nãy của cậu khác với sự cố gắng tỏ ra điềm tĩnh đấy. Nhưng bây giờ thì quay lại nhà và ngày mai chúng ta sẽ hợp tác nhé?"

"Được ạ."

Cậu bé nhanh nhảu đáp, biểu hiện có phần khiến cho Luke hơi bất ngờ, câu trả lời là ngay tức khắc và dứt khoát.

"Vậy sau khi cậu đi học về?"

"Có lẽ vậy, cháu sẽ xin phụ huynh hoặc gặp cháu trên lớp luôn."

"Vậy tiện gặp luôn giáo viên chủ nhiệm cậu để có gì tiện đuổi học luôn?"

"Chú thật biết đùa... vậy gặp lại vào ngày mai."

Luke vẫy tay chào cậu bé khi mà thân hình cậu khuất vào trong cái vô biên của màn đêm, anh ta mới quay lại hiện trường vụ án. Sự xuất hiên đó vẫn khiến anh không khỏi nghi ngờ. Hãy kiểm tra lại cổ của nạn nhân, mặc dù bị cắt đứt hai động mạch nhưng máu chảy thành một dòng như thể là một dòng sông nào đấy êm dịu hơn là giọt máu phun ra mạnh mẽ. Ngoài ra vết cắt cũng khá khô.

-Cậu bé này nói đúng, nạn nhân bị siết cổ trước khi bị cắt cổ, ngoài ra với kiểu thắt dây thòng lọng thì nạn nhân không thể chồm về phía trước khiến cho giấy văng tung tóe như vậy mà theo phản xạ là đưa tay lên cổ. Một điều nữa... ngoài sự hiểu biết ấy ra thì lời khai của bà chủ lại khẳng định cậu ta có tham gia... các thiết bị giám sát xung quanh các anh đã kiểm tra hết chưa?

Một viên cảnh sát quay ra, mặt anh hơi bối rối:

-Dạ... thưa ngài thám tử... tất cả đều được tắt nhưng đó không phải là phá dây điện mà thực sự chỉ là rút ổ cắm.

-Vậy chúng ta cần lời khai của bà chủ nhà rồi, và cũng để sáng mai chúng ta cần điều tra thêm và tìm một số nhân chứng.

Hôm sau trôi khá nhanh, anh sáng đã bắt đầu len lỏi qua những con phố trông đầy nên thơ, thế nhưng nhiệm vụ của Luke thì không như vậy, anh ta đang bận rộn với việc điều tra một vụ án mạng

Còn Mikhail thì sao? Hãy để Luke điều tra và thu thập lời khai mà quay lại cậu bé xuất hiện đêm đó. Cậu ta vừa bước vào lớp, cậu chỉ ngồi vào chỗ và mơ mộng về vụ án đó, nhưng cũng khiến cậu ta thấp thỏm trông ngóng.

"Tại sao bà ấy lại khẳng định mình là người đứng sau?"

Hôm qua cậu ta đã ở nhà và chỉ tối đó mới xuất hiện. Dù sao đó cũng là lời biện minh vô căn cứ, nhưng bà ấy cũng đã lớn tuổi thì cũng cần có một chút hiểu biết về pháp luật chứ?

Chuông vào lớp đã reo lên, lớp học đã đầy ắp học sinh trong lớp nhưng suy nghĩ đó vẫn lởn vởn trong đầu.

"Mikhail? Cậu ổn chứ, tôi giảng bài hơi ồn sao?"

Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, cây bút bật ra khỏi tay. Đó là thấy giáo của cậu thôi.

"À vâng... em xin lỗi."

Chỉ như vậy cậu mới quay lại được thực tại. Tiếng giảng bài dịu êm đấy mới để cho cậu bé được tĩnh lặng hơn trong tâm hồn.

"Cậu thẩm vấn đến đâu rồi?"

Giọng Luke vang lên ở một nơi ngoài trường học, bây giờ ngay cả Mikhail thừa nhận do bị ép thì cũng thiếu nhân chứng, bằng chứng, chỉ có lời của bà chủ nhà khẳng định rằng cậu mới là hung thủ.

"Không có nhân chứng... lời nói của bà ấy là vô căn cứ, thể nhưng bà ấy đã đưa cho chúng tôi mảnh giấy được viết bằng tay, tôi đã khoanh vùng những người có đặc điểm giống với thằng nhóc đó."

"Bây giờ thì sao?"

"Vẫn không có gì."

"Cậu đối chiếu chưa, cho tôi xem nội dung được không?"

"Đây ạ "

Anh ấy đưa cho Luke mảnh giấy, nét chữ thanh mảnh anh đoán hẳn là một người rất gọn gàng, ngăn nắp và có kỉ luật.

Điều thứ nhất:

-Xin đừng do dự, đó là những gì khiến cho cô dễ dàng bị phát hiện hơn, ngay cả khi thẩm vấn, hãy tin vào lựa chọn của mình

Điều thứ hai:

-Thắt nút thòng lọng, siết cổ hắn cho đến khi bất tỉnh, tôi xin nhấn mạnh là bất tỉnh.

-Vết cắt, hãy ấn thật mạnh tay vào vùng cổ gần cằm một chút, nếu được thì hãy tham khảo vị trí động mạch trong tài liệu của vị bác sĩ kia.

-Làm cho hiện trường trở nên hỗn loạn ;)

Điều thứ ba:

-Làm một mình, áp sát phía sau, và chỉ cần kéo như vậy sẽ không để lại nốt tay.

-Nhớ đeo găng tay.

HẾT

"Quả thật là có kẻ tham gia..."

"Nhưng về chữ viết thì không ai trùng, và cũng biết về vụ án này trước khi vụ việc xảy ra."

"Vậy sao...? Chắc là chỉ còn thằng bé đó thôi, cho tôi gặp cha mẹ cậu ấy đi."

Khi đến nơi, khuôn mặt phúc hậu của họ hiện ra, là một gia đình giàu có.

"Đã có chuyện gì sao?"

"Cho hỏi, bà là mẹ của Mikhail Angeloff?"

"Ừm đúng vậy, có chuyện gì với cậu nhóc nhà tôi à?"

"Dạ vâng, tôi đã hẹn gặp thằng bé ạ."

"À, nó ở nhà riêng cơ, cũng khá gần thôi, ở phố Luxia, nó cũng có thể qua nhà chúng tôi lúc cần vì cũng không quá xa nhưng cũng đủ không gian để nó tự lập."

Bà ấy cười mỉm rồi nói địa chỉ của Mikhail cho anh cũng với lớp và trường, bà ấy tin tưởng anh.

"Vâng, cảm ơn ạ."

Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Luke khẽ quay người đi.

"Bây giờ thì, đến lúc gặp người bạn đã hẹn thôi."

Chương 3

Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính của lớp học, khi mà Luke đang thấp thỏm ở phía cửa lớp học, chưa lần nào anh có cảm giác như mong chờ người thân về đến vậy, chân thật đến mỉa mai.

Có lẽ vị giáo viên cũng đã để ý thấy bóng dáng anh ở gần cửa ra vào nhưng chỉ làm thinh. Chờ đến khi chuông reo, Mikhail nhanh chóng chạy ra ngoài, đối với anh mà nói, kiểu tội phạm lấy lí do để trốn tránh thẩm vấn là không phải hiếm có. Cậu nhóc bị giữ lại ngay khi đi được vài bước.

"Rất vui được gặp."

Cậu bé hơi giật mình rồi ngước lên.

"Ồ, xin chào, bây giờ thì cháu nên làm gì? Anh đã kiểm tra camera chưa?"

Khuôn mặt ấy vẫn hớn hở như buổi đêm trùng hợp đó.

"Camera... à... camera đã bị cắt hết rồi nhưng đó là do tình nguyện và có kế hoạch."

Nhưng đừng quên sự tồn tại của vị giáo viên kia. Anh ấy đang để ý. Tiếng ho đột nhiên cất lên phía sau Luke.

"Xin chào?"

Anh giật mình quay lại.

"À, vâng? Có chuyện gì sao?"

"Vâng, là có chuyện"

Anh ta hơi ngẩn ra đó.

"Ý anh là...?"

Vị giáo viên đó thở dài.

"Việc đứng trước cửa lớp học rồi rình mò một học sinh, anh không thấy kì lạ sao, tôi là Alexander, giáo viên chủ nhiệm của em ấy, phiền anh giải thích rõ ràng, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"À, vậy mời anh xem cho."

Anh đưa ra giấy phép mà cảnh sát đã đưa, khuôn mặt anh hơi gian như thể muốn nói "đó anh đã nhìn thấy chưa, tên nhóc này đang do tôi điều tra và giam lỏng". Nhưng biểu cảm ấy, có vẻ thô thiển, cũng bởi anh ta vốn dĩ không giỏi giao tiếp cho lắm.

"Ừm... tạm cho là vậy, nhưng tôi cần anh đi đến đồn để xác nhận."

"Ể, chưa đủ tin cậy sao? Theo ý anh vậy."

Mikhail khẽ nhoài người lên.

"Dạ thầy ơi, anh ấy là th-!"

Luke bịt miệng Mikhail lại.

"Vâng hãy lên đồn để xác nhận."

Khi đi tới đồn, được xác nhận, vai Alexander mới thả lỏng, mặt anh cũng dịu đi nhưng lại một thoáng sắc bén qua đôi mắt anh.

"Vụ án đó liên quan gì đến học trò của tôi?"

Luke khẽ nhún vai.

"Trong diện tình nghi thôi vì tôi khoanh vùng khu phố thằng bé ở, với cả... cho tôi hỏi? Nếu anh chấm bài cho đứa trẻ này thì anh có nhận ra nét chữ này không? Với lại tôi cũng hi vọng không lộ thông tin về quá trình điều tra."

Luke chìa ra tờ giấy ghi chú do bà chủ nhà đã đưa cho.

"Ừm... tôi không nhớ, Mikhail vẫn đang ở đây mà, hỏi cậu ấy thử đi, hoặc là đối chiếu."

"Được rồi, Mikhail."

"Dạ? Về nét chữ sao, đợi chút."

Cậu lấy quyển vở từ trong cặp ra.

"Nhìn xem."

"Không phải... vậy xem ra là quy mô rộng hơn tôi nghĩ."

"Mà chú Luke?"

"Gì?"

"Cháu nghĩ là nét chữ có thể giả chứ, tại sao chú không nghi ai đó như cháu, những người gần giống cháu?"

"Lại đây."

Luke vẫy cậu lại gần.

"Cháu thử đồ chữ hoặc cố viết theo đi."

"Ể, được thôi."

Mikhail lấy giấy đè lên, bút cậu đồ theo nét chữ. Khoảng 5 phút, cậu vẫn chưa đồ xong, nhưng Luke đã nói cậu dừng lại.

"Alexander?"

Vị thầy giáo quan sát đột nhiên bị gọi tên có mấy không quen nhất là trong một vụ án như thế này.

"Sao?"

"Anh có muốn xem không?"

"Ờ... cũng được."

"So với hai nét chữ, anh có thấy khác nhau không?"

"Về nét do đồ lại thì đúng nhưng không phải, mực từ bút rất đậm và đều với chữ giả, có một số nơi mực đậm hơn là lan ra phần giấy xung quanh nhưng đó là ngay ở giữa phần cong của những con chữ."

"Tốt, vậy Mikhail đã nhận ra chưa?"

Mikhail khẽ sáng lên nhưng lại ra vẻ trầm ngâm.

"Hung thủ, vậy thực sự còn một hung thủ khác à, cháu nghĩ là do bà chủ nhà giả nét chữ."

"Đó là vấn đề."

Nét chữ này không thuộc về ai cả, có lẽ vụ án này khó hơn chúng ta tưởng. Chữ được viết đểu và tự nhiên.

"Xin lỗi vì nghi nhầm cậu."

Mikhail lại trầm ngâm.

"Đây là chuyện thường thôi, dù sao cháu cũng lớn rồi, không giận đâu, với cả vụ án này cũng khiến cháu muốn so kiến thức chuyên môn với chú."

Alexander có vẻ dịu hơn rất nhiều, thực ra là rất rất nhiều.

"Tôi sẽ giữ thông tin này được bảo mật, nhưng hãy đảm bảo học sinh của tôi được an toàn."

Luke khẽ gật đầu.

"Cả cậu nữa đấy Mikhail."

"Được rồi, được rồi, cháu nghe thủng tai rồi."

Thế nhưng cậu ta suy nghĩ một hồi.

"Nhưng cháu vẫn muốn tiếp tục điều tra."

Alexander khẽ nói.

"Mikhail, em không nên tham gia, điều này nguy hiểm lắm, với cả cậu đang tham gia vào việc dành cho những người có thẩm quyền, đừng có dại."

Mikhail hơi bĩu môi.

"Vầng..."

Lời nói cậu dề ra, mặt xị xuống vì giận dỗi.

"Alexander, nói đúng rồi đấy, bây giờ thì về đi. Cậu đang trong tuổi ăn tuổi lớn đấy."

Cậu ta gật đầu, rồi lặng lẽ bước đi, cuộc họp của ba người tại đồn cảnh sát được giải tán. Một viên cảnh sát tiến lại.

"Thám tử Luke, anh có phương án điều tra nào khác không?"

"Hiện tại thì chưa, nhưng có lẽ vẫn phải công bố hung thủ đầu tiên và thông tin điều tra. Phiên tòa cũng diễn ra sớm, vụ án này khiến tôi đau đầu rồi, niêm phong bức thư này lại giúp tôi."

"Rõ ạ."

Trên con đường đang tối dần, cậu bé mong mỏi những gì cậu tìm hiểu có thể giúp được một phần cho việc điều tra.

"Nhưng... sao cậu ta lại thức muộn như vậy? Tôi sẽ điều tra địa chỉ nhà của cậu ta. Cho đến ngày mai, việc điều tra sẽ được thực hiện."

"Chúng tôi sẽ cố hết sức."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play